Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 69: Chương 69




Edit: Arisassan

Âm linh chết trong nhiệm vụ tịnh thế phải đăng ký dưới địa phủ mới được tính vào công trạng của quỷ sai, năm đó nếu Kiến Mộc thần quân đã chấp hành nhiệm vụ, vậy thì những âm linh kia cũng đã đi hết xuống địa phủ. Sau khi lão Vương điều tra nhiều lần mà không có kết quả thì đoán rằng, có lẽ do quỷ sai phụ trách vụ này đã luân hồi chuyển thế, hạt giống Kiến Mộc lại không thể mở cửa địa phủ ra cho nên những âm linh đó có thể vẫn đang bị nhốt bên trong hạt giống. Mà đối với việc cướp đoạt âm linh này, thế gian không ai am hiểu hơn Mục Nhung.

Dù sao Hồng Thiệu tướng quân cũng là cường giả Thần Thánh, mặc dù thân xác đã chết, hồn phách cũng không dễ bị hấp thu như quỷ hồn bình thường, theo thanh âm của Mục Nhung, oán linh bay trên không trung mặc dù vẫn đang trong giai đoạn ngơ ngẩn, nhưng chấp niệm trong lòng vẫn khiến ông bay đến tấn công quốc sư. Lúc còn sống ông dẫn quân chinh chiến biết bao nhiêu trận, bản thân có khi còn không nhớ rõ tay mình đã dính máu bao nhiêu người, sau khi một người như vậy qua đời thì sẽ tự động hoá thành lệ quỷ, không tiêu sát khí không vào luân hồi, trước khi bị quỷ sai bắt đi, người sống hoàn toàn không thể làm gì ông được.

Quỷ hồn bình thường sau khi chết sẽ bước vào giai đoạn ngơ ngẩn kéo dài bảy ngày, trong khoảng thời gian này bọn họ không thể suy nghĩ, chỉ biết chờ đợi quỷ sai đến đánh thức, sau tuần cúng thứ bảy* thì xuống địa phủ tìm đường luân hồi. Hiện giờ Mục Nhung thay mặt quỷ sai, một câu nói ra thức tỉnh quỷ hồn đang ngơ ngẩn này, quốc sư cũng không dám coi thường oán linh đang tấn công y, lập tức phóng hàn khí ra bảo vệ cơ thể.

[*tục cúng tuần cho người chết, bảy ngày cúng một lần, sau 49 ngày thì kết thúc]

Thế nhưng, khoảnh khắc y bị Hồng Thiệu tướng quân thu hút hết mọi chú ý, Mục Nhung đã nhanh chóng bay đến trước mặt y, lấy oán linh này làm vật dẫn, dốc toàn bộ âm khí ra, chỉ thấy đôi mắt hồ thu kia trong suốt lấp lánh, hễ nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong đó thì không thể dời mắt được. Quốc sư biết đây chắc chắn là huyễn thuật đánh vào tinh thần, y định vận công chống cự thì nghe thấy một câu: "Không phải ngươi muốn biết Nhạc Ân là ai sao? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi."

Chỉ một chút do dự sau khi nghe thấy cái tên Nhạc Ân, mê hồn thuật của Mục Nhung lập tức có hiệu lực, y chợt thấy mắt mình mờ đi, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện ra mình đang đứng giữ phố xá sầm uất.

Quốc sư có biết sơ qua về huyễn thuật, trong lòng biết tất cả mọi thứ xung quanh đều là giả, chỉ cần mình không có hành động gì thì hai tên quỷ hồn ngoài kia sẽ không thể đột phá hàn khí hộ thể để gây tổn thương cho y. Y không biết Mục Nhung định sử dụng cái gì để làm tâm trí y dao động, nhưng cũng vô dụng thôi, bởi vì y đã sớm không còn lưu luyến với cái thế gian này rồi.

Trí nhớ của y không tốt, chỉ cảm thấy đường phố nơi này khá quen thuộc, cho đến khi nhìn thấy lá cờ hình trăng khuyết đang tung bay trong gió mới nhớ ra, hoá ra đây là một khu chợ ở Nguyệt Triêu. Nguyệt Triêu đã bị y tiêu diệt từ mấy trăm năm trước, chẳng lẽ Mục Nhung nghĩ y còn cảm thấy áy náy với dân chúng tiền triều à?

Vẻ mặt vô cảm dõi theo đám đông đang đi tới đi lui, y đang định vận hàn khí giết hết những người này một lần nữa trong ảo cảnh, đột nhiên nghe thấy một câu khiến y phải dừng tay lại —— "Đây không phải là thiên tài Nhạc Ân sao? Sao một cước thôi cũng không chịu nổi vậy."

Đó là trước cửa một tiệm cơm nhỏ, một quý tộc trẻ tuổi mặc cẩm y hoa phục đang đấm đá một thiếu niên, theo cách ăn mặc thì có lẽ là tạp dịch trong tiệm cơm. Cảnh tượng như vậy trong vương thành Nguyệt Triêu vốn là chuyện thường ngày, người qua đường đều cúi đầu vội vàng bước đi, khách ngồi trong quán cũng im lặng vùi đầu ăn cơm, không ai dám xung phong ngăn cản. Thiếu niên kia cũng là một người có cốt khí, dù tên quý tộc có đấm đá cỡ nào vẫn không chịu mở miệng xin tha, chỉ trừng mắt nhìn gã, tựa như muốn ghi tạc diện mạo người này vào sâu trong đáy lòng.

Thấy hắn như thế, tên quý tộc càng cảm thấy tức giận, đá mạnh một cước vào đan điền của thiếu niên: "Một phế vật như ngươi mà muốn phi thăng á? Đừng có mơ nữa, đồ tiện dân!"

Tu vi của thiếu niên vừa mới bị phế, đan điền đang trong tình trạng vô cùng đau đớn, không thể không cuộn người, trông thấy cảnh tượng đó, tên quý tộc kia mới sung sướng cười nói với hạ nhân bên cạnh: "Các ngươi thấy chưa? Đây chính là thiên tài dám bẻ tay của ta khi ta gọi hắn là tiện dân đấy, hiện tại sao không bẻ nữa đi?"

Nói xong lại như nhớ tới những lần thiếu niên làm mình mất mặt lúc trước, gã đạp mạnh vào người dưới đất thêm mấy cái nữa, lặp đi lặp lại một từ: "Tiện dân! Tiện dân! Tiện dân!"

Bọn họ vây đánh thiếu niên một hồi lâu, đến khi mặt đất chảy đầy máu mới hài lòng bỏ đi. Đợi đến khi không nhìn thấy hình bóng của những người kia nữa, ông chủ tiệm cơm mới run rẩy đi ra kiểm tra hơi thở của thiếu niên, đang do dự không biết có nên đưa đến y quán hay không thì thiếu niên đã gian nan bò dậy, thở đều vài hơi, rồi ngẩng đầu cười nói: "Ông chủ, ta không sao, ta sẽ tìm cách bồi thường mấy cái chén kia cho ngươi."

Giọng nói tràn đầy sức sống vừa phát ra, quốc sư biết ngay người này chính là Nhạc Ân. Thiếu niên đang chật vật ngồi bệch dưới đất trông vừa xa lạ vừa quen thuộc, y không có cảm xúc, vốn tưởng mình có thể không động dung trước bất kỳ cảnh tượng nào trên thế gian này, hiện tại đột nhiên lại rất muốn giết người, y muốn giết tên quý tộc kia, muốn giết hết những người dám ức hiếp Nhạc Ân và những người nhìn thấy Nhạc Ân bị ức hiếp trên thế gian này.

Thế nhưng, đây chẳng qua là thế giới trong hồi ức, những người đó đã bị giết chết từ lâu, mỗi tội dù có giết chết bao nhiêu người, Nhạc Ân vẫn không thể biết được, Nhạc Ân trong ảo cảnh cũng thế, mà Nhạc Ân ngoài hiện thực cũng thế.

Người trong ảo cảnh không ai chú ý đến y, ông chủ thấy thiếu niên vẫn bày ra bộ dạng không sợ trời không sợ đất này, chỉ đành khổ sở khuyên nhủ: "Nhạc Ân, vương thành là nơi tiêu dao của quyền quý, ngươi mau trở về đi."

Trở về?

Thiếu niên nghe thấy từ đó liền ngẩn người, trong đầu hiện ra cánh đồng tuyết trắng xoá nơi cố hương cùng căn nhà nhỏ ở bìa rừng của mình, tuy cuộc sống nơi đó vô cùng gian khổ, nhưng sạch sẽ hơn vương thành không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ hoài niệm được một lúc, hắn lại lắc đầu: "Ta không thể trở về, Thái thú trưng thuế cao như vậy, các hương thân sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, chỉ khi ta làm nên sự nghiệp thì bọn họ mới có hy vọng sống sót. Ta sẽ chữa trị cho gân mạch của mình, tuyệt đối sẽ không ngã xuống dễ dàng như vậy."

Từ xưa đến nay, người dân trong ngôi làng nhỏ nằm cạnh cánh đồng tuyết nơi biên cảnh chỉ có thể kiếm sống bằng nghề săn thú, nhưng nhu cầu da lông của quý tộc càng ngày càng nhiều, bọn họ săn hết thú hoang trong rừng cũng không thể hoàn thành chỉ tiêu do Thái thú đặt ra, mỗi nhà đành phải tiết kiệm một chút ngân lượng đưa Nhạc Ân có thiên phú nhất làng đến vương thành, hy vọng hắn có thể trở thành cường giả để che chở cố hương. Nhạc Ân cũng không phụ kỳ vọng của bọn họ, ba ngày đã tu luyện đến Chân Võ, một tháng vào Quy Nguyên, trở thành thiếu niên kinh tài tuyệt diễm nhất từ khi Nguyệt Triêu kiến quốc đến nay.

Thế nhưng, vào lúc mong ước sắp thành sự thật, Thái tử Nguyệt Triêu chỉ ra lệnh một tiếng, tất cả tiền đồ đều bị cuốn bay. Tu vi bị phế, lưu lạc phố phường, thiên tài một thời lại bị người khác ức hiếp nơi ngã tư đường, Nhạc Ân đều nhẫn nhịn tất cả. Hắn nghĩ đến các hương thân vẫn đang chờ đợi mình, nghĩ đến thôn trưởng bán cả căn nhà tổ truyền để có tiền cho hắn đi học, trên lưng hắn gánh tương lai của hơn ba mươi hộ gia đình ở cố hương, có vất vả cỡ nào cũng không thể ngã xuống được.

Nhưng dù nhẫn nại đến cỡ nào, hắn vẫn không thể nhịn được lòng người ác độc, trong một đêm tuyết rơi, Thái tử Nguyệt Triêu lại đến trước mặt hắn, hoàn toàn chặt đứt tất cả hy vọng của hắn. Đêm đó, Thái tử đầu đội kim quan đá đổ chén cháo duy nhất có thể giúp hắn no bụng, ánh mắt ngập tràn oán hận: "Đồ tiện dân, ngươi vẫn còn muốn đổi đời nữa à? Người đâu, đánh gãy chân hắn cho ta, từ nay về sau, ai trong vương thành mà dám giúp đỡ hắn thì sẽ trở thành kẻ địch của bổn thái tử!"

Nhạc Ân không biết mình đã làm gì sai, hắn chỉ muốn cố gắng tu luyện, cố gắng sống sót, ước nguyện duy nhất của hắn là để ngôi làng nhỏ nơi biên cảnh rét lạnh có được một cuộc sống thật tốt thôi, tại sao lại khó khăn như vậy chứ? Chẳng lẽ xuất thân của hắn không cao quý, cho nên tư chất của hắn quá tốt cũng là tội lỗi hay sao? Lúc hắn gặp nạn trong rừng còn có hoẵng con đến sưởi ấm cho hắn, tại sao vương thành lớn như vậy, nhưng lại lạnh lẽo thế này?

Đêm đó tuyết lớn phủ kín khắp vương thành, ngã tư đường xa lạ này cuối cùng cũng trông khá giống đường mòn nơi cố hương, hắn biết mình không còn gì để trông chờ nữa, Thái tử sẽ không cho phép hắn sống sót, cho nên hắn kéo lê đôi chân bị đứt gãy ra khỏi vương thành, bên ngoài có một phần của rừng Nguyệt Kiến, cây cối trong đó cực kỳ giống với gốc cây trước căn nhà nhỏ của hắn năm xưa. Nếu trước sau gì cũng phải chết, thì hắn hy vọng mình có thể chết ở cố hương.

"Thôn trưởng gia gia, con xin lỗi, con đau quá, con không chịu được nữa rồi..."

Trên nền tuyết trong rừng Nguyệt Kiến, lần đầu tiên Nhạc Ân khóc từ khi chào đời. Hắn từng đọc ghi chép về huyết chú trong thư viện, biết người chết càng đau khổ thì chú thuật càng mạnh, cho nên hắn dùng chuỷ thủ moi hết nội tạng của mình ra. Thế nhưng nỗi đau thân xác vẫn không thể sánh bằng một phần vạn nỗi đau hắn phải chịu đựng ở vương thành, trước khi chết, hắn tựa người vào thân cây, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía vương thành. Tất cả mọi người trong toà thành này đều khinh thường hắn, cho rằng hắn không đáng có được thiên phú độc nhất vô nhị như vậy, cho nên bọn họ đánh gãy chân hắn, sỉ nhục hắn, muốn đuổi hắn đi. Hắn chắc chắn sẽ không tha cho những người này, dù có phải chết, hắn cũng muốn cả vương thành phải chôn cùng.

"Ta sẽ không rời đi, ta sẽ mãi mãi ở lại nơi này... Ta sẽ đứng đây chứng kiến ngày diệt vong của Nguyệt Triêu các ngươi!"

Chuỷ thủ đâm sâu vào trái tim, tiếng kêu thê lương của thiếu niên quanh quẩn thật lâu trong rừng Nguyệt Kiến, cuộc đời của Nhạc Ân kết thúc tại đây. Hắn sinh ra trong tuyết, cũng chết đi trong tuyết, chỉ tiếc là, lúc rời đi không được sạch sẽ như lúc đến.

Trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, quốc sư Bắc Thần cuối cùng cũng nhớ được, khi đó y đang nằm trong rừng chờ Nhạc Ân trở về thì một tia huyết chú từ trên trời giáng xuống. Y không biết Nhạc Ân đã gặp phải chuyện gì, chỉ có thanh âm oán hận kia không ngừng quanh quẩn bên tai. Y sợ Nhạc Ân sẽ không bao giờ trở về nữa, cho nên, y rời khỏi cánh đồng tuyết, hoá thành hình người, chỉ huy Bắc Thần đánh giết đến Nguyệt Triêu, như thanh âm kia mong muốn, đồ sát hết toàn bộ vương thành.

Y nghĩ sau khi hoàn thành nguyện vọng trong huyết chú thì Nhạc Ân sẽ trở lại, thế nhưng dù có tìm kiếm cỡ nào, thiếu niên trong trí nhớ vẫn không xuất hiện. Y nghĩ, có lẽ do y vẫn chưa giết sạch hết tất cả mọi người, chỉ cần giết tiếp là được, một ngày nào đó Nhạc Ân sẽ hài lòng.

Hoá ra đây là thứ mà y đã quên, lý do ban đầu mà y muốn giết người, chỉ là vì muốn Nhạc Ân được vui vẻ thôi.

Vươn tay định chạm vào thiếu niên trên nền tuyết kia, y trầm giọng nói: "Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, giết hết người dân Nguyệt Triêu."

"Quốc sư quên rồi sao? Nguyệt Triêu đã diệt vong từ lâu rồi."

Câu chuyện đến hồi kết, cũng nên tỉnh mộng rồi, giọng nói của Dung Dực phát ra từ sau lưng y, lúc này y mới phát hiện do quá nhập tâm vào cảnh hồi ức nên nguyên khí trong cơ thể đã bị người khác hút đi hơn nửa, chậm rãi quay đầu lại, không biết Dung Dực đã đến cung điện từ bao giờ.

Người đứng ngay bên cạnh Dung Dực, là thiếu niên trong trí nhớ đang bọc mình trong vải bố, mặc dù thân hình trở nên mờ ảo hơn, sắc mặt cũng u ám hơn lúc trước, nhưng diện mạo lại không khác năm xưa chút nào, hiện tại còn trợn mắt tức giận nói: "Mục Nhung cái đồ vô lương tâm này, sao ngươi lại tuỳ tiện cho người khác xem ký ức của ta chứ?"

Y giết nhiều người như vậy, Nhạc Ân cuối cùng cũng trở về rồi.

Đôi lời của tác giả:

Nhạc Ân: Mục Nhung, ngươi thế mà lại lấy lịch sử đen tối của ta ra chiếu cho người khác xem, bạn bè kiểu gì vậy!

Mục Nhung: Im đi, ngoan ngoãn ngồi chờ CP của ngươi kìa!

Quốc sư: Nhạc Ân!

Nhạc Ân: Hả? Ngươi là ai?

Quốc sư: Đỡ ta dậy, ta phải giết thêm năm trăm năm nữa!

Hết chương 69

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.