Mối Thù Tơ Lụa

Chương 5: Chương 5: CỬA HÀNG THỜI TRANG




Khi Katie được một tuổi, tôi quyết định không sống ở Nhà Tơ lụa nữa. Bao giờ tôi cũng cảm thấy sự có mặt của mình ở đây là một sự chịu đựng. Phu nhân Sallonger không thể quên là tôi chỉ là một đứa cháu gái của một người đàn bà làm công cho gia đình – một điều mà cho đến bây giờ Ngoại tôi vẫn làm. Chiếc máy may của Ngoại bây giờ làm việc gấp đôi vì bà thường xuyên may đồ cho Katie. Người ta vẫn chờ đợi tôi thực hiện những bổn phận nhất định cho phu nhân. Tôi vẫn đọc sách cho bà nghe, hầu chuyện bà, phục vụ và đảm bảo chắc chắn rằng bà lúc nào cũng cảm thấy thoải mái. Đúng là Cassie cũng bị đối xử như tôi, nhưng mặc dù bây giờ tôi là con dâu của bà, tôi vẫn thấy mình bị đối xử như một người bà con nghèo.

Bà không thích những lúc tôi ở bên con gái. Nếu Kaite cần tôi trong lúc tôi đang đọc sách, Cassie sẽ bế bé đến cho tôi – chỉ điều đó thôi cũng không làm cho phu nhân Sallonger hài lòng chút nào. Thậm chí tôi còn thấy vị trí của mình lung lay hơn trước vụ đối đầu với Charles

Bao giờ tôi cũng cảm thấy hắn dành cho tôi một sự chú ý đặc biệt. Đã lâu rồi, lần hắn cố dụ tôi để đưa tôi lên giường hắn và tất nhiên sự cố xảy ra ở khu hầm mộ đã chấm dứt sự theo đuổi của hắn một cách nhục nhã.

Tôi cho rằng Charles là một người ác tâm. Có những lúc hắn nhớ ra việc đã bị ném xuống hồ và sẽ đổ lỗi cho tôi. Tôi thường bắt gặp ánh mắt của hắn hướng vào tôi và điều này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.

Mặc dù rất bận rộn chăm sóc Katie, tôi vẫn còn day dứt rất nhiều về cái chết của Phillip, và càng bị giày vò về điều đó nhiều bao nhiêu tôi càng hay nghĩ đến Lorenzo bấy nhiêu. Tôi đã đi đến chỗ hoàn toàn tin tưởng là nhát dao oan nghiệt kia là nhằm vào Phillip.

Tôi có thói quen đi dạo trong rừng đúng cái chỗ người ta đã tìm thấy xác Phillip. Cây cối ở khu vực này rất rậm rạp. Tôi tự hỏi không biết đó có đúng là nơi anh thực sự bị giết hay là tên sát nhân đã kéo xác anh đến đây.

Mọi chứng cứ đều hướng đến chỗ chứng minh đây là một vụ tự sát. Vị trí của cây súng dài và cái sự thật là khẩu súng ấy là một trong những khẩu súng từ trong nhà….Nhưng mặc cho tất cả những chứng cứ ấy, tôi vẫn một mực không tin là anh đã tự sát.

Tôi biết rằng giả thiết của tôi có những chỗ không đứng vững. Kể cả Ngoại tôi cũng tin rằng có một vài bí mật đen tối trong cuộc đời Phillip mà anh không thể bộc lộ bí mật ấy và bà cho rằng cái chết của Lorenzo chỉ là một sự trùng hợp.

“Cháu cần phải nhìn thẳng vào một thực tế, để nhìn mọi chuyện như nó đã xảy ra chứ không phải như là cháu muốn. Đó là cách duy nhất giúp cháu đứng dậy và tiếp tục cuộc sống.”

Vì thế mà tôi giữ những ý nghĩ này cho riêng mình. Một ngày nào đó tôi sẽ có đủ phương tiện để khám phá ra sự thật. Như thế nào? Bao giờ? Lý trí thông thường của tôi tự hỏi. Nhưng tôi từ chối không nghe theo cái lẽ thông thường. Một ngày nào đó tôi sẽ có câu trả lời.

Không hiểu tại sao tôi lại nghĩ tôi có thể tìm ra bí ẩn đó ở nơi Phillip của tôi được tìm thấy. Giờ đây anh đang nằm trong lăng mộ với cha ông mình. Nếu linh hồn anh quay lại và nói điều gì đó với tôi thì có vẻ như tôi sẽ liên lạc với anh ở chỗ này.

Cũng giống như đi viếng mộ. Tôi nghĩ: Nếu cây cối có thể lên tiếng chúng sẽ nói cho tôi biết sự thật. Tôi thường ngước lên nhìn những tán cây cao cao trên đầu.

“Chuyện ấy xảy ra thế nào, hẳn các người đã chứng kiến.” tôi thì thầm lên tiếng.

Và có một lần chính Charles đã tìm đến.

“Chào em Lenore, em thường ra đây phải không?”

“Vâng.”

“Tại sao? Cũng là một nghi thức hành lễ phải không?”

Tôi lắc đầu, quay đi, bao giờ tôi cũng cảm thấy bồn chồn, bất an khi có mặt hắn.

Charles chộp lấy cánh tay tôi. “Khoan hãy đi, anh muốn nói chuyện với em.”

“Chuyện gì?”

“Chắc em cảm thấy cô đơn lắm?”

“Tôi còn có con gái… có bà Ngoại”.

“Nhưng em nhớ Phillip.”

“Tất nhiên rồi.”

“Anh bao giờ cũng ghen tỵ với cậu ấy.”

“Ghen tỵ à? Tại sao?”

“Anh ghen tỵ với Phillip là vì em.”

“Tôi nghĩ tôi phải về nhà rồi.”

“Chưa đâu. Lenore, tại sao em lại cứng đầu như vậy. Vẫn còn là một cô bé nóng như lửa phỏng?”

Tôi vùng ra. “Charles, tôi không chịu nổi….”

“Chắc em rất cô đơn. Anh có thể thay đổi điều này.”

“Anh đã nói điều này rồi. Anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra.”

Đôi lông mày của hắn cau lại, sa sầm. Hắn đang nghĩ về Drake Aldringham, người bạn sáng giá mà hắn tự hào đưa về nhà và cái cách mà người bạn quý ra đi.

“Cô làm bộ làm tịch quá đấy. Dù sao thì cô là ai vậy?”

“Tôi là Lenore Sallonger, vợ góa của em trai anh.”

“Cô đã quyến rũ nó. Phillip là một con thú dễ mắc bẫy, phải không?”

“Sao anh dám nói điều đó?”

“Ồ”. Hắn nhìn quanh. “Cô nghĩ tôi sợ ma. Đây là chỗ người ta tìm ra Phillip. Tại sao nó lại làm như thế hả Lenore? Nó tìm thấy cái gì ở cô vậy? Tại sao? Cô phải biết, nếu như có bất cứ một ai biết được sự thật.”

Tôi quay người bỏ đi nhưng hắn lại chộp tôi lần nữa.

“Bao giờ tôi cũng tự hỏi về cô. Có một cái gì sâu thẳm ở trong cô. Tôi muốn tìm ra điều đó. Tôi muốn biết cái gì đã thu hút Phillip và khiến em tôi phải từ giã cuộc đời. Tôi biết đó là vì cô.”

“Không phải như vậy. Không phải như vậy.”

Có một cuộc vật lộn. Hắn kéo áo tôi. Đột nhiên cơn giận dữ của tôi biến thành nỗi hoảng loạn. Hắn là một kẻ đầu óc bệnh hoạn. Tôi biết cái gì đang ở trong đầu hắn. Hắn muốn cưỡng hiệp tôi ở nơi đây… nơi người ta tìm thấy xác của Phillip. Có một cái gì thật rùng rợn, ghê tởm trong chuyện này; một cái gì thu hút, dẫn dắt những ý nghĩ đồi bại xấu xa của hắn.

Tôi vùng vẫy một cách điên dại. Hắn mạnh hơn tôi.

Vì thế tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy cứu con. Giúp con thoát khỏi tay người đàn ông độc ác này.

“Cô không trốn thoát nổi đâu. Tại sao thế? Cô đến nhà chúng tôi…. cô sống trong sung sướng…. Cô phải trả giá cho điều đó Madame Lenore ạ. Đừng có là một con ngốc nữa. Cô và tôi là được sinh ra cho nhau. Chúng ta cùng thộc một kiểu người.”

Sức mạnh tuột khỏi cơ thể tôi. Hắn vật tôi xuống đất và chuẩn bị cưỡi lên người tôi.

“Lenore!”. Một tiếng nói vang lên như tiếng vọng từ thiên đường giải thao1t nỗi sợ hãi ở trong tôi.

Đó là Cassie. Cô ấy đến đây tìm tôi. Ôi xin Chúa phù hộ cho Cassie tốt đẹp.

Charles lùi lại sượng sùng, giận dữ. Tôi bò lổm ngổm trên đất cố gắng sửa lại cái áo bị xé rách.

Cassie đi đến gần.

“Em đoán chị đang ở đây. Tại sao vậy… chị Lenore… anh Charles…. ?”

“Cassie, cảm ơn Chúa đã gửi em đến. Chị sẽ về nhà bây giờ, em đi cùng với chị.”

Cùng nhau chúng tôi đi khỏi khu rừng, Charles đứng lại, nhìn sững theo chúng tôi.

Cassie lấy làm khủng khiếp.

“Anh ấy… anh ấy tấn công chị?”

“Cassie, chị sẽ không bao giờ thôi cảm ơn em đã xuất hiện đúng lúc.”

“Em… rất mừng. Thật kinh khủng. Charles, anh ấy…”

“Chị nghĩ Charles bao giờ cũng căm ghét chị, một cách thật lạ lùng. Chị không thể nói về chuyện này.”

Chúng tôi về đến nhà. “ Chị phải đến gặp bà Ngoại ngay. Em đi với chị đi.”

Ngoại đang ở trong phòng làm việc. Khi thấy tôi bà kêu lên một tiếng hãi hùng. Tôi ngã vào cánh tay Ngoại. Tôi gần như phát điên, miệng lảm nhảm. “Đó là Charles. May mà Cassie đến đúng lúc nếu không cháu nghĩ anh ta sẽ… Một người táng tận lương tâm. Ở ngay cái chỗ… Người ta tìm thấy Phillip. Cháu nghĩ hắm tìm thấy một sự thỏa mãn quái đản khi làm chuyện ấy ở đấy.”

“Hắn làm chuyện đó với cháu à? Hắn xé rách áo của cháu?”

Tôi gật đầu.

“Cháu phải nói tất cả cho bà nghe.”

“Cassie đã cứu cháu.”

“Cháu đi tìm chị Lenore,” Cassie nói. “Cháu biết chị ấy thường đến đấy. Thế là cháu đến và thấy…”

Ngoại đổ một lọ thuốc nước của mình vào ba cái ly.

“Cả ba chúng ta đều bị sốc,” bà nói, “Điều mà chúng ta phải làm là nghĩ xem chúng ta sẽ hành động như thế nào?”

Cassie hết nhìn bà Ngoại rồi lại nhìn sang tôi.

“ Cháu không thể ở lại nhà này nữa. Đây là hắn. Cháu sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn ở đây”.

Ngoại gật đầu. “ Bà cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Katie đã được một tuổi rồi và chúng ta có thể sẵn sàng ra đi. Ngay lúc này.”

Tôi nhìn bà đầy hy vọng và bật khóc. Bà luôn có mặt bên tôi để giải quyết những khó khăn cho tôi. Thế là tôi thầm cảm ơn Chúa đã gửi bà đến cho tôi cũng như trước đây ít lâu tôi tạ ơn Chúa vì Cassie.

“Cháu có một khoản tiền do Phillip để lại, cũng kha khá và bà cũng để dành được một ít. Có lẽ cũng đủ.”

“Kế hoạch của Ngoại thế nào ạ?”

“Chúng ta sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Sẽ xây dựng một cửa hàng thời trang. Chúng ta sẽ đi London ngay để tìm mua một trụ sở mở cửa hàng. Bà cháu mình có thể cùng nhau làm việc. Đó là điều bà hằng ao ước…Một cơ sở làm ăn độc lập. Không ai có thể nói là bà thiếu kinh nghiệm.”

“Ồ, Ngoại, có thể như thế ư?”

“Sẽ như thế cháu thân yêu. Sẽ như thế.”

Cassie chăm chú ngó bà cháu tôi. Bất thình lình cô nói, “Cháu cũng muốn đi cùng hai người.”

“Cháu thân yêu”, ngoại nói với Cassie, “chuyện này cũng phiêu lưu lắm. Có thể có nhiều rủi ro.”

“Cháu tin tưởng vào nó. Cháu cũng có ít vốn. Mà cháu may rất giỏi. Bà đã nói thế mà Madame Cleremont. Bà không cần trả tiền lại. Cháu muốn được chung vốn với hai người.”

“Để coi xem”, Ngoại đáp.

Cassie đứng dậy chạy lại chỗ mấy hình nhân. Cô ôm lấy Emmeline. “Cháu chắc là chúng biệt hết và chúng rất sung sướng vì điều đó.”

Thế là chúng tôi có thể cười với nhau. Đó là điều tôi mong muốn. Tôi không thể nấn ná lại đây lâu hơn nữa. Tôi phải đi ngay… lập tức.

*

* *

Cuộc sống lại trở về với nhịp điệu cũ, từ ngày Katie ra đời, nó đầy những biến cố.

Đầu tiên chúng tôi đến luật sư để xem số tiến mà Phillip để lại cho tôi là bao nhiêu. Thật là một tin mứng, nó đủ để tôi đầu tư kinh doanh. Sau đó tôi biết Charles đã chuồn êm ngay ngày hôm ấy. Tôi cho rằng hắn xấu hổ và việc hắn ra đi trút cho tôi một nỗi khó xử vì tôi không biết sẽ đối diện với hắn như thế nào đây; cái ý nghĩ tôi ở cùng một mái nhà với hắn xem ra thật kinh khủng.

Sau đó chúng tôi sẽ đi tìm một căn nhà để làm cửa hàng. Ba người thống nhật với nhau sẽ không nói gì với phu nhân cho đến khi mọi việc đâu vào đấy, bởi vì chúng tôi biết chắc là bà sẽ phản đối kịch liệt.

Ngoại và tôi lên London giao bé Katie lại cho Cassie. Cô hoàn toàn có khả năng trông trẻ và nếu cần sẽ liên lạc với chúng tôi ở khách sạn Cherry, nơi chúng tôi sẽ nghỉ lại hai đêm nếu cần thiết.

Chúng tôi tìm được một cửa hiện để sang lại, nằm ngay trên đường Bond. Nhỏ hơn là chúng tôi hình dung nhưng lại phù hợp với yêu cầu. Có một phòng làm việc và một phòng trưng bày. Hơn nữa, ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và được bài trí rất hợp lý. Giá sang nhượng làm chúng tôi phát hoảng nhưng sau khi cân nhắc bà cháu tôi đi đến một kết luận là cũng cần trả thêm tiền cho vẻ sang trọng của nó nếu chúng tôi muốn nó thành nơi mua sắm của các quý bà, quý cô thanh lịch giàu có, điều kiện mà theo Ngoại và tôi cũng đồng ý với bà – là một điều tối quan trọng ở thủ đô.

Thế là chúng tôi có một sở sở để hành nghề. Bà cháu tôi mua thêm một ít vải bởi vì Ngoại còn một số lượng lớn vải thừa mà bà đã dồn lại trong bấy nhiêu năm. Thế là chúng tôi có đủ điều kiện để bắt tay vào việc.

Chúng tôi sẽ về Nhà Tơ lụa nơi Cassie đang tựa cửa đứng chờ nghe tin tức. Katie rất ngoan. Mọi việc dường như đều xuôi chèo mát mái.

Chiều hôm sau tôi quyết định thông báo cho phu nhân việc ra đi của chúng tôi. Lúc ấy cũng có mặt Cassie.

“Thưa mẹ, con có chuyện muốn thưa với mẹ. Con và bà ngoại con sẽ mở một cửa hàng.”

“Cái gì?” Bà la lên.

Tôi giải thích cặn kẽ.

“Thật ngớ ngẩn, một bậc mện hphu nhân không bao giờ đi bán hàng hay làm chuyện kinh doanh vớ vẩn.”

“Nhưng con bao giờ cũng cho rằng mẹ nghĩ con không xứng đáng với địa vị ấy.”

“Tốt nhất là con hãy bỏ ý tưởng lố bịch ấy ra khỏi đầu.”

“Ngoại và con đã ký hợp đồng sang cửa hàng.”

Phu nhân làm mình làm mẩy ghê gớm. Về mặt nào đó tôi cũng cảm động khi nhận ra bà ghét phải xa tôi như thế nào. Nhưng tất nhiên không phải vì bà yêu thương tôi mà chỉ bởi vì tôi có ích đối với bà.

Ý nghĩ đầu tiên của bà khi nhận ra chúng tôi đã quyết tâm dứt áo ra đi là:”Nhưng ta biết làm gì đây?”

Ngoại đã thông báo với gia đình Sallonger kể từ giờ Ngoại sẽ không làm việc cho họ nữa. Điều này nên không biết bao nhiêu sự kinh ngạc. Bà nhận được một lá thư từ một trong những giám đốc mới bà hợp tác nếu như bà quan tâm đến công việc của họ. Người ta đưa ra những điều kiện hấp dẫn và thuyết phục. Sự thật là việc bà làm việc cho Nhà Tơ lụa bấy lâu nay đã khiến họ tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của bà. Người ta muốn giữ bà vì bà sẽ có lợi cho họ và họ cố thuyết phục bà nghĩ lại.

Nhưng chúng tôi đã quyết định. Charles khiến cho chúng tôi không thể ở lại đây lâu hơn và cả hai bà cháu tôi đều biết đó là điều chúng tôi cần. Có quá nhiều ở Nhà Tơ lụa nhắc tôi nhớ đến Phillip và đã đến lúc tôi phải thực hiện một sự thay đổi thật sự.

Sau các vụ dàn xếp mỗi ngày trôi qua đầy phấn khích. Cần phải chuẩn bian cư lạc nghiệp ở ngôi nhà có những căn phòng nhỏ nhưng có một phòng làm việc lớn và phòng trưng bày quần áo. Cassie khóc lóc vật nài mẹ cho đi cùng chúng tôi nhưng phu nhân Sallonger tỏ ra rất cứng rắn. Nếu hai bà cháu tôi là những kẻ vô ơn đã dứt áo ra đi sau những gì bà đã làm cho chúng tôi thì ít nhất cô con gái út cũng không được làm thế.

Và thế là chúng tôi chia tay với Cassie, hứa với cô rằng bất cứ lúc nào cô cũng được đón chào tại nhà chúng tôi.

Bà ngoại của tôi trẻ hẳn lại. “Nó bao giờ cũng là giấc mơ của bà, vậy mà bà chưa bao giờ nghĩ là bà lại có thể biến nó thành hiện thực.”

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy hai bà cháu tôi ngây thơ làm sao. Ngoại đã may rất nhiều áo bán cho giới quý tộc cung đình nhưng chúng có cái nhãn Sallonger đính vào. Mọi cái đều khác đi khi không có cái nhãn ấy. Bà muốn đặt tên cửa hàng là Lenore. “ Nó là của cháu, cho tương lai của cháu.” Có điều Lenore không phải là Sallonger.

Chúng tôi may nhiều bộ váy áo nhưng chúng cứ giữ nguyên vị trí trên giá, nhà chỉ có một người giúp việc – một cô bé gày gò nhỏ thó vùng Cockney tên là Maisie. Cô bé nhiệt tình, được việc và rất quý Katie, cô vui lòng làm việc nhiều hơn nữa nhưng chúng tôi cần một sự giúp đỡ khác.

Chỉ khoảng sáu tháng sau, chúng tôi đã bắt đầu nhận r là hai bà cháu tôi đã lao vào một việc mà cả hai đều không hề có kinh nghiệm. Ngoại cố tỏ ra vui vẻ, lạc quan nhưng tôi có thể thấy bà rất lo lắng. Một hôm bà nói với tôi. “Lenore, bà nghĩ chúng ta cần xem lại vấn đề tài chính.”

Tôi hiểu bà nói gì và gật đầu đồng ý.

Chúng tôi nhìn nhau ngao ngán, một số vốn lớn đã bị hụt, thu không bù chi. “Có lẽ”, tôi nói, “giá của chúng ta quá thấp.”

“Nếu đặt giá cao hơn thì bán được cho ai?” Ngoại hỏi. “Cần đối đầu với vấn đề này. Chúng ta đang ở một khui vực sang trọng của thành phố nhưng ta lại không có những khách hàng cao cấp đến mua những bộ váy áo bà may ra. Hay là chúng ta hãy thử những bộ trang phục giản dị hơn…”

Tôi có thể thấy rõ ràng chu1gn tôi lao vào làm ăn mà chưa suy nghĩ thấu đáo. Ngoại có thể may ra quần áo nhưng chúng tôi cần một người hỗ trợ. Tôi còn phải chăm nom Kaite cùng với Masisie. Chúng tôi đã để cho công việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Có nhiều khía cạnh mà chúng tôi chưa suy tình đến từng chi tiết và điều đáng lo ngại nhất là vốn ngày càng cụt đi.

“Chúng ta không thể tiếp thế này cho đến khi tiền bạc đội nón ra đi,” Ngoại nó.

“Vậy bà nghĩ chúng ta phải làm gì?”

“Chúng ta sẽ không trở về Nhà Tơ lụa đâu.”

“Không bao giờ”, tôi nó một cách kiên quyết.

“Có lẽ bà sẽ yêu cầu nhà Sallonger để bà làm việc cho họ ở đây như bà vẫn làm ở Nhà Tơ lụa.”

“Trong một nơi đắt đỏ như thế này?”

“Có lẽ chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà nhỏ ở đâu đó… Có thể là một phòng may nhỏ.”

Mọi việc ngày càng trở nên xấu đi cho đến một ngày chúng tôi có một vị khách.

Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy đó là bà bá tước Ballander.

Bà ôm hôn tôi thật nồng nhiệt.

“Thật vui sướng được gặp nữ bá tước”, tôi nói.

Bà vẫy vẫy tay… “Chả là tôi nhìn thấy cái biển đề tên cô… lại nghe Julia nói cô đã tách ra khỏi nhà chồng để làm ăn riêng. Vậy là mọi chuyện đã diễn ra như thế.”

“Mời cô vào. Ngoại cháu sẽ rất vui khi được gặp cô.”

Hai người chào hỏi nhau rất thân tình rồi tôi hỏi thăm công việc của bà.

“Lúc này tôi đang kèm cặp một tuyệt thế giai nhân. Con gái của một ộng nhiều triệu. cô bé có tất cả mọi thứ… một khuôn mặt kiều diễm, thân hình khiêu gợi… và tiền, rất nhiều tiền chỉ có điều không có dòng máu xanh. Công việc của tôi là chăm lo làm sao để cô chọn được một đám quý tộc. Hiện có một bá tước nhưng đang hướng đến một công tước kia.”

Bà trò chuyện một về gánh nặng của những cuộc giao tế và nghề nghiệp của bà khó nhọc ra sao.

Đoạn bà nhìn chúng tôi sắc lẻm. “Công việc không tốt à?”

Ngoại và tôi nhìn nhau. “Không tốt a. Nó không được như ý.”, tôi nói

“Tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.”

“Nhưng quần áo…. vẫn như thế… có khi còn đẹp hơn…”

“Không chỉ là vấn đề về chất lượng trong chuyện buôn bán. Còn là danh tiến, đó là cái mà quý vị còn thiếu. Hai người sẽ không thành công nếu cứ làm ăn theo cách này, các vị cũng biết đấy.”

Tôi nghĩ chắc vẻ mặt của bà cháu tôi lộ vẻ hoảng sợ ghê gớm lắm thế nên bà tiếp tục. “Ồ cứ vui lên. Cũng chưa phải là đã hết mọi hy vọng. Một trong những điều mà các vị cần làm là chọn một hướng đi thích hợp.”

“Chúng tôi cảm thấy vô vọng ở công đoạn bán sản phẩm.”

Bà bá tước nhìn quanh với một vẻ chê bai kín đáo. “Nghe đây. Nếu quý vị bước vào thế giới kinh doanh, quý vị phải hiểu tâm tính con người chứ. Người ta không thể tự mình thực hiện một sự lựa chọn. Phải có ai rỉ tai họ: Cái này tốt lắm. Cái kia đặc biệt đấy. Nói với họ một cách vừa đủ và đúng cách thì họ sẽ tin ngay. Cái váy của quý vị đã thành công ở Sallonger phải không? Tất cả các cô gái đến dự hội hè ở các phòng khách quý tộc đều mặc áo may bằng lụa Sallon.”

Chúng tôi cũng có những chiếc váy Sallon ở đây đấy chứ nhưng có ai mó đến đâu. Ngoại đã may những chiếc váy thật đẹp nhưng chúng vẫn còn treo kia.”

Bà bá tước nhìn chúng tôi vẻ hiền hậu. “Tôi nghĩ”, bà nói một cách chậm rãi, “tôi có thể giúp quý vị thoát khó khăn này. Để coi quý vị có những gì ở đây.”

Chúng tôi dắt bà đi giới thiệu một vòng và bà xem xét một cách chăm chú. “Tôi thấy rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa Debbi đến đây.”

“Debbi là ai?”

“Cô học trò của tôi. Một cô bé dễ thương lạ. Quý vị sẽ mến cô bé. Đó là một người học trò lý tưởng nhất mà tôi có được. Chỉ cần có một chút dòng máu quý tộc, cô bé sẽ thành người hoàn hảo. Nhưng ai mà có được tất cả mọi thứ?”

“Bà nghĩ cô bé sẽ mua một trong những chiếc váy của chúng tôi?”

Bà mỉm cười. “Có thể lắm. Cứ để việc đó cho tôi. Rồi mọi việc sẽ thay đổi. Ở đây có một hoặc hai cái thích hợp với Debbi. Để xem chúng ta có thể làm được gì?”

Ngày hôm sau đúng như đã hứa, nữ bá tước đến cùng với người được bà dẫn dắt.

Bà nói đúng. Debbi có một sắc đẹp nổi bật. đôi mắt to xanh biếc rợp bóng hàng mi đen, mái tóc nâu đậm dợn sóng. Nhưng điều quan trọng là Debbi có một dáng vẻ yêu kiều đó là sự kết hợp lý tưởng giữa sự ngây thơ và hồn nhiên ở một cô gái đang độ tuổi đẹp nhất.

Họ đến trên một cỗ xe sang trọng. Bà bá tước có một vẻ vương giả thật phù hợp trong những trường hợp như thế này. “Đây là tiểu thư Deborah Mellor, còn đây là Lenore và bà Cleremont.”

Deborah cúi chào một cách duyên dáng.

“Tôi đã thuyết phục Lenore may cho cô một chiếc áo dài dạ hội.”

“Các vị thật tử tế”, Deborah nói.

“Nhưng trước hết chúng ta hãy đi một vòng xem thử có cái gì phù hợp ở đây không?”

“Tôi cũng thích thế.”

“Như cháu đã biết tôi với cô Lenore và bà Cleremont đây là chỗ quen biết cũ. Đó là lý do tại sao họ đồng ý dành cho cháu một mối quan tâm đặc biệt.”

Tôi suýt phì cười nhưng bà bá tước không thể nghiêm túc hơn.

“Tôi tự hỏi không biết quý vị có vui lòng cho chúng tôi xem một hai kiểu của quý vị không?”

“Rất sẵn lòng. Xin mời tiểu thư Mellor.”

“Ồ nhìn kìa!” Bà bá tước reo lên. “Tôi chưa hề thấy một cái gì đẹp như thế này, còn cháu thì sao Deborah?”

“Không, thưa bá tước phu nhân, chưa ạ.”

“Có vẻ là một chiếc áo đẹp nhất. Chúng ta phải thử cái này xem. Và cả cái màu hồng kia nữa.”

Thật là một buổi sáng tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ quên được bởi vì nó bắt đầu thay đổi vận may của chúng tôi, và chúng tôi nợ bà bá tước điều này.

Deborah mua của chúng tôi hai cái váy và chúng tôi đi đến một thỏa thuận sẽ may riêng váy áo cho cô trong nhữ buổi dạ hội đặc biệt.

Tất nhiên đối với Ngoại đó chỉ là một trò trẻ con bởi vì đã may những thứ tương tự từ đời nào đến giờ và bà là một thợ may cừ khôi nhất

Sau bà bá tước đến chỗ chúng tôi mang theo một chai champange.

“Rót cho tràn ly vào”, bà ra lệnh. “Chúng ta hãy ăn mừng. Đây là một sự khởi đầu. Quý vị ngây thơ quá mà. Tôi sẽ biến quý vị thành những người làm ăn tinh ranh. Debbi sung sướng lắm, hết lời cảm ơn tôi đã mang cô tới chỗ quý vị. Cô bé nói váy áo ở đây đẹp khỏi chê. Tôi bèn giải thích là sở dĩ cửa hàng của quý có vẻ nhỏ là do hai người có chủ trương kén khách. Các vị chỉ làm những bộ đồ đẹp nhất… cho những người cao sang nhất. Các vị không chú ý đến hàng bình dân. Cô bé ngấm những lời đó. Bây giờ thì các bạn thân mến của tôi ơi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Các vị cần thêm người. phải tìm thêm một hoặc hai thợ may thật xịn. có hàng trăm người như vậy ở London đang tìm việc làm. Debbi sẽ quảng cáo cho các vị. Và cả tôi nữa. Tôi sẽ dẫn họ đến đây như một đặc ân dành cho họ.”

“Tôi không thể tin là mọi việc lại trở nên dễ dàng như thế”. Ngoại nói.

“Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng khi bà đi đúng hướng. Hãy nhìn quanh mình coi. Những cái được coi là tốt đẹp chủ yếu là do người ta tin là chúng tốt đấy chứ. Nên nhớ là quý vị có một nền tảng vững vàng. Không thể làm được gì nếu không có tài. Nhưng nếu quý vị có hai cửa hàng chất lượng như nhau thì quý vị sẽ lựa chọn cửa hàng có tiếng, dù hàng hóa cũng thế mà thôi. Cả thế giới này là như vậy đấy. Người ta cần được bảo cho biết một cái gì là tốt và nếu nó cũng tốt thật thì người ta sẽ đồng ý. Nếu không bảo cho họ biế thì họ sẽ không màng đến việc đó đâu. Quần áo ở cửa hàng Lenore rất đẹp… thế là chúng ta có một khởi đầu tuyệt vời. Chúng ta sẽ làm cho hiệu mau Lenore là một hiệu may được săn đón nhật London này.”

Chúng tôi không thể không phá lên cười và tinh thần phấn chấn hẳn lên khi cùng nhau cân nhắc đến số khách hàng mà bà bá tước mang đến mặc dầu vào lúc ấy chúng tôi còn chưa hoàn tin lời bà.

Nhưng bà đã chứng minh là mình hoàn toàn đúng.

Chiếc áo dạ hội là một thành công bất ngờ; vị công tước đã cầu hôn. “Đó là một chiếc váy may mắn”, Debbi tuyên bố.

“Cô bé đẹp mê hồn trong chiếc áo đó”, bà bá tước kể. “Ai cũng muốn biết người may áo cho cô là ai”. Thế là tôi ỡm ờ :”Tôi không nói đâu… không muốn chia sẻ bí mật cho ai.” Nhưng tấ nhiên sau đó tôi cũng để lộ chút chút. Người ta đổ xô đến yêu cầu tôi giới thiệu.

“Nghe có vẻ vô lý quá”, tôi nói. “Ở đây chúng tôi cầu mong một người khách còn bây giờ họ lại cầu cạnh để được gặp chúng tôi.”

“Ấy, đời là thế đấy”, bà bá tước đáp.

Và kể từ đó, chuyện làm ăn bắt đầu phát đạt. chúng tôi phải tuyển thêm thợ may. Chúng tôi thuê thêm cửa hiệu bên cạnh và nhờ vậy có một cơ sở khang trang bề thế hơn. Cái nhãn Lenore trên quần áo đồng nghĩa với thời trang cao cấp.

Chúng tôi may áo cưới cho Debbi. Trông cô đẹp lộng lẫy và ngời ngời hạnh phúc, chúng tôi cầu chúc cho cô giữ được vẻ hạnh phúc ấy với ngài công tước suốt đời. cô là vị cứu tinh của chúng tôi. Không, chính bà bá tước mới là vị cứu tinh và trong suốt năm ấy bà tiếp tục mang khách đến cửa hiệu.

Một hôm bà ghé qua. “Tôi nhận được một quà rất giá trị từ cha của Mellor vì đã kiếm cho cô con gái cưng một đám đáng ao ước. và tôi chưa bao giờ bị thu hút vào việc làm ăn như bây giờ. Tôi tự hỏi không biết có thể… đầu tư vào một nơi như thế này không?”

“Bà muốn hợp tác làm ăn với chúng tôi?” Tôi kêu lên.

“Phải, mọi người nghĩ sao?”

“Chúng tôi không bao giờ biết ơn bà cho đủ, phải không Ngoại?” Tôi hỏi và Ngoại nhiệt thành đồng ý.

“Vậy tôi sẽ cho món quà của nhà Mellor vào công việc làm ăn ở đây. Thế là tôi trở thành một người vốn. Như vậy, cô sẽ có nhiều thời gian dành cho bé Katie hơn.”

Thế bà bá tước gia nhập vào công cuộc chung.

Sau đó ít lâu, phu nhân Sallonger quan đời. Bà lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ. Tôi cảm thấy buồn vì mặc dù bà hay nhõng nhẽo tôi thật sự quý mến bà. Ngoại và tôi về Nhà Tơ lụa tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ đây không còn gì giữ Cassie ở lại Nhà Tơ lụa nữa, cô vội vã thu xếp mọi chuyện để lên London với chúng tôi.

Cô nhanh chóng ổi định và hòa nhập với cuộc sống mới và hai bà cháu tôi đều hài lòng về sự hợp tác của cô cũng như của bà bá tước.

Trong vòng năm năm đầu tiên ở London, chúng tôi đã ổn định và phát triển kinh doanh. Tôi vẫn thường xuyên nghĩ đến Phillip và những ngày tháng hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi với anh. Kaite càng ngày càng giống bố - và đó là một sự nhắc nhở thường xuyên về anh. Nhưng cũng xa rồi những ngày bất hạnh. Tôi có con gái, bà ngoại và những người bạn tốt, hơn nữa tôi khám phá ra rằng tôi có năng khiếu kinh doanh. Tôi có năng khiếu thiết kế, có thể chọn đúng chất liệu và có thể mường tượng được cái áo trong đầu.

Bà bá tước đã chỉ cho chúng tôi một cách thức làm ăn và hiệu may Lenore trở thành một trong những địa điểm hàng đầu của các bà các cô quý phái.

*

* *

Khi chúng tôi ngày càng thành công hơn thì Julia cũng thường xuyên đến xưởng may của chúng tôi. Cô đã thay đổi rất nhiều. Xu hướng lên cân vẫn ở lại với cô từ ngày còn con gái và giờ đây cô trở thành một người “đẫy đà”. Khuôn mặt cô có màu đỏ đậm và Ngoại cho rằng cô đã nhiễm thói quen của người chồng nát rượu. Julia rất vui với sự làm ăn phát đạt của chúng tôi.

“Tôi không thể tin nổi. Thiên hạ ai cũng kháo nhau về tiệm may Lenore… những bộ váy áo tuyệt đẹp… những chiếc mũ tuyệt vời…” (Chúng tôi bắt đầu may mũ theo gợi ý của bà bá tước – không nhiều, chỉ một số loại mũ đi kèm với trang phục). Bây giờ là thời của quý vị.”

Cô bỏ ra rất nhiều tiền ở chỗ chúng tôi bởi vì chồng cô rất giàu. Cô làm tôi nhớ đến những ngày đã qua khi cô cảm thấy mất tinh thần vì không có khả năng thành công trong mùa ra mắt xã hội đầu tiên.

Bà bá tước nghĩ bà đã làm mọi chuyện thật tốt. Bởi vì bà nói “Dù sao John Grantley cũng có tiền và ông ta không keo kiệt với vợ.”

Tôi cũng tin là Julia hài lòng với cuộc sống. Thế rồi chồng cô chết, cô trở thành góa phụ giàu có. Rõ ràng cô say sưa tận hưởng tự do của mình.

“Chắc chắn cô ta lại tái xuất hiện trong thị trường hôn nhân thôi”, bà bá tước nhận xét.

Julia thường tổ chức những buổi tiếp khách ở ngôi nhà lộng lẫy của mình ở Piccadilly. Khách của cô đa số là các nhà chính trị có hơi hướng của cái mà cô gọi là chất “du mục” cùng một số nghệ sĩ, nhạc công hoặc nhà văn. Thỉnh thoảng tôi cũng được mời. Cô cũng thường đón một nghệ sĩ violin hoặc piano - bao giờ cũng là những người đang ăn khách – để biểu diễn cho chúng tôi xem và đó là những tối âm nhạc, còn một số buổi tối đánh bài và một số bữa tiệc. Chẳng bao lâu Julia trở thành một bà chủ một phòng khách nổi đình đám nhất London và có nhiều trò vui hơn là lúc ông chồng còn sống.

Cassie cũng thích ở London. Cô làm việc rất hăng được bà tôi đánh giá là rất có khả năng. Trong một giai đoạn ngắn, Julia tổ chức một chiến dịch tìm chồng – một điều làm cho Cassie phát hoảng. Nhưng Julia nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với dự án của mình. Khi không có một thành công tức thời, cô mau chóng bỏ cuộc.

Tôi không biết đánh bài và cũng không hợp với bè bạn của Julia, nhiều người trong bọn họ là những con bạc khát nước và nghiện rượu. Nhưng tôi thích những buổi tối biểu diễn âm nhạc. Julia nhận ra điều đó và thường mời tôi đến vào những dịp ấy.

Katie bây giờ đã lên bảy. Bé là một đứa trẻ xinh xắn, bản tính vui tươi hồn hậu – không thật xinh đẹp nhưng cực kỳ duyên dáng và dễ thương. Nó yêu tất cả mọi thứ trên đời và nghĩ cả cuộc đời cũng yêu thương nó. Tôi rất tự hào về con mình. Đêm nào tôi cũng đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ, rồi tôi hát một bản thánh ca cho nó nghe bởi Katie rất thích loại nhạc này, thế rồi tôi nằm bên con, tay của bé nằm gọn trong tay tôi. Vâng tôi nghĩ hạnh phúc cũng trở lại với tôi. Và nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này tôi cũng đủ hài lòng lắn rồi.

Một tối, Julia gửi giấy mời tôi đến nghe nhạc. Tôi còn lưỡng lự chưa biết có nên đi không thì ngoại bảo: “Bà biết cháu thích nhạc mà. Bà sẽ đi nếu ở địav vị cháu. Cassie chắc cũng muốn đi cùng.”

Thế là hai chị em tôi đi.

Tôi sẽ luôn nhớ buổi tối hôm ấy – căn phòng sang trọng bốn góc có đặt những cây cọ lớn, cây đàn piano lớn đặt trên bục, bà chủ Julia duyên dáng trong chiếc áo nhung màu tím có đính đăng ten mà ngoại tôi may riêng cho cô.

Julia nhờ một người đàn ông trung niên làm bạn với Cassie, trong khi cô sẽ thích hơn ngoại nếu được ngồi một mình. Nghệ sĩ dương cầm Cassie chơi nhạc Chopin và cứ sau mỗi bản lại nhận được sự tán thưởng lịch sự. Tôi ngồi im trong suốt buổi biểu diễn đắm mình trong dòng âm thanh ngọt ngào và khi tràng vỗ tay lắng xuống tôi trông thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Một người cao lớn, vẻ đẹp rạng rỡ và có nét gì quen quen. Người này mỉm cười với tôi vẻ hóm hỉnh.

“Chúng ta đã gặp nhau rồi.”

Lúc ấy tôi nhận ra anh ngay.

“Phải anh là Drake Aldringham còn em là Lenore. Anh có nghe nói hiện em đang ở đâu đây. Em đã thay đổi nhiều. Anh thật vui khi gặp lại em.”

Anh ngoạiắm tay tôi và giữ chặt trong tay mình.

“Lần ấy anh ra đi hơi vội vàng. Em còn nhớ không? Không có thời gian từ biệt.”

“Em còn nhớ rất rõ.”

Anh cười. “Đã lâu lắm rồi còn gì.” Chợt anh trở nên nghiêm trang “Anh có biết chuyện của em và… Phillip. Julia cho anh biết. Anh xin chia buồn.”

“Còn anh thì sao?”

“Anh ra nước ngoài. Từ bấy… cho đến năm ngoái. Cha anh quan tâm đến vùng Bờ biển Vàng. Phải, bây giờ anh quay lại… ổn định cuộc sống. Sau lần bầu cử bổ sung vừa rồi, anh trở thành thành viên Quốc hội, vùng Swaddingham.”

“Tuyệt quá nhỉ!”

“Anh cũng nghĩ thế. Anh thích làm chính trị. Đó là điều bao giờ anh cũng mong muốn, nhưng người nhà lại nghĩ anh phải đi ra nước ngoài trước…. nhìn xem thế giới như thế nào. Có lẽ họ đã đúng. Bây giờ anh đang ở đây.”

“Anh sống ở vùng Swaddingham à?”

“Anh có một ngôi nhà gần đấy… thật may mắn là đến khu vực bầu cử của anh rất tiện. Anh cũng có một chỗ ở trong thành phố… không xa đây lắm. Các thành viên Quốc hội cũng cần có hai nơi ở - một nơi gần những người bầu anh ta lên và một nơi gần Quốc hội. Nghe nói em bây giờ đã là một nhà thiết kế thời trang rất thành công.”

“Cùng với bà ngoại và Cassie nữa… Anh còn nhớ Cassie không?... Và cả nữ bá tước Ballander.”

“Thế bây giờ em thực sự là một nữ doanh nghiệp quan trọng rồi.”

“Vâng… chỉ là một người kinh doanh thôi.”

“Thuộc loại hiếm”

“Vâng, chuyện này bao giờ cũng khó khăn đối với phụ nữ. Họ phải làm việc gấp đôi để sánh ngang với đàn ông.”

“Thật bất công, anh cũng cho là thế. Anh thường nghĩ đến em.”

“Thật sao?”

“Đúng. Em đã bị bỏ lại với bao rắc rối. Anh đã hành động một cách sốc nổi. Lẽ ra nah phải bình tĩnh hơn và phải ở lại đấy.”

“Sao anh có thể ở lại được? Anh là bạn của Charles mà.”

“Anh ta đã làm một việc đáng ghê tởm. Thậm chí đến bây giờ máu anh vẫn còn sôi lên vì bất bình.”

“Anh thật tốt bụng vì đã hành động nhân danh quyền lợi của em.”

“Không tốt đâu… sau những việc đã làm.”

“Dù sao em cũng xin cảm ơn anh.”

“Anh muốn đến chỗ em chơi. Có được phép không?”

“Tất nhiên rồi. Các quý ông vẫn đến chỗ em – mặc dù là thường tháp tùng các quý bà.”

“Có lẽ anh sẽ yêu cầu Julia đi cùng.”

“Thế thì tốt quá.”

“Julia nói em có môt cô con gái nhỏ.”

“Cháu được bảy tuổi rồi. Nó rất đáng yêu.” Tôi nói cảm thấy mặt sáng bừng lên như bao giờ cũng thế khi nói về con gái.

“Anh cùng mong được gặp cô bé”, anh nói, cười với tôi.

Julia đi đến bên chúng tôi.

“Ồ Drake… thế là anh đã tìm ra Lenore.”

“Vâng, chúng tôi đang hồi tưởng chuyện quá khứ.”

“Nó đã là chuyện cổ xưa rồi.”

“Không cổ xưa chút nào.”

“Tại sao vậy Drake, chúng ta đâu còn là trẻ con nữa. Nào đến đây nói chuyện với Roskoff. Anh ta chơi đàn rất tốt nhưng lại khó bắt chuyện. gặp chị sau nhé, Lenore.”

Anh cười chào tôi rồi đi với Julia.

Tôi cảm thấy thật sự hào hứng. Nhưng còn dịp nói chuyện với anh nữa. Cassie muốn ra về, chúng tôi chưa bao giờ nán lại lâu sau màn biểu diễn âm nhạc.

“Em có thấy Drake Aldringham không?”

“Drake Aldringham à? Anh ấy không phải là…?”

“Đúng, là người bạn của Charles đến nhà ta chơi dạo nào. Rồi có chuyện rắc rối và anh ấy lẳng Charles xuống hồ.”

“Ồ em nhớ rồi. Đó là vì Charles đã nhốt chị trong hầm mộ. Anh ấy cũng ở đây tối nay sao?”

“Phải. Hình như là một người bạn của Julia.”

“Lạ nhỉ! Nhưng em cho là không phải vậy. Julia quen với bao nhiêu người. Chị ấy có vẻ sẽ gặp gỡ tất cả mọi người chẳng chóng thì chày.”

Về đến nhà tôi kể lại cuộc gặp gỡ cho ngoại nghe. Bà bao giờ cũng thích những chuyện như thế.

“Cháu thật ngoạiạc nhiên khi gặp anh ấy.”

“Vậy cháu có nhận ra cậu ấy không?

“Có ạ. Anh ấy thuộc loại người mà ai cũng nhớ. Có một cái gì đó ở anh ấy. Bà có nhớ là Charles đã tự hào như thế nào khi chuẩn bị đưa bạn về nhà nghỉ hè không? Điều đó làm cho những chuyện xảy ra sau đó thêm kinh khủng.”

“Không biết cháu có còn gặp cậu ta nữa không?” Bà tư lự hỏi, mắt chăm chú nhìn tôi.

“Anh ấy nói sẽ đến chơi, cùng với Julia.”

*

* *

Và anh đến cùng với Julia. Cả ngoại và Cassie cùng ra tiếp khách và tôi giới thiệu anh với nữ bá tước.

“Chẳng lạ lùng khi gặp lại Lenore ở đây như thế này sao?” Julia hỏi. “Ai mà tin được bấy nhiêu năm đã trôi qua?”

“Tất cả chúng ta đều thay đổi kể từ cái ngày xa xưa ấy”, tôi nhắc Julia. “Hai người dùng cà phê nhé. Chúng tôi thường uống cà phê vào giờ này.”

“Có, xin vui lòng cho một ly – tôi thích xem qua tất cả mọi thứ.”

“Drake!” Julia kêu lên, “anh có bao giờ quan tâm đến thời trang đâu.”

“Anh quan tâm đến Lenore”

“Thật kỳ lạ khi nghĩ họ đã làm tất cả những thứ này.” Julia nhận xét.

“Rất thông minh khéo léo”, anh nói, cưới với tôi.

Ngoại tỏ ra rất vui lòng.

“Bá tước phu nhân Ballander đã giới thiệu em với xã hội ở đây đấy,” Julia bảo Drake.

“Tôi đã thôi những hoạt động ấy rồi. Cái này phù hợp với sở thích của tôi hơn.”

Cassie nói cô sẽ đi pha cà phê.

Chúng tôi ngồi trong phòng tiếp tân trải thảm đỏ và đồ đạc trang trí màu trắng – được chính bà bá tước chọn, theo bà, chúng tôi phải làm toát lên bầu không khí quý phái sang trọng.

Tôi thấy ánh mắt của Drake cứ hướng về mình. Tôi đoán anh đang so sánh tôi với cô gái nhỏ mất hết cả tinh thần lúc bị nhốt trong hầm mộ.

“Công việc làm ăn thế nào?” Julia hỏi.

“Tốt lắm”, bà bá tước đáp.

“Phải, áo váy của quý vị hầu như bao giờ cũng mốt nhất”, Julia tiếp. “Tôi mới nói với phu nhân Bronson ngày hôm qua. Bà ấy bảo vừa mới được người ta chỉ cho mua một cáo áo mới… không phải của Lenore và bà ấy nhận ra ngay sai lầm của mình.”

“Chúng ta hãy hy vọng”, bà bá tước trịnh trọng, “rằng chúng ta đủ không ngoan để không lặp lại sai lầm ấy.”

“Tôi đang cần một áo đầm mặc buổi sáng, tôi sẽ kiếm một cái trong lúc đang ở đây.”

Chúng tôi nói chuyện nhẹ nhàng. Drake kể cho chúng tôi nghe ngôi nhà của anh ở quê. “Đó là một ngôi nhà theo kiểu trang trại. Nó là của gia đình tôi hàng bao nhiêu năm rồi. Bà cô tôi sống ở đó nhưng bà vừa tạ thế và dường như nó là địa điểm lý tưởng nhờ vị trí địa lý của nó.”

“Thật may là nó lại ở gần khu vực do anh phụ trách.”

“Không thể tốt hơn được. Nhà của tôi ở đây rất nhỏ. Tôi thường xuống trang trại mỗi khi thoát khỏi đây được.”

“Thật là thú vị khi là trung tâm của mọi chuyện”, tôi nói. “Bọn em thường đọc báo về các nhà chính trị mà không biết là anh đang tham gia vào chuyện đó.”

“Đó là điều bao giờ cũng làm tôi như bị kích thích. Tôi bàng hoàng xúc động khi tham gia vào chính trường lần đầu tiên. Cũng có yếu tố may mắn. Tôi đã xuất hiện đúng chỗ đúng lúc.”

“Điều đó thật hy hữu.”

“Và khi nó xảy ra chúng ta cảm thấy như được ban phúc. Tôi đã chộp lấy cơ hội bằng cả hai tay.”

“Khi nào thì cô muốn chọn áo?”. Bà bá tước hỏi Julia.

“Tại sao không phải là bây giờ?”

“Vậy thì tôi sẽ dẫn cô đi một vòng.”

Julia rời phòng cùng bà bá tước, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi không có mặt cô ở đây. Có một cái gì đó trong thái độ của cô đối với Drake làm cho tôi cảm thấy vướng víu. Tôi có cảm tưởng cô dò xét tôi và Drake khi chúng tôi nói chuyện với nhau.

“Anh thuộc đảng tự do”, tôi nói khi cô đi khuất, “như thế vào thời điểm này các anh không nắm giữ quyền lực.”

“Bọn anh sẽ cứu vãn tình hình vào ký bầu cử sắp tới.”

“Đến lúc ngài Gladstone sẽ quay về văn phòng. Chắc là lần thứ ba?”

“Lần thứ tư.”

“Ông ấy đã già lắm rồi, phài không?”

“Đó là chính trị gia xuất sắc nhất thế kỷ.”

“Quan điểm của một người ủng hộ trung thành! Em tin là có người ở ngôi vị rất cao không đồng ý với anh.”

“Em muốn nói đến Nữ hoàng?”

“Em đã đúng, phải không?”

“Nữ hoàng là một người kiên định và có chủ kiến. Đáng tiếc là Bà lại có một người phụ tá đối lập với ông Gladstone.”

“Điều đó không ảnh hưởng tới vị trí của ông ấy với tư cách thủ tướng ư?”

“Tất nhiên là có. Anh chỉ không hiểu tại sao Bà lại dị ứng với ông ấy đến thế.”

“Em cho là tất cả chúng ta bị thu hút đến với một vài người nhưng lại cảm thấy không sao đến gần một số người khác.”

“Anh cũng thế.”

“Em thích hầu hết mọi người nhưng có một vài người em không sao có thiện cảm được.”

Tôi đang nghĩ đến Charles , thậm chí trước sự cố ở hầm mộ tôi đã cảm thấy hắn rất dễ ghét.

Drake tiếp tục nói về đề tài chính trị, đôi mắt anh sáng lên lửa nhiệt tình. Tôi thấy thích niềm say mê của anh, và đó là một buổi sáng thật thú vị.

Ngoại nói chúng tôi cần phải bỏ qua cho bà vì có vài việc cần làm và bà cũng cần sự giúp đỡ của Cassie. Thế là hai người bỏ chúng tôi lại với nhau.

Chúng tôi nói chuyện với nhau tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Tôi kể cho anh nghe về cửa hàng và tại sao tôi không muốn ở lại Nhà Tơ lụa – với tư cách là một góa phụ với một đứa con côi. Tôi muốn sống độc lập và đó là một thời điểm thích hợp cho một sự thay đổi. “Thế là em bỏ hết tiền vào việc kinh doanh.”

Anh chăm chú lắng nghe. Anh không hỏi tôi về cái chết của Phillip và tôi thầm cảm ơn anh về điều đó. Tôi kể cho anh nghe về khởi đầu khó khăn của chúng tôi và việc chúng tôi có nguy cơ đóng cửa trước khi bà bá tước xuất hiện như thế nào.

“Công việc có ý nghĩa lớn với em phải không?

“Đó là nguồn sống của chúng em.”

“Anh nghĩ nó còn lớn hơn thế nữa. Nó đại diện cho tự do và một cái gì đó mà em bao giờ cũng muốn chứng minh.”

“Cái gì nào?”

“Rằng phụ nữ cũng có thể làm tốt như nam giới.”

“Em còn chưa nghĩ đến điều đó, nhưng có lẽ anh đúng.”

“Anh biết. Em căm ghét sự bất công. Em tìm kiếm chân lý. Em muốn một sự công bằng ở khắp mọi nơi.”

“Em cho là thế.”

“Anh chia sẻ quan điểm với em. Đó là lý do tại sao anh vào Quốc hội. Anh muốn có công lý cho… tất cả mọi người. Anh không đi theo một ý tưởng chỉ vì nó đã được chấp nhận. Anh sẽ đại diện cho cái mà anh tin tưởng là đúng. Đó là điều mà ngày Gladstone đang làm.”

“Em thấy những chuyện này thật hấp dẫn.”

“Thỉnh thoảng chúng ta cần gặp nhau để trò chuyện. Anh thường xuyên ở London. Em nghĩ sao?”

“Em cũng thích thế,”

“Vậy chúng ta sẽ gặp nhau nhé.”

Julia quay lại chỗ chúng tôi.

“Cái này thật siêu phàm”, cô nói. “Màu tím nhạt với những dải ruy băng đậm màu hơn ở hai bên hông… không hẳn màu tím của hoa vòi voi mà là màu của hoa oải hương, bà nói thế nào nhỉ?”

“Nó hoàn toàn phù hợp với cô”, bà bá tước nói. “Tôi sẽ cho người mang đến.”

“Nom anh có vẻ phấn khởi quá”, Julia nói hết nhìn tôi lại nhìn Drake có vẻ thắc mắc tại sao chúng tôi lại ngoạiồi một mình với nhau. Tôi thấy cần giải thích.

“Bà ngoại chị có việc cần làm và Cassie đi giúp bà một tay.”

“Chúng tôi có một buổi thảo luận thú vị”, Drake nói.

“Về chính trị”. Anh lại thêm.

Julia nhăn nhăn mũi. “Anh không cần phải bảo em điều đó, em cũng đoán ra được. Đó là đề tài ruột của anh mà Drake. Anh khó lòng nói về bất cứ chuyện gì khác.”

“Anh cho rằng em nói đúng,” Drake liếc nhìn tôi. “Hy vọng anh không làm em chán.”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Lenore bao giờ cũng là người lịch sự”, Julia nói.

“Chị không lịch sự đâu, đó là sự thật”, tôi phản đối.

“Drake hoàn toàn tận trung với vị lãnh tụ của mình, phải vậy không anh Drake?” Julia hỏi.

“Vì những lý do chính đáng.”

“Thật là đáng thương cho những người không chia sẻ với anh lòng tận trung ấy,” Julia vừa cười vừa nói.

“Có nhiều kẻ như thế.” Drake đáp lại.

“Em nghĩ nhiều người thắc mắc về những cuộc phiêu lưu đêm đêm của ông ấy”, Julia ranh mãnh nói.

Drake quay sang tôi. “Julia muốn nói đến cuộc tranh của ngài Gladstone để cứu vớt những người phụ nữ sa ngã.”

“Phải ông ấy thường rình mò đi tìm những phụ nữ dễ dãi.”

“Để cứu vớt họ”, Drake cướp lời. “Ông ấy là một con người tốt lành. Tất nhiên lúc này ông đã lớn tuổi rồi, nhưng suốt bốn mươi năm qua ông ấy thường ra ngoài tuấn một lần vi hành từ Paccaidilly đến Soho và Thames Embankment, nơi những người phụ nữ như vậy thường lui tới. ông ấy thường mời họ về nhà mình và cho họ ăn tối, một cái giường để ngủ và sáng hôm sau hai vợ chồng ông trò chuyện với họ về cách sống, cố thuyết phục họ hoặc giúp họ làm lại cuộc đời.”

“Đó là một việc làm từ thiện rất nguy hiểm”, Julia nói.

“Có một số người nghi ngờ động cơ của ông ta.”

“Điều đó làm cho ông thêm cao thượng hơn”, Drake quay sang tôi “Em có đồng ý không?”

“Vâng, em cũng nghĩ thế. Người ta thường có xu hướng nghi ngờ người khác, đưa ra những nhận định xấu xa nhất về các sự kiện.”

Tôi đang nghĩ đến những người đưa ra những phán đoán về tôi sau cái chất đầy bí ẩn của Phillip. Tại sao anh lại kết liễu đời mình? Người ta thắc mắc như vậy, khi một người đàn ông vừa mới cưới vợ mà lại làm một việc như thế, chắc chắn là bằng một cách nào đó người vợ có liên quan đến chuyện này.

“Lenore rõ ràng là muốn ủng hộ anh.”

“Tôi chỉ nói điều tôi nghĩ.”

“Ồ, anh Drake, em cảm thấy chúng ta phải đi thôi. Đang là giờ làm việc, phải không?”

Anh đứng dậy, đưa tay cho tôi.

“Thật là một buổi sáng thú vị”. Anh nắm tay tôi thật chặt “Au revoir”

“Mọi người đâu hết rồi?” Julia hỏi. “Chúng tôi cần phải chào tạm biệt.”

Tôi gọi mọi người đến, chúng tôi ra tận cửa tiễn họ đến cỗ xe sang trọng của Julia.

Khi đứng nhìn theo cỗ xe, có một ý nghĩ chợt đến với tôi rằng Julia đã biểu diễn một cung cách gần như độc quyền đối với anh. Và có vẻ như họ biết về nhau rất rõ.

Tôi nhớ cô đã dành tình cảm cho anh như thế nào từ nhưng năm trước và cô đã giận tôi ra sao khi cho tôi là nguyên do để anh bỏ đi như thế.

Tôi tin là cô đang yêu anh. Cô có vẻ mềm dịu hơn, khác biệt hơn trước mặt anh. Anh đã là người trong mộng của cô từ những ngày xa xưa mà.

“Thật là một thanh nhiên duyên dáng”, bà bá tước nói.

“Anh ấy đã như thế từ khi còn là một cậu bé.”, Cassie nói thêm.

“Tôi mến cậu ta lắm.” ngoại nói thêm. “Có một cái gì đó thật trong lành trong con người ấy”. Bà mỉm cười âu yếm với tôi “Bà hy vọng câu ấy lại đến nữa.”

*

* *

Tối thứ sáu hàng tuần chúng tôi có một cuộc họp thảo luận về công việc trong tuần và nói về những ý tưởng mới mà chúng tôi có thể nghĩ ra. Bà bá tước có những chuyến đi định kỳ đến Paris. “Paris mới là trung tâm thời trang”, bà thường nói. “Chúng ta phải đến Paris xem người ta đang làm gì ở đấy.”

Có một hoặc hai lần ngoại cùng đi với bà. Bà bá tước rất sành sỏi trong việc lựa chọn những kiểu dáng có ấn tượng sau đó bà sẽ tạo ra một kiểu mới với một vài sự thay đổi nhỏ - một sự cải tiến như bà thường nói. Ngoại là người quan tâm đến khía cạnh thực tiễn và bà sẽ có những ý tưởng mới nếu có.

Tôi không thể đi được vì tôi không muốn rời xa bé Katie. Sau những chuyến đi như vây, ngoại dường như có vẻ trẻ lại. Tôi cho rằng việc trở về thăm quê cha đất tổ đã đem cho bà một luồng sinh khí mới, hơn nữa bà có một niềm đam mê dành cho thời trang.

Trong một lần như vậy, bà bá tước đã làm cho tất cả chúng tôi ngoạiỡ ngàng khi tuyên bố “Chúng ta nên mở một chi nhánh ở Paris.”

Chúng tôi trố mắt nhìn bà. Mở một cửa hàng ở Paris!

Chúng tôi đã làm mọi việc thật tốt ở London, mỗi năm công việc đều được mở rộng hơn và dần dần đã trở nên nổi tiếng trong xã hội quý tộc London.

“Phải”, bà bá tước tiếp tục, “hầu như tất cả các nhà may danh tiếng đều tập trung ở đây. Tôi sẽ ở đấy một phần lớn thời gian cho đến khi chúng ta thành lập môt chi nhánh. Tôi biết cách điều hành mọi chuyện. Quần áo của chúng ta đã đi theo khuynh hướng thời trang của Pháp. Có người còn mua quần áo của chúng ta sang Paris đấy.”

“Giá thuê cửa hàng ở đó như thế nào?”

“Sẽ không rẻ đâu.”

“Đào đâu ra tiền?”, ngoại hỏi.

“Chúng ta sẽ mượn.”

Tôi do dự, còn ngoại xanh mặt “Không bao giờ!”. Chúng tôi đồng thanh đáp.

“Tại sao không?”

“Ai cho ta mượn tiền nào?”

“Bất cứ nhà băng nào. Chúng ta đã có một sự bảo đảm ở đây…. một cơ sở làm ăn phát đạt.”

“Còn tiền lãi ngân hàng thì sao?”

“Chúng ta phải làm việc cật lực để trả.”

“Bao giờ tôi cũng chống lại việc vay mượn.” ngoại nói và tôi gật đầu đồng ý.

“Các vị cứ muốn dậm chân tại chỗ hay sao?”

“Đây là một thành quả tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều hài lòng”, tôi nhắc bà bá tước.

“Nhưng việc mở mang sẽ đem đến những thành công mới.”

“Tôi tin rằng chúng có khả năng sẽ phá hủy những thành quả mà ta đạt được.”

“Cuộc sống có nghĩa là chấp nhận mạo hiểm.”

“Mà tôi thì không muốn chuyện đó”, ngoại nói.

Tôi ủng hộ ngoại trong chuyện này. Cái ý nghĩ vay mượn làm tôi cảm thấy không an lòng.

“Mất bao lâu thì công việc ở Paris mới có thể thu được lợi nhuận?” Tôi hỏi.

“Ba hoặc bốn năm… “

“Và trong suốt thời gian đó chúng ta phải trả tiền lời?”

“Chúng ta sẽ cố gắng.”, bà bá tước nói.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không trả được?”

“Cô đang ấn định thất bại trước khi vào việc.”

“Chúng ta cần phải đối diện với tất cả các dữ kiện. Tôi thấy có khả năng phá sản mà tôi còn có một đứa trẻ để nghĩ đến.”

“Đến thời điểm, tôi muốn được dìu dắt cô bé vào xã hội.”

“Trong khi ấy thì tôi chỉ muốn con bé có cơm ăn, áo mặc và học vấn nữa – đó là điều tối quan trọng đối với tôi”

“Cô chẳng có máu phiêu lưu mạo hiểm gì hết.”, bà bá tước nói

“Tôi gọi đó là sự thận trọng.”

“Vậy cả hai người đếu phản đối ý kiến của tôi?”

Chúng tôi gật đầu.

“Được, vậy chúng ta hãy xếp vấn đề này lại.”

“Chúng ta sẽ làm thế.”

“Trong khi đó”, bà bá tước nói tiếp, “trong khi ở Paris tôi sẽ đi môt vòng và xem mọi chuyện ở đấy diễn ra như thế nào?”

“Dù sao thì chúng ta cũng không có khả năng.”

“Mọi người sẽ không biết chắc chuyện đó đâu.”, bà bá tước phản đối.

Chúng tôi tiếp tục thảo luận vấn đầ khác.

Ngoại và tôi nói về kế hoạch của bàn bá tước khi bà đã đi khỏi.

.“Bà ấy nói đúng.”, ngoại trầm ngâm. “Những nhà tạo mốt quan trọng nhất đều có cở sở ở Paris. Đó là chiếc nôi của thời trang và như vậy nơi đó có những ưu thế nhất định. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể bán quần áo của chúng ta ở đó. Sẽ là một thành công thật sự… và công việc làm ăn cũng sẽ tốt đẹp ở đây. Chúng ta có thể làm nhiều chuyện tốt hơn.”

“Ngoại à, ngoại đang bị ý tưởng này hấp dẫn phải không?”

“Ngoại nhận ra mặc có lợi của nó, nhưng ngoại chống lại ý tưởng vay tiền ở ngân hàng. Thà là chúng ta cứ dừng ở mức này còn hơn phải lo lắng về chuyện vay mượn tiền bạc. Hãy nhớ lại chúng ta khởi nghiệp như thế nào và việc chúng ta đã tưởng là không qua nổi cái đận khó khăn ấy.”

“Cháu sẽ không bao giờ quên.”

“Hiện chúng ta đang thoải mái, dư dật và hài lòng về mọi chuyện. Thôi, hãy quên Paris đi.”

Hai bà cháu tôi vẫn tiếp tục nghĩ về vấn đề này, thỉnh thoảng nó lại nảy ra trong đầu, rất rõ ràng trong suy tính của chúng tôi. Bà bá tước im lặng, tỏ vẻ ưu tư. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng cần thay đổi suy nhĩ của bà.

Một tuần sau đó bà và ngoại tôi thực hiện một chuyến đi định kỳ đến Paris.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.