Mối Tình Danh Môn: Cục Cưng Trăm Tỷ Của Đế Thiếu

Chương 512: Chương 512




Chương 516. Quân tử có giúp người thành đạt

Editor: Quỳnh Nguyễn

Bắc Minh Dạ rất nhanh đã bị hai y tá đẩy ra ngoài vừa thấy đến anh ra ngoài, Du Phi Phàm lập tức xông đến khàn kêu gọi: “Dạ, ta là Phi Phàm, ta ở trong này, Dạ, không phải sợ, ta sẽ vẫn coi giữ ngươi, vẫn một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi.”

“Người bệnh tiêm vào thuốc mê dược hiệu còn không có hoàn toàn dậy, hiện tại nghe không được các ngươi nói chuyện.” Bác sĩ đi tới, nhẹ nhàng đem Du Phi Phàm đẩy ra, tiếp nhận hai y tá vào thang máy giải phẫu chuyên dụng.

Bắc Minh Tuân cùng Nam Cung Liệt cùng với Du Phi Phàm, Bắc Minh Đại Đại đi vào theo, bởi vì dung lượng thang máy hữu hạn, lại đẩy mạnh một chiếc gường bệnh, những người khác chỉ có thể lựa chọn ngồi một cái thang máy khác.

Đông Phương Thần cùng Dật Thang, Đông Ly lập tức đi vào một cái trong thang máy khác, thời điểm Mộ Tử Khâm cùng Bắc Minh Liên Thành muốn vào lại bỗng nhiên đồng thời nhìn đến Danh Khả đang muốn xoay người rời khỏi.

Hai người sợ run lên, Mộ Tử Khâm đi tới, Bắc Minh Liên Thành lại vào thang máy, cùng bọn họ cùng tiến lên phòng bệnh săn sóc đặc biệt lầu 26.

“Khả Khả, ngươi thức dậy.” Mộ Tử Khâm truy đuổi qua đi.

Danh Khả cùng Tiếu Tương hơi run sợ, hai người đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn nam nhân cao đi về phía các cô.

Tựa hồ đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp qua anh, vẫn là áo sơmi quần tây thuần trắng, cực kỳ rõ ràng nhìn ra được tới là cách ăn mặc thương vụ.

Hôm nay anh nên phải đi làm, nhưng bởi vì Bắc Minh Dạ xảy ra chuyện liền chạy tới.

Danh Khả trầm trầm mâu, lại nhìn anh khi đó, sắc mặt đã dịu đi, chỉ là mặt cũng bởi vì tỉnh lại không lâu vẫn có vài phần trắng xanh như cũ.

“Tỉnh lại không bao lâu.” Cô ngăn một chút ý cười mỏng manh, nhìn Mộ Tử Khâm đến bên cạnh mình, nhẹ giọng nói: “Đang định trở về phòng bệnh nghỉ một lát.”

“Không có gì đáng ngại đi?” Nghe nói cô là té xỉu đưa tới bệnh viện, thời điểm anh chạy tới, cô vẫn ở trong phòng bệnh ngủ mê không tỉnh như cũ.

Bởi vì Bắc Minh Dạ muốn làm phẫu thuật, anh chỉ là nhìn cô không tới một giờ liền lại vội vã chạy tới đây, canh giữ ở tại phòng giải phẫu, ngay cả cô khi nào thì tỉnh lại đều đã không rõ ràng lắm.

Danh Khả lắc lắc đầu, mặc dù bị cảm giác quan tâm không tồi, nhưng lúc này cũng không quá muốn cùng bọn họ những người này có bất luận cái liên lụy gì.

“Ngươi không cần đi lên nhìn anh sao?” Cô nhắc nhở.

“Xem qua rồi.” Ánh mắt Mộ Tử Khâm rơi vào trên gương mặt tái nhợt của cô, do dự, mới hỏi: “Ngươi như thế nào không nhìn anh? Anh mới vừa làm xong giải phẫu, bây giờ còn ở trong giấc ngủ mê, phỏng chừng tỉnh lại muốn tìm ngươi, đi bên cạnh anh ngốc đi.”

Danh Khả vi sửng sốt, sau đó vẫn lại là lắc lắc đầu: “Các ngươi nhiều người như vậy ở đây, không tới phiên ta tới chiếu cố.”

Vừa rồi bác sĩ nói cô đã nghe được rõ ràng, nếu không có nguy hiểm tánh mạng, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn gì, cô cũng an tâm rồi.

Là “Kim chủ” của cô a, cô cũng không hy vọng anh thật sự có việc.

“ Ra ngoài lâu lắm hơi mệt, ta nghĩ muốn trở về phòng bệnh nghỉ.” Cô hướng Mộ Tử Khâm khẽ cười cười, liền lại bước ra nện bước cùng Tiếu Tương cùng nhau hướng cửa thang lầu đi đến.

“Không tọa thang máy sao?” Mộ Tử Khâm cản đường của cô, dắt tay cô hướng cửa thang máy mang đến: “Yên tâm, bọn họ đã lên đi, hiện tại ngươi đi thang máy sẽ không đụng tới một người bọn họ.”

Anh xem như minh bạch, nha đầu kia là không muốn cùng bọn họ đụng tới, mà chính mình cũng thành một người trong “Bọn họ” Rồi.

Nhìn bàn tay to anh dắt tay nhỏ chính mình, Danh Khả muốn rút tay trở về nhưng anh nắm được chặt như vậy, cô hoàn toàn không có năng lực tránh ra, chỉ có thể bắt kịp nện bước của anh.

Tiếu Tương nhìn ra không được tự nhiên của cô, cùng cô cùng nhau đi theo Mộ Tử Khâm hướng cửa thang máy đi đến, cô cười nói: “Mộ nhị thiếu buổi sáng còn xem qua ngươi a, chỉ là ngươi không có đã tỉnh lại, người hoàn toàn không biết.”

Danh Khả sửng sốt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Khâm đi ở bên cạnh mình một cái.

Thì ra anh còn xem qua chính mình, mặc dù nhìn mình một lần không có nghĩa là cái gì, nhưng lúc này cô bỗng nhiên thật sự bởi vì liếc mắt một cái này mà cảm động rồi.

Tại thời điểm chính mình bị toàn bộ thế giới xem nhẹ ít nhất còn có người như vậy sẽ quan tâm cô.

Ba người đi vào thang máy, theo thang máy chậm rãi lên lầu 28.

Nơi này là phòng bệnh săn sóc đặc biệt, phí tổn một ngày đều phải trên vạn, Mộ Tử Khâm có phần kinh ngạc, nghe nói Danh Khả cũng không phải là bất luận kẻ nào trong những người bọn họ đó đưa tới, muốn đổi lại hai người nha đầu chính mình, khẳng định không nỡ lấy ra nhiều tiền bạc như vậy.

Chính là lo lắng ngất đi mà thôi, không là cái bệnh nặng gì, phòng bệnh phổ thông như vậy đủ rồi.

“Là ngươi đưa cô tới sao?” Vào phòng bệnh, nhìn Danh Khả nằm lại đến trên giường, Mộ Tử Khâm nhìn Tiếu Tương nhịn không được tò mò hỏi.

“Phải. . . Cũng không phải.” Tiếu Tương đại khái nhìn ra tới nghi hoặc của anh, cô giải thích nói: “Là một cái bạn họ Long, bất quá hôm nay anh có việc, buổi sáng đã đi rồi.”

Kỳ thật các cô cũng không biết Long Sở Dương là làm cái gì, chỉ là nghe anh nói không phải người Đông Lăng, lần này tới Đông Lăng là muốn đầu tư làm chút sinh ý, điện ảnh Đông Ngu chính là mục tiêu của anh.

Nhưng loại sự tình này người ta còn không có tuyên bố tin tức, các cô sẽ không sau lưng anh lắm miệng rồi.

Mộ Tử Khâm cũng không hỏi nhiều, kẻ có tiền Đông Lăng không ít sẽ nhận thức bằng hữu có tiền cũng không phải cái chuyện gì kỳ quái.

“ Người trong nhà Khả Khả biết cô nằm viện sao?” Anh lại hỏi, cân nhắc Bắc Minh Dạ mấy ngày nay khẳng định không tốn nhiều tâm tư trên người Danh Khả như vậy, trúng đạn anh tổng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một tuần.

Chuyện tình Khả Khả không nam nhân tại bên người chiếu ứng một phen, cảm thấy được thê lương.

Anh không là muốn thừa dịp cơ hội này cùng cô thân cận gì gì đó, trên thực tế sau khi biết Khả Khả thích Bắc Minh Dạ anh cũng không đối cô có nghĩ lầm rồi.

Quân tử có giúp người thành đạt, hiện tại anh chỉ là bằng hữu của cô.

Không ngờ nghe đến hai chữ “Người nhà” này, Danh Khả đã nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi nhất thời từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn Tiếu Tương, muốn nói lại thôi.

Tiếu Tương biết cô tại lo lắng cái gì, cô an ủi: “Bác sĩ nói ngươi không có gì, lần trước cảm mạo không có triệt để tốt, hiện tại có phần viêm phổi, lại thêm nữa chấn kinh quá độ. . .”

“Ta khi nào thì có thể xuất viện?” Còn có phí tổn nằm viện này. . .

Cô xem phòng bệnh trang hoàng, cả người nhất thời liền từ trong mơ màng buổi sáng đến bây giờ triệt để tỉnh táo lại rồi.

Phòng bệnh cao cấp như vậy, vẫn lại là lầu 28. . . Lầu 28 nhưng mà phòng bệnh săn sóc đặc biệt, không cái một hai vạn, căn bản trụ không một ngày.

Một hai vạn một ngày! Cô đây là sinh bệnh gì, tốn nhiều tiền như vậy, trong nhà làm sao bây giờ?

Tiếu Tương nhìn ra lo lắng của cô ấy , cô đi tới nắm lấy tay nhỏ của cô ấy, cũng không biết phải an ủi như thế nào, sự tình trong nhà cô ấy Tiếu Tương không biết cô ấy có muốn để cho Mộ Tử Khâm biết hay không.

Chần chờ, cô mới chọn không trọng yếu như thế nhưng vẫn lại là để cho chuyện tình Danh Khả lo âu an ủi nói: “Long tiên sinh đã thanh toán tiền bạc, giao phó được. . . Không ít, phỏng chừng thời điểm ngươi xuất viện còn có thể lui về một chút ngạch trống.”

Long tiên sinh. . . Đáy mắt Danh Khả có mê mang.

Tiếu Tương mấp máy môi, mới nói nói: “Long Dương Quân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.