Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 120: Chương 120: Chương 123




Tiểu nhân thế nào?

Nhìn mà không thấy, loại bỏ để vượt qua; lấy bụng ta suy bụng người, lợi dụng lòng tốt?

Lam Hi Thần nghĩ, thật ra cũng không sai, nhưng hành sự không phải ở đúng sai, mà là ở 'Đạo'.

Con người sinh ra đi vào trần gian để tìm thế đạo, con người ở trần gian sinh ra để tìm thiên đạo, nguyên nhân chính là nhân quả tuần hoàn, trăng khuyết lại tròn, hiểu đời mà lại không hiểu đời, trải qua viên mãn mà vẫn ngây thơ, mới là đời sống tu dưỡng tốt nhất cho người tu hành.

Cuộc đời như quán trọ, ta cũng là người lữ hành. Hy vọng mấy người bọn họ đều có thể ở lần gặp gỡ bất ngờ tiên tri này, ngộ ra được một chút sự thật trong đó, để không phải hối tiếc thêm nữa.

[Bên trong sảnh Đấu Nghiên, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lần lượt ngồi vào chỗ.... Việc Cô Tô Lam thị không thích uống rượu nổi tiếng vang xa, thông qua sự sắp xếp của Kim Quang Dao, trên bàn nhỏ trước mặt hai người bọn họ không bày chén rượu... Ai ngờ, yên tĩnh chưa được bao lâu, một nam tử mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng bỗng nhiên đi tới, mỗi tay một chén rượu, lớn tiếng nói: Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, ta kính hai vị một ly! Người này chính là Kim Tử Huân, người từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn đi khắp nơi kính rượu. Kim Quang Dao biết Lam Hi Thần Lam Vong Cơ đều không thích uống rượu, vội vàng lại đây, nói: Tử Huân, Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đều là người xuất thân từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên đá quy huấn có khắc 3000 điều gia quy mà, ngươi kêu bọn họ uống rượu còn không bằng...

Kim Tử Huân vô cùng không vừa mắt Kim Quang Dao, trong lòng cảm thấy người này xuất thân hạ tiện, xấu hổ khi cùng gia tộc với hắn, trực tiếp ngắt lời nói: Kim gia và Lam gia chúng ta thân thiết một nhà, đều là người một nhà. Hai vị Lam huynh đệ nếu không uống, vậy chính là khinh thường ta!.  Vài tên nịnh bợ bên cạnh gã sôi nổi vỗ tay khen: Thật là có phong thái hào sảng! Danh sĩ vốn nên như thế!

Kim Quang Dao duy trì nụ cười không đổi, nhưng lặng lẽ thở dài, xoa xoa huyệt thái dương. Lam Hi Thần đứng dậy khéo léo từ chối, Kim Tử Huân dây dưa mãi không thôi, nói với Lam Hi Thần: Đừng nói gì cả, Lam tông chủ, hai nhà chúng ta với người ngoài không giống nhau, ngươi đừng lấy cách đối phó với người ngoài để đối phó với ta! Một câu thôi, chỉ cần nói uống hay không uống!

Nụ cười nơi khoé miệng của Kim Quang Dao sắp run rẩy cả lên, ánh mắt tràn đầy xin lỗi nhìn về phía Lam Hi Thần, hoà nhã nói: Lam tông chủ bọn họ sau đó còn phải ngự kiếm trở về, uống rượu sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc ngự kiếm... Kim Tử Huân không cho là đúng: Uống hai chén chẳng lẽ còn có thể say sao, ta đây uống tám chén to, cũng vẫn có thể ngự kiếm lên trời!

Bốn phía vang lên tiếng khen ngợi trầm trồ. Lam Vong Cơ vẫn ngồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Tử Huân cố đưa chén rượu kia đến trước mặt mình, dường như đang định mở miệng, bỗng nhiên, một bàn tay đưa tới nhận lấy chén rượu đó.

Lam Vong Cơ sững người, lông mày đang nhíu lại đột nhiên giãn ra, ngẩng đầu nhìn lại.

Đập vào mắt chính là một thân hình mặc hắc y, bên hông giắt một cây sáo, tua rua đỏ như máu rũ xuống ở đuôi cây sáo. Người tới đứng khoanh tay, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lật ngược cái chén rỗng cho Kim Tử Huân xem, nói: Ta uống thay y, ngươi vừa lòng chưa? Mặt mày mỉm cười, âm cuối hơn nâng cao lên. Thân hình thon dài, phong thần tuấn lãng.]

Nguỵ Vô Tiện xoay người lại kéo giãn khoảng cách với Lam Vong Cơ, ngay cả Trần Tình cũng bị nắm chặt ở phía trước giả vờ che ngực, nhướng một bên lông mày, biểu tình tỏ ra rất là quái lạ nói: Lam Trạm, ngày đó nếu ta không tới, ngươi thật sự sẽ uống chén rượu đó sao? Lúc trước ta kính rượu ngươi toàn từ chối hết!

Mọi người: Cho nên một phần vạn sơ sẩy, nếu Hàm Quang Quân đáp 'Ừ', thì ngươi chuẩn bị hăng hái phản kháng để bảo vệ sự trong sạch hay sao?

Lam Vong Cơ chợt cảm thấy bất lực, mím môi, đáp: Sẽ không. Động tác trên tay nhanh chóng, lại lập tức kéo người trở về, hai người một lần nữa dựa vào nhau không một kẽ hở.

Giang Trừng cạn lời, không còn muốn nói gì nữa đối với mặt mũi của Nguỵ Vô Tiện, chỉ mắng: Đừng tự hạ thấp giá trị con người khi so sánh với cái lũ chó mèo chẳng ra gì kia, không, chó còn tốt hơn mấy kẻ đó nhiều.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, Không phải, đang êm đẹp, tại sao ngươi lại đem ta ra nói cùng với chó vậy?

Giang Trừng: ..... Chó cũng đáng yêu hơn so với ngươi!

Trước đó không thấy nhắc đến cặp song bích, giờ đọc thấy trong yến hội này, Nhiếp Hoài Tang cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

Sau khi tin tức Di Lăng Lão Tổ đại náo Kim Lân Đài được truyền ra, hắn cũng có nghe người dưới trướng nói qua đại khái, chính là sau Bách Hoa yến, Kim thị lại tìm một tên gọi khác cho bữa 'gia yến', bất quá, Là cái dạng yến hội cao quý gì, còn cần phải có thiệp mời mới có thể vào chỗ ngồi? Thanh Hà Nhiếp Thị, Vân Mộng Giang thị đều chưa từng phải chịu việc kính rượu, cố tình người Cô Tô Lam thị tham dự còn bị loại người như Kim Tử Huân cưỡng ép 'kính rượu' trên bữa tiệc?  Nhiếp Hoài Tang trực tiếp đưa ra nghi vấn ở chỗ này.

Kim Tử Hiên nhíu mày, lúc ấy y có việc không ở Kim Lân Đài, nên cũng không biết lần 'gia yến' đó tên gọi là gì.

Nếu là do khách khanh dưới trướng và thế gia phụ thuộc làm, tại sao có người Lam gia trong danh sách? Nếu cho rằng Kim Quang Dao và Lam Hi Thần là quan hệ kết nghĩa, cũng không giải thích được tại sao Nhiếp Minh Quyết cũng là 'Tam Tôn' mà lại vắng mặt. Còn có, một chuyến đi kính rượu này của đường huynh Kim Tử Huân của y, thực sự là đi khiêu khích lung tung không biết trời cao đất dày hay sao? Lại đúng lúc Ôn Tình vì chuyện người Ôn gia đi cầu cứu Nguỵ Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ lên Kim Lân Đài, cũng chỉ là trùng hợp sao?

Nếu tất cả đều không phải, thì mục đích của lần yến hội này là gì? Lại là do ai bố trí chứ?

Ánh mắt sâu thẳm nặng nề của Kim Tử Hiên lại một lần nữa dừng lại trên người Kim Quang Dao....

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau, lập tức khẳng định suy đoán trong lòng. Những người tham gia yến hội hôm đó, vốn là người Kim gia và khách khanh, gia tộc phụ thuộc, còn có, duy nhất Diêu tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó của Lan Lăng Kim thị. Lại liên tưởng đến chuyện 'Tiên đốc' đã được đề cập, lần kính rượu đó, hai người huynh đệ bọn họ sợ rằng đã nhận phải viên đá dò đường của Kim gia.

Nguỵ Vô Tiện lập tức ngừng tay chơi đùa Trần Tình, thậm chí siết chặt đến mức gân xanh hiện ra. Nếu thật là như thế, vậy tính mạng Ôn Ninh và những người Ôn gia khác bị hại, thật sự là do hắn liên luỵ?!

Lam Vong Cơ nhíu mày, giơ tay lấy Trần Tình ra, một lần nữa đeo lại bên hông cho hắn, sau đó nắm lấy đôi tay hơi lạnh lẽo đã trống không, trầm giọng nói: Nguỵ Anh, bình tĩnh lại, việc này vẫn chưa kết luận được.

Nguỵ Vô Tiện sững người, sau một lúc lâu mới trả lời: Được.

.....

Tuy chỉ nói ngắn ngủi mấy câu, Hiểu Tinh Trần đều có thể cảm nhận vài phần sóng ngầm mãnh liệt, chỉ là đã làm người ngoài cuộc, lại không có cách nào, đành sắp xếp rõ ràng lại ngọn nguồn mọi việc ở trong đầu, cuối cùng cũng chỉ nói một câu, Ở trong mắt người đời dưới chân núi như các ngươi, phong phạm danh sĩ rốt cuộc trở thành cái gì?

Tống Lam – người ở bên cạnh vẫn luôn nhắm mắt nghe một cách bàng quan, không nói lời gì – nghe xong câu này, hiếm khi mở miệng nói: Mấy vai hề nhảy nhót này sử dùng mặt nạ để loè thiên hạ thôi, không cần xem là thật.

Tiết Dương nghe vậy, khoé môi cong lên, trong lòng hơi vui. Hiểu Tinh Trần, thế này mới là gì đâu, thói đời dưới chân núi chính là dơ bẩn không chịu nổi như thế, cho nên, cứ ở yên trên núi cầu tiên vấn đạo, vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng xuống núi nữa.

[Lam Hi Thần nói: Nguỵ công tử?

Mọi người thấp giọng kêu lên kinh ngạc: Hắn đến đây lúc nào?!

Nguỵ Vô Tiện buông chén rượu, đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo, nói: Mới vừa rồi.

Mới vừa rồi? Nhưng mới vừa rồi rõ ràng không có ai thông báo hoặc tiếp đón, thế mà không người nào cảm nhận được hắn thần không biết quỷ không hay đi vào Đấu Nghiên sảnh từ lúc nào. Mọi người không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Kim Quang Dao nhanh chóng phản ứng lại, vẫn vô cùng nhiệt tình như cũ, nói: Không biết Nguỵ công tử hạ cố đến Kim Lân Đài, không tiếp đón từ xa, có cần sắp xếp chỗ ngồi không? Ồ, đúng rồi, ngài có thiệp mời không? Nguỵ Vô Tiện cũng không nhiều lời, nói thẳng: Không cần, không có. Hắn hơi gật đầu với Kim Tử Huân, nói: Kim công tử, mời bước sang nói chuyện một chút.

Kim Tử Huân nói: Có cái gì cần nói, đợi gia yến của chúng ta kết thúc thì quay lại sau đi.

Thật ra gã căn bản không định nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện cũng đã nhìn ra, nói: Phải đợi bao lâu?

Kim Tử Huân nói: Chắc ba bốn canh giờ gì đó. Có lẽ năm sáu canh giờ cũng không chừng. Hoặc là ngày mai.

Nguỵ Vô Tiện nói: Sợ là không thể chờ lâu như vậy.

Kim Tử Huân ngạo nghễ nói: Không thể chờ cũng phải chờ.

Kim Quang Dao nói: Không biết Nguỵ công tử ngươi tìm Tử Huân có chuyện gì quan trọng, rất gấp sao?

Nguỵ Vô Tiện nói: Lửa xém lông mày, rất gấp.

Kim Tử Huân quay sang Lam Hi Thần, giơ một chén rượu khác lên nói: Lam tông chủ, nào nào nào, chén rượu này ngươi còn chưa uống!

Thấy gã cố tình giằng dai, giữa mày Nguỵ Vô Tiện hiện lên một tia khí đen, nheo nheo mắt lại, khoé miệng cong lên, nói: Được, vậy thì ta sẽ nói thẳng ở đây. Xin hỏi Kim công tử, ngươi có biết một người tên Ôn Ninh không?

Kim Tử Huân nói: Ôn Ninh? Không biết.

Nguỵ Vô Tiện nói: Người này ngươi nhất định nhớ rõ. Tháng trước ngươi đi săn đêm ở vùng Cam Tuyền, đuổi theo một con dơi chúa tám cánh đến nơi ở, hoặc nói đúng hơn là nơi giam cầm của tàn quân Kỳ Sơn Ôn thị, dẫn đi một đám môn sinh Ôn gia, dẫn đầu chính là người đó.]

Nguỵ Vô Tiện ở bữa tiệc riêng tư của Kim gia, có thái độ giương cung bạt kiếm với Kim Tử Huân, tạm thời không ai quan tâm, toàn bộ lực chú ý của mọi người, bao gồm cả tỷ đệ Ôn gia ở bên cạnh, đều tập trung vào câu 'giữa mày hiện lên một tia khí đen' phía trên, ngay cả bản thân Nguỵ Vô Tiện cũng cảm thấy kinh ngạc.

Mọi người đều biết, Nguỵ Vô Tiện bị ném vào Loạn Tán Cương, nơi oán khí tung hoành kia, dùng oán khí để dẫn dắt khống chế hung thi lệ quỷ tu tập quỷ đạo, mới tìm ra đường sống từ vùng tử địa này. Khí đen kia là cái gì, không cần nói cũng biết.

Cũng đã hiểu ra, 'dấu hiệu mất khống chế' như lời Lam Vong Cơ nói là chuyện như thế nào.

Nhưng chuyện này không phải ở trên chiến trường giết đỏ cả mắt mới tình cờ xuất hiện hay sao?

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, nói: Giang tông chủ, người Vân Mộng các ngươi trước đây cũng chưa từng phát hiện à?

Nhiếp Hoài Tang âm thầm tìm niềm vui trong nỗi buồn, thầm nghĩ: Đại ca đây là coi Nguỵ huynh trở thành huynh đệ đồng cảnh ngộ lưu lạc nơi chân trời góc biển rồi ha?

Giang Trừng lúc này đang tràn đầy lửa giận trừng mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện không rời, như thể trừng mắt nhiều một chút là có thể doạ cho toàn bộ khí đen trong thân thể nhiễm quỷ đạo này bỏ chạy hết vậy, thế nên mắt cũng không chớp một cái, trừng mắt nhìn đến mức Di Lăng Lão Tổ 'ông Trời đứng thứ hai, lão tổ lớn nhất' toát cả mồ hôi lạnh, mới bớt chút thời gian trả lời: Người Vân Mộng? Người nào ở Vân Mộng dám động thổ đụng tới sao thái tuế, nhổ lông trên thân cọp?

Môn sinh khách khanh Vân Mộng Giang thị, phàm là người từng lên chiến trường, không người nào không biết sức mạnh của quỷ đạo, uy lực của Trần Tình, làm thế nào dám tìm đường chết đặc biệt chạy tới kiếm chuyện trước mặt Nguỵ Vô Tiện chứ.

Chỉ là có sốt ruột cũng không có tác dụng gì, mọi người nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện rõ ràng vẫn chẳng hề quan tâm, chợt cảm thấy bất đắc dĩ, đây rốt cuộc là mặc kệ, hay là đã dự đoán trước?

Trọng trách ân cần khuyên nhủ này, vẫn là giao cho Hàm Quang Quân – người bảo vệ Nguỵ Vô Tiện giống như tròng mắt của mình nha.

[Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Kỳ Sơn Ôn thị bị huỷ diệt, các địa bàn mở rộng khắp nơi lúc đầu đều được chia cho các gia tộc. Vùng đất Cam Tuyền thuộc về Lan Lăng Kim thị. Về phần tàn quân của Ôn gia, tất cả bị xua đuổi đến một góc Kỳ Sơn, diện tích chiếm cứ không bằng một phần ngàn ban đầu, sống ở đó, kéo dài hơi tàn. Kim Tử Huân nói: Không nhớ rõ chính là không nhớ rõ, ta không rảnh như vậy, còn lo nhớ tên của một gã Ôn cẩu.

Nguỵ Vô Tiện nói: Được, ta không ngại nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Ngươi bắt không được con dơi chúa kia, đúng lúc có vài môn sinh Ôn gia đến xem xét tình huống khác thường, ngươi liền ép buộc bọn họ mang Triệu Âm kỳ làm mồi nhử cho ngươi. Bọn họ không dám, một người ra mặt lắp bắp lý luận với ngươi, người này chính là Ôn Ninh mà ta đã nói. Giữa lúc dây dưa giằng co, con dơi chúa chạy thoát, ngươi hành hung mấy tu sĩ Ôn gia này một hồi, cưỡng ép mang đi, bây giờ mấy người này không biết tung tích, còn cần ta nói chi tiết hơn không? Bọn họ đến nay chưa về, ngoại trừ hỏi ngươi, Nguỵ mỗ thật sự không biết còn có thể hỏi ai á.

Kim Tử Huân: Nguỵ Vô Tiện, ngươi có ý gì? Tìm ta đòi người? Ngươi hẳn không phải muốn ra mặt vì Ôn cẩu đấy chứ?

Nguỵ Vô Tiện tươi cười thân thiện nói: Ngươi quan tâm ta muốn ra mặt, hay là muốn chém đầu làm chi? --- Cứ giao ra đây là được! Một câu cuối cùng, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất, giọng nói cũng chuyển sang lạnh lùng, rõ ràng đã mất đi kiên nhẫn, rất nhiều người trong Đấu Nghiên sảnh không khỏi rùng mình một cái.]

Đoạn này vừa đọc xong, ngay cả Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết – kẻ thù truyền kiếp với người Ôn gia, xưa nay đòi chém đòi giết Ôn cẩu, lúc này cũng đều đồng ý với kết luận là Kim Tử Huân đáng giết. Dù sao những người Ôn gia còn sót lại cũng có người có tác dụng trị bệnh cứu người.

Ôn Tình cũng là một người kiêu ngạo thẳng tính không chịu nhường một tấc, nghe vậy bác bỏ nói: Kim Tử Huân này, tự cho là Lan Lăng Kim thị chiếm thế thượng phong trong tiên môn bách gia, nên bắt đầu làm mấy chuyện có tác phong hành sự gần giống với Kỳ Sơn Ôn thị năm đó, hành động này có khác gì 'Ôn cẩu' trong miệng các ngươi? Nếu như không có vài người bình thường trong số những người chính đạo các ngươi năm đó không hề kiêng dè chống lại những hành động bạo tàn trời giận người oán của người Ôn gia, thì có chắc rằng tất cả mọi người đều sẽ đấu tranh công bằng để dư nghiệt Ôn thị chúng ta kéo dài hơi tàn hay không?

Kim Quang Dao ngẫm nghĩ, đương nhiên là không, chắc chắn chỉ có một mình Nguỵ Vô Tiện sẽ ra mặt vì những người còn lại của Ôn thị mà thôi.

Rốt cuộc khi người Kim gia đối xử với người của các thế gia khác, ngoại trừ kiêu căng ngạo mạn hơn, ngang ngược ngông cuồng hơn, thì vẫn chưa gây ra lời oán giận nào lớn.

Kim Quang Dao nhìn xung quanh một phen, lại thấy những người khác hoặc nhìn chằm chằm hắn không rời, hoặc quay mặt về phía huynh trưởng kia của hắn, người thừa kế chính thống của Lan Lăng Kim thị, Kim Tử Hiên.

Hắn lặng lẽ gượng cười, nhích một chút về phía Nhiếp Minh Quyết, tỏ ý với mọi người 'Nên giải thích ta đều đã giải thích, và sẵn sàng chịu sự trừng phạt của Nhiếp thị, có nhìn ta cũng vô dụng'.

Kim Tử Hiên:....

Kim Tử Hiên thở dài, chắp tay hành lễ với mọi người, tỏ vẻ sau này sẽ không dễ dàng tha thứ cho Kim Tử Huân, như thế mới kết thúc được chuyện này. Rồi sau đó cùng với Giang Yếm Ly, lui vài thước (một thước bằng khoảng 30cm) về phía sau.

Kim Tử Hiên: Ta – người vẫn luôn phải gánh trách nhiệm – cần a Ly an ủi một chút???

Kim Quang Dao: Người cần xử lý cục điện rối rắm không phải ta, đột nhiên cảm thấy rất sảng khoái là chuyện như thế nào (* ̄︶ ̄)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.