Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Bị Vả Mặt

Chương 12: Chương 12: “Chị không xứng mang thai con của Thẩm Thiều Đình!”




Trước đó mười phút, Thư Tình đã thành công nhốt nữ y tá lại trong nhà vệ sinh và tìm cách thoát thân. Cô biết thể nào Thẩm Thiều Đình cũng sẽ cho người bắt cô về, chỉ còn biết cắm đầu mà chạt.

Nhưng chạy đi đâu để tìm sự giúp đỡ bây giờ? Thư Tình không dám quay lại nhà, cô sợ bọn họ sẽ lại đem cô đuổi về bên người Thẩm Thiều Đình mất.

Sự lo lắng cùng tuyệt vọng khiến bước chân của Thư Tình hỗn loạn, cô cứ vậy chạy đi mà không để ý tới trước sau.

“Đồ điên này! Muốn chết à!” Tiếng xe phanh gấp, Thư Tình ngã xuống mặt đường, trên đầu cô là một tiếng người phụ nữ điêu ngoa mắng chửi.

Thư Di đang vội muốn chết, cô ta không biết từ đâu xuất hiện ra một đứa điên mù mắt thế này nữa.

Hung hăng đi xuống, Thư Di muốn dạy dỗ con nhỏ này một trận đã rồi đi đâu thì đi.

Thư Tình bây giờ mới thoát khỏi kinh hãi, cô chống tay ngồi dậy, khi nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Thư Di thì không khỏi bất ngờ.

“Thư Di, là em?”

“Thư Tình!” Thư Di trông còn ngạc nhiên hơn cả Thư Tình nữa, việc cô ta vội vội vàng vàng cũng là vì muốn tới bệnh viện gặp cô chị gái này.

Không vì gì khác, cô ta muốn chứng thực xem có phải là Thư Tình đã mang thai đúng như lời Vincent đã nói hay không?

Tối hôm qua gã đàn ông kia vì phát hiện ra Thư Di lừa hắn, trong cơn say đã rất hậm hực mà gọi điện mắng cô. Nói cái gì mà Thư Tình đã kết hôn, đến con cũng đã có, hắn suýt nữa thì đã đâm đầu vào ngõ cụt. Thư Di nghe đến hai chữ ‘có con’ thì vô cùng kinh ngạc, cô muốn hỏi lại Vincent để xác nhận thì gã đó đã cúp điện thoại rồi.

Mặc dù lời của kẻ say khó mà tin được song Thư Di vẫn thấy nguy cơ, đó cũng là lý do khiến cô ta vội vội vàng vàng tới tìm Thư Tình để xác nhận.

Không ngờ, ngay đến ông trời cũng giúp cô ta, không cần phải tốn chút công sức nào, Thư Tình đã chủ động tìm tới cửa.

Đỡ lấy ‘chị gái’, Thư Di tỏ ra ân cần, quan tâm: “Thư Tình, có chuyện gì xảy ra? Sao trông chị lại hốt hoảng thế này?”

Vì sự diễn xuất quá tài tình của Thư Di, nhất thời Thư Tình quên luôn việc phòng bị, như người sắp chết đuối với được cọc, cô liền ủy thác hết sức mình vào đó.

“Thư Di, em giúp chị đi. Chị...chị phải trốn khỏi Thẩm Thiều Đình.”

“Tại sao?”

“Hắn...hắn…” Hai mắt Thư Tình vẫn còn đọng nước, giọng run run khi nhớ tới những chuyện kinh hoàng đã xảy ra: “Hắn muốn giết con chị.”

“Muốn giết con chị?” Thư Di hít sâu một hơi vì lượng thông tin quá lớn. Tiện nhân này đúng là đã có thai, thế nhưng Thẩm Thiều Đình không muốn giữ con cô ta lại.

Nhờ vế sau này mới khiến tâm trạng Thư Di cân bằng lại, cô ta vẫn giữ được sự bình tĩnh mà tiếp tục diễn: “Chị Tình, đừng sợ, có chuyện gì chúng ta lên xe rồi nói.”

Thư Tình gật đầu theo Thư Di lên xe, lại trước sự hỏi han tận tình của cô ta, cô liền đem hết những khổ sở hôm nay ra mà kể lể.

Thư Di nghe xong mọi chuyện, trong lòng không khỏi thầm khen Thư Tình bản lĩnh lớn, ở dưới tay Thẩm Thiều Đình vậy mà vẫn có thể thoát ra được.

“Chị mệt không, nằm ngủ một chút đi.” Thư Di đưa gối đầu cho Thư Tình. “Em đưa chị về nhà em.”

Hai tiếng ‘về nhà’ như thôi miên Thư Tình, lòng cũng bắt đầu cảm thấy yên bình, cô trút hết mệt mỏi vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, Thư Tình tỉnh lại là vì cảm giác đau nhói dưới tay đánh thức. Cô cựa quậy, lại phát hiện mình không thể cử động nổi.

Chuyện gì? Thư Tình mở to hai mắt, chỉ thấy xung quanh là bốn bức tường đổ nát đầy rêu cùng không khí ẩm mốc, còn cô, thì đang bị trói chặt hai tay lại.

“Thư Di?” Thư Tình khó nhọc gọi một tiếng.

“Tôi đây.” Thư Di mở cửa đi vào, trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười chế giễu cho sự ngu ngốc của Thư Tình.

“Chị đúng là ngây thơ. Sao chị có thể tin được việc là tôi sẽ giúp chị.”

“Có lẽ đánh chị vài cái, chị mới tỉnh ra được.”

“Bốp” một tiếng, trên gò má trắng nõn của Thư Tình hiện dấu năm ngón tay, chiếc nhẫn kim cương trên tay Thư Di sượt qua má cô, vạch ra một đường rỉ máu.

Cảm giác đau buốt từ trên mặt truyền tới, song nó chẳng thấm vào đâu so với sự hối hận hiện tại của Thư Tình. Rõ ràng Thư Di chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt, thế mà cô lại hồ đồ đi theo cô ta.

Cắn răng chịu đựng những cái tát mà Thư Di trút xuống mặt cô, Thư Tình chỉ cố gắng cựa quậy những ngón tay của mình.

Thấy Thư Tình chẳng phản kháng mà chỉ nằm đó giống như khúc gỗ mặc cho cô ta đánh, Thư Di bỗng mất hứng vô cùng, sự vặn vẹo trên khuôn mặt càng hiện rõ, cô ta giơ chân lên.

“Chết đi!

Cú đá vào bụng của Thư Di khiến Thư Tình đau đến mức cuộn cả người lại. Thân thể cô có thể mặc Thư Di hành hạ, nhưng đứa bé thì không thể.

“Thư Di, đừng...đừng làm vậy...tha cho đứa bé…”

“Ha! Tha cho nó?” Thư Di cười lớn, giống như đây là chuyện cười đặc sắc nhất mà cô ta từng nghe. “Chị nằm mơ à?”

Nói rồi Thư Di ngồi xuống, mắt nhìn vào vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của Thư Tình, vừa cười vừa nói như một kẻ điên.

“Chị biết không? Tôi yêu Thẩm Thiều Đình vô cùng, thậm chí là sùng bái anh ấy. Tôi không cho phép ai được vấy bẩn anh ấy. Nhất là chị.”

“Chị không xứng đáng mang thai con của Thẩm Thiều Đình!”

Vậy nên, thứ hắn chưa làm được, cô ta sẽ thay hắn làm.

“Cô điên rồi.” Thư Tình lắc đầu, tại sao lại sùng bái một kẻ độc ác giống như Thẩm Thiều Đình chứ?

“Câm miệng!” Thư Di lại tát một cái lên má của Thư Tình. Khi thấy cô đã im lặng, mới chậm rãi lấy từ trong túi ra một lọ thuốc.

“Chị Tình, nể tình chị em chúng ta, tôi sẽ không khiến chị phải đau đớn đâu.”

Thư Di đổ ra tay một đống thuốc, đưa tới miệng của Thư Tình.

Đây là thuốc phá thai, mặc dù người bán nói với cô ta chỉ cần hai ba viên là được, nhưng Thư Di vẫn muốn chắc chắn, liền đổ hết thuốc trong lọ ra.

Mùi thuốc nồng nặc làm Thư Tình bị sặc, cô dịch người ra xa Thư Di.

“Đừng...”

Sự sợ hãi của Thư Tình khiến Thư Di như được kích thích, cô ta nghĩ làm nó một cách nhanh chóng thì thật là nhàm chán, phải từ từ hành hạ chị ta thì mới thú vị.

“Uống đi Thư Tình, uống nó xong chị sẽ cảm giác được thứ nghiệt chủng trong bụng sẽ từ từ trượt khỏi người chị.”

“Cảm giác đó chắc sẽ đặc biệt lắm.” Nụ cười trên môi Thư Di càng vặn vẹo một cách biến thái. Thực ra thì cô ta càng muốn một cước đạp chết luôn đứa con trong bụng của Thư Tình, nhưng thế thì sẽ không thú vị nữa. Nếu Thư Tình chết rồi thì làm gì còn mấy trò hay phía sau nữa.

“Chị không biết đâu.” Ngón tay Thư Di sờ lên khuôn mặt mình mịn màng của Thư Tình, lại nhìn xuống thân thể với từng đường cong trập trùng của cô, giọng châm chọc: “Những ngày tháng tiếp theo của chị sẽ rất thú vị.”

“Chị gái tôi đẹp như vậy, nếu chỉ để một mình Thẩm Thiều Đình được ngắm không phải là rất lãng phí sao?”

“Uống đi!” Thư Di bóp miệng Thư Tình, muốn nhét vào đó hết tất cả số thuốc.

Thư Tình nhân lúc này há miệng cắn lấy ngón tay của Thư Di, dùng hết sức cắn vào thứ nắm được trong miệng.

“Chị…Mẹ kiếp! Bỏ ra!” Thư Di muốn rút tay mình nhưng sức của Thư Tình còn lớn hơn cả. Khi trong miệng ngập một mùi tanh của máu, cô vùng ra khỏi dây trói, xô ngã Thư Di ra, chạy đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.