Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 116: Chương 116: Chương 119




Lam Hi Thần trước tiên là kiểm tra lại một chút, sau khi Nguỵ công tử mở miệng đồng ý, lập tức có thể nhìn rõ chữ viết trên vách đá, ngoài việc vách đá ẩn ẩn có ánh sáng, cũng không thấy có thay đổi gì khác, sau khi tạm yên tâm, tiếp tục đọc tiếp.

[Nguỵ Vô Tiện thích nhất canh sườn hầm củ sen do Giang Yếm Ly nấu.

Ngoại trừ hương vị thật sự thơm ngon, còn bởi vì hắn vẫn luôn nhớ rõ tình huống lần đầu tiên được uống canh lúc đó.

Khi đó, Nguỵ Vô Tiện mới vừa được Giang Phong Miên nhặt về từ Di Lăng không bao lâu. Hắn vừa vào cửa, nhìn thấy một tiểu công tử rất ra dáng dắt mấy con chó nhỏ chạy tới chạy lui trên giáo trường, lập tức đưa hai tay bụm mặt hét lên một tiếng, khoá oà lên, bám trên người Giang Phong Miên cả ngày, làm thế nào cũng không chịu xuống dưới. Ngày hôm sau, mấy con chó nhỏ được Giang Trừng nuôi này bị đưa cho người khác. Chuyện này khiến Giang Trừng tức giận khóc ầm một hồi, cho dù Giang Phong Miên dùng hết lời lẽ nhẹ nhàng an ủi, kêu hai bọn hắn “làm bạn cho tốt”, y cũng cự tuyệt nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện. Qua vài ngày, thái độ Giang Trừng dịu đi một chút, Giang Phong Miên liền muốn để Nguỵ Vô Tiện ở cùng phòng với y, hy vọng bọn hắn có thể phát triển tình cảm.

Ban đầu Giang Trừng đã mặt mày khó chịu đồng ý, nhưng điều tệ hơn đã xảy ra, Giang Phong Miên nhất thời cao hứng, bế Nguỵ Vô Tiện lên, cho hắn ngồi trên cánh tay của mình. Giang Trừng nhìn thấy cảnh này, cả người đều ngẩn ngơ...

Vào buổi tối, Giang Trừng liền nhốt Nguỵ Vô Tiện ngoài cửa, không cho hắn vào.]

Mọi người chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón địch:..... Dự cảm không rõ gì đó đâu?

Nguỵ Vô Tiện: Ồ, hoá ra sau khi uống canh xong ta còn nhớ lại một chuyện lúc nhỏ ha.

Nhiếp Hoài Tang nói: “Hoá ra hai người Nguỵ huynh Giang huynh các ngươi không phải tình như thủ túc ngay từ đầu à?”

Kim Tử Hiên cũng bình luận 'đúng trọng tâm' nói: “Vân Mộng Song Kiệt ngang ngược cũng có lúc đối mặt 'chật vật' 'xấu hổ' như thế.”

Giang Yếm Ly giấu đi nỗi bất an trong lòng, cũng cười cười, “Khi đó a Trừng a Tiện, vẫn còn là những đứa bé đáng yêu mà“.

“.....” Giang Trừng – vốn còn đang có chút quan tâm Nguỵ Vô Tiện – nhịn không được hơi cảm thấy xấu hổ buồn bực, thật là tai hoạ để lại ngàn năm, thằng quỷ này có chỗ nào cần người khác lo lắng đâu, bây giờ không phải gây hoạ tới cho y đó sao.

Tuy nói Lam Hi Thần – cũng là chủ một tông phái, đọc ra âm thanh dễ nghe, hoàn toàn không có lợi dụng cơ hội để cười nhạo, nhưng Giang Trừng... vẫn thẹn quá hoá giận, “Bình thường trí nhớ kém đến mức khiến người ta giận sôi, làm sao chuyện mất mặt từ 800 năm trước còn có thể nhớ rõ ràng như vậy, trong đầu ngươi rốt cuộc là chứa mấy thứ gì!”

Ở một mức độ nào đó, y là một người rất sĩ diện, trước công chúng, mà bị người ta kể chuyện giận dỗi lúc còn nhỏ với giọng điệu nhẹ nhàng, nghiêm trang cẩn mật, như thế nghiêm trọng hơn nhiều so với bị vạch trần chuyện trốn học uống rượu đánh nhau khi đi học ấy chớ.

Nguỵ Vô Tiện bỏ qua khác thường trong lòng, trên mặt vẫn nở nụ cười như mọi khi, rất vô tội chọc thủng việc Giang tông chủ tự mình đa tình, “Ai nhớ chuyện mất mặt của ngươi, chuyện ta không thể quên chính là món canh của sư tỷ ~”

Giang Trừng: “......” Ồ, y còn không bằng một chén canh.

[Nguỵ Vô Tiện gõ cửa nói: “Sư đệ, sư đệ, để ta đi vào, ta muốn ngủ á“.

Giang Trừng ở trong phòng, lưng dựa vào cửa hô: “Ai là sư đệ của ngươi! Ngươi trả lại Phi Phi cho ta, trả lại Mạt Lị cho ta, trả lại Tiểu Ái cho ta!” Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái, đều là những con chó lúc đầu y nuôi. Nguỵ Vô Tiện biết Giang Phong Miên là vì mình mới tiễn bọn chúng đi, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi. Nhưng mà... nhưng mà ta thật sự rất sợ chúng nó....”

Trong trí nhớ của Giang Trừng, số lần Giang Phong Miên bế y lên cũng không vượt quá năm lần, mỗi lần đều đủ cho y mừng rỡ vài tháng. Một cơn nghẹn trong ngực y không thoát ra được, tràn ngập trong lòng đều là “Dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì“.... Cơn nghẹn kia cùng với sự không cam lòng bỗng chốc xông lên đầu, ôm hết chăn chiếu của Nguỵ Vô Tiện lên. Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh cửa trông ngóng hồi lâu, bỗng nhiên cửa mở, còn chưa kịp lộ vẻ mặt vui mừng, đã bị một đống đồ ném ra đập vào suýt nữa té bật ngữa. Cánh cửa một lần nữa sập mạnh lại, Giang Trừng ở bên trong nói: “Ngươi đi chỗ khác ngủ! Đây là phòng của ta! Ngay cả phòng cúa ta ngươi cũng muốn cướp sao?!”

Nguỵ Vô Tiện... giật mình, nói: “Ta không có cướp, là Giang thúc thúc kêu ta ở cùng với ngươi“. Giang Trừng vừa nghe thấy hắn còn nhắc đến phụ thân của mình, quả thực giống như là cố tình khoe khoang, hốc mắt đỏ lên, hét lớn: “Tránh ra! Để ta nhìn thấy ngươi nữa, thì ta kêu một đám chó tới cắn ngươi!”

Nguỵ Vô Tiện... vội vàng nói: “Ta đi, ta đi, ngươi đừng kêu chó!” Hắn kéo theo đám chăn chiếu bị ném ra, chạy như bay trên hành lang dài... Suy nghĩ một hồi, đi đến một góc hành lang không có gió, trải chiếu ra, nằm xuống chỗ đó. Nhưng mà càng nằm, thì câu nói “Ta kêu một đám chó tới cắn ngươi” kia của Giang Trừng càng vang dội trong đầu hắn, Nguỵ Vô Tiện càng nghĩ càng sợ hãi.... Đấu tranh một lúc, cảm thấy không thể nào ở nổi chỗ này nữa, nhảy dựng lên cuốn chiếu lại, chồng chăn lên, sau đó trốn ra khỏi Liên Hoa Ổ. Hắn thở hồng hộc trong gió đêm chạy một trận, nhìn thấy một cái cây, không cần nghĩ ngợi lập tức leo lên, tay chân cùng sử dụng ôm lấy thân cây, cảm thấy rất cao, lúc này tâm hồn mới ổn định.]

Lam Vong Cơ nhìn như mặt không cảm xúc, trên thực tế tâm trí tập trung chú ý đến đạo lữ nhà mình, một nửa rất nghiêm túc lắng nghe chuyện lúc nhỏ của Nguỵ Anh.

Nguỵ Anh nhỏ xíu sau khi bị Giang Trừng đuổi ra khỏi phòng, thế mà sẽ bởi vì sợ chó đến mức chạy ra ngoài leo lên cây! Rốt cuộc đã từng gặp bao nhiêu chuyện đáng sợ, mới có thể cảm thấy leo lên cao ôm thân cây mới là an toàn nhất?

Không biết như thế nào, Lam Vong Cơ lại nhớ tới đoạn thời gian Nguỵ Anh ở Liên Hoa Ổ sau ba tháng mất tích và trở về kia.

Từ sau lúc đó, ở trước mặt mọi người, Nguỵ Anh thường bày ra dáng vẻ bễ nghễ, như thể cao cao tại thượng, cũng tựa như cô độc nhìn chúng sinh, có phải hắn cũng cảm thấy sau khi tu quỷ đạo, khác với mọi người, chỉ đứng ở chỗ cao mới có thể yên tâm hay không? Nếu thật như thế, lời nói 'ngoại đạo tổn hại thân thể tổn tại tâm tính' mà y vẫn luôn không ngừng nhắc tới kia, so với việc Giang Trừng dùng chó để đe doạ Nguỵ Vô Tiện lúc nhỏ, có khác gì nhau đâu!

Nguỵ Vô Tiện cũng không biết được suy nghĩ của Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy chính mình có chút không thích hợp. Cùng với những gì Lam Hi Thần kể ra, hiện giờ tâm trí của hắn giống như Nguỵ Anh lúc nhỏ, thậm chí suýt nữa rống to câu 'Ta không cướp' kia ra thành tiếng, nhưng trong lòng vẫn luôn có giọng nói không thể đè xuống đang kêu gào, “Ngươi có cướp, cướp đi sự sủng ái thuộc về Giang Trừng của Giang thúc thúc, cướp đi sự quan tâm của tỷ tỷ ruột Giang Trừng, bây giờ càng là hại chết Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, và rất nhiều sư huynh đệ, ngươi còn muốn cướp đi thứ gì nữa?!”

Không đúng, Giang thúc thúc quan tâm ta, không có nghĩa là chán ghét Giang Trừng, sư tỷ cũng đối xử với hai người hắn và Giang Trừng bình đẳng từ trước đến nay, còn có....

Tim Nguỵ Vô Tiện đập càng lúc càng nhanh hơn, như vậy rất không thích hợp, hắn cần bình tĩnh lại! Đúng rồi, Lam Trạm, có Lam Trạm ở đây, Lam Trạm là của một mình hắn!

Thấy cánh tay đột nhiên bị siết chặt, Lam Vong Cơ vội vàng hỏi: “Nguỵ Anh, làm sao vậy?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “.... Lam Trạm, ta sợ chó“.

Lam Vong Cơ buông tay ra, sau đó đổi thành tư thế hai cánh tay có thể vòng ôm càng chặt hơn, đặt Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn vào trong sự bảo hộ của mình, dùng hành động biểu thị, có y ở đây, không sợ.

Nguỵ Vô Tiện thở ra một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi tấu lên một điệu nhạc thư giãn trong đầu để điều hoà tinh thần, bài hát lúc trước Lam Trạm từng hát cho hắn nghe ở dưới động Huyền Vũ là rất thích hợp....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.