Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 162: Chương 162: Thế tử gia, xin đừng quấy rầy ta dưỡng thương (1)




Editor: Tiểu Mập Mạp

Hàn Mục Thanh đối với Hứa Linh Dao nhất kiến chung tình, thậm chí không tiếc bỏ vị hôn thê của mình để cưới Hứa Linh Dao về nhà. Đáng ra sẽ là một câu chuyện tình mỹ mãn, nhưng Hàn Mục Thanh lại không biết quý trọng.

Khoảng thời gian tân hôn hai người đúng thật là rất ngọt ngào, Hàn Mục Thanh cưới được mỹ nhân mình luôn tâm tâm niệm niệm, đương nhiên sẽ đặt trong lòng bàn tay mà sủng ái, Hứa Linh Dao cũng vô cùng mãn nguyện khi được gả cho Hàn Mục Thanh văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong cho nên luôn cực kỳ ôn nhu săn sóc hắn.

Nhưng ngày vui chóng tàn, thành hôn được ba tháng, thói hư tật xấu của Hàn Mục Thanh lộ ra. Hắn ở bên ngoài bao dưỡng một ngoại thất* cuối cùng còn quang minh chính đại đưa vào Định Viễn công phủ lập làm thiếp.

*tình nhân

Ở triều đại này các gia đình quý tộc nạp thiếp là chuyện thường, thậm trí có vài nhà trước khi con trai kết hôn đã sắp xếp nha hoàn thông phòng hầu hạ. Nhưng tân hôn chưa được ba tháng, trượng phu liền đem thiếp thất về nhà, hành vi này của Hàn Mục Thanh không những không hề tôn trọng thê tử của mình, mà còn là việc vô cùng nhục nhã đối với Hứa Linh Dao, cha chồng của Hứa Linh Dao Định Viễn công cũng rất tức giận.

Định Viễn công tức giận không chỉ là bởi vì nhi tử hoang đường, cha Hứa Linh Dao là An Bình Vương, đệ đệ nhỏ nhất của Hoàng Thượng, Hứa Linh Dao là đứa cháu hoàng đế yêu thích nhất, hành vi này của Hàn Mục Thanh không khác gì đánh vào mặt An Bình Vương, đánh vào mặt hoàng thất.

Đối với sự lo lắng và phẫn nộ của Định Viễn công, Hàn Mục Thanh không cho là đúng, hắn cảm thấy nam nhân có vài thiếp thất là bình thường, trước khi thành hôn không có nha hoàn thông phòng, tới bây giờ cũng chỉ có một người thiếp, vậy là đã cho Hứa Linh Dao mặt mũi, hơn nữa, hắn vẫn rất yêu thương chính thê vì vậy cũng không có chỗ nào cắn dứt.

Đối mặt trượng phu như vậy, Hứa Linh Dao tất nhiên là vô cùng đau lòng, nhưng ngoài dự kiến của mọi người, nàng vẫn nhịn xuống cục tức này. Bởi vì quá yêu Hàn Mục Thanh, cho nên nàng ta vẫn một lòng một dạ, hy vọng trượng phu có một ngày tỉnh táo lại và quay đầu. Nàng ta tiếp nhận tiểu thiếp, thậm chí còn ở trước mặt phụ thân mình và hoàng bá phụ nói giúp cho Hàn Mục Thanh, chờ Hàn Mục Thanh tỉnh ngộ, cùng nàng sống thật tốt.

Đáng tiếc nàng càng nhượng bộ thì Hàn Mục Thanh càng làm tới. Dưới sự câu dẫn của thiếp thất Hàn Mục Thanh ngày đêm trụy lạc, rất ít khi bước vào phòng chính thê, không tới hai tháng đã có tin thiếp thất có thai. Ở một gia tộc lớn, chính thê chư có con mà thiếp thất đã có là điều tối kỵ, Hứa Linh Dao bi thương tuyệt vọng ngày càng tiều tụy.

Hàn Mục Thanh hoang đường khiến Định Viễn công đã giận còn lo lắng, một lần bệnh là không dậy nổi, không lâu sau liền qua đời. Hứa Linh Dao còn cho rằng, cái chết của Định Viễn công sẽ làm Hàn Mục Thanh thu liễm lại, đáng tiếc nàng lại một lần nữa thất vọng. Không còn Định Viễn công quản Hàn Mục Thanh càng thêm không biết cố kỵ, trong kỳ đại tang liền cùng thiếp thất ngày ngày tuyên dâm.

Đại tang của Định Viễn công, thiếp thất còn không biết quy củ, Hứa Linh Dao bùng nổ. Nàng cho người dùng gia pháp đánh chết thiếp thất kia để tỏ thái độ của mình. Chỉ là không ngờ, sau khi Hàn Mục Thanh nghe tin thiếp thất đã chết cũng chỉ cười cười, nói nàng không cần vì một ngoại vật mà so đo, làm chủ mẫu phải rộng lượng, bao dung, hy vọng về sau nàng có thể đối đãi tốt với thiếp thất.

Nghe được những lời này của trượng phu, Hứa Linh Dao thật sự tuyệt vọng, nàng suốt ngày buồn bực đóng cửa không ra, không qua mấy tháng liền buồn bực mà chết.

Sau khi mất đi thê tử, Hàn Mục Thanh mới thật sự tỉnh ngộ, đáng tiếc hối hận đã muộn, không thể làm thê tử của hắn sống lại được. Hắn không cưới thêm vợ nữa, sống một mình, chỉ ba năm ngắn ngủi cũng đi theo thê tử, Định Viễn công phủ to như vậy cứ thế sụp đổ.

Ông trời ưu ái Hàn Mục Thanh, một lần nữa tỉnh lại, hắn trở về năm mình 18 tuổi, lúc này hắn chưa đính hôn, cũng không quen biết Hứa Linh Dao. Có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, Hàn Mục Thanh cuối cùng cũng biết quý trọng, cự tuyệt mẫu thân đính thân cho hắn, đầu tiên quen biết Hứa Linh Dao, một lòng một dạ che chở nàng, cuối cùng hao hết tâm tư, được An Bình Vương chấp nhận, ôm được mỹ nhân về. Một lần nữa thành thân, vợ chồng son sau này sẽ sống những ngày tốt đẹp.

"Đây nào phải ngọt sủng văn gì, rõ ràng là tra nam tẩy trắng văn." Tiền Thiển đem giới thiệu cốt truyện ném sang một bên bĩu môi: "Hơn nữa không có chút sức thuyết phục nào, chỉ viết đến trước khi đại hôn, ai biết Hàn Mục Thanh tương lại sẽ làm gì."

"Đây đều là kịch bản! Tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng đương nhiên muốn viết lúc yêu đương cuồng nhiệt, sau khi thành hôn là sinh hoạt nhỏ nhặt ai muốn xem chứ. Cô quản hắn làm gì, phí tâm tư như vậy làm gì cho mệt, có phải tra nam không cũng không phải cô gả đi, cô chỉ cần làn tốt vai quần chúng là được." 7788 hồn nhiên không thèm để ý đến cốt truyện chính.

"Vai diễn lần này của ta ở đâu?" Tiền Thiển quyết định vẫn nên hỏi trước thân phận và suất diễn của mình trước, biết càng rõ càng tốt.

"Chính là sau khi nam chính trọng sinh, lần đầu tiên gặp mặt nữ chính, cô thấy không? Yến hội phủ công chúa, tỷ muội của muội muội nam chính ở hoa viên bị ngã vỡ đầu, nữ chính vừa lúc ở gần đó, liền tới giúp đỡ, nam chính xem đây là cơ hội để tiếp cận nữ chính, sau đó lấy danh nghĩa cảm tạ, nhiều lần mang muội muội tới cửa gặp mặt, phát triển gian tình...... A phi cảm tình." 7788 tận tâm tận lực giải thích cho Tiền Thiển.

"Ồ!" Tiền Thiển gật gật đầu: "Ta là vị muội muội kia?"

"Cô là người bị ngã vỡ đầu kia!" 7788 cho Tiền Thiển một ánh mắt khinh bỉ: "Muội muội của nam chính, em chồng cảu nữ chính làm gì đến lượt cô!"

"Ta chết! 7788, ngươi có phải đang hố ta hay không!" Tiền Thiển lập tức kháng nghị: "Có thể vui sướng làm nhiệm vụ không?! Không phải ăn vặt đến chết thì chính là ngã vỡ đầu, vì sao bị thương luôn là ta!!"

Nghe xong kháng nghị của Tiền Thiển, 7788 thống khoái phản lại: "Không có lời kịch rất tốt không phải sao? Lại nói, ngã trúng đầu chảy ít máu thôi, cũng không phải là trọng thương, cô la lối om xòm như vậy làm gì?"

"Được rồi được rồi!" Tiền Thiển phiền toái vẫy tay: "Nói trước nha, bối cảnh thân phận của ta ngươi đừng có mà hố ta!"

"Yên tâm đi!" 7788 ném một phần tư liệu cho Tiền Thiển: "Khuê mật trước kia của muội muội nam chính, bởi vì cha làm quan viên nơi khác, cho nên trước khi cốt truyện bắt đầu cả nhà đã rời đi nơi khác, ta tìm cho cô gia đình khác."

"Cháu gái của Binh Bộ thượng thư?" Tiền Thiển nhìn tư liệu trong tay: "Thật có quyền lực!"

"Đúng vậy! Tổ phụ của cô là chính nhị phẩm! Trừ phi phạm tội, nếu không tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện." 7788 gật đầu: "Hơn nữa, nam chính xuất thân nhà tướng, tiếp xúc với Binh Bộ thượng thư cũng dễ, nếu không với thân phận này của cô làm khuê mật với đích tiểu thư phủ Quốc công cũng là với cao."

"Cho nên, việc đầu tiên sau khi đến là phải kết bạn với muội muội của nam chính đúng không?"

"Không sai!" 7788 gật đầu: "Lần này cô phải sống thật tốt! Ngàn vạn lần đừng nuốt lời! Quý nữ thế gia đều phải gả chồng, cô không được có ý kiến."

"Biết rồi!" Tiền Thiển buồn bã gật đầu, cô cẩn thận nhìn lại tư liệu trong tay: "Trưởng tôn nữ** Binh Bộ thượng thư...... A? Sao lại là mẹ kế? Mẹ đẻ của ta đâu?"

** cháu gái lớn nhất

"Chết rồi! Cô không có mẹ ruột quản." 7788 nhảy dựng lên: "Cho nên cô cẩn thận chút, thời đại này, quý nữ muốn có cuộc sống tốt thì phải gả tốt, nếu không sẽ không có cuộc sống tốt đẹp, mẹ kế cũng sẽ không suy xét nhiều như vậy vì cô."

"Hiểu rồi!" Tiền Thiển ngoan ngoãn gật đầu: "Ta còn phải lo trạch đấu."

- -----

Chào mừng đến với phần mới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.