Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Chương 8: Chương 8




Mục Thần hỏi Chử Thiên Song: “Tin tức ngươi mới vừa nói, là cái gì?”

“A! Ta đang trên đường tới đây nghe nói cái tên động chủ ngày hôm qua bị ngài đốt đã chết rồi, có phải là rất phấn chấn lòng người?” Chử Thiên Song hoạt bát nhảy tới nhảy lui, vây quanh Mục Thần xoay chuyển hai vòng rồi quay đi túm tóc Kính Đình, chọc Kính Đình rút kiếm muốn chặt hắn. Hai thiếu niên thoạt nhìn tuổi không cách biệt lắm, mỗi người một thanh bảo kiếm liền bắt đầu bay tới bay lui trên không trung, chém vào nhau tung toé tia lửa. Mục Thần giơ tay bố trí cái kết giới, thấy bộ dáng Cố Vân Quyết ngửa mặt lên cảm thấy rất hứng thú, cũng mặc kệ bọn chúng dằn vặt.

Hai người keng keng keng chém một hồi, song song rơi xuống đất, Kính Đình lạnh lùng hừ một tiếng, đứng ở phía sau Mục Thần không nói gì nữa. Một gương mặt lãnh khốc, lạnh như băng.

Chử Thiên Song đỡ eo, cũng rầm rì một tiếng, nhìn thấy gương mặt của Kính Đình lạnh lùng hệt như sư tôn thì liền muốn đánh hắn, không có lý do gì chỉ muốn đánh tìm niềm vui. Đáng tiếc công lực của hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai. Vỗ tay một cái, chạy đến ngồi xuống đối diện Mục Thần, hắn cũng không khách khí, xin thị nữ đôi đũa, ngồi xuống liền ăn.

Kính Minh nhìn hắn như đói bụng vài ngày, trêu nói: “Sư tôn ngươi không cho ngươi cơm ăn à?”

Chử Thiên Song vội vàng gắp một miếng thịt vào trong miệng, hàm hồ nói: “Sư tôn nói ta sớm đã có thể ích cốc, cần phải ăn ít vận động nhiều, ăn nhiều sẽ mập tròn vo, khẳng định mất linh hoạt.”

Nhìn dáng dấp đối phương nhai nuốt tới tấp, mặt Mục Thần không hề cảm xúc nhìn Cố Vân Quyết, ánh mắt so với lúc thường đều sáng mấy phần.

Khóe miệng Cố Vân Quyết giật một cái, cười híp mắt nhìn Mục Thần, giả bộ không hiểu ý tứ của hắn. Y có chết no thì lượng ăn cũng không tốt bằng con lợn này, sư tôn không cần suy nghĩ.

Gió cuốn mây tan nhai nuốt một bàn đầy thịt, Chử Thiên Song lúc này mới nói tiếp: “Ta còn chưa nói hết tin tức, phấn chấn lòng người đã nói, kinh thế hãi tục còn chưa nói.”

Sắc mặt Mục Thần biểu thị không hứng thú chút nào đối với mấy chuyện bát quái, chỉ cảm thấy hứng thú làm thế nào để tiểu đồ đệ ăn khá hơn một chút...

“Kinh thế hãi tục chính là cái chết của người trưởng lão kia, tối hôm qua sau khi hắn tái tạo thân thể thì sủng hạnh hai tỳ nữ, tinh tẫn nhân vong tại chỗ, hiện tại toàn bộ trong ngoài Sùng Vân môn đều lan truyền, thực sự là khí tiết tuổi già khó giữ được.”

Mục Thần nhanh chóng che lỗ tai Cố Vân Quyết, ghét bỏ nhìn Chử Thiên Song, cũng không biết Liễu Hàn Chi dạy đồ đệ kiểu gì, còn nhỏ tuổi mà sao cái gì cũng hiểu.

Cố tình Cố Vân Quyết còn trưng ra một mặt vô tri, tò mò tăng cao hỏi một câu: “Sư tôn, tinh tẫn nhân vong là chết kiểu gì?”

Mục Thần: “... Chính là không được chết tử tế.” Vì không cho đồ đệ học xấu, Mục Thần lôi kéo tay Cố Vân Quyết, đứng dậy liền muốn đi.

Cố Vân Quyết cười thầm, sư tôn dùng từ ngữ vẫn ít như vậy, miệng vẫn trì độn như vậy, lúc nói dối đôi mắt sẽ trừng trừng nhìn chằm chằm người, làm ra dáng dấp vô cùng nghiêm túc, thật là quá đáng yêu.

Chử Thiên Song nhanh chóng gọi: “Sư bá tổ dừng chân, sư tôn ta bảo ta tới đưa lễ ra mắt.” Nhét miếng cuối cùng vào trong miệng, Chử Thiên Song dùng tay áo lau miệng, từ bên trong vòng tay không gian lấy ra một thanh trường kiếm. Trên vỏ kiếm màu đen thẳm có khắc một đóa Thanh Liên chín cánh, vừa lấy ra xung quanh cũng cảm giác được sát khí, dù là ai cũng biết đây không phải vật phàm, “Sư tôn nói thuộc tính của cái này vừa vặn thích hợp với tiểu sư bá, hắn nói tiểu sư bá vừa nhìn liền biết thích hợp làm kiếm tu, luyện đan quá lãng phí rồi bla bla bla...” Miệng hoàn toàn không dừng được.

Mục Thần bất mãn ôm chặt Cố Vân Quyết, cái khối băng kia nhìn lén đồ đệ hắn, hoàn đưa kiếm mình đã từng sử dụng cho đồ nhi hắn, lẽ nào cảm thấy được đồ nhi hắn ngoan ngoãn đáng yêu, muốn cướp đồ nhi hắn hay sao? Nằm mơ!

Cố Vân Quyết ôm thật chặc cái cổ Mục Thần, sắc mặt âm trầm, cái tên kiếm tu vì sư tôn dám một mình xông vào yêu giới kia lẽ nào yêu thầm tiểu sư tôn? Bằng không tại sao lại đưa mình thứ quý trọng như thế? Muốn quanh co lấy lòng sư tôn? Nằm mơ!

Mục Thần vung tay áo, tiện tay ném cho Chử Thiên Song một bình đan dược giống trong tay Cố Vân Quyết, nhanh chóng đuổi hắn đi, chỉ lo liếc mắt sơ suất một cái thì hắn sẽ dạy bậy bạ cho tiểu đồ đệ.

Người ngoài đi rồi, Cố Vân Quyết cười híp mắt hỏi thăm: “Sư tôn, cái người kia là..”

“Là đệ tử Hàn Dương cung, ngươi gọi hắn là tiểu Lục được rồi, người không tệ, chỉ là thích ăn, lúc hắn đói bụng cực kỳ thì ngay cả sư phụ mình hắn cũng dám cắn.”

Lúc đó Mục Thần bị tiên giới liên thủ giam cầm, mỗi ngày đều có một con tiểu hoa trư bất chấp kết giới lén lút chạy tới nhìn hắn, còn an ủi hắn bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Nếu như cảm giác của hắn không sai, cái con tiểu hoa trư hẳn là Chử Thiên Song, thân phận của đối phương không biết Liễu Hàn Chi có biết hay không. Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt Mục Thần có chút quái lạ. Sau đó hắn lắc đầu một cái, cảm thấy chính mình hẳn là cả nghĩ quá rồi.

“Đồ nhi muốn hỏi chính là người đưa đồ nhi thanh kiếm kia, sư tôn rất quen thuộc hắn sao?” Vừa nghĩ tới quan hệ “phức tạp” của Mục Thần và Liễu Hàn Chi, Cố Vân Quyết rất là khó chịu.

Tay ôm tiểu đồ đệ của Mục Thần liền nắm thật chặt, không cao hứng ừ một tiếng, tiểu đồ đệ đời trước xác thực tu luyện kiếm thuật, kiếm thuật tốt hơn so với luyện đan, tư chất của y, xác thực thích hợp làm một kiếm tu. Mục Thần có chút do dự, chính mình ích kỷ giữ y ở bên người, có phải thật sự tốt cho y hay không? Nếu như đổi một kiếm tu như Liễu Hàn Chi làm sư tôn, Cố Vân Quyết có thể có tiền đồ hơn hay không, không cần phải ở phía sau cánh cửa đóng kín cùng mình luyện đan chế dược.

Từ khi nói tới Liễu Hàn Chi, Mục Thần liền im lặng, Cố Vân Quyết mím môi, nụ cười trên mặt cũng lạnh xuống, lẽ nào sư tôn và Liễu Hàn Chi thật sự có ám muội gì không thể cho ai biết?

“Sư tôn, “ Cố Vân Quyết lay lay Mục Thần, hỏi hắn: “Liễu sư đệ là hạng người gì?” Y cố ý cắn chặt hai chữ sư đệ, nhắc nhở Mục Thần chớ quên thân phận của các ngươi, yêu sư điệt là ngược lại luân lý, trong lòng sư tôn chỉ cần có tên đồ đệ này là đủ rồi, cùng ám muội gì đó với sư điệt, kịp lúc từ bỏ đi!

Mục Thần suy nghĩ một chút quan hệ giữa hắn và Liễu Hàn Chi, tính cả đời trước tổng cộng quen biết nhau hơn 200 năm, cảm khái nói: “Hắn từng là thư đồng của ta, thời điểm mười mấy tuổi cùng với một người khác nữa, chúng ta làm bạn đi đến Sùng Vân môn.”

Mục Thần một bên ôm lấy Cố Vân Quyết đi ra ngoài, một bên vừa nói, Kính Minh ngoẹo cổ nhìn thân ảnh Mục Thần đi xa, dùng cùi chỏ chọt bên người Kính Đình một chút, “Không nghĩ tới cung chủ và Liễu trưởng lão còn có quan hệ như vậy, hắn xưa nay không nhắc qua chuyện này với người khác.”

Kính Đình cũng không tiếp lời, Kính Minh tiếp tục hỏi: “Ngươi có cảm thấy từ khi Cố Vân Quyết đến, cung chủ liền thay đổi nhiều hơn hay không?”

Kính Đình hừ lạnh một tiếng, đâu chỉ là lời nói thay đổi nhiều hơn, ngoại trừ luyện đan, cung chủ chưa từng đặt nhiều tâm tư như vậy trên người một người!

“Một người khác là ai?” Kính Minh vẫn còn có chút hiếu kỳ, Kính Đình lườm hắn một cái, mắng: “Ngu!” Đương nhiên là người khiến cho cung chủ lưu lại bàn cờ chưa đánh xong kia.

————

Cố Vân Quyết bị Mục Thần ôm vào trong ngực, nghe mùi thơm thanh nhã trên người hắn, tâm tình từng chút từng chút tăng trở lại, y coi như thoả mãn với “giải thích” của sư tôn, nếu là lớn lên cùng nhau, quan hệ hơi hơi tốt một tí tẹo như thế, vẫn có thể chấp nhận được, nhưng phải dừng lại ở đây, sư điệt tuyệt không thể gần gũi hơn đồ đệ.

Tới gần, càng có thể cảm giác được trên người Mục Thần có một luồng linh lực đang hấp dẫn y, cỗ linh lực kia rất quen thuộc, rất giống... Luyện Hồn Ma công!

Nghĩ tới đây Cố Vân Quyết bất động thanh sắc ôm sát cổ Mục Thần, lần thứ hai dính sát ngực hắn, vì phân tán lực chú ý của Mục Thần, y bắt đầu nói chuyện với hắn: “Sư tôn muốn dẫn đồ nhi đi chỗ nào?”

“Nhận thức Sùng Vân môn một chút, tránh lạc đường.” Không nỡ để tiểu đồ đệ tự mình đi bộ, Mục Thần vẫn luôn ôm Cố Vân Quyết vào trong ngực, nhìn ánh mắt đối phương sáng lóng lánh, hắn phảng phất như tìm được một nét vẽ màu sắc trong cuộc sống nhợt nhạt của mình, trong lòng cũng dần dần phong phú lên, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, không hề phòng bị hài tử trong lồng ngực.

Cố Vân Quyết không khỏi cúi đầu, trong giây lát này y cảm giác lòng của mình đều bị ánh mắt của Mục Thần sưởi ấm. Tay nắm chặt lấy vạt áo của Mục Thần, Cố Vân Quyết đặt cằm trên bả vai hắn, chỉ sợ tiết lộ tâm tình của mình.

Đời này, không quản trên người gánh vác bao nhiêu nguyền rủa, không quản tạo ra bao nhiêu sát nghiệt, y cũng phải che chở sư tôn bình an vui vẻ, một đời an vui.

Cỗ linh lực kia thật giống như bị dẫn dắt, cảm nhận được quyết tâm của Cố Vân Quyết, đột nhiên phun trào đi ra.

Ma khí đầy trời, trong lúc Mục Thần không hề phòng bị đột nhiên bộc phát ra, ngũ tạng lục phủ đột nhiên bị ma khí chấn thương, phản ứng đầu tiên của Mục Thần chính là đẩy Cố Vân Quyết ra ngoài.

“Sư tôn!” Cố Vân Quyết té ra ngoài, còn chưa bò lên, Mục Thần đã ngồi trên mặt đất, một lần nữa trấn áp ma khí.

Mấy hơi thở trôi qua, bóng dáng những người nhận ra được dị dạng đang chạy đến gần, Nhạc Minh Trạch và mấy trưởng lão thấy Mục Thần bị thương, theo bản năng liền cho là Mục Thần bị ma tu tập kích, dựa theo phán đoán từ cổ ma lực này, ít nhất cũng là hợp thể kỳ tu vi. Tất cả mọi người một mặt nghiêm nghị, từ lúc nào tiên giới đã có ma đầu tu vi cao như thế xuất hiện?

Cố Vân Quyết không đợi mọi người tra cứu, duỗi tay chỉ về phương tây, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, “Có một lão đầu mặc đồ đen đả thương sư tôn, đi hướng bên kia rồi!”

Mọi người thấy hướng Cố Vân Quyết chỉ chính là cấm địa, không dám dừng lại, trực tiếp đuổi theo.

Đợi bọn hắn đi xa, Cố Vân Quyết nhìn ngực Mục Thần, chậm rãi đi tới. Vừa nãy cổ ma lực kia chính là xuất hiện từ ngực, lại bị sư tôn áp chế về lại nơi đó. Rốt cuộc khắc chế không nổi ý nghĩ của chính mình, Cố Vân Quyết đợi sắc mặt Mục Thần hòa hoãn, duỗi tay nắm lấy một bên cổ áo của Mục Thần, dự định cởi ra nhìn.

Màn đầu tiên Mục Thần mở mắt ra nhìn thấy, chính là đồ đệ đang víu xiêm y hắn, víu còn rất mạnh tay.

Mục Thần mặt lạnh trầm mặc.

“Sư tôn, chỗ nào không thoải mái? Chỗ nào bị thương? Chỗ nào đau?” Tiểu đồ đệ thực sự là rất lo lắng, lo lắng tới nỗi víu y phục của mình, thậm chí có ý tứ cởi ra xem. Mục Thần nắm lấy Cố Vân Quyết trực tiếp xách y lên, nhìn ánh mắt của y có chút xoắn xuýt, tiểu đông tây này vậy mà lại nói dối, nên khen y lanh lợi, hay là nên đánh mông một trận, chứng tỏ uy nghiêm?

“Sư tôn, ngài muốn đánh ta sao?” Tiểu hài tử bị xách ở trong tay không giãy dụa chút nào, phảng phất như chịu tội, không thể tin tưởng nhìn mình, Mục Thần cũng cảm giác trong lòng lại bị bóp một cái, dấu ấn nóng như lửa nơi ngực không lúc nào không nhắc nhở hắn, mục đích hắn nuôi Cố Vân Quyết là gì?

Sau khi sống lại hắn phát hiện ngực mình có thêm một cái dấu ấn màu đen, trước đó tuy rằng suy đoán có liên quan đến việc trọng sinh, cũng không ngờ tới bên trong lại chứa lượng lớn ma khí như vậy. Công lực Cố Vân Quyết truyền vào trong cơ thể hắn dĩ nhiên không bởi vì hắn chết đi mà biến mất.

Tại sao Cố Vân Quyết muốn làm chuyện như vậy vì hắn? Tại sao không an ổn làm một tu sĩ, lại cố tình đối địch cùng toàn bộ tiên giới? Lúc trước phản bội sư môn, là tự nguyện hay là bị ép buộc? Đáng tiếc, một đời trước hắn cái gì cũng không biết, đồ nhi cũng không nói với hắn bất kì chuyện gì, đối ngoại cũng vẫn là dáng dấp quân tử khiêm tốn, ôn văn nhĩ nhã, mãi đến khi có chuyện hắn mới biết mình quan tâm đồ nhi quá ít, hiểu quá ít, người sư tôn này quả thật cũng không xứng đáng làm sư tôn.

Ôm tiểu đồ đệ vào trong ngực, Mục Thần thở dài, hắn chỉ là lạnh mặt xuống mà thôi, đứa nhỏ này cũng đã sợ đến như vậy, hắn chỗ nào còn cam lòng đánh y? Mục Thần nhìn phương tây một chút, thâm trầm nói: “Chuyện ngày hôm nay chớ nói ra ngoài, nhớ kỹ không?”

“Đồ nhi nhớ kỹ.” Mâu sắc Cố Vân Quyết tối sầm lại, trên mặt khôi phục hoạt bát nghịch ngợm mà hài đồng năm tuổi nên có, dáng dấp yêu cười yêu nháo, âm thanh vẫn giòn giòn: “ Vừa nãy sư tôn là nhớ đến ai?”

Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm:

Cố Vân Quyết: “Trong lòng sư tôn dĩ nhiên còn nhớ đến người khác! Làm thịt kẻ đó!”

Mục Thần đưa đao cho Cố Vân Quyết: “Nhớ chết xa một chút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.