Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Chương 26: Chương 26: Tiệc bốn mùa - 2.1






Món ăn thứ năm chính là thịt kho tàu kinh điển, bởi vì Nguyễn Đường là người miền Nam, cho nên y định làm thịt kho bà bà – khẩu vị chính tông của người miền Nam.

Nguyễn Đường chọn thịt ba chỉ có lượng nạc với mỡ vừa phải, cắt thành khối vuông nhỏ, mỗi khối đều thành năm lớp, đỏ trắng rõ ràng, thoạt nhìn kkhoongcos cảm giác máu me chút nào. Y rửa thịt với nước trong rồi trụng hai lần để loại bỏ tạp chất cùng mùi tanh trong thịt.

Đặt nồi trên bếp, đun nóng, Nguyễn Đường quét một lớp dầu mỏng lên đáy nồi phòng ngừa dính. Để gừng băm cùng băm vào, lại cho thịt vào xào trong lửa vừa. Dần dần, dầu trong thịt ba chỉ đã bị ép ra, nổ lách tách dưới đáy nồi, mà bên ngoài thịt cũng đã ẩn ẩn vàng, vị mỡ ngây ngấy của thịt liền bay ra.

【 cáp cáp cáp: Oa, cha mẹ ơi thơm quá!】

【 tầm 芐: Tôi từng ăn thịt luộc của nhà hàng Hoa Hồng, nhưng không có mùi này luôn á.】

【 Y Nhi: Không phải chứ? Tôi thử nếm một miếng, thơm thì có thơm nhưng nhạt nhẽo, chỉ có mùi hành với tỏi, vẫn là của nhà hàng Hoa Hồng ngon hơn.】

【 trường ca đương cười: Ủa người ta còn chưa làm xong mà, nhạt nhẽo là đúng rồi.】

Lúc này đây Nguyễn Đường cũng đã lấy một nồi khác, đun nửa chén nước, lại để vào một muỗng dầu cùng ba muỗn đường lớn, nấu trong lửa nhỏ.

Chờ đến khi dung dịch chuyển sang màu cánh gián, y mới bỏ thịt vào, chậm rãi xào, những miếng thit trắng bệch dần chuyển sang màu hồng nâu sáng lấp lánh mê người.

【 cáp cáp cáp: Oa, lần này càng thơm! QAQ có thể ăn sao? 】

【 tiểu gừng băm: Hình như là chưa, chủ bá lại bắt đầu nêm gia vị. _(:з” ∠)_】

Nguyễn Đường thả nước ấm vào nồi, đến khi nước xăm xắp với thịt thì dừng tay, sau đó cho gừng lát cùng hành cắt khúc vào, đun sôi với lửa lớn rồi lại thêm xì dầu cùng tương đen (cùng là xì dầu nhưng bên con bên bố ấy), rải chút muối, sau đó đậy nắp, nấu vơi lửa nhỏ.

【 cốt dung: A a a a a! Sao lại đậy nắp chứ, tôi còn chưa ăn mà! 】

【 tử sơ: E là phải đợi một lúc… Haiz….】

Nguyễn Đường cũng không biết khán giả mong ngóng nồi thịt kia đến cỡ nào, làm xong thịt kho tàu, y liền bắt đầu làm món tiếp theo.

Món tiếp theo là Địa Tam Tiên, nguyên liệu chủ yếu là khoai tây, cà tím cùng ớt xanh, tuy nguyên liệu đơn giản nhưng trộn vào nhau thì lại sinh ra tư vị tươi mới thoải mái vô cùn, trong kế hoạch của y, đây là món tượng trưng cho mùa xuân.

Mấu chốt ở món này chính là nước sốt, Nguyễn Đường trộn xì dầu với tương đen theo tỉ lệ 1:1, sau đó lại thêm một thìa giấm, nửa muỗng muối, nửa muỗng đường, ớt băm cùng gừng băm, trộn đều rồi để qua một bên.

Tiếp theo y rửa sạch ba loại nguyên liệu nấu ăn, gọt vỏ khoai tây, sau đó đều cắt thành khối xéo lớn nhỏ không đồng nhất. Mấy món trước đều không cần phải cắt nhiều, cho nên bây giờ y phô kỹ thuật của mình ra thì lập tức nhận được tán thưởng từ khán giả chưa xem phát sóng trực tiếp của y bao giờ.

【 Tần tiểu lang: Má ơi, sao có thể cắt nhanh như vậy? Tôi còn không thấy rõ đao xuống ở đây, chủ bá không sợ cắt trúng tay hả?】

Làm Địa Tam Tiên, khoai tây cùng cà tím cần được xào qua một lần. Nguyễn Đường làm nóng chảo dầu, khoai tây mất nhiều thời gian để chín, vì để khoai tây chín đều, lúc dầu nóng đến 80 độ thì y bắt đầu thả khoai tây vào, cho đến khi bên trong chín mới tăng lửa. Dầu lập tức sôi lên, chiên đến khi bên ngoài khoai đều ẩn ẩn vàng, màu sắc vô cùng xinh đẹp. Y lại làm như vậy với hai nguyên liệu kia, chiên cà tím cùng ớt xanh đến vàng, vớt ra để ráo dầu.

Lợi dụng lúc dầu còn nóng, Nguyễn Đường bỏ hành thái cùng tỏi băm vào, tỏi được y băm rất nhỏ, mới bỏ vào chảo liền dậy mùi, thừa dịp tam tiên còn chưa mềm, y đổ khoai tây, ớt xanh cùng cà tím vào chảo lần nữa, xối nước sốt cùng nước bột vào, xào trong lửa lớn, dầu cùng gia vị đều được hút vào tam tiên, chỉ để lại một tầng dầu trơn khô vàng.

Nguyễn Đường tắt bếp, lấy hai đĩa sứ trắng qua rồi phân vào hai cái đĩa.

【 Thủy sư phiến: Ngao ngao ngao, nóng nóng nóng! Bỏng chết tôi rồi!】

【 ôm mộc ôm không được: Đầu lưỡi của tui nóng đến muốn rụng luôn rồi! 】

Thời điểm Nguyễn Đường đang trang trí cho Địa Tam Tiên thì khán giả cũng đã chờ không nổi mà đi nếm thử món này. Chẳng qua Địa Tam Tiên là món ăn chứa nhiều dầu, lại vừa mới ra nồi, người xem liền cắn vào, cảm nhận trước mắt không phải là vị nước mặn thơm tươi mới, mà là dầu ăn nóng bỏng bên trong, tức khắc liền có không ít người xem nóng vội đều bị nóng đến gọi bậy.

【 đồ mi hoa khô: Nóng quá! Cơ mà cũng ngon quá đi! 】

【 miêu miêu thích ăn chủ bá sở hữu đồ ăn: Hừ hừ, fan "lão làng" như tui vừa thấy nhiều dầu như vậy liền biết nhất định thật nóng, cho nên tui cố ý đợi chút mới ăn, thật là phải khen thưởng cho trí thông minh của mình! Tay nghề của chủ bá thật là quá tuyệt vời!】

Địa Tam Tiên thật là không thẹn với tên của nó, hương vị tươi ngon đến cực điểm, vị cũng thập phần mềm mại, tuy rằng đổ rất nhiều dầu, nhưng lại không ngấy, chỉ khiến cho màu sắc của món này thêm oánh nhuận.

Hai đĩa đồ ăn được người máy bưng đi như thường lệ, một đĩa được để vào két sắt, một đĩa khác được đưa lên bàn giám khảo.

Không chút ngoài ý muốn nào, đĩa Địa Tam Tiên này vừa mới được đặt lên bàn đã bị càn quét trong vòng hai phút.

【 đường ăn nhiều sẽ răng đau: A a a a! Lại bị ăn sạch!! Tức giận nga! 】

【 mộc bạn: Tôi vô cùng hoài nghi giám khảo có còn nhớ đến thân phận của họ hay không )))】

Gió cuốn mây tan mà quét sạch thành phẩm khảo hạch như vậy, nhóm giám khảo cũng có chút ngượng ngùng, nhưng mà đồ ăn Nguyễn Đường làm cơ bản là nhiều dầu nhiều muối, cách xa vài mét cũng có thể ngửi được, bọn họ thèm lâu như vậy, khi nhìn thấy đồ ăn thì sao có thể nhịn được?

Mấy lão đầu bếp đều là đầu bạc râu trắng vuốt vuốt râu của mình, che dấu ửng đỏ trên mặt, từ trái đến phải đưa ra lời bình: “Sắc hương vẹn toàn, thơm mặn ngon miệng, thực tốt thực tốt.” “Tôi cũng thấy vậy, thí sinh này tuy trẻ tuổi nhưng có thể làm ra mỹ vị như vậy, thật là hậu sinh khả úy!” “Đúng vậy!”

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp: “……”

Bình luận xong, bọn họ liền đưa mắt về phía Nguyễn Đường, lúc này Nguyễn Đường lấy ra một cái đuôi cá vô cùng lớn, rửa sạch, sau đó bắt đầu cạo vảy. Người xem có kinh nghiệm đều lui một chút, miễn cho bị vảy cá văng trúng.

【 chiều hôm ao nhỏ: A, đuôi cá cũng có thể ăn sao? Sẽ có thật nhiều xương đi……】

【 thanh tiền vạn tuyển miêu: Chợt nhận ra hình dáng của con cá này có chút xa lạ, cố ý đến trung tâm mua sắm nhìn, cái này giống như cũng là mới công bố nhỉ? Má ơi, tôi cũng không biết nguyên liệu nấu ăn khi nào ra, chủ bá cũng đã làm rồi……[ cười khóc.jpg]】

Kỳ thật Viện Khoa Học phục chế ra rất nhiều chủng loại cá, chính là bọn họ không biết phân chia chủng loại như thế nào, cũng không rõ chúng có nguy hại hay không, cho nên phần lớn còn đang nhàn nhã tung tăng trong phòng thí nghiệm, chưa được công bố ra ngoai. Trong số đó có cá nóc, bọn họ kiểm tra được lượng kịch độc trong cá nóc, cho nên càng trông giữ nghiêm khắc với bọn chúng.

Cá quế là tân nguyên liệu nấu ăn vừa mới thông qua kiểm tra an toàn, vừa lúc tiện nghi Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường chuẩn bị làm chính là đuôi cá kho tàu.

Đuôi cá kho tàu là món ăn chính gốc của miền Nam, đuôi cá thường xuyên vận động, cho nên thịt ở vị trí này vô cùng tươi ngon trơn mềm. Vì nghĩ đến người tương lai sẽ không ăn đuôi cá, vừa thấy đuôi cá quế tương đối ít xương liền để vào xe mua sắm.

Sau khi cạo vảy cá, y liền cắt một nhát ngay chính giữa sống lưng, nhưng không cắt đắt, sau đó lại đảo ngược đuôi cá lại, cắt thêm hai đao, tách ra thành hình cánh quạt.

Sau khi đặt cá lên đĩa, Nguyễn Đường bôi lên một ít muối ở mặt ngoài, đặc biệt là ở phần da phòng ngừa dầu nông làm da cá hỏng.

Đun nóng chảo dầu, thêm vào hành gừng tỏi cùng ớt cay, xào với lửa vừa, đến khi dầu sôi thì thả đuôi cá vào, sau đó thêm nước cho đến khi ngập thân cá, lại thêm tương đen, xì dầu cùng đường trắng, nấu với lửa lớn sau đó hạ dần nhiệt độ.

Lúc này, thịt kho tàu cũng đã chín.

Nắp nồi vừa được mở ra, một mùi hương nồng đậm làm người chảy nước miếng nổi lên, làm tinh thần người xem đều run lên. Mỡ nạc trong thịt ba chỉ giao nhau, mùi hương chỉ có ở thịt cũng càng thêm mê người, thịt ba chỉ béo ngậy trong nồi bị nước sốt màu đỏ nâu bao bọc, phần mỡ càng là bóng mẫy, thoạt nhìn vô cùng mê người.

Thấy Nguyễn Đường bắt đầu múc ra đĩa, khán giả liền biết giờ ăn đến rồi, bọn họ sợ muộn chút nữa là mất ăn, thậm chí bất chấp hình tượng, một đũa lại một đũa, dường như muốn ngập họng mới bằng lòng bỏ qua.

【 ôm mộc ôm không được: Má ơi!!!!!! 】

【 miêu miêu thích ăn chủ bá sở hữu đồ ăn: Ăn!Qúa!Ngon!!!! 】

【 một đóa tiểu hoa: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi giống như muốn bay….】

【 điểm mặc đạp ca: Thật muốn vọt đến hiện trường đoạt lấy một miếng thịt lại đây. Cái cảm giác ăn như không ăn này thật sự quá tra tấn người rồi huhu…. 】

【 mặc nhiễm: Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức là fan não tàn của Nguyễn Đường đại đại, xin hỏi Nguyễn Đường đại đại phát sóng trực tiếp ở nơi nào? Có thể ném ID phòng cho tôi không?!】

【 nửa đêm uống nước sôi để nguội: Càng ăn càng đói, đến cả dịch dinh dưỡng cũng nuốt không vô rồi.】

Thịt kho tàu nháy mắt liền câu lấy đầu lưỡi người xem, quả nhiên mặc kệ thời đại nào, người thích thịt vẫn là chiếm đa số. Ngay cả là người ăn chay cũng không thể nào phủ nhận mùi hương mê người của thịt.

Thịt ba chỉ nấu suốt hơn nửa tiếng nên đã hoàn toàn mềm, thịt mới vừa vào miệng thì hương vị nồng đậm tinh khiết liền bùng nổ trong khoang miệng. Mỡ thịt đều bị ép ra ngoài, chỉ còn lại nước sốt no đủ, thịt nạc nhai rất ngon, thật sự là không thể ngon hơn.

Một đĩa thịt kho tàu được người máy trí năng bưng đến bàn giám khảo, nhóm đầu bếp có tuổi đều trừng mắt, trông mong mà nhind, chiếc đũa trong tay vận sức chờ phát động. Khoảng cách ngắn ngủn hai ba mét, bọn họ cũng cảm thấy quá mức xa xôi, hận không thể nhào đến đoạt lấy đĩa thịt,

Chờ đến khi thịt kho tàu rốt cuộc được đặt trên bàn, Cổ Hội trưởng nhanh tay lẹ mắt mà vươn chiếc đũa gắp một khối thịt lớn nhất, lập tức nhét vào miệng, sau đó nhịn không được nheo mắt.

Thịt ba chỉ mềm mại, vào miệng là tan, nhai một chút, liền có hương thơm nồng đậm tinh khiết của nước thịt trào ra, làm cả người ông đều giống như chìm đắm ở thiên đường.

“Đây mới là sức quyến rũ chân chính của mỹ thực!” Cổ Hội trưởng tán thưởng một tiếng, mở to mắt định gắp thêm một khối thì lại phát hiện đĩa thịt chỉ còn lại một ít.

Ông lập tức xoay đầu xem mấy lão bạn nhà mình, miệng mỗi người đều nhét đầy, ngoài mép thậm chí còn dính nước sốt mà còn không biết, cũng không rõ đều ăn mấy miếng.

Cổ Hội trưởng tức giận đến râu đều muốn run, ông đau lòng cực kì, sợ mấy khối thịt còn lại cũng bị mấy tên này cướp đi, vội vàng lấy chiếc đũa gắp một miếng, nhanh chóng bỏ vào miệng, lại tính gắp một miếng, liền thấy Cát lão vươn đũa chặn lại ông.

“Hội trưởng, trong miệng ngài không phải đã có một miếng sao, hay là ngài nhường miếng thịt này cho tôi đi.” Cát lão cười mỉm nói, sức lực cầm đũa lại lớn đến dọa người.

“Không không không, tôi vừa mới —“ Cổ Hội trưởng định giải thích chính mình vừa rồi chỉ ăn một miếng, liền thấy Vương lão đầu thừa dịp hai người bọn họ đang giằng co thì nhanh tay gắp ngay miếng thịt cuối cùng trên đĩa đi.

Hai người không dám tin mà nhìn lão Vương, lại thấy lão mặt không đổi sắc mà bỏ miếng thịt cuối cùngvào miệng, hơn nữa sắc mặt nghiêm túc mà đánh giá một câu, “Ăn ngon.”

Cổ Hội trưởng cùng Cát lão thật là hận không thể nhào lên oánh lão già thối này một trận, nhưng vì hình tượng trước mặt toàn dân, bọn họ chỉ phai tạm thời nhịn cục tức này xuống, chỉ cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt mà căm tức nhìn một phen, sau đó nghẹn khí ngồi lại.

Không nên tức giận! Sinh bệnh thì không ai thế.

May mắn lúc này đuôi cá kho tàu cũng đã chín. Nguyễn Đường chia đuôi cá làm hai, đặt ở giữa đĩa sứ trắng, sau đó xốt nước sốt lên ở phía ngoài rồi rải hành lá lên.

【 đồng vàng rơi xuống: A a a a! Ăn ngon, mềm mềm ăn ngon! Hoàn toàn không có xương.】

【 cố hương nguyên phong cảnh: Chủ bá siêu cấp bổng, đáng tiếc lúc này đây không thể rút thăm trúng thưởng QAQ】

Thịt cá quế mềm không xương nhỏ, hương vị cực kỳ tươi ngon, đuôi cá càng là tươi mới màu mỡ, nước sốt nồng đậm thấm vào trong thịt cá làm hương vị khuếch tán trong miệng. Đối lập với thịt kho tàu mặn mà, đuôi cá kho tàu lại thanh đạm hơn, lại có một cỗ phong vị thoải mái thanh tân, cũng vô cùng được khán giả hoan nghênh.

Đã có bài học từ thịt kho tàu, lần này đuôi cá kho tàu vừa lên bàn đã bị nhóm giảm khảo giành nhau như đánh giặc, mấy đôi đũa va vào nhau không ngừng, họ vừa cản người kia, vừa nhanh chóng hạ đũa, còn có người cũng thuận tay trái thì lập tức cầm hai đôi đũa, tức khắc nhận lấy ánh mắt căm tức từ người khác. Phút chốc, trong đĩa cũng chỉ còn lại nước sốt.

Đáng tiếc a, nếu bây giờ có một chén cơm, chút nước sốt này sẽ không bị lãng phí…” Cát lão chưa đã thèm mà nhìn nước sốt đỏ trên hai cái đĩa, một bộ hận không thể liếm đĩa. Chỉ tiếc là hiện tại đang phát sóng trực tiếp, ông vẫn là quyết định không làm hành động ném mặt này.

—— tuy rằng trên thực tế, bọn họ đã vứt mặt mũi lên tận mây xanh rồi.

……………………………………………………………………………………………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.