Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 119: Chương 119: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (37)




Dịch: Lạc Đinh Đang

“Dao nhi, sao nàng lại ở đây.” Khác giọng khác vang lên.

Tiền Thiển đưa mắt ngó qua, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, tay ngựa giống đã xuất hiện! Trong ngực gã ôm một mỹ nữ yêu diễm, bên là Chu Linh Nguyệt đi cùng, đang hướng tới Sở Dao.

Sau khi nam chính ngựa giống tới gần, nhìn thấy trước mặt Sở Dao là Tiền Thiển và Chương Hàm Ly, thì sắc mặt gã sa sầm xuống. Gã buông mỹ nữ yêu diễm trong tay ra, y như là tuyên thệ chủ quyền, vòng tay ôm eo Sở Dao ngay trước mặt Chương Hàm Ly và Tiền Thiển.

“Ta tưởng là ai, thì ra là Chương sư điệt à, đúng dịp ghê đấy.” Trên mặt gã ngựa giống mang ý cười, ánh mắt lại lộ ra một tia âm hàn, yên lặng nhìn Chương Hàm Ly.

“Huyền Giám sư thúc.” Chương Hàm Ly lạnh nhạt chào hỏi tay ngựa giống.

Ngựa giống nam ngoài cười nhưng trong không cười, trưng bản mặt trưởng bối nhìn Chương Hàm Ly từ trên xuống dưới: “Tu vi Kim Đan sơ kỳ, không tệ.”

“Không so được với sư thúc.” Chương Hàm Ly đáp một cách đầy bình thản.

“Vẫn nên chú tâm tu luyện mới thu được lợi nhiều.” Ngựa giống nam giận tái mặt: “Ngươi và Dao Nhi đã từ hôn, đừng có vọng tưởng không thiết thực nữa, hai bên đều giữ khoảng cách mới tốt. Đừng để ta thấy ngươi quấy rối Dao nhi nữa, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu.”

Tiền Thiển và Chương Hàm Ly đều ngơ ngác. Nói gì cơ?! Rốt cuộc là ai quấy rối ai chứ?! Các ngươi nhớ thương bảo vật gia truyền của Chương gia, còn không biết xấu hổ nói Chương Hàm Ly quấy rối Sở Dao??? Mặt dày như tường thành thế...

Tiền Thiển suy nghĩ một chút, căn cứ nguyên tắc thua người không thua trận, không thể sợ khi đối mặt với nam chính. Cô tiến lên một bước, cũng không thèm để ý tới đám bệnh tâm thần nam chính, ngược lại giật giật ống tay áo Chương Hàm Ly: “Đừng đứng ở đây nữa, chúng ta về đi. Đưa Tiền Mãn Mãn cho muội.”

Chương Hàm Ly một giây đã get được trọng điểm của Tiền Thiển. Y cố gắng giật giật gương mặt đơ, làm bộ như rất lo lắng, ôm Tiền Mãn Mãn lui lại một bước: “Có phải muội muốn đánh nó không? Đã bảo với muội nó còn nhỏ rồi, không thể dạy trẻ nhỏ theo cách như vậy được.”

Trong lòng Tiền Thiển phì cười, tiểu tử Chương Hàm Ly thật thà đã bị cô dạy hư mất rồi. Trên mặt cô lộ ra vẻ tức giận, hai tay chống nạnh, cao giọng quát không chịu buông tha: “Ta mặc kệ chẳng lẽ huynh quản được à? Suốt ngày chỉ biết nuông chiều, giờ còn không quy cu đi leo cửa sổ, chẳng may rơi xuống thì làm sao?! Cứ luôn miệng bảo còn nhỏ, còn nhỏ, thế nó lớn rồi huynh quản được à?”

Hai người cứ như vậy, ngay trước một đám người nam chính cãi nhau ầm lên, Mãn Mãn trở thành nguyên do sâu xa cho cuộc cãi vã này.

Ngựa giống nam và Sở Dao sắc mặt lúng túng, khi nãy cảnh cáo Chương Hàm Ly đừng nhớ thương Sở Dao, kết quả con hàng này trong chớp mắt đã ồn ào tranh chuyện nhà cửa với nữ nhân khác. Tư thế không coi ai ra gì là sao đây?! Tiểu nha đầu tướng mạo bình bình bên cạnh y chui từ đâu ra vậy?

“Huynh xin lỗi ta ngay lập tức! Nếu không ta sẽ rời khỏi nhà huynh ngay!” Tiền Thiển hung dữ chỉ mũi Chương Hàm Ly.

“Ta sai rồi! Muội đừng nóng giận, ta đưa Mãn Mãn cho muội đây... Muội đừng đánh mạnh quá...” Chương Hàm Ly lập tức cúi đầu nhận sai, cũng lấy lòng âm thầm đẩy Tiền Mãn Mãn cho Tiền Thiển. Cái này khiến Tiền Thiển không khỏi cảm thán, mặt đơ cũng có thiên phú ảnh đế ghê!!!

Sở Dao sắp tức chết rồi!!! Nàng ta và Chương Hàm Ly đã quen biết vài thập niên, chưa bao giờ thấy dáng vẻ thấp kém như vậy của y, lại còn cúi đầu với một con oắt xấu xí! Tiền Thiển nhìn thấy sắc mặt sặc sỡ đủ màu của Sở Dao, quả thực sung sướng điên lên. Đáng đời cho nàng ta giận chết đi! Nữ nhân này còn nghĩ mình là thiên tiên cơ đấy, ai ai cũng phải nhớ thương nàng ta à. Nói tới nói lui cũng chỉ có nam chính cặn bã thích mà thôi.

Cái gọi là vui quá hóa buồn xảy ra như vậy đấy! Tiền Thiển và Chương Hàm Ly diễn sâu quá, thế là quên béng Lục Phù Diêu sau lưng.

Lục Phù Diêu nhìn thấy Tiền Thiển và Chương Hàm Ly cãi nhau đầy nhiệt tình thân thiết, lửa giận sắp không nhịn được nữa rồi. Dù cho hắn biết đang đóng kịch nhưng khi thấy Tiền Thiển lộ ra dáng vẻ thân cận với nam nhân khác như vậy vẫn cáu điên lên.

Hắn cố nhịn cảm xúc nóng nảy của mình, ngữ điệu nặng nề: “Tiểu Thiển, Hàm Ly, trở về!”

Ngay lúc ấy Chương Hàm Ly giật thót một cái. Thôi xong! Quên mất sư phụ đang ở ngay sau này! Vị bên cạnh y chính là sư nương tương lai đấy! Giờ gặp rắc rối rồi!!!

Trái ngược với trạng thái nôn nóng của Chương Hàm Ly, lúc nghe thấy tiếng Lục Phù Diêu, Tiền Thiển càng vui hơn. Cô đảo mắt, có thịnh thế mỹ nhan Lục Phù Diêu ở đây, chẳng lẽ không thu thập được Sở Dao à?

Cô quăng Tiền Mãn Mãn cho Đại Bạch, chạy đến trước mặt ôm eo Lục Phù Diêu, vùi đầu vào bộ ngực đẫy đà của hắn.

Bị Tiền Thiển ôm một cái như vậy, Lục Phù Diêu tức khắc hạ hỏa, giọng điệu dịu xuống, thậm chí còn thoáng vui vẻ sờ tóc Tiền Thiển rồi nhỏ giọng trách: “Nghịch vừa thôi!”

“Ta không nghịch, là Tiền Mãn Mãn nghịch.” Để thu hút sự chú ý của nam chính, Tiền Thiển cố tình khoa trương chỉ vào Tiền Mãn Mãn đang ngồi trên đầu Đại Bạch. Lục Phù Diêu bị cô chọc cười, đôi mắt đẹp tỏa sáng lung linh hơi cong cong, bên trong là ý cười dịu dàng như chứa cả một trời sao.

Ngựa giống nam nhìn thấy thì ngây người! Tuy Lục Phù Diêu đeo mạng che mặt nhưng gã biết cặp mắt kia, đó là cặp mắt gã vừa thấy đã yêu ở hội đấu giá trong phường thị Diệu Linh Tông.

Lần gần nhất nhìn thấy nàng ấy là bao lâu rồi?! Mười năm? Mười lăm năm? Gã vẫn luôn tìm kiếm nàng. Qua mười mấy năm, không chỉ một lần gã mơ tới gương mặt xinh đẹp chỉ một thoáng nhìn qua đó.

Ngựa giống nam hơi kích động tiến về trước một bước. Đã qua vài chục năm, gã tự nhủ rất nhiều lần, nếu có thể gặp lại nàng, gã nhất định phải giữ được nàng, nói cho nàng biết gã yêu nàng!

Mặc dù... Ngựa giống nam hơi lúng túng nhìn hai bên người mình, mặc dù gã còn những nữ nhân khác, nhưng nàng đẹp như vậy, tốt như vậy, chắc chắn sẽ hiểu chuyện mà đúng không? Chỉ cần người gã yêu nhất là nàng, thì dù gã phải phụ trách những nữ nhân khác, nàng cũng sẽ hiểu thôi mà?

Nam chính ngựa giống hơi chán chường nhìn Chương Hàm Ly quy củ ngồi bên người Lục Phù Diêu và Tiền Thiển vẫn đang nhào trong ngực Lục Phù Diêu. Đáng ra vừa rồi gã không nên so đo với tiểu tử Chương Hàm Ly vì Sở Dao!

Đều do nữ nhân nhiều chuyện này. Ngựa giống nam giận chó đánh mèo liếc mắt nhìn Sở Dao, đã từ hôn rồi còn lượn lờ trước mặt Chương Hàm Ly. Huống chi nhìn tiểu tử họ Chương và tiểu nha đầu xấu xí kia có tình cảm rất sâu đậm, đâu ra cái gọi là tình cảm vấn vương với Sở Dao.

Giờ hối hận đã muộn rồi, tính cách thương hương tiếc ngọc khiến gã không giận chó đánh mèo trách móc Sở Dao quá nặng lời. Giờ phải tiếp cận mỹ nhân bên cửa sổ thế nào đây... Ánh mắt gã dừng lại ở Chương Hàm Ly đang thành thật ngồi một bên như bảo mẫu trông nom một bầy Linh thú. Đó là người quen duy nhất của tay ngựa giống.

“Chương sư điệt, tình cờ gặp nhau là duyên phận, chẳng bằng ngồi ôn chút chuyện đi.” Nam chính ngựa giống sán lại gần, mặt dạn mày dày nở nụ cười nói chuyện với Chương Hàm Ly, sắc lạnh trong mắt rút đi, thậm chí còn thoáng chút lấy lòng.

“Sư phụ?” Chương Hàm Ly cũng không tùy tiện gật đầu, ngược lại đưa mắt hỏi ý Boss Lục Phù Diêu.

Sư phụ?! Ánh mắt ngựa giống nam sáng lên, không ngờ tên tiểu tử Chương Hàm Ly dám giấu chưởng môn bái người khác làm thầy? Nếu là trước kia, nhất định gã sẽ không bỏ qua cái đệm này. Nhưng bây giờ nhìn lại... Vị sư phụ này bái lạy tốt lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.