Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 44: Chương 44: Chương 47




Sau khi Nguỵ Vô Tiện ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thì thân thể lập tức cứng đờ lại, ánh mắt thẳng đơ, mặt đỏ bừng! Cuối cùng khi thần trí có thể hoạt động trở lại, suy nghĩ đầu tiên chính là: Rõ như ban ngày! Hình như không đúng? Trước mặt bàn dân thiên hạ mà! Cũng không chính xác lắm? Suy nghĩ thứ hai chính là: Ai da mẹ kiếp, người đằng sau mà ta đang dựa vào sợ không phải là Lam Trạm giả đấy chứ?

Đúng lúc này, xúc cảm nào đó trên người hắn đã di chuyển vòng lên eo trở lại, hắn rốt cuộc đã có thể hơi khôi phục lại nhiệt độ trên mặt! Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn lại, cái người khơi mào kia vẫn là vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn, quy phạm đoan chính, đương nhiên hai lỗ tai đỏ bừng thành màu mã não cũng không thoát khỏi cặp mắt của hắn.

Nguỵ Vô Tiện: “......”

Lam Vong Cơ tỏ ý, đây là một sự hiểu lầm. Y chỉ là nghĩ đến lúc cộng tình Nguỵ Vô Tiện đồng cảm như thể mình cũng bị mà cảm nhận được cái nhéo mạnh trên mông, cảm thấy rất là ấm ức tức giận mà thôi. Lại nghĩ người này là đạo lữ của mình, toàn thân trên dưới đều là của y, làm sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy, nên theo bản năng phất tay qua an ủi (.....) một chút? Đến khi cảm nhận được thân thể của người trong lòng ngực trở nên cứng đờ, y mới nhận ra mình đã làm cái gì!

Tên gia hoả Nguỵ Vô Tiện này tròng mắt đảo một cái, ý nghĩ xấu sôi sục trào ra, hắn hơi trượt xuống một chút, ghé vào bên tai Lam Vong Cơ nói: “Nhị ca ca, đây là gấp không chờ nổi ha?”

Lam Vong Cơ: “......”

“Nhưng mà hiện giờ còn đang làm chính sự đó, còn chưa có danh phận mà làm sao....” Nguỵ Vô Tiện úp úp mở mở nói đến đây, nhịn không được dường như cắn một cái vào vành tai đỏ thấu ở trước mắt.

Lam Vong Cơ: “!!!”

Lam Vong Cơ mạnh mẽ kéo người lại ôm chặt vào trong lòng, không ngừng tự nhủ nhất định phải đè nén đôi tai cháy rực, trái tim đập kịch liệt của mình xuống, cùng với, che chắn kỹ nụ cười xấu xa không ngừng tràn ra của người trong ngực này!!!

Giang Trừng cảm thấy mặt trời mọc ở hướng tây rồi, vị đại sư huynh không bao giờ chịu thua về khoản tranh cãi của y thế mà không đáp trả? Y mới vừa tập trung nhìn kỹ, thì thấy ngay cái kẻ không biết xấu hổ kia đang bùa bỡn Lam Nhị! Đã vậy còn không bị đánh bay? Thể thống của hai người các ngươi đâu rồi hả?

Kim Tử Hiên cả trái tim đặt hết lên người Giang Yếm Ly phát hiện cậu em vợ khác thường, hỏi: “Giang tông chủ bị sao vậy?”

Giang Trừng hít sâu một hơi, che mặt lại: “Không sao.....” Đôi mắt sắp mù làm thế nào có thể không sao (╯‵□′)╯︵┻━┻

Giang Trừng cùng với Lam Hi Thần cũng đầy mặt cười gượng gạo liếc nhìn nhau, bọn họ có nên cảm thấy may mắn vì sự chú ý của mọi người đều nằm ở chỗ Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương, bảo vệ một chút thể diện cho hai nhà Giang, Lam hay không?

Hiểu Tinh Trần ngồi gần nhất cũng không nhìn ra, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng xét thấy hai vợ chồng sư điệt vẫn luôn nhão nhão dính dính chung một chỗ, nhìn riết cũng quen lại tiếp tục đọc chương sau.

........

[.... A Tinh nói: “Ngươi là người mù lớn, ta là người mù nhỏ, chúng ta đi cùng nhau, vừa vặn có người phối hợp.....”

..... Xem tiếp một hồi, Nguỵ Vô Tiện phát hiện một chỗ thần kỳ. Có bản gốc Hiểu Tinh Trần để so sánh, hắn nhận ra, Tiết Dương đóng vai hàng giả, thật sự là rất giống!.... A Tinh lại quấn lấy, lại giả vờ mù loà đáng thương, một đường bám lấy hắn.... Đi theo một chặp, có lẽ là thấy a Tinh thông minh ấn tượng, gan dạ, không đáng lo ngại, lại là một tiểu cô nương không nhìn thấy được, bơ vơ không nơi nương tựa, Hiểu Tinh Trần liền ngầm đồng ý cho nàng theo bên người.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ: “Có lẽ là vụ án Nhạc Dương Thường thị cho hắn một sự đả kích quá lớn, từ đó không muốn trà trộn trong tiên môn thế gia nữa, nhưng lại không thể từ bỏ khát vọng trong lòng, hiện giờ mới chọn cách đi lang thang săn đêm, có thể làm được chuyện nào hay chuyện nấy“.. ngôn tình hài

Lúc này Hiểu Tinh Trần và a Tình đang đi trên một con đường bằng phẳng... Bỗng nhiên, Hiểu Tinh Trần.... ngưng thần nói: “Có mùi máu“...... Hiểu Tinh Trần tự mình bắt mạch cho người nọ, nói: “Có người nằm ở đây“.

..... Cuối con đường, Nghĩa Thành sừng sững đứng ở đó.... Chính là cái nghĩa trang mà sau khi Hiểu Tinh Trần chết đi, thi thể hắn được đặt trong đó.... Sau khi đun nóng nước, Hiểu Tinh Trần chậm rãi lau sạch vết máu trên mặt gã, a Tinh ở bên cạnh tò mò liếc nhìn một cái,.... Nhìn thấy gương mặt này, trái tim Nguỵ Vô Tiện chìm xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán, là Tiết Dương..... Hắn thầm nghĩ: “Oan gia ngõ hẹp, Hiểu Tinh Trần à, ngươi thật là... xui xẻo đến nhà rồi“.

Lúc này Tiết Dương thoạt nhìn hoàn toàn là một thiếu niên, bảy phần tuấn lãng, ba phần trẻ con. Nhưng ai biết được, một thiếu niên khi cười lên lộ ra đôi răng nanh như thế, lại là một kẻ điên khùng giết sạch cả nhà người ta.... Tiết Dương trước mắt chật vật thế này, nhất định là vừa mới thoát chết khỏi sự “Thanh lý” của Kim Quang Dao.... Hiểu Tinh Trần đáng thương căn bản sẽ không nghĩ đến phải cẩn thận sờ lên khuôn mặt của người này, trời xui đất khiến thế mà cứu ngay kẻ thù hại mình đến hoàn cảnh này.... Nguỵ Vô Tiện lại thở dài trong lòng. Thật là không thể xui xẻo hơn. Dường như vận xui khắp thiên hạ, đều dính hết lên người một mình Hiểu Tinh Trần.]

Hiểu Tinh Trần thở dài, nghe Nguỵ Vô Tiện nói hắn xui xẻo như vậy, suýt chút nữa hắn cũng cho rằng mình là Thần xui xẻo chuyển thế.

Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn là biết Hiểu sư thúc này của hắn nghĩ cái gì, nói: “Ta nói không sai chút nào nha, ngoại trừ ta ra Hiểu sư thúc đoán chừng chính là người thứ hai xui xẻo trên cõi đời này, chứng minh đầy đủ câu nói 'Ở hiền gặp lành' là sai“.

Mọi người đều hiểu rất rõ ẩn ý của Nguỵ Vô Tiện. Gặp biến cố này, nếu là người bình thường nói không chừng đã không thể chịu nổi đến mức tinh thần suy sụp, thế nhưng tuy hai mắt không còn Hiểu Tinh Trần vẫn giữ gìn chân tâm, đối xử tử tế với người khác, hoà nhã với thế gian. Đây là điểm đáng quý nhất của hắn, nhưng cũng là điểm yếu nhất. Không vì việc thiện nhỏ mà không làm, không suy đoán ác ý với người khác, nhưng cố tình lại không biết rằng tâm đề phòng người khác không thể không có. Vì thế không biết a Tinh được hắn mang theo che chở bên người là một người giả mù, không biết người được cứu về là Tiết Dương luôn coi hắn là thù địch, làm cho hắn lưu lạc đến tận nơi này.

Vừa nghe đến đó Tiết Dương đã muốn nói với Hiểu Tinh Trần một câu 'vận đen đầy đầu', người như gã, hứng chí lên là có thể gây ra tai hoạ trên trời rơi xuống cho người bán rong đầu đường chẳng hề liên quan, huống chi là cái tên đạo sĩ thúi đã từng trước mặt công chúng nói lời nghiêm khắc muốn đưa gã vào chỗ chết cơ chứ? Muốn trách thì trách chính hắn, khăng khăng phải ra mặt cho người của Thường gia như thế!

[..... Tiết Dương ứng biến cực nhanh, lập tức đoán ra Hiểu Tinh Trần tám chín phần là không nhận ra gã.... Tiết Dương quyết đoán đưa ra lựa chọn. Nguỵ Vô Tiện có thể đoán ra gã nghĩ như thế nào: Gã hiện giờ thân bị trọng thương lại hành động không tiện, không ai cứu giúp chữa trị là chắc chắn không được. Nếu Hiểu Tinh Trần tự mình dại dột dâng lên tới cửa để bị lừa, thì sao lại không nhận lấy chứ.

Vì thế, gã đôt nhiên đổi sắc mặt, giọng điệu mang theo sự cảm kích nói: “Vậy làm phiền đạo trưởng rồi“.

..... Bỗng nhiên, hắn chú ý tới, Tiết Dương vẫn luôn âm thầm tránh không để Hiểu Tinh Trần đụng tới tay trái của gã.... Hiểu Tinh Trần lúc trước chắc chắn cũng biết Tiết Dương có chín ngón tay.... Nguỵ Vô Tiện dám khẳng định, gã không chỉ muốn gạt Hiểu Tinh Trần giúp gã trị thương, sau khi khỏi hẳn, cũng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn “Đường ai nấy đi”!

..... Đến lúc này, ba lần thử đều không có kết quả, vẻ mặt Tiết Dương rốt cuộc mới thả lỏng ra, hẳn là tin tưởng a Tinh mù thật. Nhưng mà, a Tinh bên này lại tăng dần cảnh giác đối với Tiết Dương.

..... Tài ăn nói của Tiết Dương không tệ, rất biết nói lời dí dỏm, trong sự dí dỏm mang theo chút không khí phóng túng ngoài phố chợ, Hiểu Tinh Trần lúc trước chắc là ít giao tiếp với loại người như gã, không chịu nổi sự chọc cười, nói vài câu đã cười..... Trong lòng Tiết Dương chỉ sợ là hận không thể muốn Hiểu Tinh Trần chết không toàn thây thất khiếu đổ máu, nhưng ngoài mặt vẫn nói cười vui vẻ với hắn.

Khoảng một tháng qua đi, vết thương của Tiết Dương dưới sự chăm sóc cẩn thận của Hiểu Tinh Trần, đã gần như lành hẳn.... Gã lại không nhắc gì đến chuyện rời đi, hai người vẫn chen chúc trong nghĩa trang đó như cũ, không biết đang tính toán cái gì.

..... Giọng của Tiết Dương bỗng nhiên truyền đến: “Đạo trưởng, tối nay dẫn ta theo được không?”

Giọng nói của gã hẳn cũng đã khoẻ lại từ lâu, nhưng vẫn luôn cố ý không dùng giọng gốc, nguỵ trang thành một giọng nói khác. Hiểu Tinh Trần cười nói: “Vậy khó hành động, hễ ngươi mở miệng là ta cười. Ta mà cười, thì kiếm sẽ không ổn định.”

..... Lúc Hiểu Tinh Trần còn ở với Bão Sơn Tán Nhân dường như từng dẫn theo sư muội sư đệ, đương nhiên coi gã như vãn bối vậy, lại biết gã cũng là người đồng đạo, vui vẻ đồng ý.... Nhưng a Tinh.... đi theo từ xa.... Lần thăm dò này, không biết a Tinh nhìn có hiểu cái gì không, nhưng trong lòng Nguỵ Vô Tiện đột nhiên phát lạnh.

Tiết Dương khoanh tay đứng ở ven đường, đang nghiêng đầu mỉm cười. Hiểu Tinh Trần ở đối diện gã, thong dong xuất kiếm, ánh sáng bạc của Sương Hoa quét ngang qua, một kiếm đâm xuyên qua tim một người thôn dân.

Người thôn dân đó, là một người sống.... Hiểu Tinh Trần đứng giữa mấy thi thể la liệt ngang dọc trên mặt đất, thu kiếm vào vỏ, ngưng thần nói: “Trong thôn này vậy mà không có một người sống nào sao? Tất cả đều là tẩu thi à?”

..... Nguỵ Vô Tiện chú ý đến mấy gương mặt có chút quen mắt. Ba người này ban ngày ra ngoài, đã gặp qua mấy người đàn ông rảnh rỗi.... Thấy một người lớn mù, một người nhỏ mù, còn có một người nhỏ cà thọt, đều cười ha ha, khoa tay múa chân. A Tinh nhổ nước bọt quơ quơ cây gậy trúc về phía bọn họ, Hiểu Tinh Trần làm như không nghe thấy, vẻ mặt bình thản đi ngang qua, Tiết Dương còn cười cười. Nhưng ánh mắt kia nửa điểm cũng không mang theo ý cười.

A Tinh liên tiếp lật xem vài thi thể.... Nhưng, bọn họ thật sự đều là người sống. Chẳng qua là người sống bị trúng thi độc.... Những thôn dân này, chỉ là mới trúng độc không lâu.... Toàn bộ bọn họ đều bị người ta cắt đứt lưỡi trước. Bên miệng mỗi thi thể đều chảy ra máu tươi còn ấm hoặc là máu đã cạn khô.

..... Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy.... Hắn không hề nghi ngờ thứ mình giết chết chính là tẩu thi.

Phát điên, mượn đao giết người. Lấy oán trả ơn, ác độc nham hiểm.]

Hiểu Tinh Trần đã không thể đọc sách được nữa, đôi tay đang không ngừng run rẩy, hắn xoắn chặt hai tay lại với nhau, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy trên tay và sự ghê tởm trong lòng, như thể ghê tởm nó đã vấy đầy máu của những người vô tội.

Hiểu Tinh Trần không nói nên lời, Tiết Dương sau khi hơi sửng sốt một chút lại thản nhiên như cũ, tay phải chống vào hàm dưới, lười nhác cười: “Nguỵ tiền bối, ngươi thật đúng là không lưu tình chút nào, một lời trúng phóc nha“.

Nguỵ Vô Tiện không trả lời gã, hắn đã tiếp xúc với vô số vụ việc tà ám giết người, lệ quỷ báo thù, nhưng một người sống nham hiểm đến mức khiến trái tim hắn lạnh giá thế này, Tiết Dương là người đầu tiên! Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi căn bản không có khái niệm về thiện ác đúng sai, chỉ có sự buông thả dục vọng“.

Nhiếp Hoài Tang trong lòng tràn đầy chua xót, cho dù trong thời Ôn Vương bành trướng hắn cũng là một nạn nhân, nhưng thứ nhất phụ thân đại ca mạnh mẽ đã chống đỡ cả một vùng thay cho hắn, thứ hai chính hắn cũng hiểu cách tỏ ra yếu kém lấy lòng, an phận ở một góc, cho nên chưa bao giờ từng nghe qua chuyện rợn người như thế. “Chỉ là một người cười chế giễu, lập tức cắt lưỡi giết hại toàn bộ thôn dân? Không, có thể không chỉ là như vậy, đây có thể chỉ là nguyên nhân thứ nhất, nguyên nhân thứ hai là làm như vậy sẽ khiến Hiểu đạo trưởng hoàn toàn nhiễm đen, vạn kiếp bất phục!”

Tiết Dương cũng không phủ nhận, ngược lại cười ha ha, “Thiện ác? Cái gì là thiện cái gì là ác? Ta vì sao phải làm theo thiện ác đúng sai của các ngươi? Ta đến thế gian đi dạo một chuyến, chính là muốn sống cho thật thoải mái sảng khoái, ai khiến ta không thoải mái, thì ta sẽ trả về gấp trăm ngàn lần!”

Lam Khải Nhân ngồi bình thản, thẳng thân người, cất cao giọng nói: “Con người sinh ra phải biết, có việc nên làm có việc không nên làm, nếu không, có khác gì súc sinh cầm thú đâu?”

Mắt Tiết Dương lộ ra vẻ ác độc, lập tức giận dữ mắng chửi: “Lão già mắc dịch!”

Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ nhịn không được muốn ra tay, ngay cả Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng, Kim Tử Hiên cũng là sắc mặt khó coi, nhưng Lam Khải Nhân chỉ phất ống tay áo xoay đi hướng khác, nói: “Đừng tranh cãi vô nghĩa“.

Nhiếp Minh Quyết quát to, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn người chết để nhìn chằm chằm vào Tiết Dương, nói: “Một thứ tà tuý tai hoạ khoác da người như thế này còn cần phải tồn tại sao?!”

Tống Lam để tay phải lên chuôi kiếm, Phất Tuyết mặc dù không có ánh sáng trên thân kiếm cũng đã rời khỏi vỏ một thốn, nhưng rốt cuộc vẫn là đè kiếm vào trở lại. Kẻ như Tiết Dương, cũng khiến cho y nhịn không được muốn tự mình ra tay đâm một kiếm, bất chấp cái gì lời nói của sư gia, quy huấn của đạo môn!

Hiểu Tinh Trần cúi đầu, có vẻ tâm trạng đã bình phục, chỉ có giọng nói hơi nghèn nghẹn, nhưng lại rõ ràng kiên định vô cùng, hắn nói: “Để ta đọc tiếp!”

Dừng một chút, lại nói thêm: “Đọc cho xong!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.