Mối Tình Đầu Của Siêu Sao Đã Trở Về

Chương 2: Chương 2




Trời càng ngày càng rét lạnh.

Khương Ninh từ bệnh viện về nhà.

Lâm Thư Thư cầm lấy vali hành lý của cô, cố sức nhét vào cốp xe, sau đó vỗ vỗ tay “Lên xe mau, lạnh chết tớ mất” Thư Thư oán giận nói một câu, liền hà hơi vào lòng bàn tay.

Trên xe Lâm Thư Thư mua qua bữa sáng cho cô

“Ở bệnh viện có” Khương Ninh vừa thấy có bánh bao được hầm nóng cùng với sữa đậu nành, bên cạnh là một cái màng quấn quanh sandwich, bên trong kẹp phô mai, cơm, trứng gà cùng bắp.

“Cậu ăn thêm cũng không tồi.” Thư Thư liếc mắt qua phía cô một cái, một lát sau mới lại nói “Là tự tay tớ làm“.

Khương Ninh nghe vậy cong lên mắt “Tớ biết” cô chỉ nhẹ giọng nói.

“Cậu đó, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ.” Lâm Thư Thư không hỏi, có khi nào ở nước ngoài bị người khác bắt nạt?

Lâm Thư Thư từ trước đều khẩu thị tâm phi, nhưng cùng cô lớn lên, cô biết rõ điều này.

*Khẩu thị tâm phi: ngoài miệng nói vậy nhưng lòng lại hoàn toàn ngược lại

Lâm Thư Thư chính là nữ nhân ôn nhu chân chính.

Khương Ninh cắn sandwich, mặt mang ý cười “Không giống cậu, tính tình nôn nóng” Nói chuyện xong, cô chỉ hận không thể một hơi nuốt cái bánh sandwich này xuống bụng hết.

Một người giả vờ sinh khí, một người le lưỡi xin khoan dung.

Trong chốc lát, bên ngoài tuyết đã rơi, thời tiết so với lúc sáng càng thêm rét lạnh.

Lâm Thư Thư nói tối hôm qua đã dọn dẹp phòng kĩ càng, chỉ chờ Khương Ninh vào ở.

Khương Ninh giơ tay lên, tựa hồ sợ bị mắng, cuối cùng là nhịn không được đánh gãy lời “Nhưng tớ đã đặt phòng khách sạn xong rồi“.

Lâm Thư Thư sửng sốt “Khách sạn?”

“Đúng vậy.” Khương Ninh nhìn ánh mắt của Lâm Thư Thư tựa như muốn giết người, cô liền rụt cổ một chút “Không phải tớ không muốn, Bách Hải mới vừa được nghỉ đông, một năm nghỉ vài ngày, cậu hàng năm đều để phòng trống cho tớ, làm tớ cảm thấy như đang quấy rầy thế giới riêng của hai người, chuyện này cũng hơi thiếu đạo đức”

Bách Hải là chồng của Lâm Thư Thư, sau khi hai người kết hôn, Bách Hải liền ở bộ đội công tác, cho nên thời gian ở nhà cũng không nhiều.

“Khương Ninh!” Lâm Thư Thư đột nhiên đỏ mặt, như muốn đánh người.

Khương Ninh nhanh chóng dỗ dành Lâm Thư Thư.

Sắp tới giữa trưa, Lâm Thư Thư lái xe đến trước cửa khách sạn, xuống xe, cô ấy liền ngẩng đầu lên nhìn tên khách sạn “Khách sạn Luis? Sao cậu lại ở đây” Thư Thư kỳ quái hỏi.

Khương Ninh tính không ở lại quá lâu, xem đây là một lần phá lệ.

Khương Ninh kéo vali hành lý của mình ra ngoài cốp xe, đầu cũng không ngẩng lên “Tớ ở Anh quốc cũng thành thói quen”

Lâm Thư Thư nghĩ trong đầu “ai cũng sẽ thay đổi“.

Giống như trước kia, bề ngoài Khương Ninh ôn nhu, nhưng trong xương cốt là loại sắc đá cùng lạnh nhạt.

Mười năm trước Khương gia phá sản, ngày hôm sauLâm Thư Thư nhìn thấy cô, liền cảm thấy cô đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Hai người thông qua cửa đi đến đại sảnh khách sạn, Lâm Thư Thư ở phía trước lải nhải “Giữa trưa ăn cùng nhau một bữa cơm? Cậu thấy cơ thể thế nào, nếu là còn mệt thì nghỉ ngơi, buổi tối đến nhà tớ ăn cơm, tớ làm món cậu thích......”

Khương Ninh ngẩng đầu, liếc mắt một cái, phía sau cột đá cẩm thạch ở khách sạn là một bóng người, bên trong chính là hình ảnh phản chiếu của cô, thân hình đơn bạc, màu tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ tinh sảo, còn có đáy mắt lạnh nhạt.

Sau đó cô cùng bóng hình của mình đối diện, cô giơ tay lên sờ soạng một chút mặt mình, chớp mắt một cái, ngữ khí ôn nhu đáp lại “Tớ thấy không quá thoải mái, trước tiên muốn ngủ một giấc.”

Lâm Thư Thư đáp “Được, buổi tối tớ tới tới đón cậu”

Khương Ninh “Ừ”

Lâm Thư Thư liền rời đi khỏi khách sạn.

_______

Khương Ninh tắm bằng nước ấm, gọi cho mình ở khách sạn một phần cơm.

Làm xong tất cả mọi việc, cô ngồi ở cửa sổ sát đất, mặc áo tắm dài, cầm trên tay chiếc khăn lông lau tóc, ở trong khách sạn rất ấm, cô lười nhác dựa vào bức tường phía sau, nhìn qua xe lui tới cửa khách sạn.

Cho đến khi một chiếc xe Lamborghini thấp màu lam dừng ở cửa, Khương Ninh thật cẩn thận đem biển số xe đối chiếu một chút, mới chậm rãi buông khăn lông trong tay xuống.

Một lát sau, cửa xe mở ra, một thân hình nam nhân cao gầy bước xuống xe, chân dài cùng eo hẹp vai rộng, quả thực là một dáng người hoàn mỹ, kính râm che kính đôi mắt, màu đen của khẩu trang có thể phác họa ra cằm hắn.

Nhìn dáng vẻ bởi vì khẩn trương, lại liên tục đi, so với lần trước ở trong TV nhìn gầy hơn rất nhiều.

Khương Ninh suy tư, không có động tác gì.

Thợ săn chưa bao giờ nóng vội rút dây động cỏ, nếu không sẽ mất nhiều hơn là được.

Đây là lựa chọn ở lại khách sạn của cô, là phòng cô cố ý chọn, là cô chọn vị trí, lại từ phía cô chính mắt nhìn thấy con mồi bước vào phạm vi săn thú.

Không, từ lúc về nước, fans hắn ở đâu, cả ngày, thời gian, địa điểm, đều là cô cẩn thận tính toán quá, cuối cùng chọn ra vé máy bay.

Cô tính toán cũng chỉ vì muốn có lần thứ hai.

Cô sẽ đem thế giới của cô và hắn làm trở về như trước. T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.