Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 218: Chương 218: Chương 219




Cho đến khi hai người Vong, Tiện nhắc nhở người nào đó, ngân châm phong bế thính giác có thể gỡ xuống rồi, cũng không có ai đến ngồi gần hai người bọn hắn nữa. Ngay cả hai đứa nhỏ thò cánh tay muốn tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện chơi, cũng bị Ôn Tình chạy theo túm áo xách trở về, dứt khoát lưu loát để chắc chắn đứa nhỏ không thể nghe thấy thứ không nên nghe.

Cho dù đã bị châm kim, cho uống thuốc, thúc phụ đại nhân vẫn cảm thấy, trong lòng giống như nghẹn một ngụm máu, thật sự rất nghẹn khuất. Đứa cháu trai một tay ông dạy dỗ thành tài, Khải Nhân thẹn với tổ tiên cha mẹ huynh tẩu......

Lam Hi Thần lần đầu tiên trong đời có loại xúc động muốn lấy tay áo che mặt:......

Từ lúc đi vào nơi này tới giờ, những người bọn họ đây đã khóc cười suốt cả đoạn đường, nhưng chưa bao giờ dở khóc dở cười hơn giờ phút này, đều là người trọng lễ nghĩa, có người nào từng gặp chuyệnxấu hổ hơn chuyện này đâu? Những chuyện khác vứt sang một bên, mọi người chỉ nghĩ đến một vấn đề: Rốt cuộc đến khi nào bọn họ mới có thể đi ra ngoài?!

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: Các ngươi đều che kín mít, nửa chữ không nghe, còn có thể quẫn bách hơn ta sao? Trên mặt lại rất là đứng đắn, nói: “Theo ngu kiến của Hoài Tang, những gì nên đọc cũng đã đọc gần hết rồi, chắc cũng nhanh đến lúc kết thúc thôi, không bằng còn lại chút thời gian này, các vị cùng nhau thảo luận một chút, sau khi ra ngoài làm như thế nào cho ổn thỏa hơn?”

Nhiếp Minh Quyết: Có cái gì hay mà thảo luận, đừng hèn nhát cứ làm thôi!

Những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý, vì thế lại lui ra xa thêm một trượng, đến ranh giới nửa giả nửa thật mà bắt đầu lên kế hoạch.

Mọi người: Dù sao cũng không muốn lại nghe tiếp mấy chuyện khuê phòng riêng tư này, coi những người bọn họ đây không cần mặt mũi sao!

Lam Vong Cơ thật ra cũng cần mặt mũi:......

Ngụy Vô Tiện - mặt mũi là cái gì cũng không biết: Không nghe thì không nghe thôi ~

[Ba tháng sau, ở Quảng Lăng.

Trên đỉnh một ngọn núi, một đám thôn dân cầm đuốc, dùng nông cụ làm vũ khí phòng thân, từ từ bao vây khu rừng trên núi. Trên ngọn núi này có khu mộ hoang, mấy tháng gần đây không yên bình lắm, thôn dân dưới chân núi vẫn luôn bị cô hồn của khu mộ hoang quấy nhiễu, cuối cùng không thể chịu nổi được, mời vài vị tu sĩ đi ngang qua đây, cùng nhau lên núi diệt trừ căn nguyên quấy phá. Vào lúc hoàng hôn... mấy người tu sĩ tay cầm trường kiếm, dẫn theo những thôn dân này, thật cẩn thận đi trên bãi cỏ, tiến vào rừng rậm. Trong khu rừng chính là khu mộ hoang kia, bia mộ hoặc bằng đá hoặc bằng gỗ đã hư hỏng xiêu vẹo, nghiêng ngả, âm phong rền rĩ. Mấy tu sĩ liếc nhìn nhau, lấy phù triện ra, chuẩn bị bắt đầu tiêu diệt tà ám. Thấy vẻ mặt của bọn họ tự nhiên, tình huống chắc là cũng không khó giải quyết, các thôn dân thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng hơi thở phào này bọn họ còn chưa thở ra hết, chợt nghe vang lên một tiếng “bịch” thật lớn, một thi thể máu thịt lẫn lộn bị ném lên trên một gò đất ở trước mặt. Thôn dân ở gần gò đất này nhất hét thảm một tiếng, vứt cây đuốc, té ngã lộn nhào bỏ chạy. Ngay sau đó, thi thể máu me đầm đìa thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng rớt xuống, giống như là cơn mưa thi thể từ trên trời giáng xuống, bịch bịch không ngừng rơi xuống, trong rừng rậm nhất thời nổi lên tiếng rít gào khắp bốn phía. Mấy tu sĩ kia chưa từng gặp tình huống như vậy, tuy rất khiếp sợ nhưng vẫn không mất đi dũng khí, người dẫn đầu quát: “Không cần chạy trốn! Không cần hoảng sợ! Chỉ là tà ám nho nhỏ thôi...” Còn chưa hét xong, hắn giống như bị người ta bóp cổ, giọng nói đột nhiên im bặt.

Hắn thấy được một thân cây. Trên cây ngồi một người, rũ xuống một mảnh vạt áo màu đen, một cẳngchân thon dài mang chiếc ủng đen, nhẹ nhàng đong đưa, rất thoải mái, rất thích ý. Bên hông người này, cắm một cây sáo đen nhánh, tua rua rũ xuống bên dưới cây sáo đỏ tươi như máu, cũng chậmchạp đong đưa theo động tác của cẳng chân.

Mấy tên tu sĩ lập tức biến sắc.]

“Ha ~” Tiết Dương - người duy nhất ở lại không tập trung tránh đi - nhịn không được bật cười thành tiếng, cảm thấy họ Ngụy cuối cùng làm được chuyện không gây thất vọng cho danh hiệu 'Di Lăng Lão Tổ' này, thi thể máu me dọa người gì đó cũng rất thú vị ~

Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn về phía Tiết Dương cách không xa không gần, chuyện này có gì buồn cười. Xoay người thấy Lam Vong Cơ đã khôi phục dáng vẻ thành 'Hàm Quang Quân' nghiêm chỉnh đoan chính, nhướng mày hỏi: “Hàm Quang Quân nghĩ thế nào, có cảm thấy ta thao túng thi thể dọa người là không phù hợp không?”

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, làm như đang thắc mắc vì sao hỏi một câu như thế, trong miệng cũng không quên đáp: “Việc xảy ra nhất định có nguyên nhân, ngươi không phải là người sẽ thao túng thi thể tùy ý để đe dọa đùa giỡn.”

Ngụy Vô Tiện nghe vậy phì cười một tiếng, quả nhiên cho dù thiết diện thế nào, có đạo lữ vào là khác biệt ngay đúng không. Phải biết rằng, thậm chí chỉ một năm trước đây, người này vẫn là chỉ cần nhìn thấy hắn đào mồ ngự thi, đều là một bộ tỏ ra 'không thể đồng ý' đó nha.

Lam Vong Cơ lại một lần nữa không hiểu gì, cứ thế có chút ngơ ngác nhìn hắn cười xong.

Ngụy Vô Tiện ho một tiếng, ngưng cười, vội gật đầu phụ họa nói: “Đúng vậy đúng vậy, bổn lão tổ nào có phải là loại người nhàm chán này, đúng không Nhị ca ca?” Nói xong còn chớp chớp mắt với y ~

Lam Vong Cơ - người từng nhiều lần nói ra nhận xét 'nhàm chán': “......”

[Dân làng vốn đã loạn trận cước, nghe gã tu sĩ hét lớn, vừa mới ăn một viên thuốc ổn định tâm thần, ai ngờ lại thấy vài tên tu sĩ đồng loạt sắc mặt trắng bệch, xoay người co giò bỏ chạy, trong nháy mắt chạy ra khỏi rừng rậm lao xuống núi như một cơn gió, vứt bỏ bọn họ không không thèm quan tâm, tất cả đều đoán được đỉnh núi này nhất định có một tà vật gì đó rất lớn... Trong khoảnh khắc làm cho chim thú tản ra chạy mất sạch. Một thôn dân chạy trốn chậm, rơi lại sau chót ngã vật ra, miệng đầy bùn đất, vốn tưởng rằng một mình chết chắc, thì đột nhiên nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y đứng ở phía trước, ánh mắt không tự chủ được sáng lên.

Nam tử này lưng đeo trường kiếm, tựa hồ quanh thân đều được bao phủ bởi một tầng bạch quang mờảo, ở trong rừng rậm u tối, lờ mờ tiên khí bay lên, không giống người phàm. Hắn lập tức cầu xin:“Công tử! Vị công tử này! Cứu mạng có quỷ á, mau mau mau đem con yêu quái này...” Lời còn chưa dứt, lại một cỗ thi thể rơi trước người hắn. Gương mặt thất khiếu chảy máu vừa vặn đối diện với hắn. Ngay khi dân làng này sợ tới mức sắp ngất đi, thì nam tử kia nói với hắn một chữ: “Đi”

... Dân làng này... giống như có được kim bài miễn chết... Đứng dậy không dám quay đầu lại mà chạy đi.

Nam tử mặc bạch y này nhìn thi thể máu me nằm đầy đất trong rừng, làm như không biết nên nói như thế nào. Y ngẩng đầu nhìn lại, người mặc hắc y ban đầu ngồi trên cây cũng nhẹ nhàng khéo léo nhảy xuống, trong nháy mắt lướt tới trước người y, đè y lên một thân cây, nhẹ giọng nói: “Ủa, đây không phải là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết sao, đến địa bàn của ta làm cái gì?” Bốn phía là thi thể máu me trên mặt đất, đang hoặc mờ mịt hoặc dữ tợn cố gắng bò tới bò lui, người này vươn tay chống lên thân cây, Lam Vong Cơ bị nhốt giữa thân hình hắn và thân cây, mặt không chút thay đổi.

Chỉ nghe người này lại nói: “Nếu ngươi đã đưa mình tới cửa, vậy ta sẽ..., ui ui ui!”

Lam Vong Cơ dùng một tay khóa cả hai cổ tay hắn lại. Tình thế đảo ngược, người mặc hắc y bị ykhống chế kinh ngạc nói: “Trời ạ, Hàm Quang Quân, ngươi quá lợi hại, không thể tin được, làm cho người ta khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, ngươi cư thế dùng một tay đã khống chế được ta, ta căn bản không có cách nào phản kháng! Nam nhân đáng sợ!”

Lam Vong Cơ: “......” Tay y không tự chủ được siết chặt hơn. Sự ngạc nhiên của đối phương biến thành hoảng sợ: “A, đau quá. Buông tha cho ta đi, Hàm Quang Quân, lần sau ta cũng không dám nữa. Ngươi không cần lại bắt ta như vậy nữa, ngươi cũng ngàn vạn lần không nên trói ta lại, càng không nên đè ta xuống đất...”]

Lam Vong Cơ cứng đờ không (dám) nhúc nhích: đọc sách thì đọc, có thể đừng chen chúc phun chữ vào tai y được không!

Ngụy Vô Tiện đọc đoạn này, là vừa ở trong lòng phỉ nhổ mình đã là một người ở mặt dưới mà còn chơi đến vui vẻ như vậy, vừa không nhịn được ghé sát vào bên tai Lam Vong Cơ khẽ đọc chậm rãi trêu chọc, bất quá, 'mình' chính là mình, còn có thể dùng cách này để “chọc ghẹo” người khác nha, Lam Trạm lại có thể phối hợp như thế, cũng là thú vị ~

A không đúng, lúc mới tới, mình nhất thời hứng chí diễn đoạn kia, người này cũng đã phối hợp không tệ rồi.

Nhưng, trói lại á? Đoạn 'động phòng' bị 'cua đồng' kia rốt cuộc đã diễn ra như thế nào? Thật đúng là càng ngày càng tò mò nha ~

Thuận tiện, Hoài Tang huynh dẫn mọi người tránh đi thật sự là có tài tiên đoán, những lời này nếu bị Lam lão đầu nghe được, thật sự nếu bị tức hộc máu, thì phải làm sao bây giờ.

Lần này ngay cả Tiết Dương cũng nhịn không được khóe miệng co giật, thao túng thi thể dọa người còn có thể thú vị chơi vui, nhưng thả thính bằng thi thể máu me đầy đất trong rừng rậm á? Hai vị đây không hổ là đại nhân vật 'Sao trời làm nến, núi hoang động phòng', thật đúng là khiếu thưởng thức kỳ lạ...

Tiết Dương đang miên man suy nghĩ, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt tràn đầy lãnh ý của Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào gã, ý tứ cảnh cáo trong đó quả thực nồng đậm đến mức khiến người ta giận sôi.

Tiết Dương nhún vai với y, chỉ vài câu đùa giỡn thôi, còn che chắn không nghe được nội dung thực tế gì, cũng chỉ nhàm chán coi như nghe kịch ấy mà. Chưa kể mạng của gã còn nằm trong tay Di Lăng lão tổ, cho dù chuyện này thật sự nói ra ngoài, cũng phải có người tin đã chứ? Không, chỉ cần nói những lời kiểu như “Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ có mối quan hệ mập mờ”, truyền ra ngoài căn bản ai mà tin!

[Thấy ngôn ngữ động tác của hắn càng ngày càng khoa trương, lông mày Lam Vong Cơ nhíu lại, rốt cuộc lên tiếng ngắt lời: “... Đừng đùa nữa“. Ngụy Vô Tiện đang cầu xin khoan dung rất là hăng say, kinh ngạc nói: “Vì sao thế, ta còn chưa xin tha xong mà”

“......” Lam Vong Cơ nói: “Ngươi mỗi ngày đều xin tha. Đừng đùa nữa.”

Ngụy Vô Tiện dán qua người y, nhẹ giọng nói: “Chuyện này không phải ngươi yêu cầu sao... Mỗi ngày chính là mỗi ngày.” Mặt hắn ghé đến cực gần, làm như sắp sửa hôn lên Lam Vong Cơ, nhưng lại chậm chạp không chịu dứt khoát dán vào, giữa đôi môi hai người luôn như gần như xa, như có như không giữ lại một khoảng cách cỡ tờ giấy, giống như một con bướm vừa đa tình vừa hư hỏng nhẹ nhàng mong manh lượn lờ trên một cánh hoa đoan trang, muốn đậu không đậu, muốn hôn không hôn. Trêu chọc như thế một lát, đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ lập loè, hơi nhúc nhích một cái, làmnhư rốt cuộc không thể giữ mình, cánh hoa kềm nén không được muốn chủ động chạm vào cánh bướm. Ngụy Vô Tiện lại lập tức ngẩng mặt, rời khỏi đôi môi y. Hắn nhướng mày nói: “Gọi ca ca.”

Lam Vong Cơ: “......” Ngụy Vô Tiện nói: “Kêu ta là ca ca. Gọi ca ca thì sẽ cho ngươi hôn.”

“......” Đôi môi Lam Vong Cơ hơi mấp máy. Cả đời này của y vẫn chưa bao giờ dùng cách xưng hô mang ý nghĩa mềm mại này để gọi người khác, ngay cả đối với Lam Hi Thần, trước nay cũng chỉ quy củ gọi huynh trưởng. Ngụy Vô Tiện hướng dẫn nói: “Kêu thử một tiếng nghe xem nào. Ta đã kêu ngươi nhiều lần như vậy rồi. Kêu xong được hôn còn có thể làm cái khác nữa.”

Cho dù Lam Vong Cơ đã sắp sửa kêu ra rồi, nhưng nghe xong một câu này, cũng bị Ngụy Vô Tiện đánh bại, cuối cùng không thể kêu ra khỏi miệng được. Nghẹn một trận, chỉ nghẹn ra được một câu: “... Không biết xấu hổ!”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi dùng một tay túm lấy ta như vậy không mệt sao? Chỉ còn một tay làm việc không tiện lắm á.“...... Lam Vong Cơ giả vờ nho nhã lễ độ nói: “Vậy xin hỏi, ta nên làm như thế nào.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ta dạy cho ngươi nha, ngươi cởi mạt ngạch xuống cột hai tay của ta lại không phải tiện hơn à?” Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn đang cười hì hì một hồi, chậm rãi tháo mạt ngạch đem xuống, đưa cho Ngụy Vô Tiện xem. Sau đó, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cột thành nút thắt trên hai tay hắn, mạnh mẽ đè cố định hai cánh tay không quy củ của Ngụy Vô Tiện lên trên đỉnh đầu hắn, vùi đầu vào giữa cổ hắn.]

Ngụy Vô Tiện có một dự cảm không tốt, chậc, nói thế nào nhỉ, từ lúc bắt đầu trước đây, hắn thật ra rất thích nhìn y giống như một... phu nam (chồng) đứng đắn bị chính mình 'bắt nạt', được rồi, kỳ thật bản thân mình cũng chưa bao giờ dính dáng gì đến phụ nữ nhà lành nào, bất quá cái dáng vẻ vừa uỷ khuất vừa bất lực này của Lam Trạm, cực kỳ chính xác cào trúng chỗ ngứa của hắn nha.

Nhưng 'Hàm Quang Quân' băng thanh ngọc khiết này sau khi được chỉ dạy, có phải đã học được quá nhanh rồi không?

Biết trói người?

Còn có thể nhanh nhẹn thắt nút?

Điều mấu chốt là trói xong rồi thì ngay cả 'ca ca' cũng không gọi một tiếng?!

Ngụy Vô Tiện lại nhìn Lam Vong Cơ, đã hoàn toàn biến từ 'phu nam đứng đắn' thành 'kẻ phụ bạc' chuyên chiếm tiện nghi rồi!

Ngụy Vô Tiện cho y một ánh mắt đầy thâm ý, ý bảo: Họ Lam kia, chuyện này không để yên đâu! Hắn đã kêu bao nhiêu lần 'Nhị ca ca' rồi, ngươi chỉ trả lại một câu thì thế nào.

Cái gì chứ? Trước nay chưa từng xưng hô như vậy với người khác, ngay cả Lam Hi Thần cũng không có á? Vậy không phải càng tốt hay sao, đặc biệt dành riêng cho đạo lữ nha!

Lam Vong Cơ rõ ràng là đang vẫn luôn 'bị' bắt nạt:......

......

Tiết Dương ở một bên càng lúc càng cảm thấy vừa cay mắt vừa cay lỗ tai, đã bắt đầu vô cùng hối hận, tại sao gã không lăn theo chung với tên đạo sĩ thúi kia chứ? Không thì làm bạn với chú lùn nhỏ cũng được á!

[Đúng lúc này, trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Hai người trong nháy mắt tách ra... Tiếng kêu sợ hãi mới vừa rồi đó rất trong trẻo non nớt, rõ ràng là tiếng của một đứa nhỏ... Bụi cỏ rung lên xào xạc... Dấu vết càng ngày càng xa... Dưới sườn núi truyền đến giọng nói rất vui mừng của một nữ tử “Miên Miên, con không sao chứ! Sao con có thể chạy loạn ở nơi như thế này hả?? Hù chết nương rồi!” Ngụy Vô Tiện ngẩn ra... Cảm thấy cái tên này rất là quen tai... Giọng một nam tử khác trách mắng: “Đã kêu con lúc săn đêm đừng có chạy lung tung, con còn một mình chạy tới phía trước, nếu bị quỷ ăn mất thì ta và nương của con phải làm sao đây!... Miên Miên? Làm sao vậy? Sao lại thế này?” Câu cuối cùng hẳn là đang hỏi nàng kia: “Thanh Dương nàng mau nhìn xem, Miên Miên không xảy ra vấn đề gì chứ? Tại sao lại có bộ dạng thế này, nhìn thấy thứ gì không nên xem ở trên đó hả?”

... Đúng thật là nhìn thấy... thứ không nên thấy. Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, Ngụy Vô Tiện vô tội nhìn lại y, làm khẩu hình nói “Tạo nghiệt a” hắn rõ ràng không có một chút cảm giác hối lỗi và áy náy vì đã độc hại tiểu bằng hữu, Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, hai người cùng nhau ra khỏikhu mồ và đi xuống sườn núi, ba người ở dưới sườn núi lập tức kinh ngạc và cảnh giác nhìn về phíaphía bọn hắn. Một nam một nữ đều đang ngồi xổm trên mặt đất, đứng giữa là một tiểu cô nương buộc tóc hai búi, ước chừng mới mười tuổi. Người nữ là một thiếu phụ có dung mạo rất là xinh đẹp động lòng người, bên hông đeo bội kiếm, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trước, lập tức rút kiếm ra, lưỡi kiếm chĩa vào hắn, quát “Người nào!” Ngụy Vô Tiện nói: “Mặc kệ là người nào, tóm lại là người chứ không phải những thứ khác”, nàng kia còn định nói gì đó, nhưng thấy được Lam Vong Cơ ở phía sau Ngụy Vô Tiện, nàng lập tức ngẩn ra, “Hàm Quang Quân?”

Lam Vong Cơ tất nhiên không đeo mạt ngạch, trong tức thời, nàng lại không dám xác định... Nàng dời ánh mắt trở lại trên người Ngụy Vô Tiện, sửng sốt một hồi, nói: Vậy, vậy ngươi là, ngươi là...” Tintức Di Lăng Lão Tổ quay về hậu thế sớm đã lan truyền, hiện giờ ở cùng với Lam Vong Cơ, nhất định là hắn, bởi vậy bị nhận ra cũng không kỳ quái. Ngụy Vô Tiện thấy nàng ẩn ẩn có vẻ kích động, tướng mạo lại có chút quen mặt, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ vị phu nhân này quen biết ta? Ta cùng nàng có thù oán? Từng trêu chọc nàng? Không đúng nha, ta không quen biết cô nương nào tên là Thanh Dương...... A, Miên Miên!”

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh nói: “Ngươi là Miên Miên?” Nam tử kia trừng mắt nói: “Ngươi kêu con gáicủa ta làm gì?”

Hoá ra, tiểu cô nương mới vừa rồi chạy lung tung không cẩn thận phát hiện ra bọn hắn kia là con gái của Miên Miên, tên cũng gọi là Miên Miên. Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất thú vị: “Một Miên Miên lớn, một Miên Miên nhỏ.”]

“Ồ, lần này cuối cùng đã biết tiểu cô nương người ta tên gọi là gì.” Ngụy Vô Tiện cảm thấy thế nào cũng coi như là gặp lại cố nhân, hơn nữa còn là cố nhân trong số cực kì ít ỏi những người lên tiếng giùm hắn, vào thời điểm hắn bị mọi người xa lánh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, gia cảnh của cô nương này, sau khi rời khỏi gia tộc vẫn sống rất tốt, nên cũng an tâm.

Tay Lam Vong Cơ đặt ở bên hông hắn siết thật chặt, hiển nhiên vẫn là nóng ruột chuyện 'Miên Miên tư Viễn Đạo' lần đó đây mà, trong lòng một bình dấm muốn bộc phát mà không được, đành phải mở miệng giáo huấn: “Thận trọng lời nói và việc làm.”

Nói xong lại nghĩ ngữ khí có phải quá mức nghiêm khắc hay không, vội vàng bổ sung: “Không thể ảnh hưởng đến tiểu bối.”

'Tiểu Miên Miên' nhìn có vẻ đã bị 'dọa' rồi, nhưng người này vẫn không quan tâm một chút nào.

Ngụy Vô Tiện đại khái thật sự cho rằng Lam Vong Cơ bởi vì việc này mà không vui, ngược lại cũngkhông để bụng chút lời 'giáo huấn' này của y, trên mặt tràn đầy vẻ vô tội, cười hì hì nhìn lại y.

Nếu hắn thật sự vì chuyện này mà có thể có cảm giác hối lỗi vớ vẩn, vậy thì tuyệt đối uổng phí da mặt dày đã sống qua hai đời.

Lại nói, Hàm Quang Quân, chuyện này một mình hắn có thể dọa đến tiểu Miên Miên sao?

Lam Vong Cơ rất 'ủy khuất', lại tự kiểm điểm mình sâu sắc, sau đó đưa ra một kết luận: Tự phạt gia quy ba lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.