Mộc Lan Hai Lần Nở Rộ

Chương 2: Chương 2: Cô xứng được nhận lời xin lỗi sao?




Tuần đầu tiên của tháng chín...

Trịnh Lam ngày đầu đến học tại trường mới. Hệ thống trường tổng hợp Khải Nguyên.

Trường Khải Nguyên do Trịnh gia đầu tư xây dựng cách đây ba mươi năm. Bao gồm khu A dành cho cấp một, khu B dành cho cấp hai và khu C dành cho cấp ba. Trường có các cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, với sân thể dục, nhà ăn, hồ bơi và phòng học năng khiếu.

Trường Khải Nguyên được đặt theo tên ba của Trịnh Lam, Trịnh Khải Nguyên. Trịnh Khải Nguyên là con trai cả và là người thừa kế của Trịnh gia. Học lực, tài năng, diện mạo đều không có khuyết điểm. Nhưng đáng tiếc số mệnh ngắn ngủi, Khải Nguyên bị tai nạn xe qua đời từ mười mấy năm trước.

Trường Khải Nguyên từng một thời nổi tiếng về mối tình đẹp nhưng trắc trở của đại thiếu gia Khải Nguyên và cô nữ sinh tên Tô Thanh Tĩnh. Về sau, người chết, kẻ bỏ đi biệt tăm, nên không ai còn nhắc đến chuyện này nữa.

Thế hệ sau này, chắc cũng có mỗi Trịnh Lam là biết về mối tình kia. Vì Tô Thanh Tĩnh không ai xa lạ, lại chính là mẹ của Trịnh Lam. Trịnh Lam đã từng được nghe mẹ kể rất nhiều chuyện về hai người. Kể nhiều đến nỗi cô ngỡ như chính mình cũng ở trong không gian đó trực tiếp chứng kiến.

Nay, cuối cùng cô cũng được đến đây, tận mắt nhìn thấy nơi tạo thành tình yêu của ba mẹ.

......

Thân phận là cháu gái của chủ tịch trường, nên Trịnh Lam đặc biệt được ưu ái. Thầy hiệu trưởng đích thân dẫn cô xuống lớp. Đi dọc theo hành lang, Trịnh Lam nghe tiếng xầm xì liền vang lên phía sau. Cô làm như không quan tâm, mặt cố tỏ ra lạnh lùng, nhìn thẳng phía trước.

- Các em chú ý - Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên.

Cả đám học sinh nhốn nháo bỗng dưng ngưng lại, dồn ánh mắt lên bục giảng.

- Em học sinh này là thành viên mới của lớp 11A1 - Thầy hiệu trưởng quay sang nhìn Trịnh Lam - Em giới thiệu một chút đi.

- Tôi tên Trịnh Lam, mới chuyển trường đến đây, rất mong được giúp đỡ.

Trịnh Lam nói ngắn gọn có vậy, gương mặt cũng không hề biến đổi. Nhưng thâm tâm lại muốn có bạn nào đó trong lớp đáp lại lời cô.

Cả lớp đâu đó vang lên tiếng xì xầm, ánh mắt dò xét, ngón tay chỉ trỏ... Tất cả đều tập trung nhắm vào cô.

- Lớp còn chỗ nào trống không?

Cả lớp im lặng, cũng không ai muốn đáp lời thầy hiệu trưởng. Trịnh Lam quan sát thấy thái độ của bọn họ, tự mình tìm thấy một chỗ trống, rồi không nói lời nào, tự đi xuống phía dưới.

Thầy hiệu trưởng cũng không nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi.

Trịnh Lam ngồi xuống bàn, vén mớ tóc xõa bên má ra phía sau tai, im lặng lôi cuốn sách tiếng Anh ra xem. Cô biết, những ánh mắt trong lớp này vẫn đang nhìn mình, tiếng xì xầm vang lên kia là đang nói mình. Nhưng cô vờ như không nghe, không thấy. Tự mình tạo ra thế giới tách biệt.

- Nghe nói bạn là cháu gái của chủ tịch trường? - Một cô bạn bàn bên nói vọng sang.

- Đúng vậy - Trịnh Lam nhỏ tiếng đáp trả, mắt không trực tiếp đối diện với cô bạn bàn bên.

- Ngưỡng mộ thật nha! Chắc gia đình bạn phải giàu có lắm ha. Mà thiên kim tiểu thư như bạn đáng ra phải đi du học mới xứng tầm.

Nghe thấy lời nói chứa đựng mỉa mai đó, Trịnh Lam nhận ra ngay, hóa ra ở đây cũng có kiểu bắt nạt này.

- Mà bạn học lực ở mức nào vậy? Lớp này tuy không phải lớp quyền lực nhất nhưng thành tích lại luôn dẫn đầu toàn khối.

Câu này ý tứ rõ ràng muốn nói cô dù cho là tiểu thư giàu có, nhưng nếu học lực kém cỏi thì không đủ tư cách để ngồi trong lớp. Trịnh Lam nghe đến đây, lông mày đã khẽ nhíu lại.

- Từ Ninh! Thành tích của cô chắc tốt lắm nhỉ?

Nghe giọng nam vang lên xen vào cuộc đối thoại, Trịnh Lam ngước lên nhìn. Liền thấy một cậu học sinh, cao thật cao, đang đứng cách bàn mình không xa. Gương mặt rõ là mỹ nam thần tượng, ánh mắt cậu ta đang nhìn về hướng này.

Từ Ninh vừa nhìn thấy cậu ta cũng không nói thêm lời nào, âm thầm quay sang làm bộ nói chuyện với bạn.

- Vũ Phong! Đi học lại rồi sao? - Một cậu bạn vui vẻ bước tới cạnh.

- Tại nghe có học sinh cao cấp mới vào, tôi thật là tò mò. Nghe đồn tên Trịnh Lam! - Vũ Phong bước tới, cúi người xuống nhìn Trịnh Lam, nở nụ cười - Là cô gái này sao? Mặt mộc, tóc đen tự nhiên, nhìn cũng không tồi!

Học sinh cao cấp lại còn nhìn không tồi, dụng ý cũng quá đáng lắm rồi. Trịnh Lam hỏa khí nghi ngút, trừng mắt nhìn cậu ta, khẽ gằng giọng.

- Biến đi.

Câu “Biến đi” từ Trịnh Lam vang lên rất khẽ, có lẽ chỉ Vũ Phong nghe rõ. Mặt cậu không có tức giận, chỉ có nụ cười kiêu ngạo là đã tắt xuống. Cậu dùng ánh mắt thích thú đối lại với ánh mắt khinh ghét của Trịnh Lam.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Mọi người nhanh chóng trở về vị trí. Vũ Phong thu hồi ánh mắt, ung dung bước về chỗ của mình. Bàn của Vũ Phong nằm ở cuối lớp, bàn của Trịnh Lam nằm ở giữa, theo một đường chéo. Vị trí của Vũ Phong muốn quan sát nhất cử nhất động của Trịnh Lam thật quá dễ dàng.

Ra chơi...

Trịnh Lam một mình đi dạo một vòng quanh trường. Mẹ cô từng kể, ngôi trường này có một phòng nhạc nằm tách biệt, con đường dẫn đến phòng nhạc đó trồng rất nhiều hoa mộc lan. Mỗi mùa hoa nở, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng khắp cả không gian. Nghe đến thôi cũng đã thấy nao lòng.

Đi thật lâu, băng qua một hàng cây cao, lá chăm sóc đến độ xanh mướt. Trịnh Lam nhìn thấy một căn nhà. Bước đến gần thấy rõ, căn nhà chủ yếu sử dụng gỗ xây cất nên, kết hợp hài hòa với nhau bằng một thiết kế kiểu phương Tây.

Trịnh Lam đưa tay chạm vào bức tường, cảm nhận được lớp sơn đang dần bong ra. Cô từ từ quan sát, rồi mở cửa bước vào. Bên trong khá rộng, có rất nhiều ghế được xếp ngay ngắn một góc, những cuốn sách cũ được để ngổn ngang trên giá sách, ở giữa căn nhà có đặt một chiếc dương cầm lớn (Piano). Nhìn chung, căn phòng này mọi thứ đều rất cũ, nhưng lại khá sạch sẽ.

Trong lúc Trịnh Lam đi một vòng quan sát, thì bỗng có tiếng bước chân vội vã đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Lam quay người lại. Vừa lúc Vũ Phong bước vào. Hai ánh mắt vô tình giao nhau.

Sau vài giây ngạc nhiên, Vũ Phong nhanh nở nụ cười.

- Tôi chỉ vào lấy đồ thôi. Đã làm phiền! - Nói rồi Vũ Phong bước tới, vớ lấy vật gì đó đang nằm cạnh Trịnh Lam. Rồi bước vội ra ngoài.

Trịnh Lam có thể đoán được thứ được đựng trong hộp Vũ Phong vừa lấy đi, là một cây vĩ cầm (Violon). Cô nghĩ “Một con người nhố nhăng như hắn, cũng biết chơi vĩ cầm sao? Lừa ai chứ!”

Trịnh Lam không nán lại lâu. Tự mình khép cửa lại, cất bước đi thẳng.

Trong lòng vẫn có một thắc mắc. Vườn hoa mộc lan mà mẹ nói đến ruốt cuộc ở đâu? Hay là... mười mấy năm trôi qua, cây đã già nên bị chặt bỏ đi rồi? Chuyện này, cô nhất định điều tra cho kỹ.

......

Ngày thứ hai đến trường, không khí lớp học cũng không khác ngày đầu, vẫn đâu đó tiếng cười đùa của bọn con trai, lời nói đầy tính đố kỵ của bọn con gái. Trịnh Lam cảm thấy mình vốn không thuộc về cái thế giới của bọn nhà giàu này, nên tự mình ngồi đó xem sách.

Đột nhiên...

Từ đâu trên bục giảng phi xuống một cuốn sách, ném trúng ngay đầu Trịnh Lam. Người bị ném không kêu lên một tiếng, chỉ có người ném là phát ra một tiếng “Á” đầy kinh ngạc. Âm thanh đó kéo sự chú ý của toàn bộ lớp, khiến mọi hoạt động dừng lại.

Trịnh Lam đầu đau nhức, nhanh nhìn thấy cái tên “Lâm Thành” ghi trên cuốn sách. Con người đó từ trên bước xuống, giựt lấy cuốn sách từ tay cô, giọng vang lên:

- Tuệ Minh, bạn thật là tệ. Mình ném như vậy cũng không bắt được. Rút kinh nghiệm nha! - Nói rồi Lâm Thành đặt cuốn sách lên bàn cô bạn Tuệ Minh, rồi thản nhiên bước đi.

- Đứng lại! - Trịnh Lam nói lớn.

Lâm Thành vẫn mặc nhiên bước đi như không nghe thấy.

Mọi người nhìn Trịnh Lam, khẽ xì xầm và khuôn miệng bọn họ lộ ý cười chế giễu cô. Trịnh Lam bước ra khỏi bàn, cầm lấy cuốn sách ban nãy từ cô bạn tên Tuệ Minh, nhanh như bay ném về phía Lâm Thành.

Mục tiêu ăn trọn cuốn sách vào người, đứng khự lại vài giây, rồi nhanh chóng bước nhanh về phía Trịnh Lam, quát vào mặt cô:

- Muốn gì hả???

- Xin lỗi tôi - Trịnh Lam không hề run sợ, ngang nhiên đáp lại.

- Hứ... tại sao Lâm Thành đây phải xin lỗi một đứa như cô chứ? - Hắn hất mặt.

- Làm sai phải xin lỗi, đạo lý này cậu cũng không biết sao?! - Trịnh Lam mặt lạnh lùng, cất giọng.

Lâm Thành thấy thái độ của Trịnh Lam, liền cười phẩy, đưa tay chỉ chỉ trước mặt cô, hất mặt nói:

- Lên mặt cái gì? Trịnh gia chẳng qua cũng chỉ là một gia tộc hết thời. Còn cô, chẳng qua cũng chỉ là một đứa cháu hoang. Đại tiểu thư! Cô xứng được nhận lời xin lỗi sao?

Sau câu nói của Lâm Thành, tiếng xì xầm lại càng to hơn, nghe được tiếng cười từ đám con gái khẽ vang lên. Cái lớp này, đồng loạt chống lại cô, đồng loạt ghét bỏ cô hay sao? Trong tình huống này cô phải làm sao cho phải?

- Lâm Thành, ngậm miệng lại cho tôi.

Giọng nam vang lên cuối lớp, lại kéo tất cả sự chú ý chuyển hướng một lần nữa.

- Vũ Phong, là cô ta ném sách vào mình. Cậu có thấy không vậy?

- Thấy. Mà thấy cậu ném trước đấy! - Vũ Phong chống cằm nhìn lên, bình thản trả lời - Ai có lỗi, có cần tôi nói không?

Chẳng biết Vũ Phong quyền uy thế nào, mà lại khiến Lâm Thành im bặt, cậu ta ánh mắt lườm lườm nhìn Trịnh Lam, rồi nghênh ngang đi lướt qua người cô, thái độ rõ đáng ghét.

Trịnh Lam từ nãy giờ tức giận trong lòng. Câu nói “cô xứng được nhận lời xin lỗi sao?” làm cô không thể chấp nhận được. Tên này ruốt cuộc gia đình giàu có, thế lực đến đâu mà dám lớn tiếng nói Trịnh gia hết thời, lại còn coi khinh cô là một đứa cháu hoang. Tức giận này làm sao nuốt xuống cho được?

Lại còn cái tên Vũ Phong đó, ruốt cuộc hắn là ai mà lại có tiếng nói đến vậy? Hắn lên tiếng, là để bênh vực cho cô hay là đang chứng tỏ quyền uy với người mới như cô đây?

Tiếp....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.