Mộc Lan Hai Lần Nở Rộ

Chương 7: Chương 7: Ánh mắt sát khí.




Tháng mười hai.

Để chuẩn bị bước vào kì thi cuối kỳ, cô giáo chủ nhiệm có một phi vụ vô cùng to lớn, vì mục tiêu tranh giành thành tích của lớp nói chung và thành tích giáo viên của cô nói riêng. Cô quyết tâm lập nên các đôi bạn cùng tiến. Nội dung rất chi là đơn giản, đó là mười người top đầu sẽ kèm thêm cho mười người top chót.

Mười người top đầu có quyền lên bốc thăm tên và đứng đọc ra tên người bạn cùng tiến với mình.

Bắt đầu từ học sinh ưu tú, Lâm Thuận Phong.

- Vũ Ngọc Từ Ninh – Giọng Thuận Phong trầm ấm vang lên.

Từ Ninh từ bên dưới cười đến tít cả mắt, bây giờ cô mới thấy, học dở cũng có cái hay của nó, chí ít cũng mang lại cho cô cơ hội ở cạnh “nam thần siêu cấp” Thuận Phong! Quá tốt!

- Bùi Chí Viễn... – Mộc Khuê e dè nhìn về phía bàn cuối. Thầm than trời oán đất, trúng ai không trúng, lại trúng ngay thành phần cá biệt của lớp cơ chứ. Lần này cô xác định là rất thảm rồi.

Chí Viễn từ bên dưới đang nói chuyện phiến, nghe thấy tên mình, cậu ta nhìn lên Mộc Khuê, mặt khinh khỉnh không thèm quan tâm đến cô bạn, tiếp tục quay sang nói chuyện với đồng bọn.

Lần lượt các cái tên được xướng lên. Người vui, kẻ buồn phiền, tất cả làm cho không khí cuối tuần thêm phần nháo nhiệt.

Chọn được bạn vừa ý, cùng nhau cười nói vui vẻ.

Chọn trúng người mình ghét, đành một mình câm nín đến nghẹn ngào.

Trịnh Lam cầm tờ giấy ghi ba chữ “Lâm Vũ Phong” trong tay, quay đầu nhìn về phía bàn cuối. Ai đó nói cho cô biết. Tại sao lại là hắn? Tại sao cô bốc trúng tên hắn? Có hẳn mười người cơ mà. Xác xuất sao có thể nhỏ đến vậy?

Ai đó ở bàn cuối đang bàn bạc đại sự với anh trai, cảm giác có luồng sát khí từ bàn giữa phóng xuống. Lúc ngước mắt nhìn lên, Vũ Phong vừa hay nhìn thấy cặp mắt muốn giết người của Trịnh Lam. Ngay lập tức cậu thấy cô bạn quay ngoắt lên trên, làm như chưa từng nhìn xuống chỗ cậu. Trong đầu Vũ Phong hiện lên dấu chấm hỏi to đùng “Mình gây thù oán gì rồi sao?”.

- Cô có thể đổi em với Vũ Phong cùng một nhóm được không? Dù sao bọn em cũng ở cùng, học cùng sẽ thuận tiện hơn – Thuận Phong đứng lên bày tỏ ý kiến. Chuyện này hai anh em bàn bạc từ nãy đến giờ, là ý kiến của Vũ Phong, nhưng người xin cô giáo vẫn nên là học sinh ưu tú như cậu thì hơn.

- Cái này em phải hỏi bạn cùng tiến của em mới được – Cô giáo cười hiền lành.

Từ Ninh nghe Thuận Phong nói xong liền mặt mày không vui. Người chung nhóm với Vũ Phong là Trịnh Lam. Nếu đổi Thuận Phong cho Vũ Phong, cô chẳng phải sẽ cùng một nhóm với Trịnh Lam đi?

Từ Ninh nghĩ đến đó liền đứng dậy, nói lớn.

- Mình không đổi! Mình muốn học cùng Thuận Phong thôi! Hai anh em các bạn chung nhóm cái gì chứ! Nếu hai người học cùng mà tiến bộ thì Vũ Phong đã không đội sổ từ lâu rồi.

Nghe đến đó, mặt Thuận Phong tối sầm lại, lý lẽ Từ Ninh không hề sai nên cậu không thể phản bác lại. Cái vị trí đội sổ mà Từ Ninh nói, có ai ngờ thực chất chính là cậu, chứ không phải tiểu Vũ. Thuận Phong như vừa bị một gáo nước lạnh đội thẳng vào mặt. Lạnh. Đau. Nhưng cũng chỉ biết câm nín.

Vũ Phong đang nghịch điện thoại động tác cũng khự lại, nhanh chóng trừng mắt nhìn về phía Từ Ninh, làm cô bạn ngoan ngoãn im miệng ngay lập tức vội vàng ngồi xuống. Nếu cô giáo không ở trong lớp, có cho Từ Ninh mười cái mạng cô ta cũng không lớn gan chọc đến “đại ca” Vũ Phong như thế.

Trịnh Lam biết Từ Ninh không thích mình và cô cũng biết cái lớp này trừ Mộc Khuê ra đều không ưa cô.

Trịnh Lam dù không cam làm đôi bạn cùng tiến với Vũ Phong, nhưng với Từ Ninh cũng chẳng khá hơn là bao. Trong chuyện này, Trịnh Lam quyết định ngồi ở vị trí trung lập để xem trò hay.

Cô giáo cho các bạn từ từ suy nghĩ lại, sau đó đưa danh sách cuối cùng cho cô. Mấy đứa khác thấy cô dễ tính, cũng nhao nhao muốn đổi nhóm.

- Nếu vậy cô cho em chuyển qua nhóm với Tuệ Minh nha cô!

- Em muốn qua chung nhóm với lớp trưởng cô ơi!

- Bọn em cũng muốn có nhóm nữa! – Thành viên top giữa lên tiếng tị nạnh.

Cả lớp lại được dịp nhộn nhịp một phen. Cô bị đám học sinh đẩy qua đẩy lại đến choáng váng hết cả. Cuối cùng ra quyết định, bốc sao để vậy, không cho bất cứ đứa nào đổi chát, thêm bớt gì hết.

.......

Hôm sau ở căn nhà gỗ.

“Nếu phải làm việc cùng người mình không thích, bạn sẽ phải cư xử thế nào?”

Vũ Phong nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Cậu không ngờ Trịnh Lam lại tin tưởng người bí ẩn này đến vậy. Không chỉ làm quân sư học tập, bây giờ lại cho kiêm luôn nhiệm vụ tư vấn tâm lý.

Đọc đi đọc lại nội dung trong tờ giấy, Vũ Phong thầm nghĩ “Cái người không thích là đang nói mình sao? Đúng là bị người ta ghét thật rồi!”.

Đang định đặt bút viết lên mấy dòng, đại khái sẽ khuyên cô nàng nên “Dĩ hòa vi quý”, dù sao cũng làm việc cùng, bày tỏ thái độ là không nên. Sau nữa sẽ nói tốt cho “cái người bị ghét” một tí, có thể người ta cũng không phải đáng ghét, khuyên cô nàng nhìn người ta ở phương diện khác đi.

Bút đang chuẩn bị chạm giấy, thì bỗng nhiên có tiếng bước chân đi vào bên trong.

Tay Vũ Phong lập tức thả bút xuống, quay ra nhìn, liền thấy bóng dáng của Trịnh Lam.

Vũ Phong nghĩ, Trịnh Lam vẫn chưa biết cậu là người vẫn hay trao đổi giấy với cô ấy, ký hiệu cơn lốc chỉ tên “Vũ Phong” cô ấy hình như vẫn chưa hiểu ra. Hiện tại biết Trịnh Lam không thích mình, nên Vũ Phong nghĩ mình không nên để lộ thân phận này ra, nhỡ làm ai đó hụt hẫng thì tội nghiệp. Đành làm bộ giả ngơ.

Trịnh Lam có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Vũ Phong ở trong căn nhà gỗ này, lại còn thấy cậu ta ngồi cạnh cái bàn cô đặt tờ giấy kia. Lòng cô có chút khẩn trương “Hắn đã đọc được nội dung chưa vậy?”. Suy đi nghĩ lại thì Vũ Phong làm sao biết cô chính là người viết tờ giấy kia, cô cứ thản nhiên xem như không liên quan là được. Bình tĩnh, bước vào bên trong.

- Vũ Phong, vừa hay tôi cũng đang tìm bạn – Trịnh Lam bước tới, đặt tập giấy xuống bàn, vừa hay che đi tờ giấy của cô viết – Đây là tài liệu ôn tập tôi soạn ra, bạn đem về xem, có gì không hiểu cứ hỏi.

Một tập giấy A4 dày như cuốn vở hai trăm trang ở trước mặt. Vũ Phong nhìn vừa choáng vừa buồn cười. Cái vụ học nhóm cô chủ nhiệm giao cho tính làm thật đấy à? Học sinh nghiêm túc có khác.

- Trịnh đại tiểu thư cứ giữ lấy mà dùng, tôi không cần.

Vũ Phong đứng dậy, ung dung hướng cửa mà bước. Thế mà Trịnh Lam từ sau vẫn không buông tha cho cậu, giọng cô nàng rất có khí thế.

- Bạn không lấy cũng được. Còn về vụ học kèm, bạn lúc nào thì rãnh, tôi sẽ sắp xếp để chúng ta cùng ôn tập?

- Tôi không cần ôn tập. Trịnh đại tiểu thư à, bạn tự lo cho mình đi thì hơn.

- Tôi tên là Trịnh Lam. Bạn có thể gọi tôi là Lam. Bạn có hiểu ý tôi nói không?

Không hiểu có mà đồ ngốc à? Ý cô nàng kêu cậu đừng gọi “Trịnh đại tiểu thư” nữa đây mà. Vũ Phong quay người, nhếch mép cười khinh khỉnh.

- Trịnh đại tiểu thư muốn nói ý gì, tôi làm sao mà hiểu.

- Gọi tôi là Trịnh Lam! – Trịnh Lam tức giận kiềm chế, nhưng giọng vẫn lớn đến vậy.

Vũ Phong lại có cơ hội nhìn thấy ánh mắt sát khí của Trịnh Lam. Ánh mắt khiến cậu ấn tượng vào hôm đầu tiên cô xuất hiện.

Hôm ấy, cậu nhìn thấy Trịnh Lam từ xe của Trịnh gia bước ra, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen dài, đặc biệt là ánh mắt của cô khi nhìn về phía bảng tên trường. Cậu không biết phải diễn tả như thế nào, ánh mắt đó giống như chứa sự oán hận của cả thế giới, ánh mắt của một kẻ đơn độc. Cô gái này, ruốt cuộc là người thế nào?

- Tôi rất bận, có gì nói sau – Vũ Phong nói rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Khi chưa hóa giải được ẩn tình trong ánh mắt kia, Vũ Phong tự thấy mình không có can đảm để đối diện trực tiếp với cô. .

Trịnh Lam nhìn theo bóng cái người đáng ghét kia. Cô cầm lấy tờ giấy trên bàn vò nát. Lúc trước còn phân vân không biết cư xử với cái tên này thế nào, nên cô mới viết giấy hỏi Lốc xoáy. Bây giờ cô xác định luôn, người mình không thích thì trực tiếp tỏ ra không thích, chẳng cần hòa nhã làm gì.

......

Không phải mỗi Trịnh Lam gặp rắc rối với bạn cùng tiến. Mộc Khuê cũng đau đầu với thái độ bất hợp tác của người bạn cá biệt chung nhóm. Cô bạn than thở với cô đủ điều.

Bảy nhóm còn lại cũng chật vật không kém. Đã là học sinh giỏi thì cách nghĩ và cách làm cũng khác với học sinh kém, các bạn ai cũng nhất định bảo vệ quan điểm, nhất định không chịu hợp tác. Xem ra kế hoạch của cô chủ nhiệm thất bại thảm hại rồi.

Riêng nhóm của Thuận Phong với Từ Ninh, Thuận Phong nói gì Từ Ninh cũng nghe theo, xem ra chỉ còn hy vọng mỗi cặp đó.

Một ngày kia, Trịnh Lam nhìn thấy Từ Ninh cầm tập tài liệu của cô soạn. Hôm trước Vũ Phong nói cô đưa cho cậu ta tập tài liệu, cứ tưởng cậu ta muốn ôn tập nghiêm túc, sao giờ nó lại nằm trong tay Từ Ninh? Cô phải gặp tên Vũ Phong kia hỏi cho ra lẽ.

- À, cái đó hả? Là tôi lấy cho Thuận Phong.

Lấy cho Thuận Phong? Rồi Thuận Phong lại cho Từ Ninh? Công sức của cô ngồi cả hai đêm soạn ra cho hắn. Hắn đã không biết ơn thì thôi, lại còn nói cái giọng rất chi là vô tâm. Hắn ta đừng nghĩ cô đưa cho hắn thì là của hắn, hắn có quyền mang cho ai thì cho. Trịnh Lam tức giận đến run người, kiềm chế lắm mới mở miệng hỏi lại.

- Vậy bạn ôn tập bằng cái gì?

- Tôi nói rồi, tôi không cần ôn tập – Vũ Phong tay vừa xoay bút, miệng vừa nói.

- Không cần? Vậy trả tập tài liệu cho tôi.

- Trịnh đại tiểu thư, bạn không phải keo kiệt thế chứ? Có mỗi tập tài liệu cũng đòi lại – Vũ Phong nói giọng trêu chọc.

- Đừng có gọi tôi là đại tiểu thư!!!

Tiếng quát của Trịnh Lam làm Vũ Phong xém chút làm rơi cây bút trên tay, quay phắt sang nhìn cô.

Ánh mắt sát khí ấy lại hiện lên, nhưng lần này mang theo một chút gì đó không bình thường. Nước mắt? Phải không nhỉ? Hay đôi mắt sáng đến nỗi khiến Vũ Phong nhìn nhầm?

- Ê! Khóc hả? – Vũ Phong rời ghế, bước đến chỗ Trịnh Lam, cúi xuống quan sát gương mặt cô.

Khóc? Từ lâu cái từ này đã không tồn tại trong từ điển của cô rồi. Với một chuyện như này thì càng không đáng.

Trịnh Lam lùi một bước tránh xa khỏi Vũ Phong, thở một tiếng khẽ, thả lỏng tay xuống, quay lưng rời khỏi căn nhà gỗ, chán ghét nói một câu.

- Bỏ đi! Nếu đã như vậy, tôi sẽ nói với cô chủ nhiệm hủy nhóm, tôi cũng không cần tốn công với người như bạn nữa.

Tiếp...

(Truyện được cập nhật đầy đủ tại Santruyen.com)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.