Mộc Lan Hai Lần Nở Rộ

Chương 5: Chương 5: Anh em Vũ - Thuận.




Giờ học thể dục luôn là giờ mà Trịnh Lam ghét nhất.

Đám nam sinh chạy nhảy vận động không nói đến. Đám nữ sinh chỉ ngồi tám chuyện, học thể dục mà chẳng khác nào đi dạo phố, mặt đứa nào cũng mấy lớp trang điểm, tóc tai kiểu cách nhìn đến là chướng mắt. Cái đám con nhà giàu này, vận động một chút là than mệt. Giờ thể dục chẳng khác nào giờ nghỉ giữa buổi cho bọn họ.

Sau khi chạy hai vòng sân, Trịnh Lam ngồi trên hàng ghế cùng Mộc Khuê. Vào lúc đó, cô không để ý có người ngồi xuống cạnh mình.

- Lúc trước tôi không thấy bạn. Bạn là học sinh mới sao?

Trịnh Lam nghe giọng nói bên cạnh mình, cô lập tức quay sang nhìn, liền thấy gương mặt của Vũ Phong. À không, người này là Thuận Phong mới đúng. Cậu ta mặc đồng phục trường, khác hẳn với cô đang mặc quần áo thể dục. Vì lý do sức khỏe nên Thuận Phong được miễn học thể dục. Nhưng cậu ta lại không chịu ở trên lớp, nên xuống sân ngồi nhìn mọi người luyện tập.

- Vào từ tháng chín – Trịnh Lam đáp cụt ngủn, hướng ánh nhìn về sân thể dục.

- À, thảo nào nhìn bạn hơi lạ - Thuận Phong gật gù kiểu như hiểu, lại quay sang nhìn Trịnh Lam – Bạn tên gì?

- Trịnh Lam.

- Trịnh Lam? Bạn chính là học sinh đứng thứ hai trong lớp? – Thuận Phong ngạc nhiên cảm thán.

Trịnh Lam bị lời nói của Thuận Phong làm cho đứng hình trong giây lát. Đứng thứ hai? Câu này có phải cười chê vị trí của cô thấp hơn cậu ta không? Anh trai song sinh của tên “càn rỡ” Vũ Phong, không phải tính cách cũng giống hắn đấy chứ?

Trịnh Lam đang định mở miệng nói “Phải”. Thì đột nhiên đám bạn học nhao nhao chạy về phía sân bóng rổ, lời nói không ngừng kích động.

- Đấu bóng rổ đó, có mấy anh hotboy khối mười hai nữa. Nhanh! Nhanh!

Tiếng chân chạy huỳnh huỵch phá tan không khí yên tĩnh lúc nãy. Từ sân bóng rổ vọng đến tiếng reo hò ầm ĩ.

Trịnh Lam trước nay vẫn chưa từng nhìn thấy trực tiếp trận đấu bóng rổ nào, cô cũng tò mò ngoáy đầu về đám đông ở xa. Nhưng lại không thể hành động lỗ mãng, Trịnh Lam được dạy, trước bất kỳ tình huống nào cũng phải tỏ ra bình tĩnh, khí thế điềm nhiên đúng mực.

- Lam! Đi qua đó không? – Mộc Khuê cũng hào hứng rủ rê, ánh mắt háo hức hướng về sân bóng rổ.

Trịnh Lam còn đang suy nghĩ, Thuận Phong không biết đã đứng dậy từ lúc nào, bắt lấy tay cô kéo đứng dậy, trên môi nở nụ cười hiền lành.

- Hiếm khi có dịp đấu bóng rổ, cùng qua bên đó đi!

Trịnh Lam bất giác đỏ mặt, vội vàng rút tay ra khỏi tay Thuận Phong, cất bước đuổi theo Mộc Khuê. Thuận Phong nhìn thấy biểu hiện của bạn học, trên môi thoáng nở nụ cười.

- Tiêu Tường! Cố lên!

- Trình Khanh! Cố lên! Cố lên!

Đám Fan của mấy anh chàng không ngừng cỗ vũ. Thậm chí còn tỏ ra thách thức lẫn nhau. Dưới sân bóng, những thân hình liên tục di chuyển, quả bóng cũng vì thế đánh bộp bộp, tưng lên dội xuống.

Trịnh Lam yên lặng quan sát. Cô nhìn thấy tấm bảng hiển thị điểm 24 - 46, nghiêng về khối 12. Rõ ràng khoảng cách giữa hai khối gần gấp đôi, khối 11 muốn đảo ngược tình thế chắc là không thể.

- Ê! Nhìn kìa, Vũ Phong ra sân!

- Oa! Vũ Phong! Vũ Phong cố lên! Cố lên!

Nghe tiếng cỗ vũ tứ phía dội vào tai, Trịnh Lam bất giác nhíu mày. Lâm Vũ Phong, vừa mới lúc nãy không phải còn cúp tiết thể dục sao? Bây giờ lại xuất hiện ở dưới sân bóng rổ như kiểu anh hùng thế kia, thật là khoa trương mà. Không biết có làm nên trò trống gì không nữa?

Sân bóng còn nháo nhiệt hơn lúc nãy, số cổ động viên hô tên Vũ Phong áp đảo tất cả.

Vũ Phong cũng không phụ kỳ vọng của đội, vừa vào đã liên tiếp ghi tám điểm, chuyền bóng cho đồng đội ghi ba điểm. Khối 12 phút chốc náo loạn trên sân, thậm chí còn giành nhầm bóng của đội mình.

Kết thúc hiệp ba tỉ số đang là 39 – 46, khối 12 vẫn đang dẫn điểm. Vẫn còn một hiệp bốn. Nhưng với tình hình khối 12 không chạm được tới bóng, liên tiếp bị lọt rổ, kết quả cũng phần nào đoán được.

Một chọi năm, Vũ Phong hoàn toàn có thể.

Trịnh Lam theo dõi trận đấu đang dần đảo ngược, cô kinh ngạc mở to mắt. Lại thêm một lần cô nhận định sai về con người kia, hắn thực sự rất giỏi. Chơi vĩ cầm giỏi, chơi bóng cũng xuất sắc.

Trịnh Lam nhìn sang bên cạnh, nếu Thuận Phong cũng làm được như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ trở thành người hoàn hảo không ai bì kịp. Tiếc là, những chuyện Vũ Phong có thể làm, Thuận Phong lại không cách nào thực hiện được.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Mấy lớp thể dục dần tản ra trở về lớp. Lớp của Trịnh Lam cũng lưu luyến rời khỏi sân bóng. Còn một hiệp là hết trận, thế nhưng bọn họ không thể cúp tiết sau được, đành để ra chơi nghe ngóng kết quả.

Giờ ra chơi.

Sau trận thắng với khối 12, danh tiếng của Vũ Phong được lan truyền nhanh chóng. Nữ sinh khối 11 với khối 12 ít nhiều đều biết Vũ Phong, nam sinh ngang ngược, càn rỡ, thành tích nằm top đội sổ của trường. Riêng mấy em khối 10 mới vào thì tò mò đến lớp nhìn cho rõ mặt. Thậm chí có bé bạo gan muốn vào lớp xin làm quen với cậu ta.

Nhưng khổ nỗi, Vũ Phong với Thuận Phong ngồi cùng bàn, hai người lại giống nhau y hệt, làm mấy bé hoang mang tột độ. Ai là Vũ, ai là Thuận?

Ngày hôm sau, không biết mấy bé tìm hiểu sao đó, tất cả đột nhiên không hâm mộ Vũ Phong nữa, mà quay sang nhắm đến người anh song sinh của cậu ta- Thuận Phong.

Lý do rất dễ hiểu.

Thuận Phong được mệnh danh là nam thần của các nam thần trong trường. Vũ Phong với một trận thắng thì sao có thể bì với người anh có gia thế, học siêu đỉnh của mình được.

Thuận Phong thấy thái độ của đám nữ sinh chuyển sang mình, cậu nhíu mày khó chịu. Mấy cái thể loại “không có người này thì có người kia”, thật là vô vị.

Rõ ràng mục tiêu ban đầu là Vũ Phong. Vậy mà chỉ vì cậu giống Vũ Phong, lại có phần vượt trội hơn em trai mình. Đám nữ sinh không ngần ngại đổi đối tượng. Hai người bọn họ có giống nhau thế nào đi chăng nữa cũng là hai người khác biệt, làm gì có chuyện giống nhau nên thích một trong hai đều được.

Thấy sắc mặt Thuận Phong khó coi, Vũ Phong nhích lại gần, hỏi nhỏ.

- Tiểu Thuận, anh có chỗ nào không khỏe sao? Có cần về nghỉ không?

Thuận Phong không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Vũ Phong nhìn Thuận Phong một lúc, lại thì thầm vào tai anh.

- Tiết toán sau có kiểm tra một tiết, chúng ta ra ngoài đổi phù hiệu đi!

- Không cần đâu Tiểu Vũ, lần này anh đi học đầy đủ, anh muốn tự làm.

Vũ Phong tôn trọng ý kiến của anh trai, không nói gì thêm nữa.

Tiết kiểm tra toán, Thuận Phong làm hết mấy câu dễ, còn hai câu khó ba điểm vẫn đang suy nghĩ. Vũ Phong nhìn thấy anh nháp nháp, gạch gạch một hồi vẫn chưa ghi vào giấy. Cậu ở bên này quan sát hết một lượt, thấy ai cũng chuyên tâm vào bài làm, thầy ở trên cũng không chú ý, nhẹ nhàng đẩy bài sang cho Thuận Phong.

Thuận Phong thấy bài làm của Vũ Phong ở gần mình, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chép được. Nếu là trước đây, cậu sẽ không ngần ngại copy vào bài làm của mình. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cậu có chút không vui. Cậu muốn tự mình cố gắng một lần mà không cần đến Vũ Phong.

Thấy Thuận Phong không nhìn bài của mình, Vũ Phong nghĩ là anh không nhìn rõ, lại đưa tay mình đẩy đẩy tay anh, ra hiệu “Chép đi”.

Thuận Phong bên này vẫn không có nửa điểm quan tâm, chăm chú nháp trên giấy.

Thời gian kiểm tra còn khoảng năm phút.

Thuận Phong vẫn không cách nào giải ra được hai câu khó kia, trên trán căng thẳng đã lấm tấm mồ hôi. Bên này Vũ Phong cũng suốt ruột thay anh. Hôm nay anh bị cái gì vậy? Đã không cho cậu kiểm tra hộ, lại còn không chịu copy bài. Anh không sợ bị tụt hạng hay sao?

- Tiểu Thuận, chép bài đi – Vũ Phong nhắc nhở, cố gắng nhỏ giọng.

Bài không làm được, còn bị Vũ Phong bên này “quấy rối”, Thuận Phong vô thức nổi giận, nói lớn.

- Tiểu Vũ! Để anh yên!

Tiếng Thuận Phong làm cả lớp đang yên tĩnh làm bài cũng ngoáy đầu nhìn. Thầy trên bàn giáo viên ngước mắt nhìn xuống, giọng nghiêm nghị.

- Vũ Phong. Nếu em làm bài xong thì nộp bài rồi ra ngoài. Đừng ở trong lớp ảnh hưởng bạn khác.

Vũ Phong còn chưa hết ngạc nhiên về thái độ của Thuận Phong, lại nghe tiếng thầy phía trên, cùng ánh mắt của tất cả mọi người. Cậu cầm bài kiểm tra của mình, đứng dậy đi lên nộp bài, rồi đi thẳng một đường ra khỏi lớp.

Buổi trưa hôm đó.

Vũ Phong leo lên gác mái của căn nhà gỗ, ngồi trầm ngâm rất lâu. Cuộc đời này, Vũ Phong hận nhất một chuyện “Tại sao song sinh lại có người này giỏi hơn người kia?”

Nhớ năm đó, lúc hai người bắt đầu học những phép tính đầu tiên, cậu dễ dàng làm hết, còn tiểu Thuận phải ngồi hơn nửa buổi. Cuối năm học, cô nhận xét trong phiếu liên lạc, Vũ Phong thông minh, hòa đồng, Thuận Phong tiếp thu chậm, thụ động.

Ba mẹ sau khi xem xong kết quả của cả hai, đều dành hết thảy ánh mắt cưng chiều cho cậu. Trong lúc đó, Thuận Phong lủi thủi trở về phòng. Đêm đó, cậu sang phòng anh, mới phát hiện anh khóc, anh tự cho mình là kẻ vô dụng, anh không muốn sống nữa. Cậu ra sức khuyên nhủ nhưng không được. Trong lúc kích động, bệnh tái phát, tiểu Thuận lên cơn co giật, không ngừng trợn tròn mắt nhìn cậu. Ánh mắt chứa đựng bi thương cùng tuyệt vọng.

Tiểu Thuận nằm trong bệnh viện hơn một tuần. Nhìn tiểu Thuận, cậu chỉ giận mình không giúp được gì cho anh?

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được một cách. Cậu sẽ giúp anh làm bài, giúp anh thi hộ. Có như vậy, anh sẽ không trở thành kẻ vô dụng, anh sẽ được vui vẻ sống cùng cậu. Và sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chết nữa.

Nâng anh lên, đương nhiên cậu phải tự mình lùi xuống. Cậu chấp nhận ở trong mắt mọi người biến thành “đứa con không có cũng chẳng sao”. Thế giới này, hai người giống nhau, thì chỉ cần một người tài giỏi là đủ.

Tận đến bây giờ, bí mật này chỉ có cậu với tiểu Thuận biết, cũng chưa từng bị ai nghi ngờ. Cậu cũng không biết mình có thể giúp anh đến bao giờ, chỉ cần cậu còn ở đây, cái tên Lâm Thuận Phong trong mắt mọi người vẫn mãi là con người ưu tú.

Tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.