Mơ Ước Hậu Vị

Chương 25: Chương 25: Hoa rơi không tiếng động (4)




"A! Có rắn, hộ giá!" Ngay sau đó, chỗ loan giá xuất hiện rất nhiều tiếng hét chói rất hỗn loạn, cùng với những âm thanh giẫm đạp đánh nhau nối liền không dứt.

Lạc Tử Hân thấy thế không hề do dự, chạy rất nhanh đến trước xa giá của Thái hậu, đưa tay bắt lấy con rắn kia, ai ngờ con rắn kia sớm bị kinh động, thấy có người động thủ muốn đả thương nó, cắn lại, cánh tay của nàng bị đau.

"Trữ tần..." Tiếng kinh hô của thái giám, tình cảnh lại càng hỗn loạn hơn.

Ánh mắt Lạc Tử Hân đảo qua, cầm lấy cục đá ở ven đường đập con rắn nhỏ, đúng vào chỗ dưới bảy tấc của con rắn nhỏ, sau khi bị đập vài cái, cuối cùng nó không hề nhúc nhích.

"Thái Hậu, thần thiếp cứu giá chậm trễ, để ngài bị sợ hãi." Lạc Tử Hân che cánh tay đang bị thương, quỳ xuống hành lễ với Thái hậu.

"Mau, mau đỡ Trữ tần dậy, gọi Thái y đến xem vết thương có sao không." Vẻ mặt Thái Hậu lo lắng, lớn tiếng chỉ huy cung nữ bên cạnh, tình cảm thân thiết vội hiện lên trên mặt.

"Thần thiếp không có việc gì, đa tạ Thái Hậu quan tâm." Lạc Tử Hân cung kính hành lễ, Thái hậu định thần, nhìn nàng, vừa lòng vuốt cằm mỉm cười.

Trong lòng Lạc Tử Hân biết lần này cứu giá đã lấy được thiện cảm của Thái hậu với mình, cảm thấy khẽ buông lỏng.

"Đừng chạy, xem như đã tìm được ngươi." Huệ tần chạy lại đây, nắm lấy con rắn nhỏ, hồn nhiên không chú ý là nó đã sớm chết, càng không chú ý tới sắc mặt xanh mét của Thái hậu.

Chỉ sợ bây giờ Huệ tần thần chí khng rõ ràng, mãi cho đến khi thị vệ giữ nàng thì hai mắt của nàng vẫn mở to mơ mơ màng màng, còn không biết chính mình đã đụng đến phượng giá.

Khi Huệ tần khôi phục ý thức, thì đã sớm bị trói đang quỳ gối ở Thái Càn cung, mà ánh mắt của Hoàng thượng lạnh lùng nghiêm nghị đang nhìn thẳng người nàng.

"Hoàng thượng, không phải là nô tỳ cố tình, nô tỳ chỉ muốn dùng con rắn đó để đuổi con mèo đi thôi." Thời điểm Huệ tần nói đến mèo, ánh mắt có chứa sự sợ hãi nhìn xung quanh.

"Làm càn, lời nói vô căn cứ, Huệ tần này nhiễu loạn trật tự của hậu cung, thả rắn cắn người, thật sự là tội không thể tha, Hoàng thượng, không thể tha." Nét mặt Thái hậu đầy vẻ giận dữ, không chút khách khí quát.

"Hoàng thượng thứ tội." Trên mặt Huệ tần đã sớm không còn chút máu, run rẩy cầu xin.

Mục Nguyên Trinh không khỏi cau chặt mày, có lẽ là nhớ tới chuyện tình hôm qua ở Ngự hoa viên, sắc mặt lại trầm xuống, nói:"Không phải là trẫm đã cấm không cho ngươi ra khỏi Toàn Phúc cung ba ngày sao, hôm nay ngươi đã tự ý chạy đi?"

"Hoàng thượng, nô tì ... là do con mèo kia." Huệ tần chỉ về phía cửa, nhưng lời nói không đầu không đuôi của nàng không ai nghe hiểu được, chỉ thấy sắc mặt Mục Nguyên Trinh càng trầm thêm một chút.

Lúc này, sau khi bị Thái Hậu mang tới Thái Càn cung, Thái y băng bó cho Lạc Tử Hân xong, thở dài với Thái hậu nói:"Khởi bẩm Thái hậu, Trữ tần nương nương không việc có gì, nghỉ ngơi mấy ngày là được."

Thái Hậu nghe xong thở ra, nói:"May mắn là có Trữ tần, nếu không ai gia có thể đã chịu khổ, Hoàng thượng, ngươi nên nhớ rõ ưu khuyết điểm để thưởng phạt phân minh."

Mục Nguyên Trinh khiêm cung (1) gật đầu với Thái Hậu, ánh mắt lạnh, nói:"Hạ chỉ, tước bỏ danh hiệu Huệ tần của Tống Hàm Hương, biếm vào Hoán Y cục."

(1): khiêm cung: khiêm tốn + cung kính

Lại chuyển ánh mắt đến chỗ Lạc Tử Hân, thần sắc có chút dịu đi, nói:"Viêm Tiêm Vũ tuệ chất lan tâm (2), cơ trí hơn người, sắc phong làm phương nghi."

(2) tuệ chất lan tâm: chất huệ lòng lan, chỉ người cao nhã, thanh khiết

Lần này giáng chức tấn, đương nhiên hợp ý Thái hậu, Tống Hàm Hương vô lực bị kéo ra khỏi Thái Càn cung, trong nháy mắt tin tức này đã truyền toàn bộ hậu cung.

Tại mái hiên này, Hiền phi đang cắn hạt dưa, ý cười mười phần, nói với Như phi ngồi đối diện nàng : " Muội muội thật sự là thông minh, lợi dụng con mèo của Lưu Ti Ngữ, làm tiện nhân Tống Hàm Hương kia thần hồn điên đảo, chúng ta không cần ra tay, nàng đã tự làm chính mình suy sụp."

Như phi cũng đắc ý cười, nói:"Đó đương nhiên là do nương nương sáng suốt rồi."

"Nhưng, dù sao cũng chỉ là giáng xuống Hoán Y Cục, Hoàng thượng còn tình ý với tiện nhân kia, cũng khó mà giữ được việc tương lại sẽ ngóc đầu dậy." Hiền phi tỏ vẻ u buồn.

Như phi khéo hiểu lòng người, bóc hạt dưa đưa lên cho nàng ta, nói:"Nương nương yên tâm..."

Nụ cười của Như phi đầy thâm ý, Hiền phi lạnh nhạt cười, gật gật đầu.

Ở một mái hiên khác, Lạc Tử Hân xoa nhẹ cánh tay bị băng bó, khoé miệng khẽ cong lên, bị rắn cắn một cái đã đổi được sự tín nhiệm của Thái hậu, vụ mua bán nay đúng thật là đáng giá.

Trong mấy ngày này, cuối cùng trong cung cũng yên tĩnh trở lại, bởi vì sau khi Tống Hàm Hương bị biếm, Hoàng thượng cũng bắt đầu ban ân mưa móc , đến lúc này, thiên hạ cũng thái bình.

Bất quá, hậu cung có thể vẫn yên bình như trong lời nói, vậy thì đã không phải là hậu cung, cho nên sau khi qua được khoảng một tháng bình lặng, lại truyền ra tin đồn không thể tưởng tượng được, mà nhân vật chính không ngờ lại là người đã bị thất sủng Tống Hàm Hương.

Tích Như kể chuyện rất lạ này cho Lạc Tử Hân, ở Hoán Y cục, Tống Hàm Hương bị người ta phát hiện tư thông cùng thị vệ ở sân sau. Bây giờ Hoàng hậu đã phái người đến điều tra chuyện này.

Lúc Lạc Tử Hân nghe đến tin tức này, quả thật giật mình sửng sốt, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ lại cẩn thận. Tống Hàm Hương vừa bị biếm vào Hoán Y cục, nhưng nàng coi như là nữ nhân của Hoàng thượng, cơ hội lại được sủng ái là rất lớn, cho nên có vài người đã bất an.

Hai ngày sau, lại nghe nói Hoàng thượng tự mình hạ chỉ, ban tội chết cho Tống Hàm Hương, tối nay xử trảm. Thời điểm nghe tin tức như vậy, trong lòng Lạc Tử Hân cảm thấy giống như kim châm vào làm đau, bất luận với ai Hoàng thượng cũng không có lưu tình. Lúc trước Mục Nguyên Trinh sủng ái Tống Hàm Hương như của quý, nhưng khi nàng phạm sai lầm, bất kể là nguyên nhân gì, hắn đều trở mặt vô tình, tình ý đã qua đều hoá thành mây khói. Đối xử giống như đối xử với nàng kiếp trước, làm sao có thể đã từng có tình cảm? Có lẽ đây là đế vương.

Bất quá, trong lòng Lạc Tử Hân vẫn có chút áy náy, hôm nay Tống Hàm Hương đi đến tình trạng này, cũng là do Lạc Tử Hân nàng. Trong lòng nàng than nhẹ.

Nhưng trong một ngày này, lại nghe nói Tống Hàm Hương muốn gặp nàng, Lạc Tử Hân nghĩ, để cho Tích Như đi cùng mình một chuyến. Sau một tháng lại nhìn đến Tống Hàm Hương, nàng gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng đã sớm mất đi thần thái khi xưa.

"Ngươi đã đến rồi, có phải trông ta rất buồn cười ?" Tống Hàm Hương ngồi trên ghế, thản nhiên liếc nhìn Lạc Tử Hân một cái, thu lại ánh mắt, ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt :"Trước khi chết, đột nhiên ta rất muốn tìm ai nói chuyện một lát, thì nghĩ đến ngươi."

Lạc Tử Hân khẽ cụp mi, thản nhiên nói:" Trong ... cung này, ai cũng không cười được ai."

Tống Hàm Hương cười khổ vài tiếng, nói:'' Nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn không rõ, vì sao ta sẽ thành ra như ngày hôm nay, rõ ràng Hoàng thượng sủng ái ta như châu báu, ngươi có thể nói cho ta biết ta sai ở đâu không?"

Lạc Tử Hân hít sâu một hơi, suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói:"Ngươi không sai, chỉ là ta nghĩ ngươi cũng chưa từng nghĩ tới vì sao đột nhiên mình lại trở thành người được sủng ái nhất hậu cung trong lúc đó?"

"Vì sao?" Tống Hàm Hương suy tư trong chốc lát, mờ mịt ngẩng đầu, nói:"Đúng vậy, vì sao? Ta nhớ rõ lúc ấy rõ ràng là ngươi đang bị mọi người đố kỵ, vì sao mới có vài ngày, đột nhiên Hoàng thượng lại sủng hạnh ta hằng đêm?"

Lạc Tử Hân trầm mặc một lúc, mở miệng nói:"Ngươi còn nhớ rõ ta đã bảo Tích Như đi đưa hoa mai cho ngươi không?"

"Hoa mai?" Tống Hàm Hương suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, môi run rẩy : " Cho nên, là ngươi đã động tay động chân trong hoa mai? Là ngươi? Hoá ra là ngươi đã cho ta cơ hội tốt, ngươi không muốn nói cho ta biết, là do ta làm hỏng?"

Lạc Tử Hân đi vài bước đến gần, tìm cái ghế dựa ngồi cuống, lẳng lặng nhìn ánh mắt của nàng, một hồi lâu mới nói:"Bản cung chỉ có thể nói, ngươi không sai, có lẽ là do số của ngươi."

Đột nhiên Tống Hàm Hương cuồng tiếu, nói:" Thật là do ta, thì ra là chính ta không tốt, nhưng ngươi thực sự rất thông minh, ngươi thì tránh được mũi nhọn, mà đứa ngốc như ta lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rơi vào hậu quả ngày hôm nay, thật sự là do ta ngu dốt."

Lạc Tử Hân mỉm cười, thản nhiên nói:"Người không vì mình, trời tru đất diệt, ta chỉ là muốn bảo vệ mình thôi."

"Ta thật là ngu, ta thật sự đáng chết ..." Tống Hàm Hương cuống tiếu, cầm cái chén trên bàn ném đi, cái chén bị vỡ thành những mảnh nhỏ, đồng thời cũng làm tan nát lòng của nàng.

Lạc Tử Hân khẽ thở dài, liền đứng dậy đi về phía cửa.

Đi tới cửa, thấy thái giám chuẩn bị hành hình cầm khăn trắng đi đến, Lạc Tử Hân chỉ nghe thấy nội tâm chính mình rất buồn bã thở dài.

"Nương nương, thật ra nàng rất đáng thương." Tích Như cùng Lạc Tử Hân từ xa nhìn Tống Hàm Hương ở trong phòng như ngọn nến tắt, tâm tình không khỏi cảm khái.

Nội tâm Lạc Tử Hân than nhẹ một tiếng, nàng không rõ vì sao hôm nay Tống Hàm Hương muốn gặp nàng, mà thấy nàng, tại sao mình lại muốn nói cho nàng ta ( Tống Hàm Hương) chuyện này, có phải có chút tàn nhẫn? Nói điều này đối với một người sắp chết quả thật là có chút tần khốc, nhưng là để nàng làm quỷ cũng không làm một con quỷ hồ đồ được. Nhớ tới thời điểm chính mình chết kiếp trước, câu nói của Hoàng hậu làm nàng chết không nhắm mắt, còn quấn quanh nàng đến kiếp này ?

"Người đáng thương tất có chỗ đáng giận." Lạc Tử Hân thản nhiên nói:"Đi thôi, trở về thôi."

Những lời này Huệ tần nói rất đúng, cũng là nói với chính mình. Vì mình, nàng sẽ không thương tổn những người vô tội sao? Nội tâm Lạc Tử Hân thổn thức một hồi lâu.

Nghĩ tới từ khi trọng sinh cho đến chuyện phát sinh mấy ngày nay, trong lòng Lạc Tử Hân không khỏi có chút cảm khái, lại nhớ đến chuyện kiếp trước, tâm tình từ từ trở nên tối tăm nặng nề, ý muốn muốn gặp phụ thân càng ngày càng lớn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn này không biết nên dùng biện pháp gì để đi vào đại lao, tâm tình càng ngày càng phiền chán.

____________________

Một ngày này, lúc Tích Như đã làm xong xuôi chuẩn bị trở về, lại đột nhiên nghe được có người thấp giọng nói chuyện, nội dung nói làm cho lòng nàng chấn động, chạy nhanh nép mình vào, nhìn về phương hướng âm thanh, đúng là Tâm Nhuỵ và Lưu Ti Ngữ.

Làm sao hai người này lại có thể ở cùng một chỗ? Hơn nữa lại còn tại ... nơi hẻo lánh không có bóng người, mà các nàng đang nói chuyện làm cho lòng nàng khiếp sợ. Mà chuyện làm cho Tích Như khiếp sợ cũng không phải là chuyện liê quan đến chuyện của các nàng, mà làm sao Tâm Nhuỵ có thể dính dáng trong đó.

"Tâm Nhuỵ, ngươi xác định đã thu dọn sạch sẽ chuyện này, không có ai phát hiện chứ?" Lưu tài tử nhìn chằm chằm Tâm Nhuỵ.

Tâm Nhuỵ gật đầu khẳng định nói:"Lưu tài tử, người yên tâm, không có ai biết đến, chúng ta đi tìm thị vệ kia, người nhà hắn cũng đã thu xếp ổn thoả."

Dường như Lưu tài tử nhẹ nhàng thở ra nói:"Vậy là tốt rồi, chúng ta làm nên chuyện Tống Hàm Hương thông dâm cùng thị vệ kia, trăm ngàn lần không thể để cho người khác biết được những dấu vết gì, nếu không ta và ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngay cả chủ tử của ngươi cũng không thể nói, biết chưa?"

Tâm Nhuỵ liên tục gật đầu, nói:"Lưu tài tử, người yên tâm, chỗ Trữ phương nghi, nô tì một chữ cũng sẽ không nói ra, bởi vì ngài cũng biết, nô tì vẫn trung thành với Như phi nương nương. Về phần Lưu tài tử ngài phái người cố ý làm ra việc Tống Hàm Hương thông dâm với thị vệ ở Hoán Y cục, chỉ có người biết ta biết, sẽ không nói cho bất kể ai biết."

Quả nhiên, chuyện Tống Hàm Hương tư thông cùng người ta, đó là quỷ kế của Như phi, lại mượn tay của Lưu Ti Ngữ, quả nhiên ngoan độc. Tích Như ở một bên nghe, trong lòng âm thầm khiếp sợ.

Chỉ là tại sao Tâm Nhuỵ lại ở cùng một chỗ với nàng ta? Chẳng lẽ đúng như lời nàng nói, trung thành với Như phi? Nhưng, trong lòng Tích Như mơ hồ cảm thấy trong đó có những chuyện gì mà nàng chưa phát hiện ra.

"Hoá ra, chuyện Tống Hàm Hương bị hại, đúng là do Lưu tài tử ngươi gây nên!" Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị ... vang lên trong viện im lặng này, nghe thật chói tai.

Nhìn người xuất hiện ở trong viện, Tích Như khiếp sợ mở to hai mắt, bụm miệng thiếu chút nữa đã thất thanh kêu lên.

Làm sao nàng có thể tới nơi này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.