Mơ Ước Hậu Vị

Chương 47: Chương 47: Tương Kế Tựu Kế




Ngày hôm sau, chính là mùng tám tháng chạp, vào ngày này hàng năm Thái hậu và Hoàng thượng đều mời chủ tử các cung, hoàng tử, công chúa và thân tộc cùng nhau đến dùng bữa.

Năm nay cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều tập hợp lại, đến chia vui những ngày tháng thái bình cùng Thái hậu. Ngày này thường lạnh lẽo rét buốt, hôm nay cũng rét lạnh nhưng vì trong đại điện nhiều người, nên bầu không khí trở nên ấm cúng rất nhiều, chỉ là thân thể Đại hoàng tử Mục Dịch Triết có hơi yếu ớt, đã mặc một chiếc áo bông rất dày, nhưng hai tay không ngừng xoa vào nhau, thỉnh thoảng còn dựa vào người mẫu thân là Thục phi ở bên cạnh.

Lạc Tử Hân thấy vậy, liền nói: “Thục phi nương nương, ở chỗ Tần thiếp có đôi bao tay ấm, bàn tay của Đại hoàng tử bị lạnh, không bằng qua đây đeo thử, xem có vừa không?”

Thục phi nhìn qua thấy Lạc Tử Hân tháo bao tay, khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Đại hoàng tử đi qua. Mục Dịch Triết cũng không khách sáo, chạy tới bên cạnh Lạc Tử Hân, ngây thơ vươn đôi bàn tay mập mạp nhỏ bé. Trong mắt Lạc Tử Hân hiện lên chút cưng chiều, giúp hắn đeo bao tay, quả nhiên vừa vặn.

Mục Dịch Triết nhìn nhìn bao tay đang đeo, toét miệng cười ngây ngô, nói: “Dung Phương nghi, đôi bao tay ấm này đeo rất thoải mái, lại đẹp nữa.”

”Nếu người thích, thì cho người, có vui không?” Lạc Tử Hân mỉm cười.

Hai mắt Mục Dịch Triết sáng lên, cười hớn hở gật gật đầu.

”Triết nhi, không được càn rỡ.” Thục phi lên tiếng, giọng có phần trách mắng. Rốt cuộc vẫn là đứa bé năm tuổi, nghe thấy mẫu thân quở mắng răn dạy, sợ tới mức muốn tháo bao tay ra, nhưng lại bị Lạc Tử Hân đè tay xuống.

”Thục phi nương nương, chẳng qua chỉ là đôi bao tay, Đại hoàng tử đang thấy lạnh nên cần nó hơn, quả thật hiện giờ Tần thiếp không thấy lạnh, đưa cho hắn thì vừa hay.” Lạc Tử Hân đưa mắt nhìn Thục phi.

Thục phi hơi lưỡng lự, một lát sau thì khẽ mỉm cười, nói: “Hiếm khi thấy Ninh Dung hoa hào phóng như vậy, bổn cung mà từ chối thì bất kính rồi, Triết nhi, còn không cảm ơn Ninh Dung hoa.”

Phía bên này, Mục Dịch Triết thấy mẫu thân đồng ý, tất nhiên là vui như hoa vội vàng nhìn sang Ninh Dung Hoa nói lời cảm ơn, rồi ở bên cạnh nàng nói cười một lúc.

”Triết nhi, nếu bây giờ phụ hoàng thuận tiện kiểm tra bài vở của con thì thế nào?” Hoàng thượng chú ý tới bên này, thuận miệng nói một câu.

”Được ạ, xin phụ hoàng hỏi,“ Mục Dịch Triết xoay người qua, đứng thẳng người đối diện với Hoàng thượng.

Hoàng thượng cười rồi khẽ nói: “Nghe nói thời gian qua sư phó dạy cho con không ít thơ cổ, giờ con đọc vài bài nghe thử xem?”

”Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết kỳ bàng” Mục Dịch Triết lén lút ngước mắt lên nhìn, rồi lí nhí nói tiếp: “Bắc phong kỳ giai, vũ tuyết kỳ phi...”

Hoàng thượng nghe xong cười ha ha, đùa vui một câu: “Triết nhi, con là lạnh quá, nên ngâm thơ cũng cố chọn bài nào lạnh lạnh sao? Muốn mọi người trong điện cùng lạnh với con phải không?”

Mục Dịch Triết xấu hổ vội vã cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng.

Hoàng thượng ngừng cười, nói: “Nhưng mà thơ này xem như ngâm không tệ, còn bài nào khác không?”

Mục Dịch Triết gãi gãi đầu, ngẩng đầu, đọc lanh lảnh: “Phụ mẫu hô, ứng vật hoãn, phụ mẫu mệnh, hành vật lại, phụ mẫu giáo, tu kính thính, phụ mẫu trách, tu thuận thừa, đông tắc ôn, hạ tắc sảnh, thần tắc tỉnh, hôn tắc định, xuất tất cáo, phản tất diện, cư hữu thường, nghiệp vô biến, sự tuy tiểu, vật thiện vi, cẩu thiện vi, tử đạo khuy, vật tuy tiểu, vật tư tàng, cẩu tư tàng, thân tâm thương. . . . .”*

*** Đệ tử kinh (chương 1: Hiếu thuận với cha mẹ): Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng, cha mẹ dạy, cung kính nghe, cha mẹ trách, phải tu sửa, lạnh làm ấm, nóng làm mát, sáng quan tâm, tối an lòng, đi cho hay, về cho biết, ở cố định, không đổi nghề, việc không hợp, chẳng nên làm, nếu đã làm, thì bất hiếu, vật tuy nhỏ, không tự cất, nếu tự cất, cha mẹ buồn...

”Được, không tệ, dạy rất tốt, học cũng rất giỏi. Thục phi, Triết nhi rất có tương lai, cần phải chỉ bảo thật tốt.” Hoàng thượng hài lòng gật đầu, trên mặt nở nụ cười vui mừng, ánh mắt nhìn Thục phi đầy dịu dàng.

Thục phi vừa mừng vừa lo, vội vàng đứng dậy, hai tay nắm lại để trước ngực cúi người, nói: “Nô tỳ xin nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng.”

”Ừ, Triết nhi còn nhỏ, biết khiêm tốn lại có lễ nghĩa, thông minh lanh lợi, cần được bảo ban thật tốt, tương lai tất sẽ thành tài, Đại Vũ quốc cũng có người kế tục.” Hoàng thượng rất vui vẻ quay qua nói với Thái hậu.

Song lời này lại khiến trong lòng nhiều người không được thoải mái. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng có ẩn ý muốn lập Mục Dịch Triết làm Thái tử. Tuy rằng dưới gối Mục Nguyên Trinh bây giờ chỉ có một hoàng tử là hắn, nhưng ai có thể chắc chắn rằng tương lai mấy năm nữa không có phi tần nào sinh được hoàng tử, vì thế nói những lời này quả thật có hơi sớm rồi, cũng chính vì vậy khiến cho bọn họ có chút oán giận, vừa tự trách cái bụng không biết tranh đấu của mình, vừa dùng ánh mắt đố kỵ nhìn Thục phi.

Lúc này dĩ nhiên là Thục phi rất vui mừng, đã rất lâu rồi Hoàng thượng không nhìn nàng dịu dàng như vậy. Mẫu bằng tử quý, nhi tử chính là át chủ bài của nàng, nàng không kiềm được nở nụ cười vui mừng với Mục Dịch Triết.

”Hiện giờ trong cung lại có thêm hai muội muội mang thai, Hoàng thượng thật sự rất mong đợi, hy vọng Đại Vũ quốc ta có thể mở rộng huyết mạch.” Hiền phi nũng nịu mở miệng nói, đồng thời khóe mắt lạnh lùng lướt qua Thục phi, biểu hiện rất rõ ràng, chính là đang nhắc nhở Thục phi chớ vội đắc ý. Dễ nhận ra, câu nói này quả thật rất có lực uy hiếp, nụ cười của Thục phi trở nên cứng đờ.

”Lời này của Hiền phi nói rất đúng, ai gia cũng muốn có thật nhiều tôn nhi để ôm.” Mắt phượng Thái hậu cười híp lại như thành một đường, ánh mắt nhìn về phía Trình Thường Tại và Nhu phi, nói: “Hai người các ngươi cũng phải chú ý nhiều một chút, dưỡng thân thể cho tốt để sinh cho Hoàng thượng một hoàng nhi trắng trẻo mập mạp.”

Nghe xong lời này của Thái hậu, Trình Thường Tại và Như phi vội vã đứng dậy, hai tay nắm lại để trước ngực cúi người kính cẩn đáp lời.

Thái hậu rất vui, lại nói tiếp: “Hai người các ngươi bây giờ cần bồi bổ thân thể cho tốt, ai gia bảo Ngự Thiện Phòng nấu hầm ít canh xương, hai người các ngươi đều uống đi, bồi bổ thân thể.”

”Tạ Thái hậu ban thưởng.” Trình Thường Tại và Như phi đồng thanh mở miệng.

Chỉ một lát sau, Ngự Thiện Phòng đã bưng canh tới, bày lên trên bàn hai người, dưới cái nhìn chằm chằm của Thái hậu, hai người không dám thất lễ, vội bưng bát lên uống.

”Ụa. . . .” Như phi uống được mấy ngụm, dạ dày cảm thấy đầy trướng rất khó chịu, không nhịn được nôn khan một tiếng, dẫn đến tất cả mọi người đều quay qua nhìn.

”Thật xin lỗi, mấy ngày hôm nay nô tỳ nôn khan rất nhiều, vì vậy mà, ụa...” Lời còn chưa nói hết, lại buồn nôn.

Nhưng mà Thái hậu không vì vậy mà tức giận, ngược lại mặt mày còn rạng rỡ, nói: “Nôn khan nhiều vậy, nói không chừng lại chính là hoàng tử đây. Chắc canh này nhiều mỡ quá, Như phi không ăn được, là ai gia suy nghĩ không chu đáo, ha ha.”

”Nô tỳ không dám.” Như phi nói xong liền đặt bát xuống, đi tới trước mặt Thái hậu, nhẹ nhàng quỳ xuống, nói: “Là lỗi của nô tỳ, không liên quan đến Thái hậu.”

”Được rồi, được rồi, ai gia nói đùa thôi, khiến ngươi sợ hãi, mau đứng lên.” Thái hậu cười cười bảo nàng đứng dậy.

Lúc này, Trình Thường Tại cũng đi đến, đứng bên cạnh Như phi, cũng hướng về phía Thái hậu hành lễ, nói: “Tạ Thái hậu ban thưởng.”

”Tốt, tốt, đều tốt, chỉ cần các ngươi có năng lực sinh thêm cho Hoàng thượng vài hoàng nhi, thì ai gia lại càng thêm vui mừng.” Thái hậu cười không ngừng, mắt đúng lúc nhìn qua Đại hoàng tử đang chơi đùa bên Ninh Dung Hoa, liền nổi ý nghĩ, lên tiếng hỏi: “Nghe nói trẻ con đoán chuẩn nhất, Triết nhi, con qua đây với Hoàng tổ mẫu, xem trong bụng Trình Thường Tại và Như phi, là đệ đệ hay là muội muội?”

Mục Dịch Triết nhìn Thái hậu, gật gật đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ lộ ra nụ cười đáng yêu, chậm rãi đi về phía Như phi.

Khóe miệng Lạc Tử Hân khẽ nhếch lên, giật một hạt châu trên áo xuống, ngón tay dùng sức một chút, ném về phía chân Mục Dịch Triết. Vì vậy đứa trẻ năm tuổi này trượt chân, loạng choạng một cái, ngã về hướng Như phi. Như phi giật mình, lui người ra sau một chút, suýt chút nữa thì va vào bàn trà của Thái hậu, may mà được Tiểu Vệ Tử, hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng nhanh tay nhanh mắt đỡ được.

Như phi vẫn còn chưa hết hoảng sợ ra sức vỗ ngực, liên tục nói: “Vẫn còn may, vẫn còn may. Đại hoàng tử phải cẩn thận hơn mới được.”

”Không phải, vừa nãy nhi thần là,...” Mục Dịch Triết muốn nói chân hắn giẫm phải vật gì đó, Lạc Tử Hân đã đứng dậy, thuận tiện đỡ Trình Thường Tại vì va chạm lúc nãy vẫn còn đang sợ hãi.

”Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, Như phi và Trình Thường Tại vừa bị kinh sợ, vẫn nên gọi Thái y đến bắt mạch thì hơn, nhỡ ảnh hưởng đến long thai, thì thật không hay.” Quay đầu lại liếc nhìn ánh mắt đầy oan ức của Đại hoàng tử, nói tiếp, “Đại hoàng tử cũng không phải là cố ý, xin Hoàng thượng đừng trách cứ.”

”Ninh Dung Hoa nói rất đúng, nhanh gọi Thái y.” Thái hậu nói.

Lúc này Như phi đã bình tĩnh lại, đặt hai tay trước ngực cúi người về phía Thái hậu, nói: “Tạ ơn Thái hậu, nhưng nô tỳ cảm thấy không sao, không cần phải mời Thái y cho phiền toái.”

”Cần, sao có thể qua loa vậy được.” Thái hậu nói ngay.

”Thật sự không sao, vẫn chưa bị đụng phải.” Như phi vì không muốn khiến Thái hậu cảm thấy mình chỉ đang nhõng nhẽo, liên tục xua tay từ chối.

Nhưng Thái hậu vô cùng kiên quyết, mặc kệ Như phi từ chối kiểu gì, cao giọng: “ Truyền Thái y.”

Rất nhanh, hai Thái y đã được dẫn vào điện, Trình Thường Tại và Như phi đều trở về chỗ của mình, để Thái y bắt mạch.

Lát sau, Lý Thái y bắt mạch cho Trình Thường Tại đi tới trước mặt Thái hậu, chắp tay hành lễ trả lời: “Bẩm Thái hậu, Trình Thường Tại thai khí ổn định, không có gì phải lo ngại, lát nữa thần sẽ kê một toa thuốc dưỡng thai cho nàng, cẩn thận điều dưỡng là được.”

Thái hậu và Hoàng hậu nhìn nhau cười mỉm một cái, ánh mắt thả lỏng, nói: “Được, vậy ngươi lui xuống kê toa thuốc đi.”

Bên kia, Hồ Thái y cũng đã bắt xong mạch cho Như phi, đi tới trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng, bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, dạ dày Như phi nương nương căng trướng đầy hơi, chỉ cần dùng một chút thuốc tiêu thực nhuận tràng là ổn, thức ăn hàng ngày cũng cần thanh đạm để dễ hấp thu.”

Thái hậu ừm một tiếng, rồi hỏi: “Thế đứa bé trong bụng có khỏe không?”

Hồ Thái y ngừng một chút, trong mắt có chút sửng sốt, nói: “Thái hậu, chuyện này. . . . .”

”Có gì không ổn, cứ nói đừng ngại.” Hoàng thượng thấy ánh mắt của né tránh không dám nói của Hồ Thái y, lập tức có chút nghi ngờ, trong lòng Thái hậu cũng nổi lên chút lo lắng, vội hỏi.

”Hoàng Thượng, Thái hậu, theo thần bắt mạch, Như phi nương nương chưa hề có dấu hiệu mang thai, cũng không hề có dấu hiệu sẩy thai.” Hồ Thái y nói xong liền cúi thấp đầu xuống. Song, lúc này trong điện đã vang lên tiếng hít khí, có thể nhìn ra, lời này dẫn đến bao nhiêu kinh ngạc.

”Ngươi nói bậy có gì đó, bổn cung sao lại không có thai. Vừa rồi còn nôn khan, tất cả mọi người ở đây đều thấy đấy.” Như phi nghiêm giọng quát.

Hồ Thái y nói: “Nương nương, đó là do gần đây dạ dày của người đầy ứ nên dẫn tới triệu chứng buồn nôn mà thôi.”

”Nhưng mà, nguyệt sự của bổn cung cũng không đến, các dấu hiệu đều chứng tỏ bổn cung mang thai.” Như phi không tin, nói lời phản bác.

”Có thể cũng là do bệnh dạ dày gây ra, những điều này cần phải hỏi Tần thái y xem mạch hàng ngày cho người rồi.”

Dáng vẻ tươi cười của Hoàng thượng và Thái hậu hoàn toàn biến mất, sắc mặt Hoàng thượng trở nên nghiêm nghị, nói: “Vậy thì mời Tần Thái y tới đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.