Mỗi Lần Quay Đầu Lại Đều Thấy Thủ Trưởng Chăm Chú Nhìn Ta

Chương 14: Chương 14




Chương 15: Người anh ngưỡng mộ trong lòng chính là Mã Đại Dũng?

Ta rõ ràng có thể phản bác, nhưng trong nháy mắt đó ta cư nhiên không thể ghép lại được từ ngữ gì. Quan hệ giữa ta và quản lý, hoàn toàn khác với quan hệ giữa tên bạch tuộc và quản lý – thế nhưng tên bạch tuộc vẫn cho rằng ta là bạn trai của quản lý (gã cũng không thèm nghĩ quản lý chúng ta sao lại có thể ngắm trúng ta chứ), gã thậm chí còn cho rằng ta và gã đều bởi vì phụ nữ mà vứt bỏ quản lý!

Đối với loại luận điểm này ta không tán thành 100%, thế nhưng chẳng biết vì sao, miệng ta mở ra vài lần nhưng một tiếng cũng không thốt ra được.

Đây là chuyện gì xảy ra với ta vậy?

Loại cảm giác muốn phản bác nhưng hoàn toàn không cách nào phản bác được là chuyện gì vậy, rõ ràng trong lòng hiểu rõ mình hoàn toàn không làm chuyện gì có lỗi với quản lý, thế nhưng vì sao lại mơ hồ có loại cảm giác áy náy này chứ.

Ta ngơ ngơ ngác ngác đi tới công ty, khi băng qua đường quên nhìn đèn, mơ mơ màng màng chuẩn bị băng qua dòng xe tấp nập. Nhưng vừa mới bước ra một bước đã bị một người kéo về, cũng trong lúc đó một chiếc taxi gầm rú lướt qua ngay chỗ ta vừa mới đứng, ta bị doạ sợ đến tỉnh táo lại, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất.

Ta xiêng xiêng vẹo vẹo đứng lên, nhặt cặp công văn lên khẩn trương phủi sạch sẽ, lúc này mới có thời gian cảm ơn người đã cứu cái mạng nhỏ này của ta. Ai ngờ đầu còn chưa ngước lên, trên đầu ta đã tiếp xúc “thân mật” với một đồ vật quen thuộc, đồng thời một thanh âm tức giận lạnh lùng nghiêm nghị mắng lớn tiếng:

“Mã Đại Dũng! Lúc anh đi đường rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì! Thiếu chút nữa bị xe đụng chết rồi anh có biết không!!”

Ồ? Lẽ nào người cứu ta chính là quản lý?

Ta vội vàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, người đứng trước mặt nâng cặp công văn nặng nề đập đầu ta không phải là quản lý sao? Ngực y lên xuống kịch liệt, xem ra thật sự bị hành động vừa rồi của ta doạ sợ. Xe y vẫn còn dừng ở bên đường cái, may mà sau khi y nhìn thấy như thế có thể phản ứng nhanh chóng kéo ta lại kịp thời.

Y tức giận khiến hai gò má đỏ bừng, tay ôm cặp công văn không ngừng run rẩy, nóng nảy đến nỗi ngay cả lời cũng không nói được rõ ràng, chỉ có thể bắn ra từng chữ, từng chữ một.

Thấy bộ dáng này của y, ta cư nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, rõ ràng vừa nãy khi ngã xuống bàn tay đập trên mặt đất, bị quản lý cầm cặp công văn đập lên đầu cũng đau vô cùng, nhưng khi nhìn thấy quản lý lo lắng vì ta, dáng vẻ khẩn trương vì ta, ta nhất thời cái gì cũng quên, trong mắt đều là dáng vẻ hốt hoảng đôi môi run rẩy trách mắng ta không cẩn thận qua quýt.

Đây là lần đầu tiên quản lý biểu lộ quan tâm với ta sau chia tay buồn bã ở “Hoa Chúc Dạ” ngày đó, đây càng là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với ta sau ngày y bắt gặp ta và Lâm Bình Nước “thân thiết”. Chúng ta rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh, quan hệ tụt xuống đến độ đóng băng, ta đã từng nghĩ quản lý sẽ không bao giờ để ý ta nữa, lại không nghĩ rằng vào lúc ta gặp nguy hiểm, trước tiên y vẫn sẽ kéo tay ta lại.

Việc này có phải đại diện rằng, y thật sự không còn giận ta?

Việc này có phải đại diện rằng, trong lòng y còn có ta?

Việc này có phải đại diện rằng, chúng ta vẫn là bạn bè?

Ta tức khắc thấy vui mừng mặt tươi như hoa, quên sạch vết thương trên tay, đau nhức trên đầu. Ta biết bộ dáng bây giờ của ta căn bản không giống người suýt nữa bị đụng xe, ngược lại giống như người trúng vé số 500 vạn.

“Cười gì mà cười! Anh có biết anh suýt hù chết tôi không hả!” Quản lý gầm lên giận dữ, ta chưa từng thấy y phóng lửa giận ra ngoài rõ ràng như vậy: “Nếu như không phải tôi đúng lúc thấy kéo anh lại, có thể anh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai ah!” Nói rồi y lại nâng cặp công văn lên muốn hung hăng đánh ta thêm mấy cái nữa, nhưng đầu ta quả thật rất đau không chịu nổi để y tiếp tục tàn phá, ta chỉ có thể đổi từ phòng thủ qua tấn công, vừa kéo tay y khiến y không thể di chuyển, vừa tiến thẳng lên phía trước một bước hung hăng kéo y vào trong lòng.

“Mã ──!”

“Đừng nói chuyện, quản lý.” Ta ghé vào lỗi tai y khe khẽ nói. Tay ta gắt gao ôm lấy lưng y, để đầu y vừa vặn có thể dựa lên bả vai ta. Đây là phương pháp tốt nhất ta dùng để đối phó với cháu ngoại ác ma nhà ta, bất kể con nít nghịch ngợm thế nào mà được ta dịu dàng lại hữu lực ôm vào trong ngực cũng đều trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Mà quản lý tâm tình bất định tính tình giống như con nít, nhất định không thể cãi với y, chỉ có thể vỗ về.

Quản lý sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng vùng vẫy, trong miệng quở mắng ta để ta mau buông tay ra. Ta cũng không để ý đến y, ngược lại vỗ nhè nhẹ sau lưng y để y an tĩnh lại: “Quản lý, quản lý, đừng gấp, tôi ở đây, tôi đã được ngài cứu rồi – tôi sẽ ở bên cạnh ngài, tôi sẽ không chết.”

Có thể không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ nói ra những lời này, quản lý cư nhiên thật sự yên tĩnh lại như ta mong muốn, ta ôm quản lý trong lòng, hưởng thụ sự yên bình khó có được giữa hai người chúng ta. Ta đã quên bây giờ đang ở trên phố xá tấp nập, ta quên cách đó không xa chính là cổng công ty chúng ta, ta chỉ lẳng lặng ôm quản lý, sự cảm ơn của ta đối với y, sự khẩn trương của ta đối với y, toàn bộ sự hổ thẹn của ta đối với y đều truyền đạt với y qua cái ôm này.

Ta không biết đã qua bao lâu, có thể là vài giây cũng có thể là vài phút, ta cảm thấy trên lưng có một sức nặng nhẹ nhàng đáp xuống – quản lý giơ tay lên đặt lên lưng ta. Người vốn cứng ngắc ở trong lòng ta cũng mềm nhũn ra, càng dán sát vào ta hơn.

Hai người chúng ta đang ôm nhau trên đường cái đông người đi lại.

Ta nghĩ, quản lý hẳn là thật sự rất coi trọng ta, y cũng không xem ta như một cấp dưới có cũng được mà không có cũng không sao đi.

Thật tốt quá, cuối cùng không cần chiến tranh lạnh nữa, tuy lần này thiếu chút nữa bị xe đụng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nói chuyện lại được với quản lý, coi như là trong cái rủi có cái may chứ?

=========

Kể từ sau lần “ôm nhau thâm tình” bên đường đó, hiềm khích lúc trước giữa ta với quản lý coi như là thật sự biến mất. Bây giờ mỗi ngày của ta đều trôi qua nhanh kinh khủng. Mỗi khi làm việc cảm nhận được ánh mắt của quản lý đặt trên lưng ta, ta đều thấy tràn đầy động lực, bởi vì đây là kỳ vọng lẫn khích lệ của quản lý đối với ta ah!

Tháng này còn chưa hết, ta đã liên tục hoàn thành được mấy đơn đặt hàng lớn, hoàn toàn phát huy vượt xa bình thường, đừng nói quản lý lúc đầu quy định tăng mức tiêu thụ thêm 30%, ta tính toán thì phỏng chừng cũng có thể gần đạt được tới được tiêu chuẩn 50%.

Khi ta báo cáo công tác với quản lý, y hiếm khi có được khuôn mặt tươi cười, thế là nhân cơ hội này ta đưa ra lời mời, muốn cùng đi ăn cơm trưa với y. Y sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ rằng ta sẽ đưa ra lời đề nghị này: “Mã Đại Dũng anh phát điên cái gì? Không phải giờ cơm trưa lúc nào cũng trốn tôi à, sao hôm nay lại muốn cùng ăn cơm trưa với tôi?”

Ta điềm tĩnh nghiêm túc đi từ từ đến bên cạnh quản lý: “Quản lý quản lý, trên thực tế tôi chưa bao giờ ghét cùng ăn cơm với ngài…” Ta cười hì hì: “Cho dù mỗi lần ngài ăn không hết cái gì đều gạt qua “thùng rác” ta đây, ta cũng cam tâm tình nguyện ah!”

“Ngu ngốc, nếu không phải biết anh thích ăn những thứ đó, ai lại…” Tiếng của quản lý quá nhỏ, câu nói cơ hồ là như ngậm ở trong miệng, ta lắng tai nghe hồi lâu cũng chỉ có thể nghe được vài từ đứt quảng, muốn y lập lại một lần nữa, nhưng sắc mặt y biến đổi đuổi ta ra ngoài.

=========

Công ty chúng ta gần đây điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi của công nhân viên một chút, mới đưa ra chính sách giờ nghỉ trưa kéo dài thêm 40 phút so với lúc đầu. Ta gần đây chạy việc đi sớm về khuya, đến trưa quả thật không nhịn được nữa, nằm úp sấp ở trên bàn làm việc mơ mơ màng màng trong chốc lát đã ngủ.

Đến khi bị Maria đánh thức, mộng đẹp của ta chỉ mới mơ được một nửa, lúc mở mắt ra còn không biết đêm nay có hình dạng gì.

“Đại Mã, thấy ông ngủ ngon thế này, nước dãi chảy cả ra rồi!” Maria nửa ghét bỏ, nửa đùa giỡn nói.

Ta vội vàng dùng khăn giấy lau khoé miệng một chút, quả thật là một mảng ướt đẫm. Aiz, thiệt thòi cho hình tượng một bộ dáng mạnh mẽ thường ngày của ta (khụ), bây giờ tất cả đều đã bị phá huỷ.

“Ông xem sau gáy của ông đi, cũng bị đè đến đỏ rồi! Ông mau đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, đừng chờ quản lý trở về phê bình ông không làm việc đàng hoàng.”

Ta nghĩ thấy cũng đúng, bây giờ ta quả thật cần dùng nước lạnh tạt lên mặt, nhanh chóng phục hồi tinh thần bắt đầu làm việc buổi chiều.

Bởi vì đã đến giờ làm việc, vì thế trong WC nam ở tầng này của chúng ta vắng tanh không có ai. Ta vừa mới chuẩn bị giật nước, chợt nhớ hôm này còn chưa đi tiêu, dứt khoát nhân cơ hội này làm luôn.

Nghĩ như thế ta liền đi vào ngồi trong phòng bên trong cùng, không đợi ta khoá cửa lại, ta liền nghe được tiếng WC có người đẩy cửa, sau đó là tiếng bước chân của hai người nối nhau đi vào. Lòng ta thấy kỳ lạ, không biết hai người nào lại có nhã hứng cùng nhau đi vào toilet kết bạn, từ khe cửa nhìn ra ngoài, lại không ngờ thấy được quản lý và phó tổng tài công ty.

Nói đến phó tổng tài này cũng ghê gớm lắm, hắn là em trai của lão tổng chúng ta, bởi vì là con trai lúc già của tổng tài đời trước, tuổi hắn lại nhỏ hơn anh trai rất nhiều, cho nên người nhà luôn cưng chiều, cũng quả thật vì như thế mà có chút tính khí thiếu gia. Nhưng ta gặp mặt hắn mấy lần, mặc dù khi nói giọng điệu làm người ta chán ghét, nhưng nói thật, không phải là một đứa trẻ hư hỏng.

Hắn ở nước ngoài lăn lộn được cái bằng, sau khi trở về bay thẳng làm phó tổng tài. Nhưng nói là phó tổng, trên thực tế quyền hành không lớn, cũng không quản lý sự vụ gì, chắc là anh trai hắn an bài cho hắn một chức quan nhàn hạ. Ở trong công ty, thư ký theo sát bên người anh trai hắn còn có uy tín hơn hắn.

Tính kỹ, phó tổng này chỉ nhỏ hơn quản lý chúng ta hai tuổi, bề ngoài rất được, rất nhiều nhân viên trong công ty chúng ta đều đem lòng ngưỡng mộ hắn, khát khao có một đoạn kỳ duyên tỷ đệ luyến có một không hai.

Ta thật không biết vì sao quản lý chúng ta và phó tổng cùng đi vào, tính bát quái của ta nhất thời nổi lên, nín thở tập trung nghe lén ở góc tường.

Sau khi quản lý đi vào WC, nhướng mày, vẻ mặt băng lãnh đến cực điểm: “Ngài đi theo ta đến WC làm gì, chẳng lẽ phó tổng tài của một công ty lớn, còn thói xấu bám theo cấp dưới?”

Trong lòng ta cả kinh, không hiểu vì sao quản lý có thể nói như thế với phó tổng – mặc dù hắn không phải làm chuyện đứng đắn, thế nhưng dù gì hắn cũng là một phó tổng ah!!

Ai ngờ phó tổng cũng không tức giận, khuôn mặt còn có vẻ cười cợt nhả. Hắn tiến lên trước một bước áp sát quản lý chúng ta, giọng nói gật gù đắc ý: “Tiểu Vân, tôi theo anh dĩ nhiên là có chuyện…” Dứt lời hắn tự mình cười mấy tiếng, nhưng quản lý chúng ta vẫn lạnh lùng nhìn hắn như trước, thưởng thức hài kịch của hắn.

Thấy sắc mặt quản lý đối với hắn không tốt, phó tổng lúng túng ho khan hai tiếng, ổn định lại sắc mặt, cố làm ra vẻ tiêu sái.

“Tiểu Vân, anh vẫn luôn không chịu tiếp nhận tôi, lại nói với Tôn tổng bên Tường Phi là anh ở lại trong công ty vì người trong lòng, tôi tìm mãi cả buổi cũng không tìm ra được ai có thể lọt vào mắt anh. Kết quả mấy hôm trước cuối cùng cũng để tôi phát hiện được người này…”

Hắn cố tình làm người ta tò mò muốn chết, ngừng vài giây giọng mang vẻ cười nhạo hỏi: “Anh thích phó quản lý Mã Đại Dũng cấp dưới của anh, có phải không?”

Trong nháy mắt đó, ta thậm chí quên nên hô hấp làm sao.

Hết chương 15

————-

Lời của tác giả: Chương này 3000 chữ. Đối với chương bình thường chỉ khoảng hơn 1000 chữ mà nói, xem như là cực kỳ dài ah… Vốn nên phân thành 2 chương… Nghĩ kỹ lại… Hôm nay đã chồng một chồng dày như thế, một mạch PO lên đây luôn (khiến ta không có bản thảo dự trữ nữa QAQ) nội dung chương hôm này không thể cho là gắng sức lắm wwwwww

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.