Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 132: Chương 132: Chương 135




[Mà vừa nghe thấy giọng của hắn, Ôn Uyển đã lập tức bò lên, kéo hai dòng nước mắt ràn rụa chạy về phía hắn, một lần nữa treo trên đùi hắn. Người qua đường kêu lên: Đây lại là ai thế, mẹ đâu? Mẹ ở chỗ nào, rốt cuộc ai là cha vậy?

Ngụy Vô Tiện phất tay nói: Giải tán hết đi! Thấy không còn kịch để xem nữa, đám người rảnh rỗi lúc này mới chậm chạp giải tán. Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, nói: Khéo vậy. Lam Trạm, ngươi tại sao đến Di Lăng?

Lam Vong Cơ nói: Săn đêm. Đi ngang qua. Nghe giọng điệu của y không khác gì bình thường, cũng không có căm ghét, không có ý phân chia ranh giới, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng được dỡ bỏ. Chợt nghe Lam Vong Cơ chậm rãi nói: ...... Đứa nhỏ này?

Ngụy Vô Tiện tim vừa thả lỏng thì miệng không ngăn được, buột miệng thốt lên: Ta sinh.

Chân mày Lam Vong Cơ nhíu lại, Ngụy Vô Tiện cười ha ha nói: Đương nhiên là nói giỡn. Con của nhà người khác, ta dẫn đi chơi. Ngươi vừa rồi làm gì? Tại sao chọc cho nó khóc? Lam Vong Cơ đạm thanh nói: Ta không làm gì hết]

Cái câu 'Đi ngang qua' của Hàm Quang Quân là đúng như dự đoán, nhưng càng long trời lở đất hơn nữa chính là câu nói TA SINH' của Di Lăng Lão Tổ!!

Mọi người nghe xong, không hẹn mà cùng nhau càng thêm 'cam bái hạ phong' đối với cái người Nguỵ Vô Tiện này.

Trong lòng mọi người ở tiên môn, Hàm Quang Quân là quy phạm đoan chính, mặt lạnh như sương giá, Di Lăng Lão Tổ phong lưu hăng hái, tà mị điên cuồng, nhưng vì lý do gì hai người này lại tiến đến với nhau, thì lại trở nên có chút... một lời khó nói hết?

Có lẽ nên sinh ra vài phần thông cảm cho người của Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị, dù sao bọn hắn cũng là đến với nhau THẬT TÌNH.

Lam Hi Thần vẫn còn cứng đờ: Đã xác nhận đúng là tức phụ của đệ đệ không sai.

Giang Trừng:....

Những người khác vẫn còn đang kinh ngạc: Vô tâm vô tư đến mức độ này? Họ Nguỵ rốt cuộc là như thế nào mới có thể nói ra được lời này?

Nguỵ Vô Tiện: Nói bậy thôi ~

Trên mặt Nguỵ Vô Tiện loé lên một chút bất ngờ, không ai phát hiện ra, nhưng lại lặng lẽ lưu lại một dấu vết mờ nhạt trong đáy lòng hắn.

Tuy bị mọi người chế nhạo là người được 'gả' từ lâu, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc mình chính là người đi cưới, nhưng đối diện với Lam Trạm thế mà buột miệng nói ra câu 'ta sinh', đây có phải là tự đặt mình vào sai chỗ rồi không?

Nghĩ nhiều thôi, dù sao lúc ấy 'ta' hoàn toàn không biết tâm tư của Lam Trạm, thậm chí cả tâm tư của chính mình.

Lam Vong Cơ ngược lại vẫn không chú ý đến chuyện này, dù sao Nguỵ Vô Tiện là người tính tình thế nào y đã biết cũng không phải là ngày một ngày hai, đối với chuyện này cũng chỉ là hơi cảm thấy cạn lời mà thôi.

Nhưng điều y để ý hơn chính là, lúc Nguỵ Anh thấy y 'không khác gì bình thường, cũng không có căm ghét' lại là cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải toả. Trong lòng Lam Vong Cơ đau xót, khó trách khi ánh mắt của hai người xuyên qua đám người chạm vào nhau, phản ứng đầu tiên của Nguỵ Anh là tránh đi.

Hoá ra, đối với thái độ cái nhìn của người khác, cũng không phải là thờ ơ.

Nhưng Nguỵ Anh, ta không phải là người khác.

[Ôn Uyển ôm chân Ngụy Vô Tiện, còn đang khóc thút tha thút thít. Ngụy Vô Tiện hiểu rồi. Gương mặt kia của Lam Vong Cơ tuy đẹp, nhưng đứa nhỏ như thế, phần lớn vẫn không thể phân biệt xấu đẹp, chỉ nhìn ra được người này chẳng hề hoà nhã chút nào, lạnh như băng cực kỳ nghiêm khắc, bị vẻ mặt khổ đại cừu thâm này dọa, khó tránh khỏi sợ hãi. Ngụy Vô Tiện nhấc Ôn Uyển lên lật tới lật lui chọc ghẹo một hồi, dỗ dành vài câu, bỗng nhiên thấy một người bán hàng bên đường đang nhe răng vui vẻ nhìn sang bên này, liền chỉ vào mấy thứ màu sắc rực rỡ trên quầy hàng của ông ta, hỏi: A Uyển, xem bên kia kìa, đẹp không?

Ôn Uyển bị thu hút sự chú ý, hít hít mũi, nói: ...... Đẹp.

Ngụy Vô Tiện lại nói: Thơm không? Ôn Uyển nói: Thơm

Người bán quầy hàng vội vàng nói: Vừa đẹp vừa thơm, công tử mua một cái đi. Ngụy Vô Tiện nói Có muốn không?

Ôn Uyển cho rằng hắn sắp mua cho mình, thẹn thùng nói: Muốn.

Ngụy Vô Tiện liền bước đi về hướng ngược lại, nói: Ha ha, đi thôi. Ôn Uyển như chịu một cú đả kích nghiêm trọng, trong mắt lại dâng lên nước mắt. Lam Vong Cơ thờ ơ lạnh nhạt, thật sự nhìn không được, nói: Vì sao ngươi không mua cho nó.

Ngụy Vô Tiện kỳ quái nói: Ta vì sao phải mua cho nó?

Lam Vong Cơ nói: Ngươi hỏi nó có muốn không, chẳng phải định mua cho nó sao.

Nguỵ Vô Tiện cố tình nói: Hỏi là hỏi, mua là mua, tại sao hỏi thì nhất định phải mua?]

Mọi người:......

Đường đường Di Lăng Lão Tổ, mà trêu đùa tàn nhẫn như thế với một đứa nhỏ hai tuổi, lương tâm thật sự chịu được?

Nguỵ Vô Tiện buông thõng tay: Ta nói không phải là sự thật sao, có gì mà không chịu được? Lại nói mua khoai tây còn phải tiết kiệm, lấy đâu ra tiền dư để mua đồ chơi chứ?

Giang Yếm Ly ấn ấn mi tâm, lời nguỵ biện gạt người này của a Tiện sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi ha?

Giang Trừng: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, haizz.

Ôn Tình chỉa ngón tay chọc vào đầu tiểu a Uyển, chẳng dùng lực gì đã chọc cho tiểu a Uyển lắc lư ngả nghiêng, thấy thế lại vội vàng ôm trở lại vào lòng vỗ về mấy cái, hận rèn sắt không thành thép nói: Cái tên Nguỵ Vô Tiện kia cứ thích ăn hiếp ngươi, lại vẫn cứ suốt ngày dán vào người hắn, còn có thể giữ lý trí một chút được không?

Tiểu Cảnh Nghi ngồi bên cạnh: tiểu đồng bọn thế này là bị gì vậy?

A Uyển đoán chừng cũng hiểu đây là nó bị Tình tỷ tỷ mắng, chớp đôi mắt mở to ngân ngấn nước, nhẹ nhàng kêu: Tiện ca ca? A Uyển muốn Tiện ca ca ôm ~

Ôn Tình: cái đứa nhỏ ngốc này không khá nổi mà.

Nguỵ Vô Tiện cười trộm: Ôi, con trai ngoan ~

Lam Vong Cơ:.....

[Hắn hỏi lại như thế, Lam Vong Cơ lại không có lời gì để nói, trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, chuyển ánh mắt sang người Ôn Uyển. Ôn Uyển bị y nhìn chằm chằm, lại bắt đầu run sợ. Lát sau, Lam Vong Cơ nói với Ôn Uyển: Ngươi... muốn cái nào. Ôn Uyển còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lam Vong Cơ lại chỉ chỉ vào những thứ trên quầy hàng của người bán hàng, nói: Chỗ này, ngươi muốn cái nào. Ôn Uyển hoảng sợ nhìn y, thở mạnh cũng không dám thở.

Nửa nén nhang sau, Ôn Uyển rốt cuộc không khóc nữa. Nó không ngừng sờ vào túi, trong túi phồng lên chứa đầy một đống món đồ chơi nhỏ Lam Vong Cơ cho nó. Thấy nó cuối cùng ngừng rơi nước mắt, Lam Vong Cơ làm như thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ, Ôn Uyển hơi ửng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, lặng lẽ dán sát qua, ôm lấy chân y.

Vừa cúi đầu, trên đùi có thêm một thứ, Lam Vong Cơ: ...... Ngụy Vô Tiện cười như điên nói: Ha ha ha ha ha! Lam Trạm, chúc mừng ngươi, nó thích ngươi! Nó thích ai là ôm chân người đó, tuyệt đối sẽ không buông tay.

Lam Vong Cơ đi tới hai bước. Quả nhiên, Ôn Uyển bám vào chân y, hoàn toàn không có ý định buông tay, lại còn ôm rất chặt. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai y, nói: Ta thấy ngươi cũng không gấp đi săn đêm, vậy, chúng ta đi ăn một bữa cơm trước được không? Lam Vong Cơ giương mắt nhìn hắn, giọng điệu không một gợn sóng nói: Ăn cơm?

Ngụy Vô Tiện nói: Đúng vậy ăn cơm, đừng lãnh đạm như vậy chứ, hiếm lắm ngươi mới tới Di Lăng lại còn tình cờ gặp được ta như vậy, chúng ta ôn chuyện, nào nào nào, để ta mời khách. Có Ngụy Vô Tiện nửa kéo nửa lôi, hơn nữa Ôn Uyển vẫn luôn treo trên đùi Lam Vong Cơ, cứ thế kéo y vào một gian tửu lầu.]

Mọi người đồng loạt nhìn về phía a Uyển vẫn đang được Ôn Tình ôm, thầm nghĩ: Đứa nhỏ này được nha, thế mà dám ôm đùi Hàm Quang Quân! Có tiền đồ!

Lam Hi Thần rất vui mừng, từ nhỏ, Vong Cơ ngoại trừ hắn ra có rất ít bạn chơi chung, những con cháu thế gia cùng lứa và nhỏ hơn đa phần đều sợ hãi, kính nể Vong Cơ, bây giờ có Nguỵ công tử làm bạn không nói, còn có một tiểu bối ngoan ngoãn hiểu chuyện thích y, nếu sau này ba người bọn họ có thể luôn tốt đẹp bình an, thì người làm huynh trưởng là hắn đây có thể vô cùng yên tâm rồi.

Giờ phút này suy nghĩ của mọi người có chút đồng bộ với suy nghĩ này của Trạch Vu Quân: Một nhà ba người đã đầy đủ.

Lam Vong Cơ được những người khác sắp đặt 'một nhà ba người' xong xuôi:....

Nguỵ Vô Tiện - một 'nhân khẩu' khác: Có vật trang sức trên chân Lam Trạm, a Uyển làm tốt lắm ha ha O(≧▽≦)O

Nhiếp Hoài Tang nói thì thầm: Hàm Quang Quân thế mà biết dỗ con nít, ta còn tưởng rằng nhìn thấy con nít khóc y cũng chỉ bắt chép phạt gia quy chứ.

Kim Quang Dao: Không, Hàm Quang Quân rõ ràng rất sợ con nít khóc, đây có tính là bại lộ nhược điểm không?

Kim Tử Hiên: Đã là lúc này rồi, còn cho rằng là gặp gỡ tình cờ, Nguỵ Vô Tiện đầu gỗ như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.