Mơ Ước Hậu Vị

Chương 88: Chương 88: Phế truất




Tuy là mọi người chưa kịp chuẩn bị cho biến hóa này, Lạc Tử Hân dường như đã có thể đoán trước được sẽ xảy ra kết quả như thế nào, hai chân lại có chút run rẩy không thể khống chế, may mà có Tích Như dìu đỡ.

Đột nhiên Phó Hổ từ bên trong lui ra, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm phức tạp nhìn thoáng qua Lạc Tử Hân, lại lập tức cụp mắt xuống, vẻ mặt cổ quái, lát sau chợt nghe được bên trong có vài âm thanh kỳ quái, rồi sau đó lại hoàn toàn yên tĩnh.

Qua thời gian rất lâu, cuối cùng Hoàng thượng đã đi ra ngoài, vẻ mặt xanh mét, tràn đầy tức giận.

“Hoàng thượng. . . . . .” Hoàng hậu thử kêu lên.

Hoàng thượng nhìn thoáng qua hai nữ nhân đứng ở bên ngoài, lại liếc nhìn Phó Hổ, đột nhiên nổi giận nói: “Truyền chỉ ý của trẫm, biếm Hoa tần làm cung nữ, suốt đời không thể thăng tiến, cũng không thể xuất cung.”

“Hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng hậu cẩn thận dè dặt hỏi, trong lòng có một dự cảm không lành.

Hoàng thượng trầm giọng quát: “Một kẻ chỉ biết hãm hại bịa đặt, trẫm giữ ở bên người để làm gì?”

Nói xong, Hoàng thượng cũng không quay đầu lại, khoanh tay rời đi, để lại một nhóm người, ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt Hoàng hậu căng thẳng, dời ánh mắt về phía Phó Hổ.

Phó Hổ khẽ mỉm cười, trình bày với Hoàng hậu: “Nương nương, vừa rồi nô tài cũng đã nói rõ ràng, kết quả của hoàng thượng giống với của nô tài, cho nên, hoàng thượng chỉ trừng phạt kẻ tố giác thôi.”

Không chỉ Hoàng hậu có chút kinh ngạc, ngay cả Lạc Tử Hân cũng là vẻ mặt mờ mịt.Vì sao Hoàng thượng phải giúp Vệ Dịch Hiên gieo rắc lời nói dối này? Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì?

Có điều một đạo thánh chỉ ấy của Hoàng thượng đã phủ nhận toàn bộ tương lai của Lục Nguyệt Nặc, hoàng thượng vì che giấu sự thật, mà xuống tay nặng với Hoa tần như thế, xem ra quyết tâm này cũng không bình thường.

Lúc này vẻ mặt Hoàng hậu đầy lúng túng, tùy ý nói vài câu, liền dẫn Tô ma ma rời đi, miệng hơi mấp máy, rõ ràng là đang nói thầm gì đó, hiển nhiên nàng ta cũng không thể hiểu rõ chân tướng của chuyện này.

Đợi một lát, cuối cùng Vệ Dịch Hiên cũng đi ra, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Lạc Tử Hân, hắn hơi nhếch môi một chút, thản nhiên nói một câu: “Ta chỉ nói cho Hoàng thượng. . . . . . Ta là ai mà thôi.”

Lạc Tử Hân đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc với câu trả lời của hắn, cũng kinh ngạc với phản ứng của Hoàng đế.

“Ta chỉ cho hắn biết, nếu để cho người trong ngoài triều đình biết Hoàng thượng hoạn ta, Hoàng thượng sẽ có kết quả như thế nào? Thái hậu sẽ thế nào?” Vệ Dịch Hiên cười nhẹ, khẽ gật đầu, rời đi.

Lạc Tử Hân đã hiểu, nàng đánh cược là tình thân của Phó Hổ, mà Vệ Dịch Hiên đánh cược lại là dũng khí của Hoàng thượng. Hiên Vương gia ngả bài ở trước mặt Hoàng thượng, thật ra về phương diện khác cũng ngầm ám chỉ, chỉ cần Hoàng thượng ra tay động đến hắn, người của hắn không chừng sẽ có hành động gì đó, làm tổn thương đến Thái hậu cũng chưa biết chừng. Thật ra mặc dù Hiên Vương gia chưa điều động một binh một tốt nào, nhưng ngoài miệng đã tuyên chiến với Hoàng đế rồi. Trước khi Hoàng đế không có bất kỳ chuẩn bị gì liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên, kìm nén bực bội này, ngược lại để xử lý Hoa tần.

Ngày hôm sau, trong cung lại nghe nói Hoàng thượng ban một tòa viện ở ngoài cung cho Vệ công công, hơn nữa không triệu không cần phải vào cung. Mọi người trong cung đều không đoán được ý đồ hành động lần này của Hoàng thượng, nhưng phần lớn đều cảm thấy lần nghiệm thân này có ẩn tình không nhỏ, thế nhưng cũng không ai dám nói lung tung ở trong cung.

Đối với kết quả thế này, Lạc Tử Hân xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, ít nhất là trong thời gian ngắn, Hoàng thượng sẽ không làm gì Vệ Dịch Hiên, cũng tạm thời không ngửi thấy mùi khói thuốc súng tranh đấu. Hoàng thượng sắp xếp như vậy, tỏ rõ chính là cho Vệ Dịch Hiên một chút đãi ngộ giống với Mục Nguyên Kỳ. Chỉ có điểm không giống là, Hoàng thượng không công bố thân phận thực sự của hắn ra bên ngoài mà thôi.

Thế nhưng, đối với Lạc Tử Hân mà nói, sắp xếp như vậy tạm thời là tốt nhất rồi.

Thời gian lại trôi qua trong yên bình, thấm thoát đã qua ba tháng.

Buổi chiều một ngày nọ, Lạc Tử Hân mới tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, đã thấy Tích Như khập khiễng dời đi dời lại chậu hoa ở trong viện, vẻ mặt cực kỳ uất ức.

“Tích Như, đây là làm sao hả?”

Tích Như thấy Lạc Tử Hân hỏi vậy, vẻ uất ức lại dâng lên, nói: “Còn không phải là bị người ta va vào, sức của đôi chân kia cũng thật là quá lớn, ngón chân của nô tỳ đều sắp bị bà ta đạp gãy rồi.”

“Vậy ngươi lại va chạm với ai?” Lạc Tử Hân hé miệng mỉm cười.

“Còn có ai nữa, Tô ma ma đó.” Tích Như bĩu cái miệng nhỏ của nàng lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều viết đầy bất mãn.

“Bà ta làm sao?” Trong lòng Lạc Tử Hân ngẩn ra.

Tích Như chỉ chỉ chậu hoa lan trong tay, nói: “Lúc nô tỳ bê chậu hoa lan mới này chuẩn bị về cung Thanh Dương, sau đó gặp phải Tô ma ma ở giữa hành lang, nhưng cũng không biết có phải bà ta cố ý hay không, va vào nô tỳ một cái, thiếu chút nữa đã va hỏng chậu hoa lan này rồi.”

Nói xong những lời này, dường như trong lòng Tích Như đã dễ chịu hơn nhiều, bê chậu hoa lan lên, nói: “Thôi, cũng chỉ bị bà ta đạp trúng chân một cái mà thôi, bây giờ đỡ hơn rồi. Nương nương, nô tì giúp người đưa chậu hoa lan này vào trong phòng nhé.”

Lạc Tử Hân khẽ gật đầu, hình như sực nhớ ra gì đó, nói: “Chờ chút, mang hoa qua đây, bản cung xem một chút.”

Tích Như nghi hoặc nhìn ánh mắt thận trọng của Lạc Tử Hân, chuyển hoa lan qua.

Lạc Tử Hân lay lay hoa lan, lật hoa lá của nó, đột nhiên thấy được trong chậu hoa lan hình như có vật gì đó, liền dùng ngón tay kẹp lấy. Đúng là một viên gì đó như trân châu, nàng khẽ cau mày, lấy nó ra đặt ở trong lòng bàn tay, xem xét cẩn thận.

“Ơ, đây là vật gì.” Tích Như ghé sát đầu qua, lại thấy sắc mặt của Lạc Tử Hân càng lúc càng âm u lạnh lẽo.

“Độc dược.” Lạc Tử Hân nhàn nhạt mở miệng, ngược lại làm cho Tích Như sợ đến thiếu chút nữa buông lỏng chậu hoa lan trên tay rơi xuống đất.

Hay cho một Hoàng hậu ác độc, lại có thể dùng loại thủ đoạn này, xem ra lòng hãm hại người của Hoàng hậu hoàn toàn chưa từng đứt. Được, nếu như vậy, vậy bản cung sẽ hoàn trả toàn bộ cho ngươi!

Lạc Tử Hân ném vật trên tay xuống đất, lạnh lùng nói: “Ném chậu hoa lan này và vật kia đi cho bản cung.”

Nói xong vung tay một cái, lập tức quay về phòng. Tích Như thấy sắc mặt chủ tử như vậy, cũng sợ tới mức không dám nói gì thêm, lập tức bê hoa lan chạy ra ngoài cung Thanh Dương.

Gần đây thân thể Thái hậu cũng không phải quá tốt, cho nên số lần đến chỗ Thái hậu thăm hỏi cũng tương đối nhiều hơn vài lần, một ngày nọ lại gặp phải Hoàng hậu.

“Muội muội cũng ở đây à, thật là trùng hợp.” Hoàng hậu cười nói.

Lạc Tử Hân hơi hành lễ với Hoàng hậu, nói: “Thân thể của Thái hậu không khỏe, trong lòng thần thiếp cũng rất nôn nóng, vì vậy, liền chăm chỉ qua đây một chút.”

“Muội thật là một người hiếu thuận.” Hoàng hậu liếc nàng một cái.

“Đương nhiên còn không thể bằng được Hoàng hậu nương nương, còn đặc biệt hầm canh bổ cho Thái hậu.” Lạc Tử Hân nhìn cái chén trên tay Tô ma ma một chút.

Hoàng hậu hé miệng cười, không đáp lại, đi thẳng vào tẩm cung của Thái hậu.

“Hai người các ngươi tới rồi hả? Bây giờ Ai gia nằm đến mức cả người cũng choáng váng hồ đồ, đúng lúc hai người các ngươi đã tới, nói chuyện với Ai gia một lúc đi.” Thái hậu chống tay ngồi dậy.

“Thân thể Thái hậu không khỏe, cần nghỉ ngơi nhiều, ở đây thần thiếp có hầm chút canh bổ, Thái hậu uống hết sẽ có lợi.” Hoàng hậu ra hiệu cho Tô ma ma bưng đồ lên.

Cung nữ bên cạnh Thái hậu nhận lấy, rồi hầu hạ Thái hậu uống vào.

Tiếp đó Thái hậu lại cùng với hai người nói chuyện phiếm thật lâu, thấm thoát đã trôi qua hai canh giờ rồi.

“Hoàng Quý phi, gần đây Dịch Chiêu có khỏe không?” Thái hậu trò chuyện một chút liền kéo tới trên người tiểu hoàng tử.

Lạc Tử Hân cười cười, nói: “Hài tử ấy ăn được ngủ được, lại nặng không ít rồi.”

“Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Hồi Thái hậu, đã sắp sáu tháng tuổi ạ.” Lạc Tử Hân cười nói.

Thái hậu ‘ờ’ một tiếng, vỗ vỗ mu bàn tay của Hoàng hậu, nói: “Ngay cả Dịch Chiêu cũng sắp sáu tháng tuổi rồi, Hoàng thượng coi như là người có phúc. Ai gia thấy, hài tử Dịch Chiêu này có tướng mạo đầy đặn, tương lai nhất định có thể thành nhân tài, nói không chừng còn giỏi hơn Dịch Triết nữa. Nói đến thái tử Dịch Triết, gần đây cũng không học hành cho tốt, chỉ muốn đi chơi, Ai gia cũng lo lắng lắm. Hoàng thượng lại bận rộn chính sự, rất ít quan tâm nó. Haizz, may mà, còn có một niềm hi vọng là Tiểu Chiêu, Ai gia và Hoàng thượng còn trông chờ nó có thể thành nhân tài hơn đấy. Hoàng hậu à, ngươi cũng nên quan tâm nhiều hơn nhé.”

Thái hậu nói chuyện ý vị sâu xa, lại không thấy vẻ mặt biến hóa của Hoàng hậu. Những lời này lọt vào trong tai Hoàng hậu, trong lòng càng lúc càng không có cảm giác, đây không phải là rõ ràng nói cho nàng ta biết, tương lai sẽ nâng đỡ nhi tử của Hoàng quý phi làm Thái tử sao? Hoàng hậu thật sự hận bây giờ trong bụng không thể lập tức mang thai long tử, làm cho Thái hậu quan tâm một chút, chỉ tiếc. . . . . .

Hoàng hậu cố tình như vô ý nhìn chằm chằm Lạc Tử Hân mấy lần, mà Lạc Tử Hân cũng biết rõ ý nghĩ trong lòng Hoàng hậu, vờ như không thấy ánh mắt của nàng ta, tiếp tục chuyện trò với Thái hậu.

“Được rồi, ta có chút mệt mỏi rồi, Ai gia ngủ một lát đã.” Thái hậu duỗi căng lưng một cái.

“Vậy thần thiếp lập tức cáo lui ạ.” Hoàng hậu và Lạc Tử Hân cùng quỳ an.

Thế nhưng, đêm đó, lại có thái giám tới truyền lời, nói là hoàng thượng triệu Hoàng quý phi đến tẩm cung của Thái hậu đợi chỉ dụ.

Lạc Tử Hân khẽ nhếch khóe môi, trong lòng đã hiểu rõ, cũng không hỏi nhiều, liền đi theo thái giám.

Lúc đến gần tẩm cung của Thái hậu, liền nghe thấy Thái hậu không ngừng rên lên, hình như rất đau đớn, mà sắc mặt Hoàng thượng xanh mét, đứng bên cạnh là Hoàng hậu không dám cử động.

“Hoàng Quý phi, mời nàng nói một chút, xế chiều hôm nay đã xảy chuyện gì?” Ánh mắt Hoàng thượng uy nghiêm.

Lạc Tử Hân hơi cúi người, nói: “Buổi chiều thần thiếp và Hoàng hậu cùng nói chuyện phiếm với Thái hậu, vẫn không có gì đặc biệt ạ.”

“Cung nữ nói rằng buổi chiều Thái hậu uống một chén canh do các người đưa tới, rốt cuộc là nàng đưa hay Hoàng hậu đưa? Trẫm muốn nàng nói thật.” Hai mắt Hoàng thượng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén.

Trong lòng Lạc Tử Hân lấy làm kỳ lạ, lẽ nào Hoàng hậu còn lỡ lời phủ nhận chuyện mình đưa canh tới ư? Chuyện này thật lạ thường.

“Là Hoàng hậu đưa, xin Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không ngờ được việc này, thật sự bất hiếu.” Lạc Tử Hân vội vàng quỳ xuống, ý tứ bên dưới chính là hôm nay nàng không đưa canh bổ cho Thái hậu, là cần phải cảnh tỉnh.

Hoàng thượng nhíu mày, dường như có chút dở khóc dở cười với đề tài này của Hoàng Quý phi, liền nói: “Trẫm không nói việc này, chỉ hỏi nàng có phải nàng đưa canh này hay không?”

“Không phải thần thiếp đưa, lần sau thần thiếp nhất định. . . . . .”

“Được rồi được rồi, không cần nói nữa.” Thấy Lạc Tử Hân tiếp tục không làm rõ tình huống mà nói ra những lời khác, Hoàng thượng liền ngắt lời nàng, ánh mắt lại chuyển về phía Hoàng hậu.

“Ngươi có bằng chứng gì có thể nói canh đó là do Hoàng Quý phi đưa tới?” Hoàng thượng nhìn chằm chằm Hoàng hậu.

“Hoàng thượng, người không thể chỉ nghe nàng ta nói vậy đã cho là canh này không phải nàng ta đưa tới, khi thần thiếp và Tô ma ma gặp nàng ta ở cửa, đúng lúc thấy nàng ta bưng canh đi vào. Là thần thiếp bảo Tô ma ma nhận lấy đưa vào trong giúp nàng ta, ai ngờ được nàng ta có dã tâm này ạ.” Hoàng hậu vội la lên.

Lúc này Lạc Tử Hân mới coi như nghe rõ, đây là Hoàng hậu đẩy trách nhiệm lên người mình, lại còn tìm một cái cớ khác như vậy, là cố ý ức hiếp nàng không có nhân chứng sao?

“Hiện tại, Thái hậu nằm ở trên giường đau bụng khó nhịn, thái y nói, nguyên do chính là đã uống chén canh bổ kia.” Hoàng thượng chuyển mắt về phía Lạc Tử Hân, lạnh lùng nói: “Bây giờ có phải nàng nên giải thích hay không, có phải nàng cố tình muốn hại Thái hậu hay không?”

Trong lúc bất chợt, toàn bộ mâu thuẫn đều chỉ về phía Lạc Tử Hân, hình như Hoàng thượng cũng tin lời nói của Hoàng hậu, chất vấn Lạc Tử Hân. Còn ánh mắt của Hoàng hậu nhìn Lạc Tử Hân lại đầy đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.