Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Đại Lão Ly Hôn

Chương 4: Chương 4: Chương 2




Sáng sớm hôm sau, Khương Bích Tuyết rời giường rửa mặt thay quần áo, xong xuôi hết mọi thứ cô đi ra ngoài.

Cửa phòng đối diện đồng thời mở ra, đó là phòng của Hàn Thanh Từ.

Hai người nhìn nhau giây lát, Khương Bích Tuyết cảm thấy bất luận là xem miêu tả trong tiểu thuyết hay là trong hiện thực nhìn thấy, Hàn Thanh Từ đều không tính là người xấu. Bọn họ có thể chung sống hòa thuận trong một đoạn thời gian.

“Chào buổi sáng.” Khương Bích Tuyết khẽ mỉm cười.

Hàn Thanh Từ thần sắc nhàn nhạt, nhưng cũng không lạnh mặt, “Chào buổi sáng.”

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, đi vào phòng ăn, Lan di nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đi vào tâm tình cực tốt, “Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, chờ một chút, bữa sáng sẽ sớm xong ngay thôi.”

Khương Bích Tuyết lên tiếng, “Vâng, được.”

Hàn Thanh Từ ngồi ở trên sô pha, bắt đầu xem tạp chí tài chính hôm nay.

Thừa dịp Lan di còn chưa làm xong bữa sáng, Khương Bích Tuyết ra ngoài sân ngắm hoa. Mơ hồ nghe được âm thanh quen thuộc, âm thanh rất nhỏ, có vẻ hơi xa.

Phải mất một lúc lâu cô mới kịp phản ứng lại, vị trí cô đang đứng chính là phía dưới phòng của cô, âm thanh này là từ trong phòng cô truyền ra. Mà âm thanh này chính là tiếng chuông di động của cô.

Khương Bích Tuyết vội vàng chạy về phòng, Lan di nhìn thấy vô cùng lo lắng, từ phòng bếp ló đầu ra, “Thiếu phu nhân làm sao vậy?”

“Không có việc gì, di động của tôi kêu.”

Hàn Thanh Từ ngồi ở trên sô pha giương mắt liếc nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục xem tạp chí tài chính.

Khương Bích Tuyết trở về phòng tiếng chuông đã ngừng, cuộc gọi nhỡ hiển thị tên người đại diện của cô Vương Yến Bình. Cô gọi điện lại, người đại diện nhanh chóng nhấc máy.

“Bình ca, buổi sáng tốt lành, anh vừa mới gọi điện thoại cho em sao?”

Người đại diện ở trong điện thoại cười cười, “Đúng vậy, sớm như vậy gọi điện thoại cho em, không quấy rầy em chứ.”

“Không có.”

“Là như thế này, mấy ngày hôm trước em nói muốn tiếp tục đóng phim, đúng lúc ở công ty có một kịch bản, để anh bảo người gửi qua cho em xem trước hay là em đến công ty, chúng ta bàn bạc một chút.”

Khương Bích Tuyết không kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, thật thành khẩn nói: “Em sẽ đến công ty.”

“Vậy được, hôm nay đến được không?”

“Không thành vấn đề.” Khương Bích Tuyết cúp điện thoại, nhảy nhót tại chỗ, cuối cùng đã có thể tiếp tục đóng phim.

Cô cầm di động đi xuống lầu, Lan di đã làm xong bữa sáng, “Thiếu phu nhân, lại đây ăn bữa sáng đi.”

“Vâng.” Khương Bích Tuyết đi đến, ngồi xuống ở đối diện Hàn Thanh Từ.

Hàn Thanh Từ chờ cô ngồi xuống mới bắt đầu ăn bữa sáng.

Từ cái chi tiết này có thể nhìn thấy được, hắn tuy rằng không yêu Khương Bích Tuyết nhưng lại rất tôn trọng cô.

Khương Bích Tuyết cảm thấy cần phải nói với hắn chuyện mình muốn tiếp tục đóng phim, dù sao hiện tại trên danh nghĩa hắn cũng là chồng của mình.

Cô uống một ngụm sữa đậu nành, sắp xếp ngôn ngữ một chút. Nguyên chủ gọi hắn Thanh Từ, vậy cô cũng gọi theo là được, “Thanh Từ.”

Hàn Thanh Từ dừng lại động tác, nhìn cô, “Làm sao vậy?”

Khương Bích Tuyết không chịu nổi cái nhìn của hắn, hắn quá đẹp, làm tâm viên ý mã*, “Mấy ngày nay ở nhà có chút buồn, tôi muốn tiếp tục đi đóng phim, đợi lát nữa đến công ty một chuyến để thương lượng chuyện này.”

“Ừ.” Hàn Thanh Từ lên tiếng sau đó nói với Lan di đang đứng bên cạnh: “Sắp xếp tài xế đưa phu nhân đến đó.”

Lan di xin lỗi nói: “Tài xế sáng nay có việc xin nghỉ, tôi chưa kịp thông báo với ngài.”

Khương Bích Tuyết nói: “Không sao, tôi có thể tự đi taxi.”

“Ngồi xe của tôi.” Hàn Thanh Từ mở miệng nói.

Khương Bích Tuyết muốn nói không cần phiền toái nhưng mà cô cũng không biết địa chỉ cụ thể, vì thế đành cam chịu, “Ừ, được.”

Để không làm chậm trễ thời gian của Hàn Thanh Từ, Khương Bích Tuyết không thay quần áo, mặc một bộ quần áo thoải mái ra ngoài.

Tài xế xin nghỉ, trọng trách lái xe dừng ở trên người Tô Dự, hắn lái xe đến bên ngoài vườn tường vi.

Khương Bích Tuyết đấu tranh với việc nên ngồi ghế lái phụ hay ghế sau, Hàn Thanh Từ đã ngồi ở phía sau nghiêng đầu nhìn cô một cái, ý tứ là tại sao cô không lên xe.

Khương Bích Tuyết không muốn chần chừ, ngồi ở ghế lại phụ thì bầu không khí thật sự quá quỷ dị, vẫn là nên ngồi ghế sau.

Lan di ở bên ngoài xe vẫy tay chào bọn họ, cũng cong lưng nói qua cửa sổ xe đang mở một nửa: “Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, hôm nay là mười lăm, về sớm một chút.”

Khương Bích Tuyết còn đang suy nghĩ vì sao mười lăm phải về sớm một chút?

Nhưng mà xe bắt đầu chạy, cô cũng không tiện hỏi.

Hàn Thanh Từ một tay ôm máy tính bảng, tiếp tục đọc tin tức kinh tế mới nhất.

Hiện tại hắn là phó tổng thường vụ của tập đoàn Hàn thị, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của tập đoàn Hàn Thị Hàn Thâm mấy năm gần đây tình trạng sức khỏe càng ngày càng kém, sự vụ lớn nhỏ của công ty cơ hồ đều là phó tổng hắn xử lý.

Khương Bích Tuyết ngồi dựa vào cửa xe, cùng Hàn Thanh Từ kéo ra một khoảng cách, nghiêng đầu nhìn đường phố ngoài cửa sổ. Cô biết ở trong mắt Hàn Thanh Từ, cô bất luận phát ra âm thanh gì đều sẽ quấy rầy cho nên rất thức thời mà yên lặng.

Lái xe Tô Dự nhìn kính chiếu hậu nhiều lần, luôn cảm thấy thiếu phu nhân không thích hợp, an tĩnh giống như là một người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.