Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 134: Chương 134: Chương 137




[Lam Vong Cơ nói: “Liên hôn“.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Nhà ai với nhà ai?” Lam Vong Cơ nói: “Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị”

Ly rượu trong tay Nguỵ Vô Tiện ngừng lại. Hắn ngạc nhiên: “Sư... Giang cô nương và Kim Tử Hiên?”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Nguỵ Vô Tiện nói: “Chuyện khi nào? Lúc nào buổi lễ kết thúc?!”

Lam Vong Cơ nói: “Bảy ngày sau“. Tay Nguỵ Vô Tiện run run đưa ly rượu lên môi, không nhận ra là nó đã trống không. Trong lòng bỗng nhiên hụt hẫng, không biết là tức giận, khiếp sợ, không vui hay là bất đắc dĩ.

Tuy đã nói trước khi rời khỏi Giang gia, hắn sớm đã đoán được chuyện này, nhưng đột nhiên nghe thấy tin tức này, thiên ngôn vạn ngữ hỗn loạn ở trong lòng nghẹn ngay ngực, hận không thể tuôn trào ra ngoài, nhưng lại không thể nào phát tiết. Chuyện lớn như vậy Giang Trừng cũng không nghĩ cách nói cho hắn biết. Nếu hôm nay không phải tình cờ gặp được Lam Vong Cơ, chỉ sợ biết ra là đã muộn!

Nhưng nghĩ lại, nói cho hắn, thì có thể như thế nào? Bề ngoài, Giang Trừng đã thông báo cho thiên hạ, các thế gia hiện giờ đều tin vào lý do thoái thác của y: Ngụy Vô Tiện thoát ly gia tộc, người này từ đây không còn liên quan đến Vân Mộng Giang thị. Cho dù biết được, hắn cũng không thể đi uống ly rượu mừng này. Giang Trừng không nói cho hắn là đúng, nếu Giang Trừng đến nói cho hắn, không chừng hắn sẽ nhất thời xúc động làm ra chuyện gì đó. Sau một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới lẩm bẩm “Tiện nghi cho thằng nhãi Kim Tử Hiên này”

Hắn lại rót một chén rượu, nói: “Lam Trạm, ngươi cảm thấy cuộc hôn nhân này thế nào?”

Lam Vong Cơ không nói. Ngụy Vô Tiện nói: “Ờ, cũng đúng, ta hỏi ngươi làm gì. Ngươi có thể cảm thấy thế nào, ngươi lại chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện thế này.” Hắn uống một hơi cạn sạch ly rượu, nói: “Ta biết, rất nhiều người sau lưng đều nói sư tỷ của ta không xứng với Kim Tử Hiên, ha ha. Nhưng trong mắt ta, là Kim Tử Hiên không xứng với sư tỷ của ta. Nhưng cố tình......”

Nhưng cố tình Giang Yếm Ly chính là thích Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện dằn mạnh ly rượu lên bàn, nói: “Lam Trạm! Ngươi biết không? Sư tỷ của ta, nàng xứng với người tốt nhất trên thế giới.” Hắn vỗ bàn một cái, trong ánh mắt hơi say mang theo sự kiêu ngạo, nói: “Chúng ta sẽ làm buổi đại lễ mà trong vòng một trăm năm, mọi người khi nhắc tới cũng đều phải trầm trồ, khen không dứt miệng, không ai có thể sánh bằng. Ta muốn nhìn buổi lễ kết thúc của sư tỷ thật vẻ vang hoành tráng.”

Lam Vong Cơ nói: “Ừm.” Ngụy Vô Tiện cười chế giễu nói: “Ngươi ừm cái gì? Ta đã không thể nhìn được nữa.”]

“Lam Trạm ngươi xem, nói chuyện phiếm với ngươi, luôn là tin không tốt“.

Nguỵ Vô Tiện nhếch miệng, lại phát hiện mình không muốn cười. Cho dù đã sớm biết sư tỷ sẽ gả cho Kim Tử Hiên, sau này bọn họ còn có thêm cháu trai nhỏ Kim Lăng càng tuấn tú cao ngạo hơn, nhưng khi nghe việc này được thực hiện, trong lòng hắn vẫn thấy không vui, hơn nữa... hắn không nhìn được sư tỷ xuất giá, cũng không thể đến uống ly rượu chúc mừng kia.

Lam Vong Cơ vươn tay điểm nhẹ lên khoé miệng hắn, “Sẽ không“. Giang cô nương là người rất quan trọng đối với ngươi, hơn nữa lần này sẽ không.

Kim Tử Hiên thấy thế, sắc mặt cũng có chút khó coi.

Y muốn chất vấn Nguỵ Vô Tiện, tại sao phản ứng lớn như vậy đối với chuyện y và a Ly thành thân, nhưng ngẫm lại chung quy cũng là trước đây chính mình tìm đường chết, trong lòng Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng có oán trách cũng là hẳn nhiên.

Lại nghĩ đến những lời phỉ báng ở sau lưng nói a Ly tầm thường không nổi bật, những lời xuyên tạc nói thẳng thừng không xứng với y, trong lòng càng thêm tức giận khó chịu, đã vậy thời niên thiếu y cũng từng nghĩ như vậy, càng là xấu hổ không chịu được, ngay cả mặt cũng đỏ hết cả lên.

Kim Tử Hiên nói: “A Ly, đó là những người không biết nàng tốt, đều là đang ghen ghét nàng, nàng chờ ta, đợi sau khi giải quyết xong mọi việc trong tộc, ta nhất định sẽ dùng nghi lễ long trọng nhất để cưới nàng, giống như Nguỵ Vô Tiện nói, để buổi đại lễ này trong vòng một trăm năm, mọi người khi nhắc tới cũng đều phải trầm trồ, khen không dứt miệng, không ai có thể sánh bằng. Kim Tử Hiên ta, phải dùng buổi lễ kết thúc vẻ vang hoành tráng để chiêu cáo thiên hạ, chúng ta xứng đôi nhất trên thế giới!”

Giang Yếm Ly mím môi cười, “Ai sau lưng không nói người khác, ai sau lưng không bị người khác nói. Nhưng có ai dám đến trước mặt ta nói mấy lời đó đâu, cho nên ta thật sự không thèm để ý, ta tin tưởng Tử Hiên, chúng ta đều sẽ tốt đẹp“. Chỉ là đại hôn của mình ở thế giới nào đó, đệ đệ a Tiện này lại không có mặt, chắc hẳn rất là đáng tiếc nhỉ.

Kim Tử Hiên biết suy nghĩ của Giang Yếm Ly, vội vàng nói: “Chúng ta đương nhiên sẽ tốt đẹp, không ai vắng mặt cả“.

Nguỵ Vô Tiện: Kim Tử Hiên không phải từng nói năng bậy bạ trước mặt sư tỷ sao, còn bị ta đánh mà, nhưng nể tình bây giờ đã ra dáng ra hình một chút, tạm thời chấp nhận.

Giang Trừng: Đại hôn của a tỷ, Nguỵ Vô Tiện thế mà biết được từ miệng của Lam Vong Cơ à? Tại sao mình không nói cho Nguỵ Vô Tiện biết?! Chẳng lẽ hình thức thật sự nghiêm túc như vậy hay sao?

[Lúc này, Ôn Uyển ăn chè xong rồi lại bắt đầu ngồi trên chiếu chơi với mấy con bướm. Sợi râu dài của hai con bướm vướng vào nhau, nửa ngày cũng không tháo ra được. Thấy bộ dạng sốt ruột của nó, Lam Vong Cơ cầm lấy con bướm từ tay nó, hai ba động tác đã tháo được nút rối chỗ râu con bướm, trả lại cho nó. Thấy thế, Nguỵ Vô Tiện để ý, miễn cưỡng cười cười, nói: “A Uyển, đừng dụi mặt vào đó, khoé miệng ngươi còn dính chè, sẽ làm dơ quần áo của y“.

Lam Vong Cơ lấy ra một tấm khăn trắng tinh, mặt vô biểu tình lau chút chè dính ở mép Ôn Uyển. Nguỵ Vô Tiện xuýt xoa nói: “Lam Trạm, thật có thể ha, nhìn không ra, ngươi còn rất biết dỗ con nít. Ta thấy ngươi mà đối xử với nó tốt chút nữa, nó sẽ không chịu đi về với ta đâu...” Bỗng nhiên, thần sắc Nguỵ Vô Tiện biến đổi, từ trong ngực móc ra một lá bùa, mà lá bùa này đang cháy hừng hực, Nguỵ Vô Tiện sau khi lấy lá bùa ra, thoáng chốc đã hoá thành tro tàn. Ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng trọng, Nguỵ Vô Tiện thì đứng phắt dậy, nói: “Tiêu rồi“.

Lá bùa này là một mắt trận trong trận pháp cảnh báo mà hắn thiết lập trên Loạn Tán Cương, nếu sau khi hắn rời đi, tình hình trên Loạn Tán Cương có biến cố, trận pháp bị phá, hoặc là có máu me, thì lá bùa sẽ tự động cháy lên nhắc nhở hắn đã xảy ra chuyện. Nguỵ Vô Tiện đưa tay kẹp Ôn Uyển dưới nách, nói: “Xin lỗi không tiếp được, Lam Trạm ta đi về trước!”

Đồ trong túi Ôn Uyển rớt ra, nó vội la lên: “Con... con bướm!” Nguỵ Vô Tiện đã kẹp nó lao ra khỏi tửu lầu. Không bao lâu, một bóng trắng lướt qua bên cạnh, Lam Vong Cơ thế mà cũng đi theo, cùng đi song song. Nguỵ Vô Tiện nói: “Lam Trạm? Ngươi đi theo làm gì?” Lam Vong Cơ đặt con bướm Ôn Uyển làm rớt vào lòng bàn tay nó, không trả lời thẳng, mà hỏi: “Sao không ngự kiếm“. Nguỵ Vô Tiện nói: “Quên mang!”

Lam Vong Cơ không nói tiếng nào, dứt khoát ôm ngang hắn, mang lên Tị Trần, bay lên trời. Ôn Uyển quá nhỏ, trước đó chưa bao giờ được bay trên kiếm, vốn đáng lẽ rất sợ hãi, nhưng vì Tị Trần được điều khiển bay quá vững, nó hoàn toàn không cảm thấy xóc nảy, hơn nữa người đi đường trong thị trấn đều bị ba người nói bay là bay này làm cho khiếp sợ đến mức bu lại ngửa đầu nhìn, nên nó chỉ cảm thấy lạ lẫm hưng phấn, lớn tiếng reo lên mừng rỡ. Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra, nói: “Đa tạ!”

Lam Vong Cơ nói: “Chỗ nào“. Nguỵ Vô Tiện chỉ đường: “Bên này!”]. ngôn tình hoàn

Mọi người: Chuyện không nói nổi nhất trên đời này chính là, chúng ta đều đã biết chân tướng, lại còn đọc được lời nói dối của ngươi, lại còn nói đến thản nhiên như vậy, chân thật như vậy.

Nguỵ Vô Tiện bị vạch trần từ sớm: 'Ta' của tương lai, không phải ta của hiện tại; 'Ta' ở trong đó, cũng không phải ta ở chỗ này, hiểu chưa?

Mọi người: Có hiểu hay không cũng không khác gì, bất kể là Nguỵ Vô Tiện nào, cũng đều là tự mình đào hố tự mình nhảy vào.

Nguỵ Vô Tiện:.....

Tiết Dương cũng mặc kệ chân tướng gì đó đào hố gì đó, vấn đề gã chú ý chính là lá bùa mắt trận bị cháy, “Cho nên Loạn Tán Cương bị tà ám uy lực cao cường nào đó tấn công hả? Nguỵ tiền bối, trận pháp ngươi thiết lập trên núi rốt cuộc hữu dụng hay vô dụng thế?”

Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ vào mình, nói: “Pháp bảo mạnh nhất trấn áp Loạn Tán Cương là đây, không phải trận pháp nào đó, hiểu không?”

Tiết Dương tỏ ra ghét bỏ, chỉ cảm thấy những người tự xưng là chính đạo gì đó ít nhất có một điều không nói sai, người này thật là cuồng vọng tự đại không hề thay đổi.

Ôn Tình: Hàm Quang Quân quan tâm đến a Uyển nhiều hơn so với Nguỵ Vô Tiện.

Ôn Ninh: Nhớ không lầm, hình như ta cũng là tà ám trên Loạn Tán Cương?

[Ba người nhanh như chớp đi về hướng Loạn Tán Cương. Đợi đến khi ngọn núi màu đen kia hiện ra khỏi đám mây, trong lòng Nguỵ Vô Tiện càng khẩn trương. Từ rất xa đã nghe tiếng hung thi gào rống giữa mảnh núi rừng đen ngòm, hơn nữa không phải một hai con, mà là một đàn. Lam Vong Cơ bấm quyết, Tị Trần lập tức bay nhanh hơn vài phần, nhưng vẫn cực kỳ ổn định như cũ.

Vừa đáp xuống đất, hai người đã thấy một bóng đen la hét chói tai từ trong rừng lao ra, nhảy bổ vào một người, Tị Trần một kiếm chém đứt làm hai. Người nọ trên mặt đất sắc mặt tái mét, thấy Nguỵ Vô Tiện, vội hét lớn: “Nguỵ công tử!”

Nguỵ Vô Tiện phất tay một lá bùa bay ra, nói: “Tứ thúc, chuyện gì xảy ra?!”

Tứ thúc nói: “Hung thi... hung thi trong Phục Ma động đều chạy ra hết!”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Không phải ta đã thiết lập cấm chế sao? Ai đã động vào?!”

Tứ thúc nói: “Không ai động vào! Là... là...”

Lúc này, phía trước truyền đến một tiếng hét to, một giọng nữ kêu lên: “A Ninh!”

Trong rừng cây tối tăm, hơn mười tu sĩ Ôn gia đang giằng co với một bóng người. Thân ảnh đó chính là Ôn Ninh với đôi mắt trợn trắng, dữ tợn đến cực điểm, những bùa chú lúc đầu dán chi chít trên người y chẳng còn lại mấy, trong tay còn kéo theo hai con hung thi, đã bị y dùng tay không xé xác tan nát, máu đen ngòm đầm đìa, gần như chỉ còn lại hai bộ xương, mà Ôn Ninh vẫn còn đang nóng nảy đánh đập bọn chúng, làm như chưa nghiền xương bọn chúng thành tro thì chưa buông tha. Người cầm kiếm đứng đầu đúng là Ôn Tình, Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta không phải đã nói đừng đụng đến bùa chú trên người y hay sao?!”

Ngay cả chuyện tại sao Lam Vong Cơ xuất hiện tại đây Ôn Tình cũng không rảnh để ngạc nhiên, nàng nói: “Không có ai đụng đến! Căn bản là không có ai đi vào Phục Ma động! Là y phát cuồng tự mình gỡ ra, không chỉ xé bỏ bùa trên người mình, y còn phá huỷ mọi cấm chế ở huyết trì và Phục Ma động, hung thi trong huyết trì bò hết ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện mau đi cứu đám người bà bà, bên kia chống đỡ không nổi!!!”]

Lam Hi Thần: Vị... Ôn Ninh này, mất khống chế lên, thực lực thật sự là vô cùng cao cường.

Tống Lam: lúc y không phát cuồng, đã có thể áp chế được 'ta' là hung thi, đương nhiên sức mạnh cao cường rồi.

Ôn Ninh nhịn không được quay mặt đi, mặc dù mình đã biến thành hung thi, nhưng y... vẫn không quen nhìn mình trong dáng vẻ mất hết lý trí, chỉ biết giết người này.

Y vừa quay đầu, đúng lúc đối diện với Ôn Tình đang kinh hồn chưa bình tĩnh lại, còn thêm tiểu a Uyển hoàn toàn chẳng hiểu gì.

Ôn Tình đưa tay bóp trán, “May mắn... may mắn lúc ta đến đây, a Ninh ngươi đã khôi phục thần trí“.

Ôn Ninh: “Vâng... Công tử, công tử đánh thức ta“.

Nguỵ Vô Tiện: Ta cũng thấy rất may mắn, thật sự không ngờ Ôn Ninh sẽ phát cuồng, lại còn có thể tự mình xé bùa chú xuống, phá huỷ cấm chế!

Nhiếp Hoài Tang nói: “Cho nên, những hung thi đó đều là...” nuôi ở trong Phục Ma động?

Nguỵ Vô Tiện gật đầu, “Đều là những hung thi vẫn chưa luyện xong, ta nhốt ở trong động dùng để nghiên cứu“.

Mọi người: Âm khí nặng nề... như thế, làm sao vẫn có thể coi như không có việc gì mà ngủ trong đó được?

Lam Vong Cơ nói: “Quá mức nguy hiểm“. Nguỵ Anh xuất hiện ở đây sau khi ngất xỉu trong Phục Ma động, thiết nghĩ nếu không có cuộc gặp gỡ này, mà gặp tình huống hung thi mất khống chế, chẳng phải khó lòng thoát khỏi một kiếp?

Nguỵ Vô Tiện: “Không phải ta canh giữ thế này càng yên tâm hơn sao... Được rồi được rồi, sau khi trở về nhất định sẽ sửa lại trận pháp cho đàng hoàng, sau đó đổi sang ngủ chỗ khác, được rồi chứ gì, nhưng trên Loạn Tán Cương còn có chỗ khác cho ta ngủ sao?”

......

Tiết Dương: Vậy nên Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đã luyện thi như thế nào? Chẳng lẽ cứ nuôi ở trong sơn động sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.