Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 143: Chương 143: Chương 146




Giang Yếm Ly đột nhiên đưa tay giấu đi tiếng kêu thảng thốt trong miệng.

Một khắc trước, nàng còn đang vui mừng, trượng phu mình quan tâm, có thể mời a Tiện đến dự tiệc đầy tháng của con trai bọn họ để gặp mặt; Nàng còn đang nghĩ, a Tiện tràn đầy chờ mong như vậy, cho là có người nói chuyện khó nghe, cũng tất nhiên có thể kềm chế phần nào, có lẽ sẽ làm dịu bớt mối quan hệ giằng co với các thế gia, từ từ, mọi thứ sẽ tốt hơn, tại sao đột nhiên xuất hiện toàn sát khí vậy chứ?

Kim Tử Hiên ôm lấy Giang Yếm Ly, nhẹ giọng nói: “A Ly, không sao...”, có nói nhiều đi nữa, lại cũng không nói ra được gì, chính y hiển nhiên cũng biết an ủi như vậy mong manh đến thế nào. Cùng Kỳ Đạo là địa bàn do Lan Lăng Kim thị quản lý, nhưng đầu tiên là Ôn Ninh và nhóm người Ôn gia bỏ mạng tại đây, bây giờ Nguỵ Vô Tiện lại bị phục kích ở chỗ này.

Vẫn là, người Kim gia động tay sao!

[Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai bên sơn cốc, trên vách núi, bốn phương tám hướng, từ mọi ngóc ngách chui ra rất nhiều người. Ước khoảng 300 người, đại đa số mặc áo Kim Tinh Tuyết Lãng, cũng có những người mặc trang phục khác, đều là thân đeo trường cung, hông giắt bảo kiếm, đầy mặt cảnh giác, trang bị tận răng. Được che chắn nhờ vào địa hình vùng núi và những người khác, mũi kiếm và mũi tên, tất cả đều nhắm vào hắn. Mũi tên đầu tiên bắn về phía Nguỵ Vô Tiện là do người cầm đầu bắn ra. Tập trung nhìn kỹ, người nọ thân hình cao lớn, màu da hơi đen, khuôn mặt tuấn lãng, rất là quen mắt.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi là ai?” Người nọ bắn xong mũi tên, vốn có chuyện định nói, bị hắn hỏi như vậy, định nói cái gì cũng quên luôn, giận dữ nói: “Ngươi thế mà hỏi ta là ai? Ta là --- Kim Tử Huân!” Nguỵ Vô Tiện lập tức nhớ ra, đây là đường huynh của Kim Tử Hiên, hắn đã gặp người này hai lần. Trái tim của hắn chìm thẳng xuống. Vốn tràn ngập trong lòng đều là niềm vui mừng sắp được tham gia tiệc đầy tháng của con trai Giang Yếm Ly, giờ phút này tan thành mây khói, một tầng bóng tối che phủ lên. Nhưng hắn vẫn không muốn nghĩ sâu hơn, không muốn suy đoán những người này tại sao lại mai phục ở chỗ này.]

“Kim Tử Huân!”

Gương mặt phong thần tuấn lãng kia của Nguỵ Vô Tiện đột ngột trở nên lạnh lẽo, “Lại là Kim Tử Huân! Vẫn là Kim Tử Huân!!”

Chỉ mấy từ này nghiến chặt qua kẽ răng, tất cả mọi người có thể vô cùng dễ dàng nghe được bên trong chứa đầy hận thù và sát ý, nếu vị Kim Tử Huân này hiện giờ ở đây, sợ là đã bị vặn cổ, đầu mình hai nơi rồi.

Kim Tử Hiên - người có tên nghe rất giống Kim Tử Huân – nghe thấy lời này, lại là trên người phát lạnh, lạnh từ đầu đến gót chân. Quay đầu nhìn, nhưng lại bị biểu tình mang chút điên cuồng của Nguỵ Vô Tiện làm cho hoảng sợ.

Đây là sao vậy?

Cây quạt trong tay Nhiếp Hoài Tang rơi xuống đất cũng không quan tâm việc nhặt lên. Tuy rằng tên Kim Tử Huân này nói chuyện khó nghe, tìm Nguỵ huynh gây chuyện, hại đến tính mạng của Ôn Ninh và mấy người Ôn gia, bị Kim Quang Dao thừa nhận là thủ phạm chính châm ngòi cho Di Lăng Lão Tổ và Vân Mộng Giang thị, hiện tại lại ở Cùng Kỳ Đạo đặt cạm bẫy, ặc, cứ thế kể tiếp xuống thì Nguỵ huynh nổi giận như vậy cũng rất xứng đáng mà! Giống như rơi lên người ai thì cũng đều sẽ tức chết, muốn giết sạch cho hả giận.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện là ai chứ, có bao giờ để tâm đến kẻ tiểu nhân loại này đâu? Làm sao biết rõ chỉ là đọc sách, nghe kể chuyện, mà tức giận lớn đến như vậy?

“Nguỵ Anh” Lam Vong Cơ vẫn còn đang muốn sắp xếp rõ ràng lại ngọn nguồn sự việc nghe vậy, lập tức xoay người, đối diện với Nguỵ Vô Tiện, thấy hai mắt hắn vô thần, tơ máu nhàn nhạt hiện ra trong mắt hắn, lại hiện ra vẻ mất khống chế, tức thì cả kinh, nắm hai vai hắn kêu lên: “Nguỵ Anh!”

“Lam, Trạm” Nguỵ Vô Tiện hoàn hồn trả lời, trong một tích tắc lại có cảm giác hoảng hốt kiểu không biết hôm nay là hôm nào.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn vách đá phía trước, cúi đầu lại nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của Nguỵ Vô Tiện, đột nhiên giơ tay bịt kín hai tai hắn lại, xác định một chút khe hở cũng không có, mới hướng ánh mắt dò hỏi về phía Lam Hi Thần.

Bất kể lúc này Nguỵ Vô Tiện nghe thấy cái gì, hoặc ánh sáng trắng trên vách đá này mê hoặc thế nào, cũng đều không thể để hắn tiếp tục nghe!

Lam Hi Thần hiểu ý, ngưng thần nhìn lại vách đá, thế nhưng một chữ cũng không nhìn thấy!

Cho dù trong lòng vô cùng kinh hãi, Lam Hi Thần vẫn duy trì sự bình tĩnh trên gương mặt, chậm rãi lắc lắc đầu với Lam Vong Cơ.

Rất rõ ràng, tuy rằng người ở đây đều được cái gọi là Vô Tự Thiên Thư triệu hoán đến, nhưng chỉ có Nguỵ Vô Tiện là người quan trọng, không thể cùng lúc không biết và không nghe, chỉ sợ cũng chỉ có hắn chắc chắc là bị ảnh hưởng bởi ánh sáng trên vách đá.

Nhưng một là không có biện pháp cưỡng ép nào để trở về từ nơi này, hai là cũng không thể để một mình Nguỵ Vô Tiện tránh đi, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi mãi ở chỗ này sao?

Cổ họng Lam Vong Cơ gồng cứng lại trong chớp mắt, sau khi xác định mình có thể khống chế để giọng nói không có gì khác thường, mới lại nhìn vào mắt Nguỵ Vô Tiện, đem suy đoán trong lòng giải thích một lần, cường điệu nhắc đi nhắc lại, duy trì tỉnh táo, bất kỳ điều gì nghe được cũng là giả, tuyệt đối không được nhớ ở trong lòng.

Nguỵ Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, thế mới hiểu ra, hai lần trước đột nhiên tức giận đều không phải là ảo giác của mình, cũng hiểu rõ ý tưởng của Lam Vong Cơ.

Thay vì ngồi chờ chết, không bằng đi một bước tính một bước, đau ngắn còn hơn đau dài, nói không chừng sau khi đọc xong ra ngoài thì sẽ không có việc gì thì sao. Hắn chính là Di Lăng Lão Tổ bò ra khỏi Loạn Tán Cương, há lại sợ những ảo giác ảnh hưởng tâm trí này hay sao!

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Nguỵ Vô Tiện còn cười cười với mọi người, nói mấy câu như 'Đã biết rõ thì sẽ không dễ dàng trúng chiêu nữa' v.v...

Nói là nói vậy, nhưng trong lòng mọi người vẫn bao phủ một tầng u ám. Từ phản ứng của hai người Song Bích và Nguỵ Vô Tiện, bọn họ cũng mơ hồ đoán được, sự việc chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Hơn nữa, không gian nơi này chỉ cấm linh lực, lại không kiểm soát quỷ đạo, quả thực không dám nghĩ, nếu lúc này Nguỵ Vô Tiện mất khống chế, sẽ là tình cảnh như thế nào.

Lam Khải Nhân thấy tơ máu trong mắt Nguỵ Vô Tiện không giảm chút nào, nhíu chặt lông mày, dáng vẻ này của Nguỵ Anh, ẩn ẩn có chút dấu hiệu tâm ma xâm nhập. Không gian này đối với Nguỵ Anh đã bước vào quỷ đạo, có tổn hại tâm tính mà nói, đến tột cùng là vùng đất may mắn nghịch thiên sửa mệnh, hay là nơi CHÔN THÂY TÁNG CỐT?

Giang Yếm Ly vô cùng không yên tâm sư đệ của mình, kéo tay Kim Tử Hiên, sau khi đứng dậy cũng không rời xa nhau, một lần nữa ngồi xuống phía bên kia của Nguỵ Vô Tiện, rồi kéo một bàn tay của Nguỵ Vô Tiện qua, nhoẻn miệng cười nói: “Tiện Tiện của chúng ta lợi hại nhất, làm sao không vượt qua được những việc mờ ảo không thật này chứ? Đừng lo lắng, sư tỷ cùng với ngươi“.

Tay trái được Lam Vong Cơ nắm chặt, tay phải được Giang Yếm Ly dắt, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được muốn bật cười, có cần phải đọc câu 'các bạn nhỏ ngồi xếp hàng, tay trong tay ăn trái cây' hay không?

Đè nén nỗi bất an trong lòng xuống, Nguỵ Vô Tiện kéo kéo khoé miệng để nụ cười của mình rạng rỡ hơn một chút, rồi trả lời: “Cám ơn sư tỷ”

Ánh mắt của những người khác nhìn Giang Yếm Ly liền thay đổi, vị đại tiểu thư này của Giang gia, là thật sự đang nhìn Nguỵ Vô Tiện như đệ đệ máu mủ ruột thịt đó ha.

Bị ép ở cùng Nguỵ Vô Tiện, Kim Tử Hiên - nối thành một đường thẳng cùng với Lam Vong Cơ – choáng váng luôn rồi, tại sao lại trở thành như thế này?

Trong lòng Nhiếp Hoài Tang cực kỳ hâm mộ một hồi, có một tỷ tỷ thật là tốt, cúi người xuống nhặt cây quạt, thì lấy Giang Trừng lạc đàn, giống như đứa bé bị vứt bỏ tìm không ra đường về vậy, lương tâm đề nghị nói: “Giang huynh, hay là ngươi lại kéo Tử Hiên huynh rồi ngồi?”

Giang Trừng và Kim Tử Hiên liếc nhìn nhau một cái, lập tức làm như nhìn thấy đồ dơ bẩn gì đó từng người quay ngoắt đầu đi, vẻ mặt đều là ghét bỏ vô cùng.

Nguỵ Vô Tiện & Nhiếp Hoài Tang: Ha ha ha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.