Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 76: Chương 76: Tinh tế thăng cấp văn [3]




Derick duỗi người ưu nhã đứng dậy đi hưởng dụng thịt quay của mình, mà Thiệu Khiêm thì ôm sói con thích muốn chết. Con sói con này mặc dù có hơi gầy, sờ cũng không thoải mái cho lắm, nhưng bởi lông xoã tung trên người, cũng có vài phần ngây thơ.

Thiệu Khiêm quả thực cũng bị con sói con này manh hóa rồi, hắn bế sói con hôn lên trán một cái: “Thật đáng yêu, về sau mày sống chung với tao có được hay không?”

Bây giờ sói con chưa biết nói, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại việc nó biểu đạt niềm yêu thích của mình, hai cái chân sau run run chống đỡ cơ thể, tiến tới liếm khóe môi của hắn, cái đuôi lắc lư vui sướng hết sức.

Thiệu Khiêm thấy sói con có sức sống như thế cũng yên tâm không ít, hắn muốn vận dụng lực linh hồn thăm dò năng lượng trong cơ thể sói con, lại im lặng phát hiện, lực linh hồn lại bị mất khống chế...

Lúc này, Thiệu Khiêm đều sợ ngây người. Hắn dùng một tay cầm một chân trước của sói con giơ lên trước mặt, nhìn nó lộ vẻ mặt vô tội, vì bị túm một móng vuioost, nội tâm cũng hỏng mất.

Làm thế nào hắn cũng không nghĩ tới, người yêu mình đời này lại biến thành một con sói, còn là con sói con hình như chưa dứt sữa?

Hơn nữa, vừa rối mình còn thềm khen sói con ngây thơ...

Lần này khiến Thiệu Khiêm đều ngẩn ngơ, mắt nhìn sói con đều có chút ướt át. Anh là sói, em không ngại, nhưng đây là một thế giới thú nhân. Nhưng bây giờ anh lại là con sói con là thế nào hả? Thiệu Khiêm quả thực khóc không ra nước mắt.

Sói con chớp đôi mắt trong suốt vô tội nhìn chằm chằm Thiệu Khiêm. Bán thú nhân nhà nó hình như không mấy vui vẻ, chuyện gì đây? Lúc này, nó có nên liếm liếm không ta?

Ừm, chắc là nên liếm liếm. Ký ức truyền thừa có nói, gặp người mình thích, hãy hôn nhẹ liếm liếm để diễn tả tình yêu của mình. Có điều, thích người là cái gì? Có thể ăn không?

Sói con biểu thị không hiểu, có điều chuyện này cũng không gây trở ngại suy nghĩ muốn liếm liếm tiểu bán thú nhân của nó, đưa đầu và ba chi còn lại giùng giằng muốn với tới Thiệu Khiêm, đầu lưỡi liếm liếm trong không khí, nhưng cố tính lại không với tới.

Sói con bảo trì động tác thè lưỡi ra ngoài, vậy mà nó liếm không tới tiểu bán thú nhân mến thương của nó, đúng là đời sói vô vọng.

Sói con vừa rồi còn hăng hái giờ cũng ỉu xìu, lúc Thiệu Khiêm để nó xuống đất cũng không nhào tới nữa, mà chỉ ngồi bên cạnh Thiệu Khiêm, cái đuôi buồn bã ỉu xìu lắc qua trái rồi lắc qua phải.

Có điều, Thiệu Khiêm cũng không bối rối quá lâu, cho dù bây giờ sói con còn nhỏ, y cũng người yêu của mình mà? Nhỏ thì làm sao, dù sao cũng có thể lớn lên.

Sói con cũng nhận thấy tiểu bán thú nhân biến hóa cảm xúc, nó ngồi xổm dưới đất ngửa đầu nhìn tiểu bán thú nhân nhà mình nghi ngờ ngao ô một tiếng.

Thiệu Khiêm nhìn sói con mỉm cười, thú tai màu đen trên đỉnh đầu hơi giật giật, đuôi đong đưa trong lúc lơ đãng vừa vặn chạm phải cái đuôi ngắn của sói con.

Sói con quay đầu nhìn cái đuôi đang chạm lấy mình, khi thấy cái đuôi màu đen nhẹ nhàng đong đưa thì hứng thú, nhào qua trực tiếp ôm lấy đuôi của Thiệu Khiêm, hé miệng ngao ô nhét vào trong miệng.

“...” Thằng nhóc chết tiệt này. Thiệu Khiêm cảm thấy, thừa lúc thằng khỉ này còn nhỏ, có lẽ mình có thể dạy dỗ đôi chút.

Đương nhiên, suy nghĩ này, mãi đến khi Thiệu Khiêm và sói con đều thành niên, đều không thể thay đổi được, hơn nữa, tên này trưởng thành theo tuổi tác, lại càng được voi đòi tiên.

Thời gian vui vẻ tóm lại trôi qua rất nhanh, khi Thiệu Khiêm hai mươi tuổi, sói con mười lăm, bị Derick yêu cầu giúp ông gửi thư cho một người bạn ở xa.

Còn như độ tuổi của sói con lại là một vấn đề làm Thiệu Khiêm bối rối, hắn vốn tưởng người yêu mình là con sói con chỉ mới vừa cai sữa, trên thực tế hắn sai rồi, khi hắn nhặt được sói con, y đã ba tuổi rồi.

Đối với vấn đề tuổi tác, Derick cũng biểu thị rất là kinh ngạc, chỉ là, lúc đó ông cho rằng sói con lớn hơn một chút mới đúng. Derick vẫn chờ sói con biến thành hình thể người, vốn cho rằng chờ một năm đã là cực hạn, không nghĩ tới trước đây sói con chỉ có ba tuổi, làm ông chờ hẳn hai năm dài đằng đẵng.

“Mật đường, ông già kêu chúng ta đi tìm người này, nhưng ổng không cho chúng ta bản đồ.” Sói con tuy chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng chiều cao của y cũng cao hơn Thiệu Khiêm một cái đầu.

“Nói bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện đặt tên kỳ cục cho người khác.” Thiệu Khiêm biểu thị đầu hơi đau. Từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy sói con hay là ký ức truyền thừa có chút hố cha. Dù sao, ký ức truyền thừa người ta trên cơ bản đều là làm sao phát huy tiềm năng của bản thân đến cực hạn, hoặc là, kinh nghiệm của các vị tiền bối các loại.

Nhưng, ký ức truyền thừa của sói con là sao? Từ một năm trước, luôn có thể nghe được một vài xưng hô kỳ quái từ miệng y, từ điềm tâm, tiểu khả ái, tiểu bảo bối, tiểu tâm can biến thành mật đường lúc này.

Anh cũng cực kỳ muốn hỏi, tổ tiên của em đều là mấy loại hãm hại gì thế? Mới có thể dung nhập xưng hô buồn nôn như thế vào ký ức truyền thừa.

“Không kỳ quái.” Sói con giống Thiệu Khiêm, vẫn duy trì hình thái bán thú nhân, cái đuôi phía sau y lắc y hiển nhiên tâm tình không tệ: “Có một tổ tiên nói rằng, mật đường là đối với sói mình yêu thương nhất mới có thể xưng hô.”

“Ha hả.” Thiệu Khiêm liếc sói con, còn sói yêu thương nhất. Dám tìm mấy con sói khác, cẩn thận cái chân thứ năm cả em.

“Em cảm thấy ông ấy nói không đúng.” Sói con quay đầu chăm chú nhìn Thiệu Khiêm: “Với em mà nói, Diudiu mới là đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất.”

Diudiu chỉ cao tới cổ mình, hơn nữa khung xương của hắn nhỏ, cơ thể cũng hơi gầy, vừa vặn nằm gọn trong ngực mình. Cho nên, Diudiu chính là trân bảo mà thần thú ban cho mình.

Thiệu Khiêm cảm thấy, mỗi lần người yêu mình reset, cái duy nhất có thể cất giữ chính là kỹ năng lời ngon tiếng ngọt rồi.

“Nhưng, sau này không cho kêu anh như vậy trước mặt người khác.” Ở trước mặt người khác gọi mật đường gì gì đó, thật sự làm người ta tan vỡ.

“Tất nhiên rồi.” Ký ức truyền thừa nói, đối với bạn đời cần dùng xưng hô thân mật, như vậy mới có thể kéo gần quan hệ giữa hai người, như vậy mới có thể thân mật hơn. Nhưng, cái gọi là xưng hô thân mật, chỉ có thể là xưng hô giữa hai người, không cho những người khác gọi.

Nếu Thiệu Khiêm biết chuyện này, nhất định sẽ liếc xéo, rồi ha hả trào phúng. Còn không cho người khác gọi, xưng hô buồn nôn như vậy, cũng không có ai chịu gọi đâu.

Hai người cười đùa cả đường đi, cũng đem tách đau thương ly biệt ra không ít, Thiệu Khiêm dẫn sói con tới trấn trên mình thường hay đến mua một ít thịt khô dễ bảo quản làm lương khô, sau đó kêu hệ thống đưa ra một bản đồ liền dẫn sói con lên đường.

Họ không có công cụ khác thay cho đi bộ, hai người vừa đi vừa nghỉ hơn một tháng mới tới thành phố mà Derick nói. Hắn dựa vào địa chỉ trên thư của Derick theo hướng dẫn của hệ thống tìm đến nơi.

Nên nói như thế nào đây, nơi này trông rất bẩn, rác rưởi nước bẩn lúc nào cũng thấy được, Thiệu Khiêm dựa theo số nhà trên thư lần lượt tìm, cuối cùng tìm được số nhà bị lấp phân nửa ở căn nhà cuối cùng.

“Có ai không?” Thiệu Khiêm gõ cửa phòng cao giọng hỏi.

Hắn vừa mở miệng, lại làm cho không ít người nơi này đều mở cửa nhà ra. Thiệu Khiêm có chút kỳ quái nhìn mấy người quan sát thăm dò họ. Sao hắn cảm thấy, trong đây cơ bản trên đều là bán thú nhân thế?

“Có việc?” Giữa lúc Thiệu Khiêm bối rối, cửa phía trước bị người mở ra, bán thú nhân tóc rối bù mặt mày không kiên nhẫn nhìn họ: “Có việc mau nói, không có mau cút.”

“Derick kêu chúng tôi cho đưa thư cho bác.” Bán thú nhân đó khi nghe thấy tên Derick thì gương mặt nhất thời lạnh lùng, lui về sau một bước định đóng cửa lại.

Sói con ngăn cản hành động đóng cửa của bán thú nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bán thú nhân kia không buông.

“Sao đây, muốn đánh nhau?” Bán thú nhân cười lạnh: “Đừng tưởng rằng bán thú nhân dễ ăn hiếp.”

Thiệu Khiêm lộ vẻ bất đắc dĩ nói: “Bác với Derick có ân oán gì tôi không biết, nhưng thật sự là chúng tôi được người phó thác đến đây đưa thư.”

“Thư đưa tôi, mấy người cút.” Biểu hiện trên mặt bán thú nhân lại biến thành nóng nảy, bàn tay đưa tới trước mặt Thiệu Khiêm, định cướp lấy thư.

Thiệu Khiêm ngăn động tác muốn tiến lên của sói con, dưới chân xê dịch né tránh hành động của bán thú nhân. Bán thú nhân kia sửng sốt, sau đó trên mặt hiện nụ cười nhạt, quét đòn đá tống ngang về phía Thiệu Khiêm.

Đòn đá tống ngang của bán thú nhân còn chưa trúng Thiệu Khiêm, đã bị hắn mắt cá chân, dù người đó giãy giụa thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi kiềm chế của Thiệu Khiêm.

“Rio, cần tụi tôi giúp một tay không?” Nhóm bán thú nhân vừa rồi vẫn đứng nhìn, đều đi ra hết, chặn kín đường đi ánh mắt lạnh lùng cừu hận nhìn Thiệu Khiêm và sói con.

“Không cần. Cảm ơn.” Lúc Rio nói chuyện với những bán thú nhân này, giọng nói ôn nhu không ít: “Tôi có khách tạm thời không tiếp mọi người được.”

“Có chuyện gì cứ gọi tụi tôi ngay.” Những bán thu nhân kia cảnh giác nhìn Thiệu Khiêm và sói con, sau khi về nhà, cũng không đóng cửa, xem ra định nghe động tĩnh bên ngoài, có tình huống là sẽ xông ra ngay.

Từ khi những bán thú nhân kia tới, Thiệu Khiêm liền buông chân Rio ra. Hắn gật đầu với Rio: “Xin lỗi.”

“Thân thủ của cậu không tệ.” Rio nghiêng người một chút: “Vào đi.”

“Cảm ơn.” Thiệu Khiêm dẫn sói con vào nhà. Sau khi đi vào mới phát hiện căn nhà này kỳ thực rất nhỏ, ngoài chiếc giường đơn ra, cũng chỉ còn lại lối đi miễn cưỡng cho hai người đi qua.

“Thư cho bác.” Thiệu Khiêm đưa lá thư trong tay cho Rio: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa lá thư này tới, sau đó chính là nhìn xem ông sống có tốt không. Bây giờ gặp rồi, chúng tôi cũng cáo từ.”

“Tôi sống có tốt không, lẽ nào hắn không biết?” Trên mặt Rio mang ý châm chọc: “Nam nhân ích kỉ đơn phương tình nguyện.”

Thiệu Khiêm không nói chuyện, hắn không biết chuyện giữa bán thú nhân này và Derick, bây giờ nghe thấy bán thú nhân nói với, hắn cũng không biết nên phản bác thế nào. Thậm chí, cũng không biết nên nói gì tiếp với bán thú nhân.

“Thú hồn của ông già đang nằm trên người ông ta.” Sói con là thú nhân, hơn nữa lại có ký ức truyền thừa mơ hồ kỳ diệu kia nữa, đối với việc làm sao thám thú hồn của thú nhân tất nhiên là có một ít biện pháp.

Hồi bé, lúc y vừa đạt được truyền thừa này thì rất tò mò, bèn muốn thử với Derick. Vì vậy, sau khi do thám biết ông không có thú hồn, mới mặt mày ngây thơ đi hỏi ông vì sao không có thú hồn...

Sau đó? Sau đó hôm đó y bị Derick đánh rất thảm, đồng thời biểu thị cho dù ông đây không có thú hồn, cũng có thể đánh mày răng rơi đầy đất.

>> Sau khi kiểm tra xong thì ko có bị dư chương hay ko đc viết hoàn, chỉ là bị trùng các chương cũ trong các chương mới (thế giới thú nhân lẫn trong thế giới quân phiệt...v.v) hqua mình quắn quá nên khùng mn ơi =))) thế giới thú nhân vẫn 16 chương như cũ nha, xin lỗi vì sự bất tiện này, mình sẽ xóa ghi chú trong chương trước ^^

Lần này là một chiếc niên hạ kém nhau 5 tuổi nên đổi xưng hô ngược lại nho

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.