Mơ Ước Hậu Vị

Chương 24: Chương 24: Hoa rơi không tiếng động (3)






"Nương nương, giặc cùng đường chớ đuổi, việc không quan hệ tới mình thì đừng để ý, từ bảo vệ mình làm trọng." Người tới buông cổ tay của nàng ra, hơi lui về phía sau hai bước, cung kính hành lễ.

Lạc Tử Hân chấn động, không ngờ người tới lại là Vệ Dịch Hiên, nàng không khỏi thốt lên:" Tại sao lại là ngươi, cả ngày ngươi đi theo ta sao?"

Vệ Dịch Hiên cười một tiếng, cúi đầu nói:" Nô tài không dám, nhưng nương nương gặp nạn, không dám không cứu thi."

Nhất thời Lạc Tử Hân nghẹn họng, tuy rằng Vệ Dịch Hiên có điểm xuất quỷ nập thần,nhưng mỗi lần gặp nạn hắn đều ở bên giúp nàng, dường như cũng không có lòng xấu xa. Chỉ là đây là trong cung, bất kể kẻ nào cũng đều phải đề phòng, cái gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm (1), ai biết sau lưng tiểu thái giám này là người như thế nào.

(1): Tri nhân tri diện bất tri tâm : Trích trong câu " Hoạ hổ hoạ bì, nan hoạ cốt / Tri nhân tri diện bất tri tâm " . Câu này có nghĩa là: Vẽ hổ chỉ vẽ được bề ngoài, khó vẽ được bộ xương (kết cấu bên trong) của nó. Bết người chỉ biết được bề ngoài của họ, khó biết được trong lòng (tâm địa bản chất) họ thế nào.

Bỗng nhiên, Lạc Tử Hân nhìn trang phục của chính mình, cả người ngẩn ra, giật mình nhìn Vệ Dịch Hiên hồi lâu. Bản thân mình biến thành như thế này mà thái giám này còn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra nàng sao?

Có lẽ Vệ Dịch Hiên có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nhẹ, nói:" Thuật dịch dung của nương nương còn hơi non nớt."

Non nớt? Làm sao có thể? Đây chính là trang phục và đạo cụ nàng tỉ mỉ chuẩn bị, lại có thể bị tiểu thái giám này cho hai chữ chê bai, làm cho nàng rất thương tâm. Lạc Tử Hân nói thầm trừng mắt nhìn Vệ Dịch Hiên, gỡ bỏ mặt nạ, liền bước rời đi.

Vệ Dịch Hiên mỉm cười, hai mắt chuyển hướng về phía hướng mà người nọ vừa rời đi, ánh mắt trở nên rất thâm thuý .

Lưu Ti Ngữ, như thế nào thì Lạc Tử Hân cũng không nghĩ đến, người muốn hại Huệ tần lại có thể là nữ nhân không thể nào phát triển. Nhưng lại nghĩ lại, trong lòng cũng hiểu rõ.

Lưu Ti Ngữ này luôn đi theo bên người Phạm An Dung, mà Phạm An Dung lại qua lại thân thiết với Như phi, Như phi lại là tay sai của Hiền phi, đương nhiên mưa dầm thấm đất có tâm tư với Huệ tần giống Hiền phi. Chỉ sợ hôm nay Lưu Ti Ngữ làm ra loại chuyện này, đó là chủ ý của Hiền phi. Chiêu mượn đao giết người này, Hiền phi thật ra càng dùng thành thạo.

Lạc Tử Hân khẽ cười lạnh, đáy lòng phân tích thấu triệt chân tường của chuyện này, trong lòng biết chuyện này nhắm vào Huệ tần, ban đầu nghĩ đến sự việc rắn cắn cũng không phải nhắm vào mình, cảm thấy thoáng yên ổn.

Về phần chuyện Lưu Ti Ngữ muốn tranh chấp với Huệ tần, nàng cũng hiểu ra câu nói của Vệ Dịch Hiên : việc không quan hệ tới mình thì đừng để ý, tự bảo vệ mình làm trọng.

Sự sắc sảo của Huệ tần rất lộ liễu, sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu giáo huấn, cho nên nàng chỉ cần lẳng lặng bàng quan là được.

Một ngày này sau giờ Ngọ, sau khi dùng bữa trưa liền đến Ngự hoa viên tản bộ, từ xa đã thấy Huệ tần ở bên cạnh ao chơi với cá, Lạc Tử Hân nghĩ vẫn không nên thêm phiền toái, liền vòng vo tránh đi tầm mắt của nàng ta, ai ngờ vẫn bị nàng ta gọi lại.

"Trữ tần tỷ tỷ, trùng hợp quá, không bằng chúng ta cùng cho cá ăn đi. " Huệ tần nói cười xinh đẹp, Lạc Tử Hân cũng không có lí do gì cự tuyệt, nên đành phải cùng Tâm Nhuỵ đi tới.

"Muội muội thật sự là có hứng." Xem ra hôm nay, cảm xúc của Huệ tần tốt hơn, tinh thần cũng khá hơn nhiều so với mấy ngày trước, nói vậy ngày ấy sau khi nàng bắt quỷ, Lưu Ti Ngữ đã biết thu liễm.

"Cũng không phải, lúc ở nhà vẫn thích cho cá ăn, chơi đùa với chúng, khi đó phụ thân ta ất cưng chiều ta, mọi chuyện đều đã qua. Đáng tiếc sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân ta cưới Nhị di nương, tâm của phụ thân không còn ở trên người ta. Còn ước g đuổi ta ra khỏi cửa, cuối cùng gặp đến kì tuyển phi của Hoàng thượng, nên mau chóng đưa ta vào cung." Trong ánh mắt của Huệ tần có chứa sự oán giận, còn có chút quật cường làm cho người ta đau lòng.

Lạc Tử Hân không hiểu vì sao đột nhiên nàng nói với mình việc này, đột nhiên trong lúc đó nàng có chút thương hại. Nhưng những lời này cũng làm cho nàng nhớ tới phụ thân của mình còn đang bị giam trong đại lao, còn có lời nói của mẫu thân ngày ấy, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Nàng rất muốn gặp phụ thân một chút, nhưng nàng nên làm thế nào đây?

"Ùm." Âm thanh nước bắn tung toé kéo Lạc Tử Hân đang mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy Huệ tần giống như giận dỗi cái ao nên ném cục đá xuống. Hành động trẻ con như vậy của nàng làm cho Lạc Tử Hân không khỏi mỉm cười, nếu nàng ít đi chút kiêu căng, hẳn là sẽ là người đáng yêu.

"Là ai quá đáng như vậy, quấy nhiễu những con cá đó?" Thanh âm bén nhọn mà thanh thuý vang lên, mang theo ngạo khí.

Lạc Tử Hân nhìn lại, người tới đúng là Thục phi, mà người nói chuyện là nữ tử mặc phấn y bên cạnh nàng. Người kia linh lung xinh xắn, mày ngài lạnh nhạt, mặt trái xoan phối với cặp ánh mắt linh động cũng là mỹ nhân mười phần, khẽ nâng nụ cười hàm chứa ngạo khí, có một loại khí chất đẹp đẽ quý giá bẩm sinh.

Lạc Tử Hân nhận ra được, đó là muội muội duy nhất chưa lấy chồng của đương kim Hoàng thượng, Thạc Di công chúa Mục Nhã Vận. Vị công chúa này tính tình xảo quyệt, thực sự không phải là người dễ ở chung.

"Tham kiến Thục phi nương nương, Thạc Di công chúa. Công chúa thật có nhã hứng, đến xem cá sao?" Huệ tần cười nói.

Thạc Di công chúa liếc nàng một cái, hiển nhiên vẫn chưa đặt nàng vào mắt, lạnh nhạt nói:" Hoá ra l Huệ tần, không nghĩ tới là người như thé không dày công tu dưỡng, thật không rõ làm sao Hoàng huynh coi trọng ngươi."

Huệ tần cũng là người kiêu ngạo, nghe công chúa chế nhạo như thế, không khỏi tức giận trong lòng, trả lời:" Hoàng thượng thích thích, không có quan hệ gì với công chúa, nghe nói công chúa lập tức muốn cưới Diệp đại nhân, vẫn là nghĩ nhiều người đó có vẻ ổn thoả."

Thạc Di cng chúa vốn đã cực kì bất mãn với hôn sự này, lại bị Huệ tần nhắc đến, lại đổ dầu vào lửa, lập tức trầm mặt xuống, nói:"Chuyện tình của bản công chúa cần gì ngươi nhiều lời, lưỡi dài như thế, khó trách ngay cả đứa nhỏ cũng không giữ được."

Huệ tần nghe vậy, nhất thời trong cơn giận dữ, xảy thai vốn là chuyện tích tụ trong lòng nàng, nhưng Thạc Di công chúa lại cố ý nhắc đến chuyện này khiêu khích, thật sự xem như chạm vào điểm mấu chốt trong đáy lòng nàng, lập tức lạnh mặt, nâng âm lượng, nói:"Công chúa đã là người phải lập gia đình rồi, vẫn nên nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không ảnh hưởng đến sau này đứa nhỏ cũng sẽ không ổn như vậy."

"Ngươi nói cái gì, dám nguyền rủa bản công chúa?" Thạc Di công chúa cũng là một bộ dạng thái độ kiêu căng không để ý người khác.

Lạc Tử Hân ở một bên nhẹ nhàng thở dài, tính nết hai người này tương tự nhau, chạm vào cùng một chỗ vì một chút việc nhỏ đã có thể trở thành thuỷ hoả bất dung, thật là làm cho người ta dở khóc dở cười.

"Tốt lắm, hai vị không nên ầm ĩ, tổn thương hoà khí." Rốt cục Thục phi mở miệng khuyên can, khẽ kéo Thạc di công chúa, khoé mắt lại có ý cười, rõ ràng là có chút hưng tai nhạc hoạ (3).

(3): hưng tai nhạc hoạ: vui trên nỗi đau của người khác.

"Bản công chúa không cần cãi nhau với tiện nhân kia, là nàng khiêu khích ta trước." Thạc Di công chúa kiêu ngạo mà ngẩng đầu, mắt lạnh liếc Huệ tần một cái.

Ai ngờ, Huệ tần vung tay, hung hăng đánh Thạc Di công chúa một cái tát, trợn mắt nhìn nhau.

"Ngươi... Ngươi dám đánh bản công chúa." Thạc Di công chúa không nghĩ tới nàng ta sẽ động thủ, sững sờ, ngẩn người lặng đứng ở đằng kia, che mặt bị đánh đau , tức giận đến mặt mày rung động.

"Không nên cãi nhau, không cãi nhau." Con trai của Thục phi là đại hoàng tử Mục Dịch Triết mới có năm tuổi, hắn trẻ con lôi kéo tay áo Huệ tần nói.

"Tránh ra, không liên quan đến ngươi." Huệ tần đang tức giận đâu nghĩ nhiều như vậy, thuận tay đẩy, tiểu hài tử năm tuổi đáng thương này làm sao chịu đựng được đẩy mạnh như thế, tùm một tiếng đã bị ngã vào hồ nước.

"Triết nhi, cứu người." Thục phi thấy nhi tử bị ngã vào hồ nước, kích động, lớn tiếng kêu lên.

Lúc này Huệ tần mới phát hiện ra mình đã gây hoạ, kinh ngạc đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệch. Lạc Tử Hân chỉ có thể thầm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, khi nào thì Huệ tần này mới học được sự thận trọng!

Rơi vào đường cùng, Lạc Tử Hân nhảy xuống hồ cứu hoàng tử lên bờ.

"Triết nhi, con có sao không ?" Thục phi ôm chặt Mục Dịch Triết, kích động lắc hắn, trong hốc mắt có chứa sự lo lắng. Mãi đến khi Mục Dịch Triết ho ra mấy ngụm nước tỉnh dậy, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

"Sao lại thế này?" Thanh âm uy nghiêm từ xa mà tới, đúng là Hoàng thượng tới nơi này, mọi người cả kinh, lập tức hành lễ.

"Hoàng huynh, đều là do Huệ tần, nàng tát ta một cái, còn đẩy đại hoàng tử vào hồ nước." Thạc Di công chúa nhìn thấy Mục Nguyên Trinh, lập tức đi đến bên cạnh hắn nói, chỉ mặt bị Huệ tần đánh cho Hoàng thượng xem, rất tức giận.

"Hoàng thượng, ngài cần phải làm chủ cho thần thiếp, thiếu chút nữa Dịch Triết đã mất mạng ... " Thục phi cầm khăn che mũi, khóc nức nở.

Sắc mặt Mục Nguyên Trinh hiển nhiên có chút trầm xuống, thản nhiên lướt qua mọi người ở đây, cuối cùng chăm chú nhìn toàn thân ướt đẫm của Lạc Tử Hân.

Hoàng thượng đến gần nàng, khẽ nhíu mày, quay đầu nói với Tâm Nhuỵ : " Nếu ngày mai chủ tử nhà ngươi sinh bệnh, ngươi liền mang đầu đến gặp trẫm."

Sắc mặt Tâm Nhuỵ trắng bệch, lập tức sợ tới mức quỳ khúm núm trên mặt đất vội vàng vâng dạ.

Câu này của Hoàng thượng rõ ràng chính là dựa vào việc này để quở trách Huệ tần, mọi người ở đây đều nghe hiểu được, khoé miệng Thục phi khẽ cong, mơ hồ lộ ra vẻ mừng rỡ.

"Hoàng huynh, ngươi xem mặt thần muội cũng đỏ.'' Thạc Di công chúa tiếp tục làm nũng với Mục Nguyên Trinh.

Mục Nguyên Trinh bất đắc dĩ nhìn nàng ta một cái, trong con ngươi lúc đó không biết làm sao, quay đầu nhìn Huệ tần đang ngây ra như phỗng, thản nhiên nói:" Trở về đi, về Toàn Phúc cung suy nghĩ ba ngày, không được ra ngoài."

Lời nói này của Hoàng thượng không rõ ràng, chính là cấm Huệ tần không được ra ngoài ba ngày. Sắc mặt Huệ tần trắng bệch, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cúi đầu, ánh mắt lướt qua Thạc Di công chúa, có nồng đậm địch ý.

Thạc Di công chúa thấy Huệ tần bị phạt, khoé miệng cong lên, ánh mắt đầy đắc ý.

Rốt cục trò khôi hài này cũng chấm dứt, nhưng lại trở thành đề tài trong trà dư tửu lầu nói, nhưng đều có sự đùa cợt.

Một ngày này buổi tối, sau khi Lạc Tử Hân ăn xong đi tản bộ thì thấy Huệ tần đang lén lút tìm cái gì. Vốn Lạc Tử Hân cũng không thèm để ý hành vi của nàng ta, chỉ là thầm nghĩ Huệ tần này cũng rất to gan, rõ ràng Hoàng thượng đã cấm chừng nàng ba ngày, mới một ngày đã dám ra ngoài, nhưng trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy vật trong tay nàng thì không khỏi làm trong lòng chấn động như sấm đánh một cái.

Vật trong tay Huệ tần đúng là một con rắn nhỏ, buổi tối nàng cầm con rắn nhỏ trong tay công khai đi trong cung, chẳng lẽ là Lưu tài nhân lại thả con mèo đen kia ra sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Tử Hân không khỏi căng thẳng, bởi vì con đường này ít người lui tới. Mà điều nàng làm bất an là, xa xa nàng thấy được loan giá của Thái Hậu đang đi tới hướng này.

Còn không chờ Lạc Tử Hân lo lắng xong, chỉ thấy con rắn trong tay Huệ tần nhanh chóng chạy, càng đáng sợ hơn là nó đang chạy về hướng Thái Hậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.