Mộc Lan Hai Lần Nở Rộ

Chương 6: Chương 6: Ký hiệu Lốc xoáy?




Xoạch...

Dòng suy nghĩ của Vũ Phong bị cắt đứt. Từ bên dưới phát ra tiếng động. Vũ Phong nhíu nhíu đôi mày “Ai vào giờ này chứ?”, cậu tò mò vươn người nhìn xuống.

Hiện lên trong tầm mắt Vũ Phong, cô gái có mái tóc đen dài, đang tỉ mỉ ngồi nhặt mấy tờ giấy rơi trên nền. Lúc sau, cô gái ngồi xuống bàn, viết viết gì đó rất lâu.

Vũ Phong nhìn thấy dáng ngồi rất quen, giống như dáng cô bạn ngồi cách cậu mấy dãy bàn. Vũ Phong ngó trái ngó phải, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được mặt cô gái ở bên dưới. Cậu đành ở trên này im lặng quan sát.

Tận đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, cô gái kia mới cất bước rời đi.

Vũ Phong từ trên căn gác leo xuống. Cậu cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn. Đề kiểm tra toán ban sáng? Trên môi Vũ Phong kéo lên một nụ cười, cậu bây giờ có thể chắc chắn, cô gái ban nãy chính là Trịnh Lam. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài không lẫn với ai khác trong trường.

Thì ra, Trịnh Lam không làm được câu khó một điểm nên vào đây tìm cách giải. Và kết quả vẫn là... không giải được!

Vũ Phong không màn đến tiếng chuông vào lớp đã vang từ lúc nào, cậu ngồi ở đó ghi lại lời giải lên tờ giấy một cách tỉ mỉ, còn chú thích cách dùng công thức ở chỗ nào trong sách. Sau đó, cậu đặt tờ giấy trên bàn, cẩn thận dùng một quyển sách chặn lại.

Ngày hôm sau.

Lúc Vũ Phong đến bên bàn xem lại, đã không còn thấy tờ giấy hôm qua mình viết. Mà thay vào đó là một tờ giấy khác, đề ngắn gọn mấy chữ “Cảm ơn về bài giải”.

Vũ Phong nở nụ cười. Cậu đặt bút viết bên dưới ba chữ “Không có gì!”, sau đó lại leo lên tầng gác đánh một giấc.

Một tuần sau...

Bài kiểm tra toán được phát ra. Trịnh Lam nhìn con điểm chín đỏ chót mà nghẹn ngào. Câu khó một điểm, nếu để ý xem sách sẽ áp dụng được, vậy mà cô lại bỏ lỡ. Mộc Khuê ngồi bên có vẻ hài lòng với điểm bảy của mình, cô bạn còn nhìn bài của Trịnh Lam thốt lên ngưỡng mộ.

- Lam! Điểm lần này bạn cao nhất lớp rồi đó!

Trịnh Lam thở dài, thật lòng cũng mong một lần đứng nhất lớp, nhưng cô tự biết chỗ đứng của mình, làm sao có thể vượt mặt cái người luôn đứng thứ nhất kia cơ chứ. Cơ mà “cái người luôn đứng nhất kia” hơn một tuần chưa thấy mặt mũi. Nghe lớp trưởng nói là bệnh cậu ta lại tái phát, nên đã xin phép ở nhà. Ở nhà luôn càng tốt, không ai tranh với cô nữa, Trịnh Lam từng có ý nghĩ xấu xa đó lướt qua trong đầu.

Vì mục tiêu giành vị trí thứ nhất, Trịnh Lam không ngừng cố gắng. Không kể buổi tối thức khuya, ngay cả buổi trưa cô cũng ở lại trường để ôn tập.

Nơi lý tưởng nhất chính là căn nhà gỗ ít ai lui tới, không gian ở đó vừa yên tĩnh vừa thanh khiết, tuy có hơi cũ, nhưng Trịnh Lam lại đặc biệt thích kiểu cổ kính ấy.

Dạo gần đây còn có người nào đó hay giải bài giúp cô, chỉ cần cô để lại đề bài ở căn nhà gỗ, ngày hôm sau cô sẽ nhận lại được bài giải. Chuyện nghe có vẻ thần kỳ, nhưng lại hoàn toàn có thật. Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, cách giải dễ nhìn dễ hiểu, có thể đoán người kia là một nam sinh. Có lần Trịnh Lam tò mò hỏi tên, cô nhận lại được một câu trả lời bí ẩn. Trên tờ giấy ghi ba chữ Tên tôi là, bên cạnh vẽ hình một cơn lốc xoáy.

Lốc xoáy? Ruốt cuộc muốn ám chỉ tên là gì? Trịnh Lam suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách nào lý giải được.

......

Một trăm ngày, ngày mẹ rời xa thế giới này vậy mà được một trăm ngày.

Trịnh Lam xin phép ông được về thăm ngôi nhà hai mẹ con từng ở. Cả buổi sáng cô dọn dẹp mọi thứ trong nhà, sắp xếp lại vị trí các đồ vật, ngồi trò chuyện với di ảnh của mẹ. Cô kể về Trịnh gia, kể về trường Khải Nguyên, về đám học sinh kiêu ngạo trong lớp, còn kể về người bí ẩn tên “Lốc xoáy” thường giải bài giúp cô.

Bên ngoài, hai vệ sĩ cùng tài xế đi theo cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Bình thường có mỗi cô với tài xế, hôm nay ông đặc biệt phân phó thêm hai cận vệ đi cùng. Cô đoán ông sợ cô nhân cơ hội bỏ trốn, nên mới cẩn trọng đến vậy.

Đến trưa Trịnh Lam lên xe trở về. Đi được giữa chừng thì xe đột nhiên chết máy. Hai người cận vệ cùng tài xế loay hoay xem xét tình hình, sửa chữa hơn một giờ đồng hồ xe cũng không hoạt động.

Trịnh Lam được mọi người đẩy vào trong quán cà phê gần đó ngồi đợi. Giữa cái nắng trưa gay gắt, nếu để cô chủ vì họ mà chịu chút xíu cực khổ nào, họ xác định không thể ở lại Trịnh gia thêm một ngày.

Trịnh Lam chán nản nhìn ba người ở bên kia đường cùng với chiếc Audi A8, cô bất giác thở dài, hút một ngụm sinh tố.

Chợt, một đám người tự nhiên kéo ghế ngồi xuống chỗ Trịnh Lam, một giọng nữ cất giọng.

- Trịnh Lam, lâu rồi không gặp!

Trịnh Lam đưa mắt nhìn lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của người bạn thân lâu năm, cùng bốn đứa bạn thân của cô ta. Ban đầu cô có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ bình thản, nhàn nhạt nở nụ cười.

- Đinh Hạnh Uyển, lâu rồi không gặp.

Hạnh Uyển hơi kinh ngạc với dáng vẻ tự tin không tưởng của Trịnh Lam. Nếu cô ta nhớ không lầm, Trịnh Lam của trước đây ánh mắt ngây thơ, nếu không muốn nói là ngu ngốc đến tội nghiệp. Gặp phải cô ta là sợ mà vòng đường khác. Con người trước mặt vừa giống Trịnh Lam, lại vừa như không phải là Trịnh Lam.

Trịnh Lam điềm nhiên cầm ly sinh tố đưa lên miệng uống, bộ dáng thanh tao nhàn nhã, có ý không xem đám người trước mắt có nửa điểm tồn tại.

- Tao nghe nói mày lên sống ở thành phố phải không?

- Phải.

- Tao nghe nói lên thành phố khó kiếm tiền. Vậy mày lấy gì để sống hả?

- Tiền cần gì phải đi kiếm. Có người tự đưa đến là được rồi – Trịnh Lam vừa nói, vừa nhìn vào ly sinh tố, ngón tay di chuyển ống hút đảo qua đảo lại trong ly.

Nghe xong câu nói rất đỗi bình thản mà đầy dụ ý từ Trịnh Lam, cả Hạnh Uyển lẫn đám bạn đều có chung suy nghĩ trong đầu. Đám bạn bắt đầu bàn tán, Hạnh Uyển cũng nhìn Trịnh Lam từ trên xuống đánh giá một lượt. Bộ đầm Trịnh Lam mặc nhìn có vẻ không phải loại rẻ tiền, mái tóc thẳng mượt gọn gàng, làn da trắng sáng hơn trước, có vẻ như được chăm chút rất tốt. Sự thay đổi đến chống mặt này, nếu không phải là người có tiền, thì như người ta vẫn thường nhỏ to với nhau, chính là được đàn ông giàu có bao nuôi?

- Trịnh Lam, tao không ngờ da mặt mày càng ngày càng dày. Đến chuyện này cũng không ngần ngại công khai. Mày thật biết cách nâng đẳng cấp bản thân mình từ “con hoang” lên thành thứ “cặn bã của xã hội” – Dứt lời, Hạnh Uyển cười rộ lên.

Đám bạn hùa theo Hạnh Uyển không ngừng cười cợt. Trịnh Lam hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Hạnh Uyển, cô khẽ nhếch môi, ngước mắt nhìn Hạnh Uyển.

- Nói về độ dày mặt, tôi làm sao có thể bì với cô. Trên mặt cô ít nhất cũng có đến ba lớp da mặt, một lớp giả dối, một lớp đố kị, một lớp tham lam. Sợ rằng lớp phấn trên mặt có dày cách mấy cũng không che nổi. Sao hả? Mỗi ngày đều mang bộ mặt dày đó trên người, có phải nên cúi xuống mà đi hay không?

- Mày! – Hạnh Uyển tức giận đập mạnh xuống bàn.

Ngay lập tức cô ta vớ lấy cốc trà đá ở trên bàn, tạt về phía Trịnh Lam. Trịnh Lam bị tập kích bất ngờ, phản ứng không nhanh bằng, thế là cả mặt đều lãnh đủ một ly nước kia.

- Đừng ỷ có chút tiền là lên mặt với tao! Hôm nay tao nhắc cho mày nhớ, ở đây ai mới là người có tiền, có quyền – Hạnh Uyển hất hàm, chỉ tay về phía Trịnh Lam. Cô ta trước nay vẫn luôn dùng thái độ hóng hách này, luôn xem Trịnh Lam là kẻ thấp bé dưới chân mình.

Trịnh Lam vẻ mặt không thể bình tĩnh hơn, mặc cho nước chảy trên mặt thấm xuống bộ đầm đắt tiền, trên tay cô còn cầm ly sinh tố đang uống dang dở, thuận tay hất nước sinh tố trong ly về phía Hạnh Uyển cùng đám bạn của cô ta.

Cùng lúc...

Choang...

Ly thủy tinh trong tay Trịnh Lam va vào cạnh bàn, vỡ đi phân nửa, lộ ra cạnh thủy tinh sắc nhọn.

Hạnh Uyển bị tạt thứ nước nhầy nhầy, ướt ướt vào người, khó chịu vô cùng. Cả đám bạn cũng ít nhiều bị dính nước sinh tố, lo ó om sòm, muốn xông vào dạy dỗ Trịnh Lam một trận. Chưa kịp có hành động, đã nghe thấy tiếng ly vỡ, kèm sau đó là tiếng nói rất vang của Trịnh Lam.

- Muốn ỷ đông hiếp yếu, xông vào đi, xem hôm nay ai mạnh hơn ai?

Cả đám sợ trợn tròn mắt. Cái đứa con gái thường hay bị chúng nó đè đầu cưới cổ, tát qua đánh lại hồi trước đây sao? Mạnh miệng chưa nói đến, ngay đến hành động cũng quyết liệt như vậy.

Đang lúc tình hình căng thẳng, một cô nhân viên phục vụ chạy vội đến, quát lớn.

- Có chuyện gì hả? Cái đám con nít ranh này, vào quán phá phách gì đây?

Trịnh Lam bình thản đặt ly xuống bàn, nhìn cô nhân viên rồi nói một câu.

- Tính cho tôi – Trịnh Lam rút trong ví ra một tờ tiền, đưa ra trước mặt cô nhân viên phục vụ.

Giá trị tờ tiền so với ly sinh tố gần gấp mười lần. Nếu Trịnh Lam ở lại chờ thối tiền thì chẳng nói gì, đằng này, cô vừa đưa tiền đã trực tiếp đi ra khỏi quán. Cô nhân viên chạy theo đưa tiền thừa, liền nhận được một câu sướng đến tận người.

- Tiền thừa cho cô.

Đương nhiên cả đám Hạnh Uyển hóng hớt đều nghe rõ những lời này. Tuy bọn họ đang hận không thể đem Trịnh Lam dạy dỗ một trận, nhưng bọn họ ai nấy đều muốn được như Trịnh Lam, có tiền để vung ra cửa sổ, tiêu xài không nhìn đến giá trị.

Hạnh Uyển thấy bọn bạn đều đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn Trịnh Lam, cô ta khó chịu ra mặt. Cô ta cũng có tiền, hơn nữa còn là tiền của ba mẹ cho, không như cái loại người dùng chính mình đổi lấy tiền. Thật khiến cô ta càng thêm khinh thường, chỉ muốn chà đạp dưới bàn chân.

Trịnh Lam đi lên xe. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy đám Hạnh Uyển đang đứng nhìn ra.

Trịnh Lam vừa giận vừa run, không ngờ hôm nay cô lại gan thế, dùng lời lẽ học được của mấy đứa con gái trong lớp nói với Hạnh Uyển, còn lấy hung khí dọa người. Cô từ bao giờ đã trở thành đứa con gái hung hăng thế này?

Trái tim của Trịnh Lam vốn đã bị cuộc sống và con người trong xã hội này làm cho nguội lạnh. Ngày ngày hình thành thêm một lớp băng mỏng bao phủ lấy. Một ngày nào đó khi cô nhìn lại, chắc chắn sẽ không nhận ra được chính mình.

......

Chiều hôm đó về đến nhà, bà giúp việc trưởng quan sát Trịnh Lam rất lâu khi cô bước vào nhà. Tóc tai cô không chỉnh tề, trên bộ đầm còn loang lổ vết ố vàng do trà gây ra. Ánh mắt bà ta vẫn lạnh lùng như thường ngày, chỉ cúi đầu chào, chứ không mở miệng hỏi một lời nào. Người của Trịnh gia là vậy, chuyện của chủ, người hầu trong nhà không cần phải biết nhiều. Họ chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.

Trịnh Lam trở về phòng, ở trong phòng tắm hơn một giờ liền, ngâm mình dưới làn nước ấm, vô thức suy nghĩ đến một số chuyện cũ.

“- Mày có thấy cái áo của con Lam không? Hình như nó mặc cái áo ấy hai năm rồi đấy.”

“- Con Lam nhìn nó bẩn bẩn quê quê ý! Hôm nào cũng mang cái đầu xù như tổ quạ chạy vào lớp.”

“- Tao nghe nói Trịnh Lam lớp A1 bị bắt quả tang trộm đồ. Lắc tay bạc tìm thấy nằm ngay trong cặp nó luôn đấy!”

Đinh Hạnh Uyển... một cái tên thật đẹp, lúc đầu tựa như hương hoa ngập trời đất, mang cho Trịnh Lam niềm vui chưa từng có. Không ngờ lúc Trịnh Lam không đề phòng, lại là kẻ đứng sau đẩy cô xuống tận cùng của vực sâu nhem nhuốc.

Kéo bè nói xấu, bắt nạt, bôi nhọ danh dự, những chuyện này Trịnh Lam trước sau đều tính với Hạnh Uyển đầy đủ. Hơn nữa còn phải nhận một trả mười. Ngày đó, nhất định sẽ đến.

Trịnh Lam đã từng nghĩ như vậy. Nhưng cô lại nhanh chóng bị chuyện học làm cho quên mất.

Tiếp...

(Truyện được P Hana đăng ở SANTRUYEN.COM)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.