Mơ Ước Hậu Vị

Chương 9: Chương 9: Sóng gió hoa mai (1)




Thời điểm Sở Lăng Thiên đi vào Thừa Di Hiên, Lạc Tử Hân đang nghồi trên ghế, ngồi biếng nhác hưởng thụ ánh mặt trời buổi chiều. Hai mắt híp lại, cười cười với hắn, rất giống một con mèo nhỏ đang làm biếng.

Lần nào nhìn thấy nàng, Sở Lăng Thiên đều có cảm giác như vậy, hắn khẽ tươi cười.

"Vi thần tham kiến Viên quý nhân." Sở Lăng Thiên hành lễ:"Xin hỏi tiểu chủ, cơ thể ngài có chỗ nào không khoẻ?"

Hôm nay, Tích Như lại đến Thái Y viện, chỉ đích danh Sở Lăng Thiên xem bệnh, mang theo nghi hoặc, hắn đi đến Thừa Di hiên. Nhưng trong lòng khó hiểu, hôm qua nàng mới được sủng hạnh, trở thành một người trong hậu cung, hôm nay nàng liền ốm nhẹ, trong lòng cảm thấy hình như trong đó có ngụ ý gì, cho nên khi nhìn thấy Lạc Tử Hân, suy đoán trong lòng càng trở nên chắc chắn.

"Sắc mặt tiểu chủ trông khá tốt." Câu nói của Sở Lăng Thiên đã vạch trần điều đó.

Lạc Tử Hân cười đến lười nhác, nói:"Ánh mắt của Sở thái y thật tốt, hôm nay mời ngươi tới đây là có việc muốn nhờ."

Sở Lăng Thiên cười cười, trong mắt có ý chân thành, nói:" Tiểu chủ có việc gì xin cứ nói, việc mà Lăng Thiên có thể làm, thì nhất định sẽ tận tâm giúp đỡ."

Nụ cười của Sở Lăng Thiên luôn rất ấm áp, dường như có thể cảm hoá tâm hồn con người. Cho nên mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hắn, Lạc Tử Hân luôn cảm thấy thả lỏng tâm tình, sẽ kìm lòng không đậu mà tin tưởng hắn. Tuy rằng nàng biết tin tưởng một người quá mức là tự tạo tai hoạ ngầm cho mình, nhưng Sở Lăng Thiên có sức hấp dẫn như vậy, làm cho nàng nguyện ý tin tưởng hắn.

"Sở thái y, thời gian gần đây bản cung không muốn thị tẩm, ta nghĩ, ngươi sẽ có biện pháp." Lạc Tử Hân chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, đầy thâm ý.

Sở Lăng Thiên sửng sốt, buột miệng nói:"Tiểu chủ được Hoàng thượng cưng chiều, lúc này ..."

Nhưng, nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của Lạc Tử Hân, Sở Lăng Thiên cúi đầu xuống nói:"Thần tuân chỉ."

Lạc Tử Hân rất hài lòng phản ứng của Sở Lăng Thiên, khoé miệng nhếch lên, nhìn theo Sở Lăng Thiên đang đi ra khỏi phòng.

Mấy ngày nay, tất cả mọi người trong cung đều biết thân thể Viên quý nhân ốm nhẹ, đã có vài Thái y chẩn bệnh, nói là cần nghỉ ngơi mấy ngày. Tâm tư của một số người đã lung lay, bệnh này sẽ làm phân tán sự chú ý của Hoàng đế, sau khi khỏi bệnh, có lẽ Hoàng thượng cũng không nhớ đến nữa.

Người ngầm trào phúng không ít, hưng tai nhạc hoạ cũng không thiếu, sáng đến cười nhạo cũng có, tỷ như Tống Hàm Hương.

Một ngày này, sáng sớm Tống quý nhân không thông báo đã đi vào Thừa Di hiên, tuỳ tiện ngồi xuống, tự nhiên lấy nước trên bàn uống, nhưng lại sợ nước lạnh, soi mói rất nhiều. Từ đầu đến cuối không nhìn chủ nhân ngồi ở trước mặt.

Sáng sớm, Lục Nguyệt Nặc và Trình Ngọc Dao đã tới vấn an Lạc Tử Hân, không ngờ ba tỷ muội đang hàn huyên, có một vị khách không mời mà đến và cũng không thông báo đã trực tiếp xông vào, hết sức vô lễ không thể nghi ngờ, nhưng người khởi xướng còn cố tình không thèm để ý đến những người khác trong gian phòng đó, cứ thế uống nước nghỉ ngơi, giống như ở trong cung của mình.

"Tống quý nhân..."Lục Nguyệt Nặc đang nổi giận, lại bị Lạc Tử Hân ngăn lại, âm thầm sử liễu cá nhãn sắc.

"Ơ, Lục tài nhân và Trình bảo lâm cũng ở đây à, vừa rồi bản cung không chú ý, các vị tỷ muội cũng đừng trách móc." Vẻ mặt của Tống quý nhân mỉm cười, dường như chỉ vui đùa, cho dù người nào cũng nhìn ra được, đó là khiêu khích, khộng coi ai ra gì.

"Tỷ tỷ, nghe nói thân thể ngài không khoẻ, muội muội rất lo lắng, hôm nay đặc biệt tới thăm ngươi." Nụ cười của Tống quý nhân rất tươi đẹp, vốn không nhìn thấy nửa phần lo lắng nào.

Lạc Tử Hân cười cười, Tống quý nhân là loại người cái gì cũng viết trên mặt, thật sự rất dễ dàng hiểu, nhưng bởi vì tính cách nàng như vậy, cho nên không biết cái gì gọi là nguy hiểm. Đột nhiên, Lạc Tử Hân cảm thấy bi ai cho nàng ta.

"Đúng là có chút không khoẻ, chắc là ngày hôm trước bị nhiễm lạnh." Lạc Tử Hân mềm mại thở dài.

"Chẳng lẽ là ngày ấy thị tẩm thể lực cạn kiệt sao?" Tống quý nhân lấy khăn lụa che môi, khẽ cười nói:''Hoàng thượng sẽ không lật bài tử của ngươi nhiều ngày, chỉ mong sẽ không quên ngươi."

Miệng không che đậy châm chọc, làm cho ba người ở đây đều có suy nghĩ. Lạc Tử Hân chỉ cảm thấy lời nói châm ch của nàng ta thật buồn cười, mà Lục tài nhân và Trình bảo lâm còn sinh lòng phẫn nộ, thấy Tống quý nhân này chả để ai trong mắt, miệng còn độc như vậy, thật đáng ghét.

"Tống quý nhân, chỉ sợ vài người còn không có vốn liếng này để tiêu hao thể lực ." Lục tài nhân híp mắt cười nói, dù sao nàng cũng không quen nhìn bằng hữu của mình bị bắt nạt.

"Ngươi..." Tống quý nhân biến sắc, trừng mắt nhìn Lục tài nhân, rồi ngược lại cười ngọt ngào, lộ ra cái má lúm đồng tiền :''Lục tài nhân nói chính ngươi à?"

Lục tài nhân thở không thông, nghĩ đến từ lúc vào cung đến nay cũng chưa thị tẩm, trong lòng hơi mất mát.

Đang nói chuyện, Tích Như bê một chậu hoa mai đến:"Tiểu chủ, nô tỳ thấy hoa mai trong sân đã nở, liền hái một chút về, cho phòng đẹp hơn."

"Hắt-xì..." Lạc Tử Hân vừa định nói chuyện, lại hắt xì vài cái liền, ngay cả nói cũng không nói được, liên tục xua tay.

"Chủ tử, người làm sao vậy?" Tích Như khẩn trương một hồi, đem đặt hoa mai lên bàn, đi đến bên cạnh Lạc Tử Hân thân thiết hỏi.

"Mau lấy đi...Lấy đi..."Lạc Tử Hân che mũi chỉ vào hoa mai nói.

"Tỷ tỷ dị ứng với hoa mai sao?" Giọng điệu của Tống quý nhân đùa cợt.

Lạc Tử Hân bị hắt xì quấy nhiễu đến nỗi không cách nào nói chuyện được. Tích Như chạy nhanh mang hoa mai ra ngoài, lúc này mới hết hắt xì, nàng thở dài nói:"Đúng vậy, hoa mai này tuy đẹp nhưng ta không thể nào hưởng thụ, thật sự có chút phung phí của trời, đáng tiếc."

"Thân thể của tỷ tỷ đúng là có chút yếu đi, nên hảo hảo tĩnh dưỡng." Trình bảo lâm hơi nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn Lạc Tử Hân.

"Như thế thì thật đáng tiếc cho bông hoa xinh đẹp như vậy." Tống quý nhân thở dài.

"Xem ra, muội muội rất thích hoa này, nếu không tỷ tỷ sẽ tặng hoa này cho ngươi, cũng tốt làm cho hoa này có thể chiếu cố chủ tử của nó." Lạc Tử Hân cười nói.

Ánh mắt của Tống quý nhân sáng ngời, mới vừa rồi hoa ma thật đẹp đẽ, mà nàng cũng rất thích hoa mai, Lạc Tử Hân nói ra đề nghị này thật sự thuyết phục đến đáy lòng của nàng, lập tức vui vẻ nhận.

Đến giữa trưa, Tống quý nhân cùng Trình bảo lâm cáo từ rời đi, Lục tài nhân ở lại cùng ăn cơm trưa với Lạc Tử Hân.

Nhìn Lạc Tử Hân khẩu vị rất tốt càn quét hết sạch đồ ăn, Lục Nguyệt Nặc mở to hai mắt, kinh ngạc nói:" Ta thật sự không nhìn ra ngươi là bệnh nhân."

Lạc Tử Hân hơi sửng sốt, lập tức thè lưỡi , làm mặt quỷ với Lục Nguyệt Nặc, nói:"Đói bụng thì cần phải ăn cơm mà."

"Hả?" Lục Nguyệt Nặc bán tín bán nghi nhìn nàng, lại nói:"Nhưng ta nhớ rõ ngươi chưa bao giờ bị dị ứng hoa."

Lạc Tử Hân nhìn nàng ấy đầy thâm ý, khoé miệng nhếch lên , mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, chưa trả lời.

"Ta càng ngày càng không hiểu ngươi." Lục Nguyệt Nặc nhún vai.

"Không lâu sau, ngươi sẽ biết." Lạc Tử Hân thản nhiên nói.

Mấy ngày nay, tin đồn trong hậu cung càng ngày càng nhiều, Tích Như kể chuyện cũng ngày càng nhiều. Lạc Tử Hân nằm ở trên ghế nằm, nghe Tích Như nói trong cung nghe được nhiều chuyện thú vị, có mỉm cười, chỉ là đôi mắt sâu sắc, nhưng không nhìn ra suy nghĩ của nàng.

Thục phi cãi nhau ầm ĩ với Hiền phi ở Ngự hoa viên, kết quả giầy của Thục phi rơi xuống ao, làm mặt đỏ lên.

Phạm An Dung càng ngày càng gần gũi với Như phi, dường như quan hệ của hai người này rất tốt.

Trì Canh Y được tấn phong làm tài nhân, Hoàng thượng thưởng rất nhiều đồ, Tống quý nhân lại chạy đến khiêu khích.

Tích Như vừa xoa bóp chân cho Lạc Tử Hân, vừa mặt mày hớn hở kể mấy chuyện này. Lạc Tử Hân nâng cánh tay nằm nghiêng lẳng lặng nghe, khi thì mỉm cười, khi thì chau mày, chỉ là cũng không nói cái gì. Tích Như kể như chuyện cũ, nhưng Lạc Tử Hân không cho là thế, chỉ sợ có một số việc là do những nữ nhân cố ý gây nên.

"Gần đây Tống quý nhân được sủng ái, nghe nói liên tục bảy ngày Hoàng thượng đều đi Vĩnh An hiên, các phi tử đều rất hâm mộ." Tích Như vẫn đang lải nhải.

"Ồ, bảy ngày ?" Lạc Tử Hân nhướng mày, khoé miệng vẽ nên một độ cong hoàn mỹ, ý vị thâm trường.

Hậu cung làm trò, càng ngày nhìn càng tốt.

Mấy ngày này ánh sáng tươi sáng, Tích Như khuyên bảo, cuối cùng Lạc Tử Hân đi tản bộ ở Ngự hoa viên, nhưng mới đi được vài bước đã gặp được Tống quý nhân nghêng ngang đi về phía nàng.

"Tỷ tỷ ru rú trong nhà, rất ít khi thấy ngươi, hôm nay thoạt nhìn khí sắc rất tốt." Hôm nay thái độ của Tống quý nhân không tồi.

Mấy ngày này, quả thật Lạc Tử Hân không ra ngoài, sau lúc phong quý nhân nàng liền ốm nhẹ ở Thừa Di hiên, Hoàng thượng còn không lật bài tử của nàng, dường như các cung phi cũng đã quên quý nhân gần như thất sủng này, cuộc sống này cũng bình yên. Hoàng hậu cũng miễn thỉnh an mỗi ngày cho nàng, cho nên thời gian dài qua, tất cả mọi người nhânh chóng quên đi nàng, cũng là mưu cầu thanh tĩnh.

" Gần đây thân thể tốt hơn nên ra ngoài đi dạo." Lạc Tử Hân mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi. Lại nói, thật đúng là cảm tạ hoa mai này của tỷ tỷ, Tích Như thật là nô tỳ tốt, hoa mai đều nở đẹp, còn làm phiền tỷ tỷ bảo Tích Như cách vài ngày đưa tới cung của ta một lần, muội muội thật sự cảm tạ." Lời này của Tống quý nhân mang theo mấy phần thành khẩn.

"Muội muội thích là tốt rồi." Lạc Tử Hân cười cười.

"Mỗi lần Hoàng thượng đến cung của ta đều khen hoa mai đẹp, không nghĩ tới Hoàng thượng cũng thích hoa mai, lần này thật sự là vô tâm trồng liễu." Bộ dáng của Tống quý nhân rất vui sướng.

Lạc Tử Hân hé miệng mỉm cười. Hoàng thượng thích hoa mai là chuyện người trong cung đều biết, Tống quý nhân này lại cho là mình được lợi, thật là buồn cười. Nhưng làm cho nàng nghĩ lầm chính mình được tặng hoa, cũng không có cái gì không tốt, nên cũng không lập tức vạch trần sự việc này.

"Ta nói là ai, hoá ra là vị bệnh mỹ nhân của chúng ta." Âm thanh nũng nịu từ đằng xa truyền đến, đứng lúc cắt ngang câu chuyện của hai người, quay đầu lại, hoá ra là Thục phi.

"Thần thiếp khấu kiến Thục phi nương nương." Hai người đồng thời hành lễ.

"Miễn lễ." Thục phi cao ngạo ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, mỉm cười nhưng lại có một chút lệ khí.

"Ta nói là ai, hoá ra là người hiện tại đang được sủng ái trong hậu cung, Tống quý nhân, thật là ngoài ý muốn." Thục phi lại cười nói, ẩn ẩn chút lãnh ý.

"Thục phi nương nương quá khen, nhớ năm đó, nghe nói nương nương cũng được sủng ái nhất hậu cung." Tống quý nhân cười ngọt ngào, vừa như làm nũng, vừa như khiêu khích.

Quả nhiên, mặt của Thục phi hơi đỏ lên, nửa ngày không nói cái gì. Quả thật, trước khi Hiền phi được sủng ái, nàng ta đúng là người được sủng ái nhất trong hậu cung, nhưng thì tính sao, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, còn chưa tới ba mươi năm, nàng đã bị Hoàng thượng vứt ra sau đầu, không khá hơn ở lãnh cung là bao, mấy tháng Hoàng thượng mới tới một lần đã tốt lắm rồi. Cũng may, nàng còn có một hoàng tử, có lẽ tương lai có thể mẫu bằng tử quý.

Nhưng, cho dù nàng không còn được sủng ái nhiều nữa, nói thế nào thì cũng là một trong tứ phi, Tống Hàm Hương trước mắt cũng chỉ là một quý nhân, dám châm chọc nầng như thế, cơn tức này thật khó nuốt xuống.

"Tống quý nhân, nghe nói ngươi võ công rất giỏi?" Thục phi nắm khăn tay, mềm mại nói.

"Đó cũng không phải lạ, phụ thân của ta xuất thân là võ tướng, nên từ nhỏ ta liền học võ với phụ thân." Tống quý nhân không chút khách khí khoe khoang.

"Phải không? Có thể dùng bản lĩnh để Bổn cung mở rộng tầm mắt vui mừng xem ngươi tập võ, không biết Tống quý nhân có đồng ý đón tiếp ta không ? "Thục phi lộ rõ ánh mắt mong chờ.

Lời nói còn chưa xong, Tống quý nhân đã bắt đầu sử dụng vài chiêu, tung người vài cái, di chuyển cũng lúc ẩn lúc hiện, cánh tay nhỏ nhắn khắp chốn, sét đánh tật phong, dáng người nhẹ nhàng. Ít nhất trong mắt của Lạc Tử Hân, công phu của Tống Hàm Hương tốt hơn khoa chân múa tay của nàng nhiều lắm, nhưng dù sao người ta cũng là võ tướng chi nữ (con gái của võ tướng), Lạc Tử Hân chỉ là thường dân thì không thể bằng được.

Nhưng cá tính của Tống quý nhân này thiếu kiên nhẫn, bị mấy câu nói của Thục phi xúi giục cá tính xúc động của nàng ta, làm ra loại chuyện không hợp thể thống , hành vi này đã ở trong dự liệu.

Nhưng, Lạc Tử Hân cũng nghiêng về một phía nhìn chuyện thú vị, một ít cung nữ phi tử cũng vây quanh xem, mọi người liên tục tán thưởng. Chỉ là hạt bụi nho nhỏ, Lạc Tử Hân cũng nhìn rõ ràng, một hòn đá nhỏ cạnh hồ đập vào lòng bàn chân của Tống quý nhân. Lúc Tống quý nhân tung người rơi xuống đất, dẫm vào cục đá đó, bàn chân trượt xuống, cả người liền nghiêng xuống phía sau về phía hồ nước.(thứ cho ta bất tài đoạn này khó hiểu quá)

Đây chính là một hồ nước sâu, Tống Hàm Hương cũng không biết bơi.

"A...." Tống quý nhân giãy dụa mạnh, nhất thời hoa dung thất sắc, những người chung quanh hoảng sợ hét lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.