Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 144: Chương 144: Nam chính kun à, tớ chỉ là quần chúng ăn vặt thôi (17)




Dịch: Lạc Đinh Đang

“Tôi từng có một đôi bông tai gần giống như vậy.” Tiền Thiển nghiêng đầu, nhớ lại đôi bông tai mà Đường Ngự đưa cho cô, trên gương mặt là nụ cười ấm áp: “Khá giống đôi bông tai ngài tặng Dương tiểu thư, trên viên trân châu màu vàng được đính ong mật màu đồng thau, rất đẹp.”

“Hình như cô không đeo nó nhỉ? Hay do tôi không để ý?” Hà Chiêu Lan quan sát sắc mặt Tiền Thiển, dần nhíu mày lại.

“Tôi không đeo. Đó là chuyện rất lâu về trước rồi.” Tiền Thiển cười cười với Hà Chiêu Lan.

“Làm mất à?” Hà Chiêu Lan nghiêm túc hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiền Thiển.

“Coi như vậy đi.” Tiền Thiển tiếc nuối thở dài, bất kể là bông tai hay là Đường Ngự, cô đều không thể tìm lại được nữa.

Nghe thấy tiếng thở dài của Tiền Thiển, sắc mặt Hà Chiêu Lan thoáng vi diệu. Anh ta do dự hỏi: “Được… người khác tặng à?”

“Đúng vậy.” Tiền Thiển cúi đầu cười, che khuất nét mặt của mình: “Nhưng người đó cũng không còn nữa.”

Hà Chiêu Lan nhìn Tiền Thiển đang cúi đầu kéo hộp cơm trước mặt mình: “Cô…” Anh ta hơi do dự, cuối cùng vẫn không nói gì.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên hơi khó xử. Qua vài giây sau, Hà Chiêu Lan đặt hộp cơm trong tay mình xuống, giọng điệu khô cứng bảo: “Lúc nãy tôi nghe rõ cô đặt món thăn bò mà?”

“Tôi gọi cho tôi đấy. Ngài bảo muốn ăn thịt lợn viên chiên với tiêu đen cơ mà.” Tiền Thiển trừng to mắt, cảnh giác bảo vệ hộp cơm của mình.

“Tôi đổi ý rồi, chia cho tôi một nửa thăn bò đi.” Hà Chiêu Lan ngang ngược.

Tiền Thiển không dám khiêu chiến với sếp mình, ngoan ngoãn giao ra một nửa thăn bò.

Hà Chiêu Lan nhìn cô, cầm đũa gạt một nửa thịt lợn viên chiên tiêu đen cho cô: “Bồi thường cái này cho cô nhé?”

“Được được ạ, tôi lời rồi!” Tiền Thiển thoáng cái vui trở lại. Thịt lợn viên chiên đắt gấp mấy lần thịt thăn bò.

“Đúng rồi Hà tổng à.” Tiền Thiển chọc hạt cơm ngẩng đầu nhìn Hà Chiêu Lan đang nghiêm túc ăn phía đối diện: “Gần đây ngài không tới nhà ăn dành cho nhân viên ăn trưa nữa à, rõ ràng trước đây đều đi mà. Tôi nhớ lúc mới tới chị Tôn còn đặc biệt dặn rằng ngài có bệnh sạch sẽ, dặn tôi không được mang đồ ăn vào văn phòng trừ lúc tăng ca, chị ấy bảo ngài không thích mùi cho lắm. Kết quả bây giờ ngài còn thường ăn hơn tôi.”

Hà Chiêu Lan ngẩn người, nghĩ thầm chẳng phải ăn cùng với cô nhiều nên quen sao. Tuy là vậy anh ta vẫn căng mặt, nghiêm túc trả lời: “Tôi thấy cô thu dọn rất sạch sẽ. Hơn nữa dù cho buổi trưa không ăn ở văn phòng thì tối đặt đồ ăn ngoài đều ăn ở đây thôi. Gọi đồ ăn ngoài cũng tiết kiệm thời gian hơn.”

“Tôi phát hiện càng ngày ngài càng lười đi lại.” Tiền Thiển bĩu môi: “Ngày nào cũng tăng ca, sắp trồng nấm trong văn phòng rồi. Ngài không đi chơi với bạn bè, cũng không hẹn hò với con gái nhà người ta, trừ các bữa tiệc công việc thì không hề ra khỏi cửa.”

“Không phải cô bảo chỗ này là ổ độc thân à.” Hà Chiêu Lan cười: “Tuổi chẳng bao nhiêu mà quan tâm lắm thế.”

“Quan tâm đâu, rõ ràng ngài quá khép kín ấy chứ. Hôm nay tôi còn tưởng ngài sẽ ra ngoài ăn với Trầm tiên sinh và Dương tiểu thư, ai ngờ lại ở công ty tăng ca.” Tiền Thiển giả bộ thở dài.

“Tôi không cố gắng thì tới cuối năm làm gì có lì xì cho các cô chứ.” Hà Chiêu Lan vờ nghiêm nghị, sắc mặt cứng lại: “Hay là cô không muốn nhận lì xì?”

“Hề hề, tất nhiên là không rồi. Sếp à, ngài cố lên nha.” Tiền Xuyến Tử không hổ là Tiền Xuyến Tử, vừa nghe thấy hai chữ lì xì, tức thì lộ ra nụ cười chân chó, thiếu điều tự tay nhét Hà Chiêu Lan về lại phòng làm việc. Nữ chính gì gì đó không quan trọng, quan trọng là lì xì cuối năm.

Hà Chiêu Lan cười, anh ta nhìn Tiền Thiển không nói gì. Có Chu An An ở đây, dường như lúc tăng ca không cảm thấy cô độc khổ nhọc nữa…

—— —— —— —— ——

Trầm Chu Diêu đang đi lưu diễn! Đây quả là một tin tức tôn! Như vậy có nghĩa là hắn sẽ không rảnh tới mức suốt ngày lắc lư ở công ty Hà Chiêu Lan. Nữ chính Dương Di Nhan luôn dính với hắn cũng không tới chơi một mình nữa. Tiền Thiển chăm chỉ đi làm, đúng giờ tan làm đã vài ngày rồi, tự cảm thấy tốt hơn nhiều nếu tai họa Trầm Chu Diêu không bao giờ lượn lờ ở đây nữa!

Nhưng ngày tốt chưa được bao lâu, Tiền Thiển lại cảm thấy, dường như gần đây mình thuận lợi quá hay sao đó, thành ra có vài thứ vui quá hóa buồn. Bởi vì, ngoại trừ trên phương diện công việc, những thứ khác của cô! Đậu má! Đếch thể tưởng nổi!

Đầu tiên là thang máy công ty có vấn đề, trước khi tới tầng chỉ định cứ mở cửa lung tung, hại cô tí nữa thì trượt chân ngã ra ngoài theo quán tính. Kế đến lúc đi đường không hiểu sao có chậu hoa rơi xuống, kém chút nữa nện xuống đầu cô.

Lần thứ ba là cô chỉ rời công ty đi mua đồ thôi đã gặp một vụ bắt cóc con tin. Sau khi bị sa thải, một lập trình viên liều lĩnh dùng dao đe dọa ông chủ mình. Vừa lúc Tiền Thiển đi ngang qua, cũng không biết tên này chập não chỗ nào lại muốn bắt cô, may mà Tiền Thiển phản ứng nhanh, kịp thời tránh thoát khỏi nanh vuốt của gã.

Tuy Tiền Thiển cảm thấy sức chiến đấu của lập trình viên gầy yếu kia không mạnh lắm (sự thật đúng y vậy, cảnh sát ập tới tay này đã quăng dao xuống), nhưng Tiền Thiển vẫn không muốn tiếp xúc thân mật với dao đâu.

Và cả hôm nay nữa, trên đường tan làm mà cô cũng có thể gặp một lái xe say rượu tông lên vỉa hè, may vẫn nhờ chân tay cô linh hoạt, kịp thời nhảy vào vòng đai cách ly màu xanh lá cây. Tuy chân cô bị va đập, cánh tay cũng xây xước nhưng tốt hơn nhiều so với việc bị đâm xe mất nửa cái mạng.

May quá! May quá! Dù những thế giới này không có linh lực, kiếm quyết của cô luyện cũng như không, uy lực còn chẳng bằng thái cực kiếm của mấy cô mấy bà đứng múa ở công viên, nhưng cô vẫn duy trì thói quen luyện tập. Chí nhất hiện giờ chứng minh khi gặp nguy hiểm, cô vẫn phản ứng kịp.

Sau khi được cảnh sát giao thông hỏi chuyện và ghi lại phương thức liên lạc, Tiền Thiển từ chối đề nghị đưa đưa cô tới bệnh viện với mấy nạn nhân bị thương khác. Cô quyết định tự về nhà xử lý, vì quả thực cô không hề bị xe đâm. Sau khi cảnh sát giao thông liên tục xác nhận thì thả cô rời đi.

Tiền Thiển khập khiễng đi về nhà, trong lòng cảm giác bản thân mình gần đây xui quá thể đáng! May là không bị thương nặng, nếu không mẹ cô sẽ lo lắm đây…

Tiền Thiển đứng ở cửa, đang tính lấy chìa khóa mở cửa thì cánh cửa được kéo ra từ bên trong. Chu Bình Bình đứng trong nhà, ánh mắt chứa ý cười bảo cô: “An An, sao em về muộn thế? Em còn không về là chị đi đón em luôn đấy!”

“Kìa chị? Hôm nay chị về chơi ạ?” Trông thấy Chu Bình Bình, Tiền Thiển vô cùng hân hoan, bước nhanh mấy bước vào nhà.

Tiền Thiển vừa đi từ hành lang mờ tối đến cửa trước sáng đèn nhà mình, Chu Bình Bình đã nhìn thấy vết thương trên người cô. Chị sợ hãi túm lấy Tiền Thiển, luôn miệng hỏi: “An An, em sao thế? Bị thương ở đâu?”

Không đợi Tiền Thiển trả lời, Chu Bình Bình đã kinh hoảng quay đầu lại quát vào trong phòng: “Chồng ơi! Anh nhanh ra đây đi, mau lái xe đưa An An vào bệnh viện.”

“Chị ơi, không đến vậy đâu. Chỉ ngã một cái thì không cần vào bệnh viện!” Tiền Thiển xạm mặt lại, luống cuống tay chân ngăn cản Chu Bình Bình đang phát điên.

Nhưng đã chậm rồi, cả nhà cô đều lao tới, đều lo lắng nhìn Tiền Thiển đang đứng trước cửa.

Tiền Thiển:? _?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.