Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 128: Chương 128: Nam chính kun à, tớ chỉ là quần chúng ăn vặt thôi (1)




Dịch: Lạc Đinh Đang

Tiền Thiển ngồi trước bàn đồ ăn vặt với vẻ mặt u ám. Cô vô cùng nghi ngờ thế giới này được diễn sinh từ một tờ quảng cáo đồ ăn vặt đắt đỏ nào đó.

Cô tới thế giới này đã một thời gian rồi, gần như chuyện làm nhiều nhất là ăn vặt, hơn nữa đều ăn cùng một thứ. Quan trọng nhất là nó có báu bở ngon nghẻ gì đâu!

Lúc rời khỏi thế giới trước, Tiền Thiển đã sa sút hồi lâu. Cô không biết Lục Phù Diêu có tu luyện phi thăng như lời mình nói không, nhưng cô cũng không dám hỏi 7788, sợ nhận được đáp án tàn nhẫn.

Thế giới trước bị hỏng kịch bản, nhưng cục quản lý không hề trách phạt cô và 7788, ngược lại còn xóa một cảnh cáo màu lam gọi là an ủi cho bọn họ. Theo Tiền Thiển đoán thì nhất định bên cục quản lý có điều gì sơ suất nên mới dẫn tới việc sau khi gã ngựa giống xuyên đến, Tiêu Đồng Phong bản gốc cũng tồn tại song song. Nam chính biến thành nữ chính, chuyện này không phải thứ cô và 7788 có thể khống chế.

Nhưng cô cũng không hỏi xem chuyện này liên quan tới Lục Phù Diêu không, cô không dám nghĩ nhiều. Cũng may 7788 nói cho cô một tin tức tốt. Thế giới đó đã sinh ra nhân vật chính mới, đó chính là đồng bọn nhỏ Chương Hàm Ly của cô. Tin này khiến Tiền Thiển được an ủi kha khá.

Mặc dù thế giới trước hoàn thành suôn sẻ, hơn nữa không bị phạt cảnh cáo, nhưng lúc đó không rõ ai là nam chính, quá hỗn loạn. Liên tiếp mấy nhiệm vụ của Tiền Thiển đều có vấn đề khiến cho 7788 cũng hơi nóng ruột, thế là lần này nó cân nhắc tới lui, đưa Tiền Thiển tới một thế giới truyện ngọt sủng.

Truyện ngọt sủng, nam chính toàn tâm toàn ý, trong lòng trong mắt chỉ có nữ chính, thế giới như vậy hơi nhàm chán nhưng được cái an toàn. Mà lại, nhiệm vụ lần này của Tiền Thiển cũng đơn giản, thậm chí còn không cần tiếp xúc với nam nữ chính – cô là nhân viên của nam phụ kun.

Kịch bản chủ tuyến vô cùng đơn giản: Nam chính là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới Trầm Chu Diêu, nam phụ tổng giám đốc bá đạo Hà Chiêu Lan, quan hệ hai người rất tốt. Lúc đầu kịch bản, Trầm Chu Diêu thường xuyên tới công ty gặp Hà Chiêu Lan, rồi để ý trợ lý thư ký của Hà Chiêu Lan rất thích ăn một loại đồ ăn vặt cố định. Trong trí nhớ hắn, hình như có người cũng thích nó...

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ tới thanh mai Dương Di Nhan đã mất liên hệ từ lâu.

Thanh mai bị trôi trong dòng ký ức này chính là nữ chính. Cô ấy và Trầm Chu Diêu, Hà Chiêu Lan là hàng xóm chơi cùng với nhau trong khu nhà giàu. Trầm Chu Diêu và Hà Chiêu Lan cùng tuổi, Dương Di Nhan thì nhỏ hơn chút. Khi còn bé nam chính và nam phụ đều rất thích nữ chính, ba người họ cùng quậy, cùng bị mắng, còn cùng trải qua một lần bị bắt cóc, có thể nói là tình bạn sinh tử.

Sau này bỗng nhiên gia đình Dương Di Nhan chuyển đi, Trầm Chu Diêu và Hà Chiêu Lan cùng lúc mất thanh mai nhỏ của mình.

Nhìn thấy đồ ăn vặt mà trợ lý thư ký Hà Chiêu Lan ăn, Trầm Chu Diêu dần dần nhớ tới đặc điểm này của Dương Di Nhan. Về sau, hắn phát hiện một mỹ nữ sống cùng khu chung cư với mình cũng thích thứ này, trải qua vài lần thăm dò qua lời nói, hắn xác định được đây là thanh mai thất lạc nhiều năm của mình.

Trầm Chu Diêu vui vẻ nói cho Hà Chiêu Lan rằng mình đã tìm được Dương Di Nhan, lại chẳng ngờ Hà Chiêu Lan cũng thích Dương Di Nhan từ nhỏ. Thế là đôi bạn thân này bắt đầu chuyển thành tình địch.

Cuối cùng, Trầm Chu Diêu cao tay hơn ôm được mỹ nhân, sống cuộc sống ngọt sủng rải cơm tró với nữ chính, nam phụ Hà Chiêu Lan cả đời không lập gia đình, yên lặng bảo vệ Dương Di Nhan.

Nhiệm vụ của Tiền Thiển siêu đơn giản, cô chính là trợ lý ăn vặt kia, ngay cả lời thoại cũng không cần...

Khi chọn nhiệm vụ với 7788, Tiền Thiển khá hài lòng với thế giới này. Cả thế giới của nam chính đều là nữ chính, ngay cả nữ phụ cũng không có bao nhiêu đất diễn, loại quần chúng như cô càng khỏi cần tới lời thoại. Tuy cô làm việc ở công ty nam phụ nhưng sau này nam chính và nam phụ trở mặt, thực sự chẳng liên quan gì tới cô. Thậm chí cấp trên của cô cũng không phải nam phụ, mà là thư ký của nam phụ. Bởi vậy lần này cô sẽ chẳng thể nằm không cũng trúng đạn nữa rồi!

Lần này Tiền Thiển tiến vào nhiệm vụ từ khá sớm, nguyên thân là một bé con khá xui xẻo, lúc sáu tuổi bị ngã nhập viện, ban đầu khá tốt, nhưng sau đó dính phải dị ứng thuốc rồi qua đời. Thật ra vào nhiệm vụ sớm cũng không có gì xấu, có nhiều thời gian để học tập hơn, ngày ngày hướng về ánh sáng.

Trước khi đến, 7788 cố ý dặn dò Tiền Thiển, vì nam chính thế giới này là một nhạc sĩ nên trong quá trình thế giới tự do diễn sinh, phương diện liên quan tới âm nhạc bật hơn hẳn so với thế giới khác. Nó muốn Tiền Thiển tranh thủ cơ hội này học một nhạc khí. Tiền Thiển nhất trí luôn.

Kết quả vừa tiến vào nhiệm vụ, Tiền Thiển phát hiện cô lại bị hố rồi! Khi đến mới nhận ra, nguyên thân của cô ngã bị thương ở đầu! Ngã đập đầu thì thôi, quan trọng là còn bị ngã tới choáng váng. Trí nhớ trước đó đều mơ mơ hồ hồ, thế này bảo Tiền Thiển chơi thế nào đây?!

Loại diễn viên quần chúng như Tiền Thiển này lúc nhận được kịch bản chính tuyến sẽ không có tin tức liên quan tới thân phận bối cảnh. Phần lớn tin tức sẽ phụ thuộc vào ký ức của nguyên thân. Giờ nguyên thân bị ngã đến váng đầu, Tiền Thiển tiếp thu thế đếch nào được nữa! Thẳng ra là không có ký ức! Loại thời điểm này, xin giúp đỡ 7788 cũng vô dụng! Thể năng lượng của nguyên thân đã bước vào vòng tuần hoàn... ừm... Đã đi đầu thai từ sớm rồi, không thể túm lại hỏi được...

Thật ra cũng không hẳn ngã tới váng đầu! Nguyên thân không hề mất sạch ký ức, nhiều nhất chỉ coi là ngã đến ngu người thôi. Chí ít khi Tiền Thiển đến vẫn biết ai là mẹ cô. Nhưng mà, cô cũng chỉ biết vậy thôi… Ngay cả cha ruột cũng không nhớ thì làm ăn được gì?

Cơ mà sau khi nằm viện một thời gian, thông qua cuộc nói chuyện của y tá Tiền Thiển biết được hình như mình sinh ra trong gia đình đơn thân. Nói như vậy, không nhớ rõ cha ruột cũng là bình thường, chứ không phải vì cô ngốc, nhỉ?!

Tiền Thiển không biết tên mình, bà mẹ hời của cô vẫn chăm sóc cô, nhưng không rảnh tám chuyện với cô. Lúc nói chuyện với cô cũng không gọi thẳng tên, cứ liên tục gọi bảo bối dài bảo bối ngắn, khiến Tiến Thiển rất muốn hỏi trực tiếp: Mẹ à! Rốt cuộc thì con tên là gì?!

May mà trước khi Tiền Thiển không nhịn được hỏi mẹ mình tên của cô, thì có một chị gái nhỏ cứu vây.

Một ngày nọ, khi mẹ Tiền Thiển ở thế giới này đi làm, chỉ còn mình cô trên giường bệnh. Lúc này có một cô bé khoảng mười bốn mười lăm đẩy cửa phòng chạy vào, lúc thấy Tiền Thiển thì hân hoan gọi An An.

An An? Thì ra cô tên là An An à! Tiền Thiển yên tâm rồi, thế là cô cười với cô bé mới vào.

“An An! Em cười với chị à! Chị biết là em rất thích chị mà!” Cô gái kia vừa thấy Tiển Thiển cười là kích động, vội chạy đến bên giường nắm tay Tiền Thiển. Tiền Thiển không có ký ức, bởi vậy không dám tùy tiện đáp lời với cô nhóc này, chỉ biết im lặng cười cười.

“Em biết không, chị đã lén nhìn em rất nhiều lần rồi.” Cô bé kia nhẹ nhàng sờ lên trán Tiền Thiển, cẩn thận vòng qua vị trí băng gạc của cô.

Nhìn lén á? Tiền Thiển sững sờ. Thăm viếng bệnh nhân tại sao phải lén lút? Nếu là người quen trong nhà thì bước hẳn vào là được mà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.