Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 128: Chương 128: Chương 131




[Hai ngày sau, Giang Trừng mang theo 30 môn sinh, đi Di Lăng. Chân núi Loạn Tán Cương, phía trước bức tường có chú văn đã bị sụp đổ, quả thực có mấy trăm con hung thi đang đi lang thang. Giang Trừng tiến lên, chúng nó thờ ơ, nhưng môn sinh phía sau Giang Trừng nếu tiến tới gần, chúng nó liền phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. Giang Trừng ra lệnh cho đám môn sinh chờ dưới chân núi, một mình lên núi, đi xuyên qua rừng cây đen thùi lùi, đi hết một đoạn đường thật dài, phía trước mới truyền đến tiếng người.

Bên cạnh con đường núi có mấy gốc cây tròn, một cái to, giống cái bàn, ba cái nhỏ, giống cái ghế. Một nữ tử áo đỏ cùng ngồi với Nguỵ Vô Tiện trên hai gốc cây trong đó, vài người đàn ông thoạt nhìn trung thực đang ở bên cạnh hì hục cuốc đất.

Nguỵ Vô Tiện rung chân nói: Trồng khoai tây đi.

Nàng kia khẩu khí kiên quyết nói: Trồng củ cải. Củ cải dễ trồng, không dễ chết. Khoai tây khó chăm sóc.

Nguỵ Vô Tiện nói: Củ cải khó ăn.

Giang Trừng hừ một tiếng, Nguỵ Vô Tiện và Ôn Tình lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy y cũng không giật mình. Nguỵ Vô Tiện đứng lên, bước lại không nói một câu, chắp tay sau lưng tiếp tục đi lên núi, Giang Trừng cũng không hỏi, đi theo cùng hắn.]

Mọi người nghe đến đây, đầu tiên là khó có thể tin, Di Lăng Lão Tổ dẫn mọi người Ôn thị đào thoát lên Loạn Tán Cương chính là để trồng trọt? Rồi sau đó lại rất tò mò, rất muốn hỏi hai người làm nghề nông một chút, xem vùng tử địa nhân gian Loạn Tán Cương như cánh đồng để trồng trọt, thật sự có thể nuốt trôi được hay sao?

Nguỵ Vô Tiện một bộ tỏ ra 'các ngươi kinh ngạc cái gì', nói một cách chân thành: Các ngươi chắc chắn cũng chưa từng trồng thử mà. Nhưng ngẫm nghĩ lại rau củ ăn hàng ngày được chăm bón bởi thứ gì, thì có thể cảm thấy Loạn Tán Cương thật ra cũng có sao đâu.

Mọi người: Làm như ngươi từng trồng rồi vậy.

Nhiếp Hoài Tang ngược lại hứng thú bừng bừng, còn đề nghị: Ta thấy vùng đất Loạn Tán Cương đó, trồng cải củ thích hợp hơn, ăn ngon hơn khoai tây, cũng dễ chăm sóc hơn củ cải trắng.

Lập tức thấy ánh mắt Nguỵ Vô Tiện sáng ngời, bắt đầu 'học hỏi kinh nghiệm' từ xa, liên tục hỏi 'Cây cải củ không phải giống y như củ cải trắng sao, làm thế nào cải củ ăn ngon hơn', Nhiếp Hoài Tang liếc ngang 'Ngươi không biết thuộc hạ của ta trồng hoa rất giỏi à, Ôn Tình ở xa hơn một chút còn vừa nghe vừa gật đầu...

Ánh mắt mọi người nhìn Xích Phong Tôn lại thay đổi: Đệ đệ của ngươi rốt cuộc ăn cái gì lớn lên vậy? / Thợ trồng hoa của nhà các ngươi thật ra là trồng rau?

Nhiếp Minh Quyết: Thằng nhóc Hoài Tang này có phải còn giấu diếm chuyện gì hay không? Hèn chi lần nào bắt hắn cấm túc trong điện cũng có thể trải qua dễ chịu thoải mái như vậy ╰_ ╯

Giang Trừng: Các ngươi có phải đã quên chuyện gì rồi không?

[Chẳng bao lâu, một nhánh khác của con đường núi xuất hiện một nhóm đàn ông khác.... Bọn họ chắc hẳn đều là tu sĩ Ôn gia, nhưng sau khi bỏ áo bào mặt trời rực cháy, mặc áo vải thô vào, trong tay cầm búa cầm cưa, trên vai khiêng bó củi bó rơm, leo lên leo xuống, bận rộn trong ngoài, thì không hề khác gì những nông dân thợ săn bình thường khác. Bọn họ nhìn thấy Giang Trừng... đều dừng hoạt động trên tay lại, ngần ngừ nhìn qua thở mạnh cũng không dám. Nguỵ Vô Tiện xua xua tay, nói Tiếp tục.

Hắn vừa mở miệng, đám người kia liền an tâm tiếp tục. Giang Trừng nói: Đây là đang làm gì?

Nguỵ Vô Tiện nói: Nhìn không ra sao? Xây nhà ở đó. Giang Trừng nói: Xây nhà ở? Vậy vừa rồi lúc đi lên mấy người đang đào đất kia là đang làm gì? Đừng nói với ta ngươi thật sự định trồng trọt.

Nguỵ Vô Tiện nói: Ngươi không phải đã nghe thấy rồi sao? Chính là đang trồng trọt á.

Giang Trừng nói: Ngươi trồng trọt trên một ngọn núi toàn thi thể? Thứ trồng ra được có thể ăn sao?

Nguỵ Vô Tiện nói: Tin ta đi, khi ngươi thật sự đói rã ruột, thì thứ gì cũng nuốt được hết.

Giang Trừng nói: Ngươi thật sự dự tính đóng quân dài hạn ở đây? Ngươi có thể ở cái nơi quỷ quái thế này?

Nguỵ Vô Tiện nói: Ta đã từng ở đây ba tháng. Im lặng một hồi, Giang Trừng nói: Không trở về Liên Hoa Ổ?

Nguỵ Vô Tiện giọng điệu thoải mái nói: Vân Mộng và Di Lăng cách nhau gần như vậy, khi nào muốn trở về thì lén trở về thôi.

Giang Trừng chế giễu nói: Ngươi nghĩ cũng đẹp quá. Y còn đang định nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy trên đùi trì xuống, cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào, một đứa bé khoảng một hai tuổi lén dán lại gần, ôm lấy chân y, đang ngẩng khuôn mặt tròn xoe, dùng đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn y chằm chằm. Là một đứa bé trắng trẻo đáng yêu, đáng tiếc cái người Giang Trừng này không có tình yêu, y nói với Nguỵ Vô Tiện: Đứa nhỏ này ở đâu ra? Cầm đi.

Nguỵ Vô Tiện cong người, ẵm đứa nhỏ này lên, để nó ngồi trên cánh tay của mình, nói: Cái gì mà cầm đi. Ngươi có biết dùng từ hay không vậy. A Uyển, tại sao ngươi gặp ai cũng ôm chân hả? Bỏ ra!  Đừng mới vừa chơi đất lại cắn móng tay, ngươi có biết đây là bùn gì không? Bỏ tay ra! Cũng đừng có sờ mặt ta. Bà ngoại đâu?. Một bà lão tóc bạc lơ thơ vội vàng cầm cây gậy chống xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới... Dáng vẻ có chút sợ hãi, thân hình lòm khòm càng thêm lòm khòm. Nguỵ Vô Tiện đặt đứa bé a Uyển xuống cạnh chân bà, nói: Đi sang bên cạnh chơi đi.]

Giang Trừng bỏ qua một điểm, dường như Nguỵ Vô Tiện biết y sẽ tới Loạn Tán Cương, chính mình cũng hiểu rõ người này không thể trở về nữa. 'Không trở về Liên Hoa Ổ?', khi đó y hỏi như vậy, rất mong nghe thấy một câu chém đinh chặt sắt 'Lập tức trở về', chứ không phải là cái câu 'muốn trở về thì lén trở về' quỷ quái gì kia!

Ôn Tình nhìn nhìn dáng vẻ nghe đọc đến mức đầy mặt thiếu kiên nhẫn của Giang Trừng, lại nhìn tiểu a Uyển vẫn ngây thơ vô tội, trắng trẻo đáng yêu của nhà mình, âm thầm hoài nghi đứa nhỏ này có phải thiếu mắt nhìn rồi hay không, người như vậy mà cũng có thể ôm đùi, còn nữa, lại còn dám gặm móng tay, lần sau cứ gặm thêm một lần là cho nhịn ăn cơm một ngày!

Tiểu a Uyển:?_??

Sau khi sư đệ nhà mình rời nhà, vẫn có thể không màng hơn thua như vậy, trong lòng Giang Yếm Ly hơi cảm thấy an ủi, liền dành chút tâm trí để giải thích cho đệ đệ nhà mình, trong mắt hiện ra vài phần ý cười, chỉ nghĩ là người khác có chút hiểu lầm với Giang Trừng, đệ đệ nhà mình từ nhỏ đã có tình yêu mà, còn nêu ví dụ nói: A Trừng khi còn nhỏ không phải còn từng nuôi mấy con chó con đó sao, bình thường lại chẳng yêu thương Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái à, tụi trẻ con gần Liên Hoa Ổ cũng đều không sợ a Trừng.

Kim Tử Hiên đánh giá hai đứa nhỏ một chút: Chuyện khác không nói, ngược lại bề ngoài đều rất là đáng yêu.

Giang Trừng đã đỏ như tương cà: Ta không phải, ta không có!

Tiết Dương - người đã xác định sau này phải ở trên núi thi thể để trồng trọt - lặng lẽ mà... mặt chuyển sang màu đất.

Kim Quang Dao: Như vậy xem ra, kỳ thật Bất Tịnh Thế khá tốt.

[Bà lão kia vội vàng khập khiễng dắt cháu ngoại nhỏ rời đi, tiểu bằng hữu kia đi loạng chà loạngchoạng, vừa đi còn vừa quay đầu lại. Giang Trừng cười nhạo nói: Những gia chủ kia còn tưởng ngươi kéo đám dư nghiệt nghịch đảng tới múa cờ chiếm núi xưng vương gì đó, hoá ra cả một đám là người già phụ nữ và trẻ em, dưa vẹo táo nứt.

Nguỵ Vô Tiện cười cười tự giễu, Giang Trừng lại nói: Ôn Ninh đâu?

Nguỵ Vô Tiện nói: Tại sao ngươi đột nhiên nhớ tới mà hỏi y? Giang Trừng lạnh lùng nói: Mấy ngày này vô số người hỏi ta về y, bọn họ hỏi ta ta hỏi ai? Chắc hẳn cũng chỉ có thể hỏi ngươi.

Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ phía trước, hai người sóng vai đi tới, một luồng khí lạnh dày đặc ập ngay vào mặt, một hang động rộng rãi cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Sau khi vào đi thẳng một đoạn, Giang Trừng đá trúng một thứ, cúi đầu nhìn, là một nửa cái la bàn, Nguỵ Vô Tiện vội nói: Đừng đá, cái này ta làm còn chưa xong, hữu dụng.

Hắn nhặt lên, Giang Trừng lại giẫm phải một vật, nhìn xuống, một lá cờ nhăn dúm dó, Nguỵ Vô Tiện lại nói: Coi chừng giẫm hư! Cái này cũng là thứ hữu dụng, sắp làm xong.

Giang Trừng nói: Tự ngươi ném lung tung, giẫm hư cũng không thể trách ai.

Nguỵ Vô Tiện nói: Đây là nơi ta ở một mình, ném vài thứ thì có sao.

Lại đi tới trước, hai bên đều là bùa chú, dán trên vách đá ném trên mặt đất, vo viên xé vụn, làm như có người phát điên vứt vung vãi lung tung một trận, hơn nữa càng đi vào càng bừa bộn, Giang Trừng nhìn thấy mà nghẹn thở một hồi, nói: Nếu ngươi ở Liên Hoa Ổ dám làm bậy thế này, xem ta có lấy một mồi lửa đốt sạch sẽ tất cả đồ vật của ngươi không!

Tiến vào động chính, một người nằm trên mặt đất, từ đầu đến chân bị bùa chú dán kín không một kẽ hở, chỉ lộ đôi mắt trắng dã ra ngoài, chính là Ôn Ninh. Giang Trừng quét mắt nhìn y một cái, nói: Ngươi ở đây? Ngươi ngủ chỗ nào?

Nguỵ Vô Tiện đem đồ vật vừa nhặt lên ném vào một góc, chỉ vào một đống chăn nhàu nhĩ ở một góc khác nói: Bọc kín lại, ngủ chỗ nào cũng được.]

Kinh khủng! Hang động thần bí nhất của Loạn Tán Cương lần đầu tiên lộ ra diện mạo thật sự, bừa bộn như ổ chó, hừ, như chuồng heo vậy sao?

Tiết Dương: Thánh địa luyện thi, vực thẳm quỷ đạo gì đó, tất cả đều vỡ tan tành không còn sót lại một chút gì!

Bàn tay cầm cây quạt xếp của Nhiếp Hoài Tang bắt đầu run cầm cập, giọng run rẩy nói: Nửa cái la bàn bị đá kia....?

Nguỵ Vô Tiện trả lời: À, chính là Phong Tà bàn, làm gần sắp xong rồi, chỉnh sửa lại một chút là có thể dùng được.

Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: ... Giẫm lên một lá cờ nhăn dúm dó?

Nguỵ Vô Tiện: Chiêu Âm kỳ mới nhất đó, lại thêm vào một vài trận pháp, dùng trong lúc săn đêm nhất định có thể thu được hiệu quả rất cao.

Nhiếp Hoài Tang: Những bùa chú ném lung tung đó không dám hỏi ra miệng nữa! Cứ thế vứt trên mặt đất thành một đống rác? Mang mấy thứ này đi săn đêm thật sự sẽ không gây ra mạng người? Ngươi cmn đang đùa ta phải không?

Nguỵ Vô Tiện lại không để ý đến hắn, quay đầu sang nói với Giang Trừng: Ta lúc ấy chỉ muốn nói, ở Liên Hoa Ổ ta cũng làm như vậy, chỉ là đại tông chủ ngươi đây trăm công ngàn việc không tận mắt nhìn thấy mà thôi.

Giang Trừng: Ngươi còn rất tự hào có phải không?

Ôn Ninh: Hoá ra trước khi ta 'tỉnh' lại ở đây, là ở cái dạng này? Thật làm phiền công tử phải luôn lo lắng.

Lam Vong Cơ một mặt siết chặt cánh tay, một mặt âm thầm chua xót ở trong lòng. Nguỵ Anh từ khi đến Vân Mộng, hoàn cảnh tuỳ tiện hơn vài phần so với thiếu tông chủ Giang Trừng, hiện giờ lại đi một bước buộc phải khốn khổ ở trên ngọn núi đầy thi thể, hàng ngày ở trong hang động tối tăm không có ánh nắng mặt trời, còn không biết chăm sóc bản thân như vậy.

Sau này, bất luận Nguỵ Anh muốn làm cái gì, y cũng đều có thể làm cùng hắn, còn cái Phục Ma động này nữa... ít nhất phải cho người này một nơi an ổn để nghỉ ngơi mới được.

Và, 'khuê phòng' tuyệt đối phải tách biệt với chỗ nằm của hung thi (Ôn Ninh)

Nguỵ Vô Tiện: →_→

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.