Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần

Chương 36: Chương 36: Quân phiệt chó săn (11)




Edit: Thiên Tình

Ở thời đại chiến tranh loạn lạc này, thường phát sinh những chuyện như đấu súng, chỉ là rất ít người không có mắt, dám động lên đầu kẻ hùng cứ một phương như Thiệu Các Thiên.

Người đi đường la hét chạy trốn, tiếng súng không dứt bên tai, mọi thứ hỗn loạn.

Văn Anh đương nhiên là ngay lập tức muốn bảo vệ Thiệu Đình Ngọc, nhưng động tác chậm một bước, ngược lại bị Thiệu Đình Ngọc che chở. Chàng trai này đã trưởng thành, lồng ngực rộng rãi, tựa hồ có thể dùng ôm ấp tạo ra một nơi khiến người ta an tâm.

Cô ngẩn ngơ, lần đầu tiên nhận ra hắn đã không phải là đứa bé mà mình luôn bảo hộ phía sau.

“A --” Lúc đạn xuyên thủng cửa kính, Khổng tứ tiểu thư phát ra tiếng rít gào sợ hãi.

“Đừng ồn.”

Thiệu Đình Ngọc một tay bảo vệ Văn Anh, một tay lấy súng, cánh tay duỗi ra ngoài cửa xe, thời gian từ lúc phân rõ phương hướng đến bắn ra liên tục ba phát chỉ trong nháy mắt, mục tiêu phút chốc ngã xuống đất.

“Trong xe không an toàn, mẫu thân...”

Hắn dừng lại một giây, dù sao trong quá trình di chuyển, không có đồ vật che chắn, cũng rất nguy hiểm.

Văn Anh gật đầu, sợ hắn không bận tâm, không thể không dặn dò: “Bảo người chiếu cố tứ tiểu thư.”

Nói đơn giản, từ trong xe nhanh chóng chạy đến dưới toà nhà, tốn không tới ba, bốn giây.

Nhưng Khổng tứ tiểu thư vẫn là học sinh, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, quá mức khẩn trương, mặc dù có người bảo hộ ở hai bên, nhưng khi nghe tiếng súng lại vô ý thức bắt lấy cánh tay Văn Anh, còn bản thân thì rúc vào phía sau cô!

Vòng bảo hộ bị cô bé này kéo ra một khoảng trống, lại một tiếng súng vang lên, là hướng về phía Văn Anh!

Đồng tử của Thiệu Đình Ngọc chợt co rụt, đến khi hoàn hồn, hắn đã chắn cho cô, trên vai phải bị găm một viên đạn.

Hắn giơ tay định nổ súng, bắp thịt lại bất giác run lên, bắn lệch hướng.

Ngàn cân treo sợi tóc, Văn Anh liền mạch bắn ra một phát súng.

Đó là khẩu súng dành cho nữ giới mà trước đó Thiệu Đình Ngọc vừa đưa, thời khắc nguy cơ, cô luôn cầm trong tay.

Có lẽ nguy cơ kích phát tiềm năng con người, cô cơ hồ không chút nghĩ ngợi bắn súng, một lần là trúng.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhớ tới hồi nhỏ chơi trò bắn bong bóng. Mỗi lần bắn súng, thời gian dường như trôi qua thật chậm, như pha quay chậm lúc chiếu phim, đạn bay trên không, lún vào bong bóng, “bùm” nổ tung ra.

Thiệu Đình Ngọc bắt lấy bàn tay lạnh như khối băng của cô, liếc nhìn kẻ kia, “Chưa chết.” Lập tức sai người cho thêm một phát.

Tựa hồ đang dùng hành động này nói cho cô biết, người không phải do cô giết, không cần sợ hãi.

Văn Anh không biết đến tột cùng đối phương đã chết chưa, nhưng cảm giác tối tăm vì lần đầu tiên giết người mang đến, lập tức tản ra. Nhóc chó săn của cô, đã có thể bảo vệ cô rồi.

Ngoại trừ vừa mới bắt đầu gặp phải đánh lén không kịp phòng bị, người của phe họ có chút rối loạn, nhưng sau đó tố chất nghiêm chỉnh huấn luyện của quân đội lập tức được bộc lộ, kẻ ám sát hoặc bị bắt hoặc trốn chạy, quân lính tan rã.

Khổng tứ tiểu thư cũng được đưa về nhà an toàn, lúc cô bé về tới nhà, môi vẫn trắng bệch, như là muốn nói gì đó với Văn Anh, nhưng sợ ánh mắt của Thiệu Đình Ngọc, một chữ cũng không thốt ra được.

Chuyện lần này, thay vì nói là kế hoạch ám sát đường hoàng, chẳng bằng nói là một cuộc dò xét, một lời cảnh cáo.

Sau khi trở lại dinh thự, đại soái biết được tin tức cũng chỉ trấn an Thiệu Đình Ngọc đang bị thương, ngoài ra cũng không nói gì thêm.

Thiệu Nhất Phong biết được Văn Anh không bị thương, cũng lười truy cứu.

Nếu không phải biết Thiệu Đình Ngọc có thể bảo vệ Văn Anh, ngay từ đầu hắn đã không để cô ra ngoài.

Vết thương của Thiệu Đình Ngọc không quá đáng ngại. Hắn bước ra từ mưa bom bão đạn, lúc chắn súng đã tránh đi vị trí trọng yếu, sau khi làm xử lý, chỉ cần không cử động mạnh, dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại.

Văn Anh lại là lần đầu gặp đấu súng, đối những người đàn ông kia là chuyện như cơm bữa, đối với cô lại là kinh tâm động phách.

Đến buổi tối, cô lăn qua lộn lại ngủ không được, bỗng có người đẩy cửa đi vào, ánh đèn đổ xuống mặt đất.

“Ai đó?””

“”Là con.”” Âm thanh của Thiệu Đình Ngọc vang lên trong bóng tối, nương nhờ ánh trăng, Văn Anh nhìn thấy trong ngực hắn còn ôm một cái gối.

Cô hỏi: “Sao vậy?”

Hắn dè dặt nhấc lên một góc chăn, “Giết người, ngủ không được. Con có thể ngủ chung với mẫu thân không?”

Đúng là nói ngược.

Văn Anh nhịn không được cười, nói câu “Được rồi”, mặc hắn chui vào chăn.

Cảm giác có một người khác ở bên cạnh mình hiển nhiên không giống nhau, khí tức trên người hắn cuồn cuộn không ngừng truyền đến, khiến tâm trạng luôn căng thẳng của cô dần thả lỏng, hình ảnh trán của kẻ ám sát bị bắn trúng, ngã vật xuống đất không còn xuất hiện nữa.

Cô an tâm chuẩn bị ngủ, lại nghe được người bên cạnh nhích tới nhích lui.

Cô cách chăn vỗ hắn một cái, “Ngủ nhanh đi.”

“... Hôn ngủ ngon đâu?” Hắn bỗng hỏi.

Trước khi phân phòng, lúc Thiệu Đình Ngọc còn nhỏ, Văn Anh luôn hôn vào trán hắn, đó là vũ khí tuyệt hảo nhằm để động viên hắn. Nụ hôn có thể truyền tải rất nhiều cảm xúc, dù trước đây hắn cái gì cũng không hiểu, nhưng cáu kỉnh bất an tới đâu cũng sẽ vì thế mà bình ổn lại.

Văn Anh còn chưa lấy lại tinh thần, đã phát hiện người bên cạnh ngồi dậy, sau đó cúi người qua, hôn lên trán cô một cái, động tác rất chậm, vô cùng dịu dàng, hơi thở sạch sẽ theo đó mà truyền tới.

“Con lớn rồi, hay để con hôn thân mẫu đi.”

Hắn tự nói một mình, lần nữa nằm trở về, nghiêng thân, giống như hồi nhỏ khi cô dỗ hắn ngủ, vỗ nhẹ vào chăn cô, “Ngủ đi.”

Văn Anh dở khóc dở cười, lại cảm thấy an tâm lạ thường, trong tiếng vỗ nhịp nhàng đó, cô ngủ thiếp đi.

*

Chuyện tranh đấu có thể gác qua một bên, nhưng trước khi phát sinh vụ nổ, cảnh tượng nhìn thấy ở quán cà phê, Văn Anh vẫn ghi nhớ trong đầu.

Cô bảo Thiệu Đình Ngọc tra xét theo hướng này, quả nhiên phát hiện Mị Hề và người lãnh đạo hắc bang Phương Đồng Khải có một mối liên hệ mật thiết.

Kỳ thực trước đây, cô từng đặt câu hỏi, sở dĩ mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, là do Mị Hề đã giấu đi một nhân vật then chốt. Còn tại sao trên bản vẽ lại không hiển thị... Giả thiết là đối phương cũng như cô, sau khi nhiệm vụ hoàn thành có thể được đủ loại khen thưởng, vậy nếu có một phần thưởng có khả năng ẩn giấu, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng.

Cô hoài nghi Phương Đồng Khải chính là nhân vật then chốt đó.

Nói vậy, ngoại trừ bản vẽ nguồn sáng, khi cô đến gần nhân vật có độ sáng cao, sẽ có một cảm giác liên kết vi diệu. Nếu có thể chính diện gặp mặt đối phương, có lẽ cô có thể tiến thêm một bước khẳng định.

Cô bảo nhóc chó săn chú ý giúp cô, lại không nói nguyên do, hắn cũng không hỏi, chỉ đưa những tin tức thu thập được đến trước mặt cô.

Mãi đến một ngày nọ, khi đã xác nhận đối phương quang minh chính đại lộ diện ở Bách Nhạc môn, Văn Anh ngẫm nghĩ nhiều lần, mới nhờ Thiệu Nhất Phong dẫn cô đi.

So với Thiệu Đình Ngọc, Thiệu Nhất Phong quanh năm ra vào những nơi như thế này hiển nhiên thích hợp làm người dẫn đường hơn.

Nếu như hắn không dẫn binh đánh trận, ngược lại có thể trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc. Khi giao thiệp khắp nơi, tự nhiên sẽ hẹn gặp ở những nơi náo nhiệt như vũ trường chẳng hạn.

Người của thời đại này cũng không e dè nghị sự ở vũ trường, mà đó còn là một kiểu trào lưu.

Thiệu Nhất Phong làm một nghi thức chào kiểu Tây Dương, vô cùng lịch thiệp nói: “Sẵn lòng cống hiến sức lực vì mẫu thân.” Bị Văn Anh trợn mắt một cái.

Hắn cũng không ngạc nhiên khi Văn Anh lại đột nhiên có ý tưởng như thế, hắn vẫn cảm thấy, vị kế mẫu này của mình là một cô gái rất đặc biệt. Cô thuộc nằm lòng chuẩn mực của nữ giới, nhìn như có nề nếp, lại biết đạo lý dạy theo năng khiếu từng người, nuôi nấng Thiệu Đình Ngọc thành tài.

Trong rất nhiều việc nhỏ đều tiết lộ cô có lòng hiếu học, cô không phản đối bọn họ yêu đương tự do, thậm chí đối với nó còn tràn ngập chờ mong, nhận được món quà là một khẩu súng cũng không hoảng sợ, trải qua một lần nguy hiểm, súng liền không rời tay, thậm chí âm thầm mời người đến dạy cách sử dụng nó.

So với một phụ nữ bảo thủ, chân chính mềm yếu mà cần người bảo vệ, nhất cử nhất động của cô càng giống một phụ nữ độc lập hiện đại, biết rõ mọi thứ đều phải dựa vào chính mình.

Cô quy củ và cứng nhắc đều là kết quả mà hoàn cảnh gia đình mang đến, đôi khi hắn nhìn bộ quần áo cổ điển hoa lệ của cô, lại như đang thấy một bộ gông xiềng nặng nề, đeo lên người cô, trói buộc cô hướng tới thế giới mới.

Nhưng hắn cũng cho rằng, gông xiềng sớm muộn sẽ bị gỡ xuống, không có gì có thể ngăn cản cô muốn được tìm hiểu và mong đợi vào những điều mới mẻ.

Ai ngờ bọn họ vừa đến trước cửa vũ trường đông đúc này, không đợi vào cửa, đã ở bên ngoài gặp được Phương Đồng Khải.

Lần này, đối phương mặc một bộ âu phục đen, bao bọc một thân hình tràn ngập sức bật, cả người có vẻ rất lịch sự, nho nhã lễ độ chào hỏi Thiệu Nhất Phong.

Ở bên ngoài, bọn họ còn chưa trở mặt.

Thiệu Nhất Phong nhướng mày, như cười như không, “Còn chưa cám ơn Phương lão đại đã chiếu cố mẫu thân của tôi nữa.”

Lúc này Phương Đồng Khải mới đưa mắt nhìn Văn Anh, không biết tại sao, chỉ vừa nhìn, hắn đã thấy được suy nghĩ ẩn giấu dưới bộ trang phục hoa lệ cầu kỳ của cô, có lẽ khí tức này quá tương tự, không khỏi làm hắn nhớ tới bản thân mình, bất giác nở nụ cười.

Nếu cô không phải là thái thái của Thiệu Các Thiên, không chừng có thể làm tri kỷ.

Văn Anh gật đầu với hắn, nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại thở dài một hơi.

Ngay khoảnh khắc hai người đến gần, cô chỉ có một ý nghĩ, quả nhiên là hắn.

Trong lúc song phương đang giao phong, một người có vẻ là trợ thủ kề vào tai Phương Đồng Khải nói mấy câu.

Phương Đồng Khải lần nữa đánh giá Văn Anh một phen, mới chắp tay với Thiệu Nhất Phong, cười nói: “Không nghĩ tới thiếu soái lại giận dữ vì hồng nhan, là tôi lỗ mãng.”

Thiệu Nhất Phong thầm kinh ngạc, trên mặt lại ung dung thản nhiên, sau khi từ biệt đối phương, mới có người đi tới nói mấy câu.

“Thế nào?” Văn Anh thấy hắn dừng lại, không khỏi hỏi.

Thiệu Nhất Phong nhìn cô đầy ẩn ý, nở nụ cười, “Không hổ là “con trai” của mẫu thân, tiểu tử kia vừa quậy tung một sào huyệt của Phương Đồng Khải, còn chặt hai tay của trợ thủ hắn. Mẫu thân đoán xem, sau đó thế nào?”

Cô mượn tay áo rộng lớn che đậy, nhéo cánh tay hắn, “Đừng giả bộ ngớ ngẩn, nói mau!”

“Hắn lại đưa hai cái tay kia cho Khổng gia, mở nắp ngay trước mặt Khổng tứ tiểu thư, nghe nói Khổng tứ tiểu thư sợ đến tái mét, hắn chỉ nói, đó là quà bồi thường vì lần trước đã khiến đối phương giật mình.”

Văn Anh hít vào một ngụm khí lạnh.

Thiệu Nhất Phong lại vỗ tay, còn nháy mắt mấy cái với cô, “Một mũi tên trúng hai con nhạn. Tôi từng nói gì nhỉ? Con trai cô không muốn kết hôn, thì không ai dám ép hắn.”

Tuy tin tức nghe rợn cả người, nhưng rốt cuộc mọi chuyện đã lắng xuống, nhiệm vụ cũng có tiến triển, Văn Anh lần đầu tiên đến vũ trường, vẫn muốn mở mang tầm mắt một phen.

Lại nói, cô cảm thấy với tính khí của nhóc chó săn, nếu không phải người mà hắn thích, có thể giải quyết dứt khoát cũng là may mắn cho cô bé kia.

Có lẽ là hành động kéo cô ra chắn súng của Khổng tứ tiểu thư lần trước đã chọc giận hắn, tuy rằng trong nháy mắt đó cô cũng mất sạch hảo cảm với đối phương, nhưng dù sao không coi là lỗi lầm lớn, chỉ là quá tư lợi mà thôi.

Màn đêm buông xuống, trên đỉnh tháp của Bách Nhạc môn rạng ngời ánh sáng, dàn nhạc jazz tấu lên một vũ khúc lãng mạn, người trong sàn nhảy đung đưa thân thể, hiển lộ hết sự xa hoa phong tình.

Đây là một loại lay động mang tính cảm nhiễm làm cho người ta say mê hưởng thụ, lúc Văn Anh ở Bách Nhạc môn tạm thời không dám vượt quá giới hạn, sau khi về phòng, dùng máy quay đĩa bật một bài nhạc, thử nhẹ nhàng mà lắc lư trên sàn gỗ, thỉnh thoảng nhón chân xoay nhảy.

Cô nhớ tới Mị Hề, hôm nay cô ta không ở Bách Nhạc môn, không biết là tới chỗ Phương Đồng Khải, hay đang ở cạnh Thiệu Các Thiên.

Bằng thủ đoạn của đối phương, bây giờ cô mà đi lung lạc Phương Đồng Khải đã không thực tế, trừ việc này, chỉ còn một biện pháp, đó chính là Phương Đồng Khải biến mất khỏi bản vẽ, tức là tử vong...

Nghĩ tới đây, cô rùng mình một cái, tay đã bị người kéo qua, lập tức sà vào một cái ôm quen thuộc.

Thiệu Nhất Phong dẫn dắt cô, theo điệu nhạc mà đung đưa, cúi đầu cười khẽ, “Nhảy thật đẹp.”

Văn Anh không lên tiếng, hắn cũng không nói gì nữa, hai người nhảy xong một khúc, hắn mới hỏi: “Có muốn nếm thử những thứ khác không?”

“Hửm?” Cô ngửa đầu, phát ra tiếng nghi vấn.

Hắn đưa hộp quà đến trước mặt cô, cô mở ra, chỉ thấy bên trong là một bộ sườn xám bằng gấm có thêu đuôi phượng, hoa lệ mà tao nhã.

Cô do dự nhìn hắn, trong mắt hắn chứa đầy sự cổ vũ, cô gật đầu.

Lát sau, cô mới từ phòng tắm đi ra.

Cô luôn ăn mặc bảo thủ, quần áo che kín mỗi một tấc da thịt, yêu thương vô hạn mà cất giấu chúng.

Đây là lần đầu tiên, cô để lộ mu bàn chân trắng như tuyết, hai cánh tay vươn ra ống tay áo ngắn, bóng loáng mà trắng nõn, phần gáy trắng hồng như cánh sen, chỉ nhìn thôi, đã làm cho tinh thần người ta chấn động và hưởng thụ đến vô hạn.

Dù Thiệu Nhất Phong từng vô số lần tưởng tượng về làn da của cô, nhưng chưa bao giờ mang cho hắn cảm giác rung động bằng khoảng khắc tuyệt đẹp này.

Con ngươi của hắn lập tức tối xuống, lấy ra đôi giày cao gót từ một cái hộp khác, cam tâm tình nguyện quỳ một gối, cầm lấy chân cô, giúp cô mang giày.

Sau đó hắn làm động tác mời khiêu vũ.

Cô đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Nhưng đã lâu không mang giày cao gót, khi xoay tròn, chân cô đột nhiên bị xiêu vẹo, sau đó ngã vào ngực hắn.

Thiệu Nhất Phong như là không nhịn được nữa, ôm lấy eo cô, đặt lên giường.

“Em nói em không thích tôi xưng hô lung tung, vì thế tôi hỏi tỳ nữ của em.” Hắn theo đó mà cúi người, âm thanh khàn khàn, mang theo hơi thở nóng rực kề sát cô, “Nhũ danh của em là Tỏa Nhi, đúng không?”

Văn Anh nắm áo sơ mi của hắn đến nhăn nhún, gật gật đầu.

“Tỏa Nhi...” Hắn khàn giọng cười khẽ, kèm theo là một cái hôn rơi vào chóp mũi cô, “Hãy để anh mở em ra.”

_____

Tỏa nghĩa là ổ khóa, ý là thiếu soái muốn mở khóa (Ŏ艸Ŏ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.