Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 61: Chương 61: Ngoại truyện 3: Đại học (2)




Ngoại truyện 3: Đại học (2)

Vài ngày sau, các ngành khác cũng đã báo danh xong hết.

Trường học năm nay rất náo nhiệt, mỗi ngày trên diễn đàn đều có người bị chụp lén, tìm hiểu người đó là ai, đều có vô số bạn học cung cấp thông tin bên dưới, đó là Lục Dĩ Hoài chuyên ngành tài chính.

Chuyên ngành của Ngu Trà không được chú ý lắm, rất ít người, thời khóa biểu đã có, thời gian tương đối thoải mái, nên sau này cô càng có nhiều thời gian để làm việc khác.

Nghỉ hè cô đã vẽ một bộ truyện tranh viễn tưởng mới, được một nhà xuất bản coi trọng, chắc là khoảng vài tháng nữa sẽ đưa ra thị trường.

Ngu Trà tham gia huấn luyện quân sự được hai ngày rồi đến nghỉ lễ, bị Lục Dĩ Hoài đem về, cô yêu cầu làm nũng như thế nào cũng không được, hắn vẫn không cho cô tham gia.

Đến khi về trường thì huấn luyện quân sự cũng đã xong.

Tập luyện ngoài trời lâu như vậy, bạn cũng phòng đều đã bị đen đi, Tô Hạ đen đi một tông, nhìn thấy Ngu Trà trở về ký túc xá, trắng đến phát sáng, bực bội hơn ai hết.

Đi học được hai ngày, Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài chỉ cần nhan sắc đã xuất hiện mỗi ngày trên các mạng xã hội của trường.

Ở trường nhàn rỗi không có chuyện làm đã bầu chọn hoa hậu giảng đường, Ngu Trà trực tiếp lên thẳng hạng nhất, chưa đến ba ngày, khu dạy học của ngành các cô đã bị vô số người đến vây xem.

Sáng thứ năm có hai tiết.

Lâm Phiên và Ngu Trà vừa ra khỏi lớp đã thấy có một nam sinh đứng trước cửa, trên tay ôm một bó hoa hồng tươi đẹp.

Nhìn đến thấy Ngu Trà, mắt nam sinh tỏa sáng, tiến lên một bước: “Bạn học Ngu Trà xin dừng bước!”

Mí mắt Lâm Phiên giựt giựt.

Trước kia cô ấy đã từng thấy cảnh này rất nhiều lần, thường xuyên có video thổ lộ tình cảm, phần lớn đều phát sinh ở đại học.

Ngu Trà chỉ muốn rời đi, nói nhanh: “Tôi có việc bận.”

Cô vừa mới bước đi qua hướng khác, đằng sau bất ngờ bị một cánh tay giữ lại, “Ngu Trà, có người tìm cậu, dù sao cậu cũng phải để người ra nói hết chứ, lỡ như có việc gì gấp thì sao?”

Lương Vũ đi ra từ phía sau Ngu Trà, nhẹ nhàng mở miệng.

Ngu Trà thu lại tay mình, sắc mặt nhàn nhạt nhìn bạn cùng phòng này của mình.

Lương Vũ đối diện với ánh mắt của cô, chỉ cười cười.

Lâm Phiên bị Lương Vũ xuất hiện đẩy qua một bên, nhíu mày hỏi: “Người cũng không phải tìm cậu, cậu quản nhiều như vậy làm gì?”

Lương Vũ nói: “Người ta đã đợi lâu như vậy.”

Có người đứng lại đây vây xem, càng ngày càng nhiều, cả trai lẫn gái đều nhìn chằm chằm, có người còn lấy điện thoại quay lại.

Ngu Trà yên lặng nhìn Lương Vũ, bỗng nhiên cười một chút, nói: “Tôi không có nghĩa vụ nghe mọi người nói chuyện.”

Lương Vũ không nghĩ rằng cô sẽ phản ứng như vậy.

Vì tới bây giờ tính cách của Ngu Trà vẫn rất ôn nhu, chưa bao giờ nặng lời, mềm mại dịu dàng, cũng rất ít khi tức giận, nên cô ta mới dám đứng ra mở miệng.

Lâm Phiên nhịn cười, cảm thấy hôm nay Lương Vũ thật khôi hài, “Nếu cậu muốn nghe thì tự đi hỏi người ta đi, tại sao phải ngăn Ngu Trà, chẳng lẽ cậu không biết Ngu Trà có bạn trai sao?”

Tuy mới khai giảng không lâu, nhưng Lục Dĩ Hoài đã lộ diện vài lần, thường xuyên ra ngoài ăn với Ngu Trà.

Sắc mặt Lương Vũ có chút xấu hổ, vành mắt ửng đỏ, nói: “Là tôi xen vào chuyện của người khác, tôi cũng không có ý khác…”

Cô ta đỏ mắt trước mặt đám người.

Lâm Phiên nghẹn họng nhìn trân trối: “Tôi có mắng cậu chưa?”

Bộ dạng muốn khóc mà ráng nhịn lại.

Nam sinh ôm hoa cũng có chút xấu hổ, cậu ta vốn đã lấy hết can đảm đến đây, đang định nói gì đó, điện thoại lại vang lên, vừa bắt máy thì bạn cùng phòng kêu cậu ta mau chóng trở về.

Đám người vây xem thấy đương sự rời đi cũng dần tản đi.

Sắc mặt Ngu Trà không thay đổi, ôm sách đi về ký túc xá.

Lâm Phiên nói: “Biểu cảm lúc nãy của Lương Vũ là gì vậy, mình còn chưa nói hết, phải để mình nói hết chứ.”

Nói ra sau này mọi người mới biết, sao lại không có mắt như vậy, người ta đã có bạn trai rồi còn đến làm gì.

Ngu Trà nói: “Thật ra mọi người đều biết.”

Xã hội này có thể có bí mật gì, chẳng qua bọn họ thích xem kịch vui mà thôi, rất ít người giống với Lâm Phiên.

“Bạn trai cậu hôm nay có ở trường không?” Lâm Phiên hiếu kỳ nói: “Nếu biết việc này, chắc chắn sẽ ghen.”

Dù sao cô ấy nhìn mặt Lục Dĩ Hoài cũng thấy được.

Ngu Trà nói: “Không có.”

Nhưng mà Lục Dĩ Hoài có lẽ đã biết chuyện này, những việc trong trường cũng không được giấu đi, hơn nữa hắn cũng rất chú ý đến chuyện của cô.

Quả nhiên không ngoài dự kiến của Ngu Trà, vài phút sau, có điện thoại gọi đến.

Cô nhận cuộc gọi, Lục Dĩ Hoài liền hỏi: “Lát nữa còn tiết hay không?”

Ngu Trà ừ một tiếng: “Không có, sáng nay chỉ có hai tiết, tối nay còn hai tiết tự chọn.”

Lục Dĩ Hoài nói thêm vài câu.

Ngu Trà không nghe thấy hắn hỏi chuyện lúc nãy, trong lòng rối rắm một lát, chủ động hỏi: “Anh có biết chuyện ở trường không?”

Lục Dĩ Hoài nói: “Biết.”

Đương nhiên biết, không những vậy còn rất tức giận.

Ngu Trà nghe giọng điệu hắn thay đổi, chuyển đề tài thật nhanh, giống như không muốn nói đến chuyện này, đề nghị tối nay đi hẹn hò.

Hôm sau, khi đến lớp, không ít người phát hiện có điểm khác biệt.

Ngu Trà trước kia vẫn luôn ngồi trong góc, lần này bên cạnh cô có thêm một nam sinh, mặc áo sơ mi đen, tay áo vén lên khuỷu tay.

Đi ngang qua thì thấy được trên cổ tay hắn có một cái đồng hồ, nửa ngày mới nhận ra, thiếu chút nữa đã té ở bậc thang.

Đồng hồ quý như thế có thể đeo sao?

Ngu Trà vẫn luôn nhìn thấy có rất nhiều người nhìn lén qua bên đây đánh giá, nhỏ giọng nói: “Anh nhìn đi, rất nhiều người đang nhìn bên đây đó.”

Không còn an ổn nữa.

Lục Dĩ Hoài tùy tiện khép sách lại, quay đầu nhìn cô, “Cứ để bọn họ nhìn.”

Để tất cả mọi người đều biết cô là của hắn.

Các cô gái nổi lên tâm hồn thiếu nữ, sôi nổi lên Wechat hỏi thăm: “Ai đang ngồi cạnh Ngu Trà vậy a? Đẹp trai đến vậy.”

Có người biết được, trả lời: “Lục Dĩ Hoài, là nhân vật phong vân của trường cũ tôi, tuổi còn trẻ đã quản lý công ty, chỉ sợ hôm nay sẽ có càng nhiều người đến thổ lộ với hắn trên diễn đàn.”

Mặc dù các cô rất kích động, nhưng vẫn không dám đến gần hai người.

Lâm Phiên trở lại từ toilet, đưa điện thoại cho Ngu Trà nhìn, “Cậu xem đi, mình nói rồi, chắc chắn sẽ là tin tức lớn.”

Trên màn hình là tường thổ lộ, có người chụp lén Lục Dĩ Hoài một tấm hình, còn cắt bỏ Ngu Trà xuất hiện trong đó, sau đó thổ lộ.

Bên dưới có rất nhiều người bình luận.

“Đừng nói nữa, chuyện hôm qua người đó có biết không?”

“Có chuyện lớn gì xảy ra sao?”

“Ngành tài chính sao lại đến đó học, tôi nhớ bạn gái của cậu ấy ở đó, bồi bạn gái đi học?”

“Khuyên cậu mau xóa bài này đi.”

Rất nhanh đã có người truy vấn người hôm qua là ai, đã xảy ra chuyện gì, sau đó có người đến cung cấp thông tin.

“Chính là người hôm qua đi tặng hoa chỉ mới nói được một câu đó, hôm nay có tin tức mới, sắp ra nước ngoài trao đổi, đoán là một hai năm sau mới về.”

Bên dưới là một đám người đang thất kinh.

Ngu Trà cũng nhìn thấy, quay đầu hỏi: “Có liên quan đến anh không?”

Lục Dĩ Hoài không chút để ý trả lời: “Anh chỉ cho hắn hai lựa chọn, là hắn tự chọn.”

Hai lựa chọn đều rất có lợi, cậu ta chọn xuất ngoại, vì cái này rõ ràng rất có lợi cho cậu ta, gia cảnh của cậu ta căn bản không thể chống đỡ được chi phí này, có cơ hội đương nhiên sẽ bắt lấy.

Nhưng người khác không biết chuyện này, qua một thời gian bàn luận, hầu như mọi người đều đoán, đó là do tức giận nên mới làm vậy.

Lão đại giận dữ vì hồng nhan.

Các nam sinh cảm thấy đây là vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

Các nữ sinh chỉ cảm thấy đây là hành vi sạch sẽ lưu loát, chỉ có thể xảy ra trong phim truyền hình, vừa đàm luận vừa lộ ra biểu tình hâm mộ với Ngu Trà.

Ở bên nhau từ cấp ba, còn có thể kéo dài đến tận bây giờ.

Có thể chia tay sao?

Không ít người suy nghĩ, cuối cùng thì trong mắt vài người, Ngu Trà cũng không có gì lợi hại.

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tình cảm cũng vậy, rất nhiều người cảm thấy yêu nhau lâu dài sẽ dần sinh ra phiền chán, cấp ba tiếp xúc với rất ít nữ sinh, nhưng đại học lại không giống vậy, nên bọn họ đều chống mắt chờ xem.

Lâm Phiên thì khác.

Khi tất cả mọi người đều đang thảo luận hai người trên diễn đàn, cô ấy đã lén đăng một bài, bắt đầu ghi lại tình sử của hai người.

Lâm Phiên biết Ngu Trà từ chương trình 《 trao đổi nhân sinh 》, sau đó khi lên đại học lại làm bạn cùng phòng, cô ấy đã trở thành fan, cũng tìm thấy không ít chuyện trước kai.

Tieba của Nhất trung không che dấu gì hết.

Không bao lâu đã có rất nhiều bình luận bài viết của cô ấy ——

“Tôi còn muốn biết chuyện của bọn họ.”

“Yêu nhau ở cấp ba không thể bền lâu, đại học muôn màu muôn vẻ, tôi không tin có nam sinh nào không bị dụ hoặc.”

“Không nói việc khác, chỉ nói đến giá trị nhan sắc này, quá đẹp, ở bên nhau mãi mãi đi, thật đẹp mắt.”

“Mau nói trước kia đã xảy ra chuyện gì đi.”

Lần đầu tiên Lâm Phiên cảm giác được niềm vui của những tác giả kia, bên dưới có một đám người đu theo, những bình luận lượt xem kia làm cô ấy vui vẻ rất lâu.

Lâm Phiên đã quên mất mình đang ngồi cạnh Ngu Trà, cách một thời gian sẽ gõ vài chữ đăng lên, còn đăng hình ảnh.

Hình ảnh trong chương trình, ảnh chụp lén ở cao trung, ảnh chụp lén gần đây.

Chỗ Lâm Phiên là lửa nóng, bên chỗ cô lại rất an tĩnh.

Ngu Trà sờ túi tiền, bình thường cô sẽ đặt vài viên kẹo vào đây, mỗi khi tự hỏi cốt truyện hoặc khi tan học sẽ ăn.

Hôm nay đã quên mất nên không đem theo.

Lục Dĩ Hoài không chớp mắt nhìn hành động của cô.

Ngu Trà dừng tay, “Nhìn em làm gì?”

Mặc dù giáo viên không ở đây, nhưng cũng là lớp học, thanh âm của cô không lớn, mềm mại như bông.

Lục Dĩ Hoài không nói, chỉ với tay vào túi của mình.

Các nữ sinh cách đó đều đang nhìn lén, muốn thấy “Lão đại” có thể lấy thứ gì ra.

Phía trước đột nhiên có người quay đầu lại, “Ngu Trà, hôm qua sự thực xin lỗi, đây là trà sữa tôi mua, coi như lời xin lỗi.”

Ngu Trà lúc này mới chú ý phía trước mình chính là Lương Vũ.

Cô không biết cô ta đã đến đây lúc nào, hôm nay cô ta tinh xảo hơn bình thường rất nhiều, không chỉ trang điểm kỹ càng, còn mặc một cái liền màu trắng.

Ngu Trà ly trà sữa, không nhận lấy.

Lúc này lại có hành vi như vậy, chỉ cần có đầu óc đều biết cô ta đang nghĩ gì, cô cười như không cười nhìn Lương Vũ.

Tim Lương Vũ đập thật nhanh, cầm trà sữa, một tay vén tóc, dư quang không tự chủ được nhìn sang bên cạnh.

Sáng nay Ngu Trà trong ký túc xá gọi điện thoại, cô ta đã biết Lục Dĩ Hoài sẽ đến trường đi học cùng cô.

Chỉ là trong mắt Lục Dĩ Hoài chưa từng có người khác.

Hắn vô cùng bình tĩnh lấy ra mấy viên kẹo, đặt trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Ngu Trà, “Ăn đi.”

Lục Dĩ Hoài dùng mấy viên kẹo dời đi lực chú ý của Ngu Trà.

Lương Vũ cầm trà sữa bị làm lơ từ đầu tới cuối.

Tiết học đã sắp bắt đầu, tin tức lão đại mang kẹo như vật tùy thân để nuôi bạn gái đã truyền ra khắp trường.

Ngoại truyện 3

#xanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.