Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 92: Chương 92: Áo cổ đinh tự hại




Chu Bách Triết một lần nữa bảo mọi người an tĩnh, đáng tiếc là không có kết quả.

Ngay lúc này một đạo uy áp lạnh như băng tràn ra, cưỡng ép trấn áp ưu tư nóng nảy của mọi người, thôn dân giống như rơi vào hầm băng, lạnh tới tận xương, ánh mắt cũng tràn đầy hoảng sợ.

Khí tức kia thật sự quá khủng khiếp.

Có thôn dân nhát gan đã bắt đầu run lẩy bẩy.

Chu Bách Triết nhẹ giọng ho khan vài tiếng, hóa giải bầu không khí tĩnh lặng tới lúng túng lúc này.

“Tốt lắm, tất cả mọi người an tĩnh nghe tôi nói.”

Lời này vừa nói ra, khí tức lạnh như băng kia cũng đột nhiên rút đi, không khí ấm áp một lần nữa lan tỏa, xua đi cơn giá lạnh trong lòng mọi người.

Sắc mặt Áo Cổ Đinh vẫn lạnh băng, nhìn không ra chút ưu tư nào, Chu Bách Triết nhỏ giọng nói: “Mới vừa nãy cám ơn anh, buổi tối hai chúng ta thương lượng chút chuyện được không?”

Lúc này Áo Cổ Đinh mới khẽ vuốt cằm nói: “Được.”

Chút nhạc đệm này cứ vậy tạm thời bỏ qua, mọi người cố đè nén ưu tư kích động, cố gắng nghe Chu Bách Triết nói.

“Mặc dù tôi có thể làm mọi người có dị năng nhưng có một yêu cầu rất rất rất trọng yếu, nếu không đạt được thì tôi cũng không có cách nào.” Chu Bách Triết mở lời, hi vọng thôn dân chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.

Thế nhưng, Chu Bách Triết đã đánh giá thấp khát vọng sức mạnh của thôn dân, không quản là phải trả cái giá nào, bọn họ vẫn giống như ăn mật ngọt, cho dù cái giá này cần phải bỏ ra sinh mạng, thậm chí là...

Chuyện sau đó, bọn họ không dám nghĩ tới.

Chỉ có thể nín thở, giống như phạm nhân bị xét xử chờ đợi bản án cuối cùng.

Chu Bách Triết chậm rãi nói: “Đó chính là.... cần phải có tinh hạch.”

Thôn dân sửng sốt, không dám tin ngẩng đầu nhìn lên, có người còn nhịn không được móc móc tai mình.

Chẳng lẽ bọn họ nghe nhầm?

Cái giá để làm nhân loại có được dị năng chính là tinh thạch?

Chỉ tinh thạch thôi?!!!

Khó trách thôn dân, thậm chí ngay cả nhóm Hoàng Mao cũng thực thất thố.

Cũng giống như có một người đưa ra một viên kim cương to như quả trứng chim bồ câu, hơn nữa còn nói với bạn, muốn mua nó cần phải trả cái giá thật lớn.

Còn là cực kỳ cực kỳ đắt đỏ.

Dù sao thì một carat cũng đã mấy chục triệu rồi.

Thế nhưng cố tình đối phương lại nói chỉ cần ba chục ngàn là được.

Cái giá này hoang đường hệt như bánh từ trên trời rơi xuống, thậm chí còn có chút... giả.

Chu Bách Triết thấy biểu tình của thôn dân thì bất đắc dĩ lắc đầu: “Mọi người đừng tưởng đơn giản như vậy.”

Một thôn dân tính tình phóng khoáng hào khí giơ tay nói: “Không phải chỉ là tinh hạch thôi sao, chúng ta chỉ cần giết nhiều trùng biến dị một chút là được.”

Chu Bách Triết lại lắc đầu, thực bất đắc dĩ.

Áo Cổ Đinh tựa hồ phát giác gì đó, trầm giọng nói: “Có yêu cầu gì đặc biệt không?”

Chu Bách Triết không hề bất ngờ, với tâm tư tinh tế của Áo Cổ Đinh hiển nhiên sẽ phát giác điểm không đúng.

Cậu liền cười khổ nói: “Tôi cần rất nhiều tinh hạch.”

Thôn dân có chút giật thót, từ mắt nhau nhìn thấy thấp thỏm bất an, rất nhiều?

Kia cần bao nhiêu tinh hạch mới đủ?

Áo Cổ Đinh hỏi: “Em cần bao nhiêu?”

Chu Bách Triết cẩn thận tính toán: “Nếu là tinh hạch cấp một thì phải hơn mười ngàn, cấp hai thì cần năm ngàn, cứ theo tỉ lệ này thì cấp sáu chỉ cần hai viên.”

Ban đầu Chu Bách Triết cũng thực khó hiểu, vì sao tích phân của tinh hạch cấp năm cùng cấp sáu lại chênh lệch lớn như vậy, thế nhưng suy nghĩ một chút liền bình tĩnh trở lại.

Dù sao thì tinh hạch cấp sáu trở lên cùng cấp năm trở xuống thật sự là thay da đổi thịt, hoàn toàn biến chất.

Nghe thấy con số này, thôn dân thực sự choáng đầu hoa mắt, sao lại... sao lại cần nhiều tinh hạch như vậy chứ?

Chu Bách Triết an ủi: “Mấy ngày này chúng ta giết nhiều trùng một chút, sớm để tất cả mọi người đều thăng cấp, sau đó tin tưởng chúng ta có thể tích góp đủ số tinh hạch này.”

“Ớt đại vương, nhất định phải có tinh hạch mới được à?” Thôn dân nào đó giơ tay yếu ớt hỏi.

Chu Bách Triết ngẩn người, lúc này mới nhớ ra mình không giải thích rõ, liền gấp rút nói: “Tôi cần có năng lượng bên trong tinh hạch để kích phát ra lá có sức mạnh thần kỳ, giống như lá thăng cấp ấy, loại lá có thể giúp mọi người có dị năng cần có lượng năng lượng cực kỳ đáng sợ.”

Sau khi nghe giải thích, thôn dân mới hiểu ra, âm thầm quyết định nhất định phải giết nhiều trùng biến dị một chút, sớm ngày cường đại như Áo Cổ Đinh.

Ngay sau đó, Chu Bách Triết bảo thôn dân giải tán, ai cũng bận rộn, vừa vặn lúc này đã gần năm giờ chiều, là thời gian chuẩn bị ăn cơm tối, trưởng thôn phái người chuẩn bị bàn cơm phong phú đưa tới trước mặt Áo Cổ Đinh cùng đám Hoàng Mao.

Còn Chu Bách Triết thì đã có nước trái cây mà trưởng thôn tự mình làm, chua chua ngọt ngọt ngon miệng, còn có rất nhiều mảnh băng vụn, hút một ngụm, rễ cây liền thoải mái tới run rẩy, lá cây cũng bắt đầu nhuộm đỏ màu nước trái cây, thoạt nhìn tăng thêm chút yêu mị.

Đám Hoàng Mao nhìn mà chậc chậc lấy làm kỳ lạ, mặc dù đã xem nhiều lần nhưng vẫn có chút giật mình.

Trên đời này hóa ra thật sự có yêu tinh tồn tại.

“Ớt đại vương, chờ cấp bậc ngài tăng cao rồi có phải sẽ biến hóa hình thái mới không?” Triệu Nam Các đẩy gọng kính nói ra suy đoán của mình.

Chu Bách Triết sửng sốt, mực nước trong ly nháy mắt ngừng hạ thấp.

Đám Hoàng Mao nhịn không được đặt đũa xuống dỏng tai lắng nghe, hiển nhiên rất tò mò vấn đề này, ngay cả Áo Cổ Đinh cũng vậy.

Thấy mọi người hiếu kỳ như vậy, Chu Bách Triết ho khan vài tiếng, dùng âm thanh kiêu ngạo nói: “Đó là đương nhiên, chờ cấp bậc của tôi cao rồi, tôi còn có thể tiến hóa ra miệng, mắt nữa.”

Đám Hoàng Mao bắt đầu bổ não hình ảnh đó trong đầu mình, suýt chút nữa đã bị lôi không nhẹ.

Thân cây nhỏ như vậy, ngũ quan đặt ở đâu chứ?

Chẳng lẽ chen chúc chung một chỗ?

Nghĩ tới cảnh tượng đó, ngay cả Hoàng Mao cũng nhịn không được nổi một thân da gà.

Vội vàng xua đi hình ảnh tưởng tượng trong đầu, Hoàng Mao thức thời vùi đầu điên cuồng ăn cơm.

Bầu không khí nháy mắt trở nên cực kỳ an tĩnh, còn có chút lúng túng nhàn nhạt.

Chu Bách Triết có chút gượng gạo run run lá cây, bọn họ không tin cậu sao?

Nếu bọn họ không tin thì cứ chờ xem đi, sớm muộn gì cũng có ngày cậu tiến hóa thành hình thái cuối cùng, chói mù mắt bọn họ luôn!

Màn đêm ập tới, bóng tối lan tràn.

Trên bầu trời đêm cao cao là vầng trăng sáng ngời, điểm bất đồng với địa cầu chính là... ánh trăng này có màu đỏ, giống như nó được nhuộm từ máu tươi vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ ra giọt máu.

Ánh trăng đỏ tươi bao phủ phiến thế ngoại đào nguyên u tĩnh này, làm nó trở nên âm u quỷ dị, cứ hệt như là quỷ thôn.

Xa xa, trên tảng đá sạch sẽ là bóng dáng một cái cây, thế nhưng đáng sợ là cái cây này biết động, bước chân của nó thực vội vã, trông rất gấp gáp.

Chu Bách Triết vô thức ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, phát hiện ánh trăng ở nơi này thực sự quá quỷ dị, cậu vô thức gia tăng nhịp bước, gõ cửa.

“Áo Cổ Đinh, mau...” mở cửa.

Hai chữ phía sau còn chưa kịp nói thì cửa đã lập tức mở ra, ánh sáng nhu hòa tràn ra ngoài, chiếu sáng làn sương âm u trong lòng Chu Bách Triết.

Không hỏi Áo Cổ Đinh làm sao nhận ra là mình đã tới.

Chu Bách Triết vội vàng nói: “Để tôi vào trước rồi nói.”

Áo Cổ Đinh mở cửa cho cây ớt tiến vào, sau đó đóng cửa lại, ánh sáng nhu hòa nháy mắt biến mất, thế giới bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh đỏ tươi quỷ dị âm u.

Chu Bách Triết run run lá cây, vội vàng nhảy lên bàn ngồi xếp bằng, xem ấm trà là gối dựa tạm thời mà dựa vào.

“Ban đêm ở đây thực sự quá dọa người.” Chu Bách Triết oán giận.

Áo Cổ Đinh lúc này không nhìn ra biểu tình, giọng điệu bình thản: “Là em tự làm tự chịu.”

Chu Bách Triết có chút ủy khuất: “Không phải tôi ra ngoài làm chút chuyện thôi sao.”

Vốn cậu có thể hảo hảo ở trong chậu bông, nâng lá cây mà ngủ, cố tình trước đó cậu chạy tới tìm trưởng thôn hấp thu sạch sẽ số tinh hạch kia rồi mới quay về.

Mặc dù nửa đường bị ánh trăng đỏ như máu dọa hoảng, thế nhưng may mắn đêm nay cậu thật sự rất vui vẻ, cậu hấp thu được xấp xỉ mười ngàn năm trăm tích phân a.

Vốn đáng ra phải hơn hai chục ngàn, thế nhưng vì cứu chữa người bị thương nên bị tổn thất.

Mặc dù rất đau tim nhưng Chu Bách Triết không hề hối hận, chỉ nói: “Tôi có chuyện này muốn thương lượng với anh.”

Áo Cổ Đinh ngồi xuống, tùy ý bắt chéo chân, thân thể hơi nghiêng tới trước, híp mắt nói: “Nói.”

Chu Bách Triết vô thức lui về sau, không biết vì cái gì, Áo Cổ Đinh vừa tới gần liền làm cậu có cảm giác áp lực không nhỏ.

Lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn kia, Chu Bách Triết vội vàng nói thẳng vấn đề: “Trước đó không phải tôi đã nói mình có cách giúp nhân loại có được dị năng sao?”

Áo Cổ Đinh gật đầu, tỏ ý bảo Chu Bách Triết tiếp tục nói, ngón tay thon dài của anh gõ gõ mặt bàn phát ra âm thanh có tiết tấu.

Từng tiếng từng tiếng tựa hồ gõ vào trái tim Chu Bách Triết, làm cậu vô thức có chút khẩn trương.

Nháy mắt, một cành lá khoác lên bàn tay kia.

“Đừng gõ, tôi nghe mà đau gan quá.” Chu Bách Triết buồn bực nói.

Áo Cổ Đinh nhướng mày, trên dưới quan sát Chu Bách Triết: “Em khẳng định mình có gan?”

Chu Bách Triết nháy mắt lúng túng ho khan thu hồi cành lá: “Tôi chỉ ví dụ thôi, thân là một cái cây, tôi dĩ nhiên không có gan rồi.”

Nói xong, Chu Bách Triết lại thầm lẩm bẩm: “Sau này biến thành người thì nhất định sẽ có gan, ngay cả tim cũng có.

Áo Cổ Đinh tự nhiên không biết cây ớt nhỏ trước mắt đang nghĩ ngợi gì, anh chỉ nhíu mày hối thúc: “Em nói tiếp đi.”

Chu Bách Triết liếc mắt, suýt chút nữa bị Áo Cổ Đinh kéo lệch, ngay cả chính sự cũng quên mất.

“Là như vầy, tôi vừa tới chỗ trưởng thôn hấp thu số tinh hạch còn lại.” Chu Bách Triết chà chà lá cây, hưng phấn nói: “Bây giờ tôi có thể sinh trưởng ra một mảnh lá dị năng.”

Dù sao thì số tinh hạch cấp sáu này cũng do một mình Áo Cổ Đinh giết trùng có được, miếng lá thăng cấp này cho Áo Cổ Đinh cũng là đương nhiên.

Tinh hạch dùng để cứu người bị thương là số tinh hạch do thôn dân giết trùng biến dị, dĩ nhiên, trong đó còn có một viên tinh hạch cấp sáu.

Áo Cổ Đinh tựa hồ suy đoán được suy nghĩ của cây ớt nhỏ này, anh trầm giọng nói: “Em muốn đưa mảnh lá cây này cho tôi à?”

Chu Bách Triết vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, tôi thấy lúc anh sử dụng dị năng thì năng lượng tiêu hao tựa hồ rất nhanh, nói không chừng ăn lá dị năng của tôi rồi sẽ có thể giúp anh giảm bớt tiêu hao.”

Nói đến đây, Chu Bách Triết liền vỗ mạnh mặt bàn: “Tôi thiếu chút nữa đã quên mất, trước đó đã nói sẽ đưa lá thăng cấp cho anh, kết quả kéo dài lâu như vậy, tới tận bây giờ.”

Áo Cổ Đinh nhíu mày, suy nghĩ kỹ lưỡng một phen, cuối cùng nói: “Nếu vậy thì thử xem.”

Chu Bách Triết vội nói: “Ừm!”

Dứt lời, Chu Bách Triết liền nhắm mắt bắt đầu kích phát sinh trưởng lá cây, một đạo nhu quang chậm rãi tỏa sáng căn phòng, sau đó ánh sáng tản đi, cây ớt ở trước mặt Áo Cổ Đinh tựa hồ có chút khác với trước đó.

Áo Cổ Đinh vô thức tập trung tầm mắt vào đỉnh đầu Chu Bách Triết, bởi vì ở nơi đó có hai chiếc lá đặc biệt nổi bậc, chúng có hai màu trắng và lục đang tỏa ra tia sáng.

Chu Bách Triết không chút do dự ngắt hai chiếc lá, cảm giác này giống như bứt tóc mình vậy, có chút đau nhưng hoàn toàn không đáng kể.

“Xem thử một chút đi.” Chu Bách Triết vội vàng đưa lá cây qua, có chút khẩn trương.

Cậu cũng không biết Áo Cổ Đinh ăn rồi sẽ phát sinh chuyện gì.

Áo Cổ Đinh sâu xa nhìn Chu Bách Triết, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một viên tinh hạch cấp sáu nắm chặt trong tay.

Chu Bách Triết mở to mắt: “Tinh hạch ở đâu ra vậy?”

Tất cả tinh hạch không phải đều ở chỗ trưởng thôn sao?

Áo Cổ Đinh nhàn nhạt nói: “Là tinh hạch của trùng biến dị cấp sáu đầu tiên bị ta giết.”

Chu Bách Triết nuốt nước miếng, kềm chế dục vọng muốn cướp lấy viên tinh hạch kia: “Vậy anh mau bắt đầu đi.”

Áo Cổ Đinh rũ mi mắt, vân vê hai chiếc lá trong tay, cuối cùng bỏ vào miệng rồi nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch.

Một lát sau, năng lượng bên trong tinh hạch biến mất, trống rỗng, chậm rãi tan biến không còn sót lại chút gì.

Chu Bách Triết nuốt nước miếng, có chút khẩn trương, cậu rất muốn hỏi Áo Cổ Đinh là kết quả thế nào, bất quá sợ quấy rầy anh nên chỉ có thể kềm lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, Áo Cổ Đinh rốt cuộc mở mắt, con ngươi đen nhánh thâm trầm không thấy đáy, Chu Bách Triết không nhìn ra Áo Cổ Đinh rốt cuộc có thành công hay không, chỉ có thể dè dặt hỏi: “Sao rồi?”

Chân mày Áo Cổ Đinh dần dần nhíu chặt, sắc mặt lãnh đạm xen lẫn chút kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Chu Bách Triết lại càng thấp thỏm hơn, vội vàng xoa xoa lá cây, khẩn trương hỏi: “Áo Cổ Đinh, rốt cuộc thế nào?”

Áo Cổ Đinh nhắm hai mắt lại, một lần nữa cảm thụ năng lượng trong cơ thể, cuối cùng mở mắt ra, khẳng định nói: “Loại lá cây này hoàn toàn không có tác dụng với tôi.”

“...” Chu Bách Triết.

Cái này thực không khoa học!

Sao có thể như vậy chứ?

Áo Cổ Đinh nói tiếp: “Sức mạnh của em đối với tôi, tựa hồ hoàn toàn miễn dịch.”

Chu Bách Triết há to mồm, thật lâu sau vận chưa lấy lại tinh thần.

“Có, có ý gì?”

Áo Cổ Đinh siết chặt nắm tay, nhũ băng nháy mắt xuất hiện.

Ngay cả không khí cũng trở nên lạnh băng.

Chu Bách Triết hoàn toàn không biết Áo Cổ Đinh muốn làm gì.

Giây tiếp theo Áo Cổ Đinh liền dùng nhũ băng rạch một đường trên mu bàn tay, máu tươi tràn ra nhìn mà giật mình.

Chu Bách Triết ngay cả ngăn cản cũng không kịp, chỉ biết kinh hoảng hét lên: “Anh điên rồi à? Sao tự dưng lại tự hại mình như vậy?”

Cậu thực sự không hiểu Áo Cổ Đinh muốn làm gì.

Áo Cổ Đinh có chút bất ngờ, cây ớt nhỏ xưa nay vẫn luôn kinh sợ anh cư nhiên cũng có lúc dũng mãnh đến vậy.

“Chữa trị vết thương của tôi.” Áo Cổ Đinh đè chặt vết thương nói.

Lúc này Chu Bách Triết mới nhớ ra mình có dị năng này, cũng không tiếc tích phân vội vàng mở trạng thái thiên sứ, giúp Áo Cổ Đinh chữa trị.

Dĩ nhiên, cậu không nói Áo Cổ Đinh ca ngợi mình, chút vết thương nhỏ này hoàn toàn không cần tăng buff.

Chính là, cậu hoàn toàn không nghĩ tới một khả năng... đó chính là nếu đây chỉ là một vết thương nhỏ thì vì sao vừa nãy mình phản ứng kịch liệt đến vậy?

Một trận bạch quang lóe sáng, Chu Bách Triết vội vàng hủy bỏ trạng thái thiên sứ, thầm nghĩ Áo Cổ Đinh nhất định sẽ cảm kích mình đã chữa trị hết cho anh.

Chỉ là giây tiếp theo, biểu tình của Chu Bách Triết vụn vỡ.

Ai có thể nói cho cậu biết, này rốt cuộc là chuyện gì không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.