Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 134: Chương 134: Nam chính kun à, tớ chỉ là quần chúng ăn vặt thôi (7)




Trầm Chu Diêu và Hà Chiêu Lan ra ngoài ăn cơm. Lúc thang máy vừa mở, đúng lúc gặp trợ lý Lương đang vội vã chạy về phía văn phòng.

“Trợ lý Lương sắp bị cậu hành cho hói đầu rồi.” Trầm Chu Diêu cười nói: “Nhưng thư ký Tôn thì vẫn xinh đẹp giỏi giang y như trước.”

Hà Chiêu Lan gật đầu: “Quả thực làm việc với tôi hơi áp lực, nhưng tôi cũng không bạc đãi họ. Tiền lương đều thuộc hạng tốt nhất, hơn nữa gần nhất mới tuyển trợ lý thư ký thì áp lực của hai người họ cũng nhẹ đ chút.”

“Là người khi nãy trong văn phòng đó hả?” Trầm Chu Diêu nghiêng đầu cười: “Tính cách hơi lạ lùng đó nha.”

Hà Chiêu Lan cười: “Ý cậu là cái bệnh ăn vặt đó hử?”

Trầm Chu Diêu cũng cười: “Vừa nhìn thấy tôi cái, phản ứng đầu tiên là tìm đồ ăn nhét vào miệng, cậu tìm đâu ra cô bé độc đáo thế?”

“Cô ấy cũng làm y vậy khi thấy tôi, dường như lúc nào cũng ăn vặt được.” Hà Chiêu Lan lắc đầu: “Nhưng ngoài trừ cái tật nhỏ này thì mấy cái khác đều ổn hết. Thư ký Tôn rất hài lòng với năng lực cô ấy, tính tình ngoan ngoãn không kêu than cường độ công việc cao, giao việc gì cũng hoàn thành rất tốt. Không hỏi nhiều, không oán giận, tính cách kiểu này quá hợp với trợ lý văn phòng ấy chứ.”

“Hơn nữa,“ Hà Chiêu Lan cười lộ ra hai hàm răng trắng loáng: “Hình như cô ấy chỉ mắc tật này khi thấy tôi với cậu thôi, với thư ký Tôn và trợ lý Lương lại rất bình thường. Không thể vì chút thói quen lạ lùng đó mà phủ định năng lực của cô ấy chứ. Tôi cũng không thề hà khắc với nhân viên quá.”

Tiền Thiển không biết rằng trong mắt nam chính và nam phụ, cô đã được liệt vào danh sách thi thoảng động kinh. Lúc này cô vẫn y như cũ, tìm mọi cách để ăn bánh trước mặt nam chính và nam phụ.

Thật ra vốn Tiền Thiển không nên thất thường kiểu này, trong các nhiệm vụ trước đó cô cũng không làm ra chuyện gì thần kinh không hợp lý, cơ mà lần này sự chán ghét với bánh xốp chocolate đã vượt trên tất cả. Cô rất muốn nhanh nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi giải cứu mình khỏi đám bánh đó.

Biểu diễn ăn bánh ở văn phòng, rồi khi về nhà lại phải ứng đối với đồ ăn người nhà mua cho, Tiền Thiển cảm thấy mình sắp bị chôn vùi trong bánh xốp vị chocolate rồi. Phải kết thúc nhiệm vụ ăn vặt trong văn phòng thì cô mới có cơ hội thở dốc.

Nhưng trời không toại lòng người, từ lúc nhân vật quan trọng hiện diện đầy đủ hết rồi, Tiền Thiển đã thực hiện ăn vặt trong liên tục gần ba tháng. Mặc dù nam chính và nam phụ đều vây xem vài lần nhưng không hề có tác dụng cái lông gì cả, hoàn toàn không nhớ đến đặc điểm nữ chính đại nhân thích ăn bánh xốp giống thế này. Tiền Thiển cảm thấy rất tuyệt vọng, đcmn phải ăn tới khi nào hả!!!

“Chu An An,“ Thư ký Tôn hơi chán nản: “Sao cứ thấy Tổng giám đốc và Trầm tiên sinh là em lại ăn vặt thế hả?”

“Thấy sếp lớn nên em căng thẳng quá, phải ăn mới bình tĩnh lại được.” Tiền Thiển vẫn lấy lý do cũ.

“Trầm tiên sinh có phải cấp trên của em đâu, lần nào thấy anh ấy em cũng ăn ăn ăn đó thôi.” Thư ký Tôn bĩu môi, chị rất thích trợ lý nhỏ này của mình, nhưng cái bệnh cứ gặp ông chủ là ăn thế này mãi không sửa được.

“Anh ấy là bạn của sếp lớn đó! Em vừa thấy anh ấy đã cuống lên, sợ làm sai cái gì đó.” Tiền Thiển nghiêm túc y như mọi thứ đều là thật.

“Thôi nào, tính cách Trầm tiên sinh rất dịu dàng, cũng không sai việc em, sao em căng thẳng thế? Có phải chém gió không đấy?” Thư ký Tôn khá khinh thường với câu trả lời này.

“Được rồi mà, chị Tôn nói gì cũng đúng hết á. Em chém bừa đấy. Thật ra em thấy sếp và Trầm tiên sinh đẹp trai quá, ngắm xong thì ăn rất ngon miệng, được chưa ạ?” Tiền Thiển nói xong cũng tự mình thấy chối, lý do này còn dối gian hơn cả cái trước.

“Vậy ra ngắm tôi sẽ giúp cô ăn ngon miệng hơn hả?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa văn phòng. Tiền Thiển và thư ký Tôn quay ra nhìn thì thấy Hà Chiêu Lan và Trầm Chu Diêu đang sóng vai bước vào.

“Ha ha… Tôi… nói linh tinh đấy.” Tiền Thiển cười ngại ngùng, vừa lắp bắp giải thích, vừa đưa tay với hộp đồ ăn vặt.

Trầm Chu Diêu nhíu mày nhìn động tác của cô, bỗng bật cười: “Thật à? Xem cô chấp nhất chưa kìa, lại bắt đầu ăn rồi đấy.”

Tiền Thiển lúng túng cười hai cái, tay vuột hộp bánh muốn ăn không được mà bỏ cũng không xong, trong lòng liên tục phỉ nhổ sao Cục quản lý thế giới có thể ban hành nhiệm vụ hố người thế này.

“Đi! Chúng ta đi vào đi.” Hà Chiêu Lan bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Trầm Chu Diêu: “Cậu đừng ghẹo trợ lý của tôi nữa.“. ngôn tình hài

Công bằng mà nói, Hà Chiêu Lan quả thực là một vị sếp rất tốt, vừa có năng lực vừa công bằng, làm việc ở công ty anh ta là một chuyện cực tốt. Dù có làm xong nhiệm vụ thì Tiền Thiển vẫn tính làm việc tiếp ở đây, khó lắm mới kiếm được sếp tốt, đương nhiên phải học nhiều thêm chút.

Nhưng mà, cái lịch sử đen ăn vặt của cô... Thôi, hoàn thành nhiệm vụ rồi tính sau! Thời gian sẽ bào mòn tất cả. Tiền Thiển đặt hộp bánh trên tay sang một bên, tiếp tục công việc của mình.

Tới gần lúc tan việc, Tiền Thiển nhận được cuộc gọi từ Chu Bình Bình.

“Chị à? Lâu rồi chị chưa về nhà đó nha!” Tiền Thiển rất vui vẻ, giờ sắp tới cuối kỳ, Chu Bình Bình làm giáo viên bề bộn nhiều việc, đã gần hai tuần chưa về nhà mẹ đẻ.

“Nhóc con, nhớ chị không?” Chu Bình Bình thoáng ý cười.

“Cực nhớ luôn ạ. Thứ sáu là tới sinh nhật ba, em tính hẹn chị cùng đi mua quà, nhưng giờ đang cuối kỳ, chị có rảnh không?” Tiền Thiển rất yêu quý người thân ở thế giới này. Quà sinh nhật của ba Chu cô đã nghĩ hồi lâu mà chưa chọn được thứ gì đây.

“Em vừa đi làm, đừng hoang phí quá. Chị gọi cho em để nói chuyện này đây.” Chu Bình Bình vẫn coi Tiền Thiển là em gái bé bỏng chưa trưởng thành của mình: “Chị và anh rể em đã đặt một nhà hàng sang trọng, định tạo cho ba một bất ngờ. Nhà hàng cách công ty của em không xa, thứ sáu hôm đó em giả bộ không nhớ sinh nhật ba, mang cả đàn của em đi làm, tan tầm thì tới thẳng nhà hàng nhé. Chị sẽ gửi địa chỉ cho em.”

Hàng năm tới sinh nhật ba Chu, Tiền Thiển đều muốn kéo một bản nhạc cho ông nghe, cái này đã thành lệ trong nhà cô. Tiền Thiển nghe vậy đồng ý với lời Chu Bình Bình. Chỉ mang đàn đi làm thôi mà, có gì lạ lùng đâu. Dù sao hành vi ăn bánh xốp của cô đã vinh dự xếp nhất hạng kỳ quái rồi, thêm một cái nữa cũng chẳng sao.

Tiền Thiển cúp điện thoại, cúi đầu mỉm cười. Tuy ở thế giới này lúc nào cũng phải ăn bánh đầy đau khổ nhưng cô thật sự rất thích người nhà ở đây. Trừ kéo đàn ra, cô cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho ba Chu. Đây là sinh nhật đầu tiên của ba Chu kể từ khi cô đi làm, giờ ba Chu đã về hưu rồi, cô phải tặng ông một món quà đặc biệt.

Tiền Thiển bỗng thấy hơi nhớ ba mẹ mình. Cô âm thầm quyết định làm xong nhiệm vụ này sẽ ở nhà vài ngày với ba mẹ cho thật tốt mới được.

Lúc Trầm Chu Diêu rời khỏi văn phòng Hà Chiêu Lan, đang tính xuyên qua hành lang tới chỗ thang máy thì vô tình đưa mắt thấy trợ lý nhỏ của Hà Chiêu Lan đang nghe điện thoại, trên mặt là nụ cười ấm áp. Hắn bỗng cảm thấy, hình như trợ lý nhỏ kỳ quái này cũng rất dễ nhìn đó chứ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.