Mộc Lan Hai Lần Nở Rộ

Chương 8: Chương 8: Hóa ra cô ấy cũng biết cười.




Hôm sau đến lớp, Trịnh Lam nhìn thấy tập tài liệu của cô trên bàn, cô cũng không thèm để ý nó được tên đáng ghét kia đặt ở đây từ khi nào, trực tiếp nhét xuống ngăn bàn.

Ai đó ở bàn cuối đang nằm bò ra bàn quan sát hành động của cô bạn bàn giữa, nhìn rất lâu cho đến khi Từ Ninh chạy đến ngồi xuống chỗ bên cạnh, ngọt ngào nhờ vả.

- Thuận Phong, bạn giảng lại cho mình chỗ này với, mình không hiểu.

Không thèm liếc nhìn Từ Ninh, cũng không mở miệng nói câu nào, ai đó cầm lấy giấy ghi một mạch cách giải, rồi đẩy trả cho cô bạn. Từ Ninh thấy Thuận Phong thường ngày vui vẻ cười nói, hôm nay lại im lặng như vậy, lo lắng hỏi bạn có sao không, có mệt không, có cần xuống phòng y tế không. Ai đó chỉ chán ghét lắc đầu rồi lại nằm ra bàn.

Tiết đầu là tiết Vật Lý, nội dung ôn tập chuẩn bị thi học kỳ. Học sinh còn thiếu điểm thì lên giải bài bổ sung. Mấy đứa còn thiếu cột điểm cứ cắm cúi nháp nháp tính tính sợ thầy gọi đến tên mình.

- Bài một mời bạn Minh Tuấn, bài hai mời bạn Diệu Nhi.

Có mấy đứa bên dưới vừa cắn bút, vừa cầu nguyện thầy đừng “gọi hồn” mình lên làm bài ba. Bài ba nhìn cái mạch điện rối rắm cũng đủ choáng rồi, còn bắt tìm chỉ số Ampe kế với hiệu suất của nguồn? Tìm ở đâu ra?

Trịnh Lam ung dung chống cằm nhìn lên bảng. Điểm cô đã có đủ, nên không sợ đến lượt, mà nếu có bị gọi thì cũng chẳng sao, đề này trong sách nâng cao cô làm đến mấy lần rồi, nhuần nhuyễn hơn cả cháo.

Không khí lớp học căng thẳng đến thiếu khí trầm trọng. Có thể nghe thấy tiếng lá rơi bên ngoài một cách chân thực nhất.

- Thuận Phong làm bài ba.

Một loạt tiếng thở phào cùng lúc vang lên, cái cảm giác trút bỏ được căng thẳng nó mới tuyệt vời làm sao. Lớp học bắt đầu rộn ràng trở lại.

Lâm Thuận Phong nghe gọi tên, cậu từ trên bàn bò dậy đi lên phía trên. Cậu đứng im nhìn bảng, bắt đầu nghiên cứu đề bài.

Trịnh Lam quan sát Thuận Phong, cái bộ dạng đứng nhìn đề bài kia, là không làm được hay bây giờ cậu ta mới đọc đề vậy? Bài này lúc trước cô mất nửa giờ nghiên cứu, sách vở phải lật qua lật lại mới có thể giải được. Cứ cho là Thuận Phong học giỏi, đứng đầu toàn khối, nhưng Trịnh Lam không nghĩ cậu ta siêu đến độ vừa đọc đề là làm được ngay.

Năm phút.

Lần lượt Minh Tuấn, rồi Diệu Nhi về chỗ ngồi. Trên bảng còn mỗi Thuận Phong vẫn đang viết.

Thầy bắt đầu rời chỗ ngồi đi chấm bài. Hai bài kia dễ khỏi nói, chỉ có bài ba là quá khó nuốt.

Nhưng mà ai đó không ngờ, Thuận Phong vẫn làm được. Trình bày đầy đủ, dễ hiểu, quan trọng là đáp án chính xác. Con điểm mười vào hệ số hai cậu ta rất xứng đáng được nhận.

Trịnh Lam nhìn Thuận Phong thầm ngưỡng mộ. Con người này quả thực rất giỏi, cô sợ rằng có cày ngày cày đêm cũng không hạ bệ được cậu ta khỏi cái vị trí thứ nhất kia.

Ngày hôm đó, ngoài tiết Vật Lý, còn có Toán, Anh, cái tên Lâm Thuận Phong được thầy cô ưu ái gọi lên hết lần này đến lần khác. Thuận Phong không khiến thầy cô thất vọng, bài nào cũng làm được, điểm mười cứ phải gọi là chảy vào như nước.

......

Tối hôm đó, ở biệt thự nhà họ Lâm.

Thuận Phong đang ngồi ôn bài thì nghe có tiếng mở cửa, cậu quay ra thì thấy Vũ Phong đang đi vào, đồng phục đi học còn chưa thay, phù hiệu tên Lâm Thuận Phong thì đã tháo xuống rồi.

Vũ Phong bước đến bên tiểu Thuận, tò mò muốn biết anh đang làm gì mà ngồi chăm chú thế? Rồi lại nhìn thấy trên bàn đĩa sushi vẫn còn nguyên, đồ ăn khuya của tiểu Thuận đây mà. Vũ Phong rất tự nhiên nhón một miếng sushi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa hỏi.

- Anh ôn bài à?

- Ừ - Thuận Phong vừa bấm máy tính vừa trả lời.

Vũ Phong lôi từ trong ba lô mấy quyển vở đặt lên bàn, rồi kéo một cái ghế tới ngồi cạnh anh.

- Vở ghi của hôm nay. Sáng này em lấy cho anh một con mười Lý, hai con mười Toán với Anh.

Loại chuyện này đã trở nên quá bình thường, Thuận Phong không xem đó là điều cần cậu bận tâm. Chỉ đơn giản nói cảm ơn em trai, rồi lại chuyên tâm bấm bấm nháp nháp.

- Anh đã thấy đỡ chưa? – Vũ Phong lo lắng hỏi han bệnh tình của anh trai.

- Anh uống thuốc rồi.

Thuận Phong thở dài đáp. Thật sự thì sáng nay cậu chỉ có chút choáng váng đầu óc, nhưng không đến nỗi không đi học được. Mà Vũ Phong cứ nhất định muốn đi học thay, nó còn nói hôm nay chỉ ôn tập chứ hết học kiến thức mới rồi. Lại tốt bụng nhắc môn Lý của cậu vẫn đang thiếu điểm, sợ là hôm nay phải bổ sung, có gì cứ để nó đi thay sẵn lấy điểm hộ cho.

Vũ Phong rãnh rỗi ngồi nhìn tiểu Thuận làm bài, đĩa sushi của anh trai đã bị cậu bỏ bụng mất phân nửa.

- Tiểu Vũ! Em đừng có vừa ngồi giám sát anh, vừa ăn có được không? Làm anh không tập trung.

Vũ Phong cười, nói mình chỉ ngồi chờ anh đến câu khó giảng giúp anh thôi. Tốt bụng là thế, mà bị anh quay sang lườm cho một phát, rồi đuổi đi chỗ khác. Vũ Phong đành di chuyển sang giường, nằm dài trên nệm ngắm trần nhà. Được một lúc lại bắt đầu lảm nhảm.

- Thuận! Đợt kiểm tra này cần em làm giúp không? Còn đợt gặp mặt học sinh ưu tú cuối năm nữa, anh đi hay em đi?

Kiểm tra cuối kỳ đương nhiên phải nhờ đến tiểu Vũ rồi. Nhưng lần này Thuận Phong nghĩ mình chỉ nhờ tiểu Vũ mấy môn tự nhiên thôi, còn lại cậu tự mình làm. Còn về vụ gặp mặt học sinh ưu tú cuối năm kia, chắc phải nhờ tiểu Vũ đi thay.

Nhớ đợt năm ngoái, cậu trong nhóm học sinh ưu tú của khối mười đi tham gia gặp mặt, ban đầu phấn khởi là thế, mà đến lúc hội học sinh tổ chức cuộc thi kiến thức làm cậu méo cả mặt. Mang danh là người đứng đầu khối mười, vậy mà tính toán còn không nhanh bằng con bé đứng thứ ba của khối. Lúc sau trụ không nổi nữa đành phải nói là sức khỏe không ổn, nên mới được rút về nhà chung nghỉ ngơi. Nghĩ đến là mất mặt.

Thuận Phong suy đi nghĩ lại một lúc, định quay sang trình bày ý kiến với tiểu Vũ, ai ngờ cái người kia đã ngủ từ đời nào rồi, ngủ gì mà úp cả cái gối kê lên trên mặt, gối dài thì bị nó gác dưới chân. Thuận Phong chỉ biết nhìn rồi thở dài, quay lại tiếp tục ôn bài.

Mười giờ tối. Vũ Phong lơ ngơ nhìn lên đồng hồ, không ngờ mình chỉ chợp mắt có một lát mà đã qua ba giờ, cậu ngay lập tức bật dậy khỏi giường, vớ lấy ba lô trên bàn, vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng.

Lúc xuống cầu thang, cậu đụng mặt tiểu Thuận bưng đồ ăn đi lên, cậu đang định chào anh đi về. Lời chưa kịp nói thì anh đã nói trước.

- Ở lại đi, trời gần khuya rồi. Với cả, em chưa ăn tối phải không?

Hả? Sao tiểu Thuận lại biết cậu chưa ăn tối? Vũ Phong chỉ biết cười cười, nói chút nữa về nhà ăn mì là được, cậu quen thế rồi. Ai ngờ, tiểu Thuận không thèm nghe cậu nhiều lời, xách cổ cậu kéo trở về phòng, đem đồ ăn đặt trên bàn, còn rất ra dáng anh hai nghiêm túc dặn cậu đi tắm rửa rồi ăn hết đống đồ ăn này cho anh.

Cuối cùng cậu đành phải nghe lời ở lại biệt thự này một đêm.

Phòng của cậu giống phòng của tiểu Thuận, chỉ khác màu sơn thôi. Phòng tiểu Thuận màu xanh navy, phòng cậu màu xám. Không phải cậu thích màu xám mà vì thấy màu xám tối, mà tối thì dễ ngủ, thế thôi.

Cũng đã lâu rồi, từ ngày cãi nhau với ba mẹ rồi ra ngoài tự lập, đây là lần đầu tiên cậu trở lại căn phòng này, giường rộng đến ba người nằm sợ còn dư thừa, bộ sofa to đùng ở giữa phòng, góc học tập sang chảnh, phòng tắm, phòng chứa đồ, mọi thứ bao quát như cái nhà thu nhỏ. Ở trong căn phòng trọ nhỏ của mình lâu ngày nên quen rồi, giờ về lại căn phòng siêu xa xỉ này, cảm giác diễn tả ngắn gọn trong hai từ “Không quen”.

Sáng ra.

Thuận Phong nghe giúp việc nói là tiểu Vũ đi học rồi. Cậu chỉ biết thở dài, đi cùng xe với cậu thì nó chết à? Vội vàng chạy trước làm gì chứ? Thuận Phong tâm tình không vui, lên xe để tài xế chở đến trường.

......

Vụ học nhóm có chút tiến bộ, các nhóm dần ổn định, như nhóm của Mộc Khuê – Chí Viễn cũng vào nề nếp được thì quả là kỳ tích. Không biết cô nàng dùng cách gì mà thuần phục được con thú hoang đó nữa. Trịnh Lam cũng phải phục.

Lại nghĩ đến quyết định của mình, sau khi nói với cô giáo và được cô giáo đồng ý, nhóm của Trịnh Lam - Vũ Phong đã bị xóa sổ khỏi chiến dịch của lớp. Cô thấy nhẹ nhõm hẳn, tự mình ôn tập chẳng cần bận tâm nhiều, nhưng cô lại cảm thấy khó chịu mỗi lần đụng mặt với ai kia. Cái bản mặt nhe nhởn, cả lớp ôn tập trối chết, có mỗi hắn nằm dài trên bàn ngủ suốt ngày.

Trịnh Lam làm sao biết, Vũ Phong ngoài đi học còn phải làm thêm buổi tối, thời gian còn lại yên tĩnh lên gác mái của căn nhà gỗ ôn bài. Thế nên lên lớp ngủ là chuyện thường. Thêm nữa, ngủ trong lớp là mục đích của cậu, cậu muốn người khác nhìn vào sẽ thấy cậu đúng là học sinh lười, đội sổ là chuyện hợp lý.

Đợt này tiểu Thuận nói cậu chỉ cần thi giúp anh ấy mấy môn tự nhiên, còn lại anh tự làm. Thế là cậu đỡ phải thức khuya học bài.

Vũ Phong chống cằm nhìn từng nhóm từng nhóm ngồi ôn bài mà thấy mình rãnh rỗi ghê gớm. Ngay cả tiểu Thuận ở bên cạnh cũng có nhỏ đáng ghét Từ Ninh suốt ngày léo nhéo đến phát bực. Cậu lại nhìn lên bàn giữa, có ai đó cũng đang rãnh rỗi ngồi ngắm cả lớp, không biết là đang nghĩ gì mà nhìn cô nàng đăm chiêu đến lạ.

Từ cái vụ tập tài liệu, Vũ Phong bị ai đó không thèm nhìn mặt, đi lướt qua cũng xem cậu như người vô hình, cái mối quan hệ “bạn cùng lớp” cũng chẳng cho cậu. Thế là cậu hết cơ hội tìm hiểu ánh mắt sát khí khó hiểu của cô nàng.

Tiết thể dục.

Kiểm tra chạy bộ năm trăm mét, chỉ cần lết được xác về đích, kiểu gì cũng đủ điểm đạt. Khổ nỗi mấy vị thiếu gia tiểu thư yếu đuối nghe đến là tái mặt.

Với Trịnh Lam chạy năm trăm mét chỉ là muỗi. Lúc trước cô còn ở dưới quê, sáng nào cũng chạy bàn phụ thêm tiền cho mẹ, đến gần giờ vào lớp thì phóng xe đạp hơn ba cây số đến lớp. Nên sức bền của cô cũng được xếp ở hạng cao thủ. Gần đây có xe đưa đón, sức lực chắc cũng giảm không ít, nhưng không sao, cô so với đám học sinh này vẫn ở trên một bậc.

Nhưng Trịnh Lam nào có ngờ ngoài cô, có ai đó cũng không thể xem thường.

Chạy được hơn hai trăm mét, hết thảy chuyển sang đi bộ, lại còn vô tư tám chuyện thời trang, phim ảnh, game các thứ. Chuyện trò rôm rả như đi hội. Trịnh Lam bỏ xa hơn trăm mét còn nghe thấy.

Vũ Phong còn mấy chục mét nữa là về đích, cậu ung dung chạy chầm chậm. Còn ngông cuồng chạy lùi để nhìn đám vô tích sự phía sau. Bỗng, thấy cái dáng bé nhỏ đang chạy đến, tóc đuôi ngực buộc cao đung đưa qua lại. Vũ Phong khẽ mỉm cười. Không tồi! Cô nàng đại tiểu thư này xem ra không chung một loại với đám đằng kia.

Đang vừa chạy lùi vừa nhìn cô bạn. Bỗng, tai nạn nhỏ ập đến.

Qủa bóng chuyền chẳng biết từ xó nào chui ra, báo hại Vũ Phong đang chạy lùi không nhìn thấy, chân trượt vào, ngã đau cả mông.

Bực bội ngó quanh tìm thủ phạm, khổ nỗi chẳng thấy ai, Vũ Phong chỉ biết tự trách bản thân xui xẻo, cậu điên tiết ném quả bóng ra chỗ đám cỏ. Đang định bò dậy thì Trịnh Lam vừa chạy đến, ánh mắt thoáng nhìn cậu và môi khẽ nhếch.

Trịnh Lam cười? Trịnh Lam vừa cười sao?

Nhất định là cậu chạy nhiều nên bị hoa mắt, cô gái đó rõ ràng không biết cười. Suốt ngày cô nàng chỉ có hai biểu cảm, đó là mặt đơ và giận dữ. Nụ cười đó, chắc chắn là cậu nhìn nhầm.

Vũ Phong ngây ngốc ngồi ở đó, tận đến lúc Mộc Khuê ở vị trí thứ ba sắp chạy đến, cậu mới bò dậy phủi phủi quần áo, rồi chạy về đích.

Cô gái nhỏ ở phía trước vừa về đích, đang đi đến chỗ thầy báo tên. Vũ Phong nhớ nụ cười ban nãy của ai đó, bất giác cũng nở nụ cười. Thầm nghĩ Hóa ra cô ấy cũng biết cười!

Tiếp...

(Comment cái nha!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.