Môi Súng (Thần Thương)

Chương 35: Chương 35




Edit & Beta: Direct Kill

Thức trắng một đêm ôn lại các kiến thức toán học và các dạng đề thi, lần thứ hai gặp lại Thôi Hạo Phi, Hình Minh rõ ràng đã có niềm tin hơn nhiều, còn cùng cậu ta vùi đầu nghiên cứu “Vấn đề cải cách thời gian nghỉ hưu của công chức”. Hình Minh không nhắc một lời nào tới chương trình của mình, Thôi Hạo Phi cũng không chủ động nói tới, nhưng hai người vẫn hiểu ngầm ý nhau, nếu không thì sao có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đây, người thông minh vẫn luôn yêu thích giao thiệp với người thông minh.

Lúc Hình Minh gần đi, Thôi Hạo Phi đột nhiên mở miệng: “Thật ra anh cũng là gay đúng không.”

Hình Minh không chút nghĩ ngợi, lập tức phủ nhận: “Anh không phải.”

“Không phải? Anh định lừa ai?” Thôi Hạo Phi liếc mắt một cái, thần sắc hoài nghi, “Anh nhìn chân anh đi, đẹp như vậy nhưng lại không khép kín được, còn có cặp mông, cũng không phải hình dạng của thẳng nam.”

Hình Minh theo bản năng cúi đầu nhìn bên dưới mình.

“Lừa anh thôi.” Thôi Hạo Phi trên giường bệnh ngửa mặt cười to, phất tay nói, “Anh ngày mai trở lại đi.”

Lần thứ ba Hình Minh gõ cửa phòng bệnh của Thôi Hạo Phi, thái độ của cậu đột nhiên thay đổi, cậu ta bấm chuông ở phía trên đầu giường của mình, đồng thời la to, đuổi Hình Minh cút ra ngoài.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, tâm tình Hình Minh bỗng nhiên chán nản, trở về văn phòng lại nghe Nguyễn Ninh báo cáo, đề tài gửi lên trên bị trả trở về, người của phòng biên tập vẫn giữ nguyên ý kiến, chương trình mới tuần kế tiếp phải đáp ứng hai chữ, ổn thỏa.

Hình Minh quay người bỏ đi, rõ ràng là muốn đến phòng biên tập ba mặt một lời.

Lãnh đạo phòng biên tập tên là Vương Bạc Chu, trước đây trong trung tâm tin tức mọi người gọi hắn là Vương Phong Tử (Vương điên rồ), sau đó lại đổi thành biên tập Vương. Biên tập Vương tốt nghiệp khoa triết học trường đại học Bắc Đại, dáng vẻ khá giống với các phần tử tri thức lạc hậu, đeo mắt kính, đầu đã hói. Tuy nói ngày thường nghiêm túc thận trọng, có nề nếp, nhưng tục truyền lại rằng khi còn trẻ cũng là một người gan dạ không sợ bất cứ điều gì, những năm 80 ngày đó hắn tự mình vác theo camera đi ra tận tiền tuyến. Một người một ngựa thâm nhập vào địa phận Afghanistan cùng người dân địa phương kháng chiến chống quân đội Liên Xô đồng thời còn ôm súng trường bắn xe tăng địch, mang về những bức ảnh chân thực so với Liên đoàn báo chí(1)chụp còn quý giá hơn.

(1) Liên đoàn Báo chí (tên tiếng anh Associated Press viết tắt AP), là một thông tấn xã của Hoa Kỳ lớn nhất trên thế giới. Với phóng viên báo và phóng viên ảnh làm việc trong hơn 200 văn phòng trên khắp hành tinh, AP là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho thế giới. AP cung cấp tin tức, ảnh chụp, ảnh đồ họa và những dịch vụ phát thanh cho hơn 1700 tờ báo và khoảng 6000 radio và đài truyền hình ở Hoa Kỳ.

Một tên hậu bối hùng hổ dọa người như cậu, biên tập Vương dĩ nhiên tức giận, cậu ta là đồ đệ của ai? Dám làm càn mà nói chuyện như vậy? Tô Thanh Hoa? Khó trách! Tô Thanh Hoa ngoại trừ ngông cuồng còn có cái gì? Cũng chỉ dạy con cháu mình sai lầm thôi!

Hình Minh hai đêm rồi chưa được chợp mắt, hai mí mắt như sắp muốn đánh nhau tới nơi, lại bị tiểu tử họ Thôi tính kế với mình, tâm trạng đã chạm đến cực điểm, vừa nghe thấy lời này lệ khí lập tức bốc lên đến đỉnh đầu, những lời nên nói, không nên nói đều bộc phát hết ra. Cuối cùng biên tập Vương bị cậu làm cho tức đến suýt nữa bệnh tim tái phát, đôi tay run run vội vơ lấy lọ thuốc Bảo Tâm Hoàn đổ ra để uống.

Biết nói nữa không khéo chết người thật, Hình Minh đành phải câm miệng, lui ra văn phòng tổng biên tập, ầm một tiếng đóng cửa vào.

Lão Trần nhìn thấy Hình Minh sầm mặt từ phòng tổng biên tập đi ra, ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ vai cậu, nói, không có gì, thả lỏng, thả lỏng. Chiều nay cậu nên cho các thành viên trong tổ tan tầm sớm để nghỉ ngơi đi, mỗi ngày ở bên trong phòng làm việc chịu đựng, cũng không mang lại ích lợi gì.

“Tại sao?” Hình Minh mặt đầy ngờ vực, không hiểu được, cũng không cần người quan tâm. Khi cậu bước ra khỏi văn phòng tổng biên tập đã tỉnh táo lại, Vương Bạc Chu không vừa mắt Tô Thanh Hoa, nhưng từ bản chất mà nói, người điên cùng người cuồng chỉ cách một đường thẳng, bọn họ điên lên giống nhau, cuồng lên cũng gần như, chỉ là lý tưởng của bọn họ không đúng thời nữa, thân thể cũng đã dần cạn kiệt.

Hình Minh vừa cảm thấy kính trọng vừa cảm thấy đồng tình.

“Tại sao? Tiệc sinh nhật mà, tôi đã xin phép chú Ngu, đài trưởng nói lần này mọi người chuẩn bị cho chương trình mới cũng thật cực khổ, tìm một cơ hội cho họ ăn mừng giải tỏa cũng tốt.”

Nhớ tới lão Trần trước đây cũng đã từng đề cập đến, nhưng cậu quên mất ngày mai đã là sinh nhật của mình, cậu bận rộn đến cả người thân cũng không nhận, còn thời gian đâu mà nhớ tới những thứ vụn vặt này.

“Thả lỏng một chút, cả ngày đen mặt trừng mắt, đó là hình tượng lạnh lùng của cậu hả?” Lão Trần vỗ nhẹ vai Hình Minh, lưu lại một câu “Đêm nay chú Ngu xong việc cũng sẽ xuất hiện”, liền đi.

Hình Minh trở lại phòng làm việc của mình, vừa đi vào bên trong, Nguyễn Ninh đã chạy tới xin chỉ thị: “Sếp, buổi tiệc sinh nhật tối nay sẽ quẩy đến tận sáng, tổ chúng ta có nên chuẩn bị lễ vật gì không?”

Hình Minh xoay người, nhìn thấy một tổ chừng hai mươi người đang ngóng trông mà nhìn cậu, ai cũng tha thiết mong chờ. Có đen, có gầy, lần này quả thực ai cũng khổ cực rất nhiều, mỗi người đều tối muộn mới về, ở trong phòng làm việc quyết khô máu.

Trong lòng cậu trở nên ấm áp, khuôn mặt vẫn luôn cau có cuối cùng cũng trở nên hòa hoãn một chút: “Không cần tiêu pha chuẩn bị gì, đừng quậy quá khuya là được, tôi sẽ về sớm một chút, ngủ một giấc là ổn thôi.”

“Nhưng mà… sếp…” Nguyễn Ninh nhất thời phạm phải sai lầm, “Ngày mai không phải sinh nhật Lạc Ưu sao…”

Hình Minh lập tức hiểu được, ngày trước gây họa, ngày sau sẽ gặp quả báo, người như lão Trần làm sao có thể cạn một chén rượu là bỏ qua được lỗi lầm, chỉ đợi cơ hội dồn người ta vào chỗ chết, còn phải chỗ chết không lối thoát.

Hình Minh gặp biến không sợ hãi, thuận theo Nguyễn Ninh nói, tiện tay tặng quà như cà vạt chẳng hạn sau đó chúc mừng anh ta, chưa kịp nói xong, nhấc mắt liền thấy một người đang hướng phía mình đi tới.

Hình Minh rất hiếm khi bị một người nam nhân làm cho kinh diễm —— đương nhiên nữ nhân cũng không dễ dàng —— từ bé đến giờ, tính ra cũng chỉ có ba lần. Lần đầu tiên là lúc còn rất nhỏ, có lẽ là mới vừa vào tiểu học, trên ti vi nhìn thấy cầu thủ bóng rổ Michael Jordan phi thân chặn bóng, bước lên không trung như đang bước trên mặt đất, cậu ngồi đó trợn mắt há mồm kinh động như nhìn thấy siêu nhân; lần thứ hai là tới Minh Châu đài tìm tổ trưởng hậu kỳ tính sổ, trong đám người liếc mắt một cái nhìn thấy Ngu Trọng Dạ; lần thứ ba chính là hiện tại.

Lạc Ưu đi tới chỗ cậu.

Lạc Ưu mặc một thân đồ trắng áo sơ mi kết hợp với quần tây, nam nhân mặc màu trắng rất an toàn, nhưng lại rất kén người, đặc biệt là một thân đồ trắng như vậy, nếu như người hơi già một chút mặc, sẽ nảy sinh cảm giác tầm thường và quê mùa, tựa như tiếp tân hoặc người chủ trì trong đám cưới.

Nhưng Lạc Ưu không biết. Hắn nổi bật sáng chói như những chiếc đèn trên sân khấu, được treo trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.

“Buổi tối anh có tới không?” Lạc Ưu trực tiếp đi tới chỗ Hình Minh, khách khí nói, “Dù nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nợ anh một lời xin lỗi. Tối nay tôi sẽ tự nhận phạt ba chén đầu tiên, sau đó chúng ta không say không về.”

“Sợ là không đi được.” Hình Minh cũng khách khí đáp lại, “Công việc còn rất nhiều, mồng một tháng năm này tôi còn phải chuẩn bị cho chương trình lên sóng, không còn lại mấy ngày nữa.”

“Nhưng tôi nghe lão Trần nói, chúng ta cùng ngày sinh nhật?” Lạc Ưu nhướn mày nở nụ cười, giọng nói cũng thoáng nâng lên, “Không nhân cơ hội này, cùng nhau ăn mừng một bữa? Thầy Ngu cũng sẽ tới.”

Cả phòng mọi người đang im lặng làm việc nên đều có thể nghe thấy được câu nói đó, Nguyễn Ninh trước tiên “A” một tiếng, những người khác cũng tựa như được tháo nút chai, ồn ào bàn luận.

Trên người Lạc Ưu có mùi nước hoa hơi nồng, cùng với tiếng “thầy” đồng thời đâm vào trong ngực cậu, Hình Minh hơi nhíu nhíu mày, đối với bốn phía đang hóng chuyện mắt điếc tai ngơ, chỉ nói: “Tôi không thích náo nhiệt. Với lại, công việc quả thật rất nhiều.”

Lạc Ưu không miễn cưỡng nữa, đem ánh mắt hướng về phía Nguyễn Ninh, cười hỏi cậu ta: “Anh chàng đẹp trai này, biết lái xe không?”

“Chắc là biết, em có giấy phép lái xe nhưng đi không được nhiều lắm.” Nguyễn Ninh cười ngại ngùng, “Ngượng tay cực kì.”

“Không có chuyện gì, biết đi là được. Anh lát nữa mở tiệc nhưng lại không thể phân thân, phụ tá của anh cũng chưa tới đây nhận chức.” Lạc Ưu lấy chìa khóa xe trong túi ra, vứt cho Nguyễn Ninh, “Anh có đồ vật phải đưa cho thầy Ngu, làm phiền em đi lấy hộ anh một chút.”

Nhìn rõ ràng biểu tượng “ngựa chồm” của chìa khóa xe, Nguyễn Ninh hưng phấn đến choáng váng, hét lên: “Ferrari! Anh không sợ em va chạm làm xước sao?”

“Va chạm làm xước gì đều tính cho anh!” Lạc Ưu dửng dưng mà cười, giơ tay vỗ vai Nguyễn Ninh một cái, “Địa chỉ sẽ đưa cho em sau, mau đi đi.”

Không cùng Lạc Ưu tiếp tục khách sáo nữa, Hình Minh quay người đi vào phòng làm việc của mình, cằm khẽ nâng, sống lưng thẳng tắp, cả người tinh mỹ tựa gốm sứ.

Trung tâm tin tức mấy trăm người, không thể mời hết mọi người được, nhưng không đi cũng được hưởng sái ánh sáng của hắn, hiếm khi mới được tan tầm sớm về nhà. Khu làm việc rộng lớn rất nhanh không có một bóng người.

Chạng vạng sáu giờ, ráng chiều bên ngoài cửa sổ đỏ rực, chim vẫn cứ kêu, chó vẫn cứ sủa, Hình Minh một mình ở trong phòng làm việc tăng ca, phê duyệt nội dung kịch bản của chủ đề HIV/AIDS.

Mười rưỡi tối, ngoài trời tối đen như mực, chim đã về tổ, chó cũng về chuồng. Hình Minh xử lý xong bản kế hoạch từ đầu tới cuối, quyết định hôm nay không thức đêm nữa, muốn tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi.

Khi đang làm việc điện thoại luôn để chế độ im lặng, thấy mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Hướng Dũng, Hình Minh chăm chú nhìn điện thoại di động một hồi lâu, sau đó lục lại nhật ký cuộc gọi. Cậu vốn muốn tới chỗ của Tô Thanh Hoa, nhưng do thân thể Tô Thanh Hoa không tốt lắm, chắc hẳn lúc này đã ngủ. Hình Minh nhất thời không còn nơi nào để đi, đành phải lái xe lần mò chung quanh.

Cũng không biết tại sao, lại lái xe đến cửa hàng lớn gần chợ đêm, chiếc ô nhựa màu đỏ ngay lập tức đập vào mắt.

Ông chủ mặt rỗ nhận ra Hình Minh, lập tức chọn cho cậu một chỗ ngồi trống. Muốn thưởng cho bản thân vào ngày sinh nhật, Hình Minh gọi một bát mì thịt, dặn dò không bỏ hành, luộc mì sợi cũng phải dai.

Rõ ràng không động đến một giọt rượu nào, nhưng cả người luôn có cảm giác lâng lâng khó tả, hai mắt không mở ra nổi. Thừa dịp mì thịt còn chưa có bưng lên, cậu liền gục xuống bàn, nhắm mắt lại từ từ ngủ gật.

Ông chủ mặt rỗ tự mình phụ vụ cậu, lại phát hiện ra người đã ngủ, dùng khí lực lớn đẩy một chút, vẫn ngủ gục ở trên bàn, không nhúc nhích.

Đẩy gọi đều vô dụng, một bát mì nóng hổi sắp nguội đến nơi rồi, nhưng người vẫn không chịu tỉnh, ông chủ mặt rỗ có chút bận tâm, lại không dám ra tay nặng sợ đắc tội, vì vậy liền gọi điện thoại cho lão Lâm, đùa giỡn phủ đầu trước kêu lão đến đem người về.

Khi nghe điện thoại lão Lâm vẫn đang lái xe, lái chiếc Bentley mới đổi, một đường thẳng đến tiệc sinh nhật Lạc Ưu.

Sau khi cúp điện thoại, lão Lâm báo cáo với Ngu Trọng Dạ nói Hình Minh đang ở chỗ Mặt Rỗ, quá nửa là đã uống say rồi, gọi làm sao cũng không tỉnh.

Ngu Trọng Dạ hỏi Lão Lâm, ngữ khí rất nhạt: “Nghe nói hôm nay lại gây chuyện với người khác?”

Lão Lâm biết Ngu Trọng Dạ nói tới ai, cười cười: “Tôi cũng là nghe người ta nói, biên tập viên Hình ở trong phòng làm việc của biên tập Vương cãi cọ một hồi, mọi người đều nhìn thấy, không biết tốt xấu như thế, ảnh hưởng đến hình tượng quá nhiều.”

Ngu Trọng Dạ nhắm mắt lại ngửa mặt ra đằng sau, dưỡng thần chốc lát, nói, đi xem.

“Giờ cũng đã gần đến nơi. Biên tập viên Lạc nếu thành tâm mời chú, không đi có phải là quá không tốt sao.” Lão Lâm đi theo đài trưởng Ngu nhiều năm như vậy, biết rõ tính cách hắn, đề nghị, “Nếu không cứ như vậy đi, chú Ngu, tôi trước tiên đưa chú tới tiệc sinh nhật, chỗ MC Hình tôi lo là được —— ”

Ngu Trọng Dạ ngắt lời Lão Lâm nói: “Trước đi đến chỗ Tiểu Hình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.