Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 44: Chương 44: Không thể làm gì




Edit: Sa

Tuy được Thiệu Uyên Minh ám chỉ dạo này Thẩm Gia Thụy “bị phóng viên bám riết” nhưng Ngôn Sơ Âm không nghĩ nhiều, vì dẫu nội dung truyện phát triển hơi nhanh nhưng dựa theo tuyến thời gian, Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ chỉ mới quen biết nhau mấy tháng, thân phận của Thẩm Gia Thụy lại không bình thường nên chắc chắn không muốn công khai khi chỉ mới chớm yêu, cánh phóng viên cứ muốn đối nghịch anh, anh không vui cũng là điều bình thường. Hơn nữa Thiệu Uyên Minh là quản lý của Burning, anh ta nói những lời này chưa chắc cho cô nghe mà có khi là muốn xoa dịu tổ chương trình.

Thấy Ngôn Sơ Âm thực sự không để bụng, Thiệu Uyên Minh bèn lặng lẽ đốt nén nhang cho nghệ sĩ của mình, nhưng vì có camera nên anh ta không thể tiếp tục nói về đề tài này, nếu nói nhiều quá, khi phát sóng, fans sẽ nghi ngờ.

Thiệu Uyên Minh nhìn Ngôn Sơ Âm thực hiện trách nhiệm của trợ lý, ân cần hỏi han giống như không thấy gương mặt lạnh lùng của nghệ sĩ nhà mình, còn nghệ sĩ nhà mình chỉ có thể sầm sì được ba giây trước mặt Ngôn Sơ Âm, rõ ràng hai tiếng trước vẻ mặt như sắp nổi bão tới nơi nhưng bây giờ chỉ cần nghe Ngôn Sơ Âm nói vài ba câu thì khóe miệng lại bất giác nhướn lên. Thật là… vô dụng hết sức! Thiệu Uyên Minh nhìn sang hướng khác, anh ta thực sự không thể nhìn thẳng nổi nữa, đây mới gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Tuy nhiên, các nhân viên của đài truyền hình kể cả Ngôn Sơ Âm đều không biết nguyên nhân về sự thay đổi sắc mặt của Thẩm Gia Thụy vì họ không biết trước khi đến đây, Thẩm Gia Thụy còn bực bội hơn gấp nhiều lần, dẫu lúc mới xuống xe, mặt anh không có bất kỳ cảm xúc nào thì mọi người đều cho rằng đó là vì anh chưa kịp điều chỉnh trạng thái, còn bây giờ anh đã bắt đầu chú tâm vào công việc. Chỉ có một mình Thiệu Uyên Minh biết sự thật, anh ta cảm thấy sao mà mình cô độc lẻ loi quá đỗi.

Ở tuần so tài trước, Thẩm Gia Thụy giành được chiến thắng áp đảo. Hôm nay đã có fans nghe được tin tức phong thanh và nhờ vào quan hệ để lấy vé, bạn của Ngôn Sơ Âm chính là ví dụ, lúc Thẩm Gia Thụy vừa ngồi xuống chiếc đàn piano, tiếng gào thét như muốn hất tung nóc nhà.



Ngôn Sơ Âm được nhân viên hậu cần phổ cập mới biết hóa ra từ lúc vào nghề tới bây giờ, Thẩm Gia Thụy chưa từng công khai đánh đàn piano, người ta cứ tưởng anh không biết chơi hoặc không am hiểu đàn piano, cho nên nhìn thấy anh vừa hát vừa đàn piano, khán đài mới bùng nổ.

Nhân viên hậu cần phổ cập giáo dục xong thì cảm thán: “Không ai ngờ Thụy ca lại sử dụng vũ khí bí mật sớm thế này. Số này phát sóng chắc fans sẽ phát điên mất.”

Vũ khí bí mật? Ngôn Sơ Âm nhíu mày, thầm nghĩ ai trong tổ sản xuất cũng đều ngầm hiểu đây không phải là cuộc thi thực sự, những luật lệ chương trình đưa ra chỉ để thu hút khán giả mà thôi, Thẩm Gia Thụy không cần thiết thi đấu hết sức, thậm chí là đến mức phải sử dụng vũ khí bí mật nhiều năm của mình. Cô tương đối nghiêng về khả năng Thẩm Gia Thụy muốn thể hiện bản thân hơn, “Nhớ em” là bài “tủ” của anh, từ cấp ba đã thường xuyên luyện đánh piano bài này rồi, bây giờ bốc thăm được thì không thể bỏ qua cơ hội trổ tài được!

Còn về phần Thẩm Gia Thụy chưa từng công khai biểu diễn piano, thú thật là Ngôn Sơ Âm không để ý điều này lắm, Thẩm Gia Thụy được biết đến là người đa tài đa nghệ, anh chơi thành thạo đàn guitar, trống, violon, cello, vậy nên trừ fans ra, ắt hẳn không ai để ý rằng anh chưa từng chơi piano.

Nhưng mặc kệ thế nào, màn trình diễn của Thẩm Gia Thụy vẫn vô cùng thành công, bản tình ca kinh điển “Nhớ em” qua sự biến tấu của anh vừa phóng khoáng vừa lãng mạn, giai điệu đi vào lòng người, toàn bộ khán giả đều đung đưa theo điệu nhạc, nếu khán giả được bình chọn, chắc chắn Thẩm Gia Thụy sẽ đạt hạng nhất.

Hôm nay là vòng đấu loại trực tiếp, số sau sẽ có khách mời khác tham gia chương trình, để công bằng, khách mời có thể tự chọn bài hát nhưng không được chọn bài hát của mình.

Các MC không cần bốc thăm chọn ca khúc cho khách mời, chờ ca sĩ thương lượng lịch diễn tập với nhân viên xong, mọi người liền giải tán.

Hôm nay không có liên hoan, ba cô bạn xem ca nhạc xong thì đã ra xe đợi Ngôn Sơ Âm nhưng cô bị Thiệu Uyên Minh giữ lại nói chuyện, mấy vị lãnh đạo cũng ra mặt tiếp khách, vì vậy Ngôn Sơ Âm không thể xin về trước, bèn nhắn với các bạn bảo họ ra sân bay làm thủ tục trước, xong việc cô sẽ đến ngay.

Chương trình đã xem xong rồi, tụ tập chơi bời mấy ngày cũng đã thỏa mãn, Tống Thi Văn và Viên Lộ bỏ con ở nhà đi chơi, vì vậy bây giờ phải vội vã về nhà nên đã đặt chuyến bay vào lúc mười một giờ tối nay.

Ngôn Sơ Âm nghĩ ghi hình xong vẫn còn sớm, cô có đủ thời gian để tiễn bạn, nào ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện tổng tài bá đạo, lại có các vị lãnh đạo ra mặt tiếp khách, Thiệu Uyên Minh thỉnh thoảng cứ kéo cô vào câu chuyện. Khó khăn lắm mới kết thúc, Thiệu Uyên Minh khách sáo hỏi cô: “Âm Âm, tối nay tụ tập với nhau đi. Lâu quá không gặp nhau, cùng ăn một bữa ôn lại chuyện cũ nhé?”

“Tiếc quá, hôm nay em phải tiễn bạn ra sân bay, để hôm khác nha Thiệu ca.” Ngôn Sơ Âm giành nói trước khi nhà sản xuất mở lời.

Cô thực sự không nghĩ ra mình và Thiệu Uyên Minh có chuyện cũ gì để ôn lại. Thiệu Uyên Minh thường xuyên có tin đồn hẹn hò với các nữ ngôi sao, hôm nay lại vô cùng “nhiệt tình” với mình, Ngôn Sơ Âm quyết định không quá gần gũi với anh ta. Mặc dù cô chưa tự luyến đến mức Thiệu Uyên Minh có ý với mình khi đã biết rõ mối quan hệ giữa cô và Thẩm Gia Thụy nhưng giữ khoảng cách sẽ tốt cho cả cô lẫn mọi người.

Thiệu Minh Uyên không để ý tới việc bị Ngôn Sơ Âm từ chối, anh ta lặng lẽ nhìn Thẩm Gia Thụy im lặng từ nãy giờ, sau đó cười hỏi Ngôn Sơ Âm: “Mấy hôm trước nghe bọn A Thụy nói chúng nó mời em tham gia tụ tập nhưng em phải đi đón bạn, chính là mấy người mà em chuẩn bị đi tiễn hả? Sao họ về gấp thế?”

Ngôn Sơ Âm thấy Thẩm Gia Thụy nhìn qua phía này, cô giải thích: “Tụi nó tới xem chương trình, xem xong phải về ngay ạ.”

“Họ là fans của A Thụy hả?” Thiệu Uyên Minh tỏ ra đã hiểu, nói bâng quơ, “Nói mới nhớ, ở concert đầu tiên của đám A Thụy, hình như anh có thấy em đi cùng mấy cô gái vào cổng, nhưng lúc đó đông quá, mới chớp mắt một cái mà không đã thấy em đâu. Có phải là các em không?”

Ngôn Sơ Âm cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý tới cặp mắt của ai đó như phát sáng, cô gật đầu: “Thiệu ca tinh mắt thật đấy, đúng là em và mấy cô bạn này, nhưng bây giờ họ đã ra sân bay rồi…”



Thiệu Uyên Minh không phải là người thiếu tinh tế, thật ra anh ta đã nhận ra Ngôn Sơ Âm bồn chồn muốn rời khỏi đây từ nãy rồi, nhưng nghĩ tới nghệ sĩ nhà mình rầu rĩ mấy ngày qua, hôm nay ghi hình lại có mình làm “bóng đèn” cản trở, nếu để cô đi sớm, có khi anh ta sẽ bị khối không khí lạnh bao trùm cho đến khi chương trình kết thúc, vì thế anh ta mới giữ Ngôn Sơ Âm lại để nói chuyện.

Thiệu Uyên Minh và Thẩm Gia Thụy không nói rõ với nhau nhưng họ rất ăn ý, anh ta nghĩ cách làm A Thụy vui lòng thì A Thụy cũng sẽ không gây rắc rối cho anh ta, ít nhất là trong thời gian tham gia chương trình sẽ không có scandal với Ngôn Sơ Âm.

Nhìn ánh mắt sáng rực của nghệ sĩ nhà mình, Thiệu Uyên Minh biết cuối cùng tổ tông cũng vui lòng, anh ta cười, gật đầu với Ngôn Sơ Âm: “Vậy em mau đi đi, bọn anh còn ở Bắc Kinh lâu lắm, sau này vẫn còn cơ hội trò chuyện với nhau.”

Ngôn Sơ Âm tươi cười chào tạm biệt mọi người, không biết có phải vì đang cao hứng hay không mà lần đầu tiên Thẩm Gia Thụy bảo cô “đi xe cẩn thận”. Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ hôm nay cô có thể ngồi trên xe phân tâm một chút vì đám bạn đã lái xe của cô đi rồi, cô đến sân bay bằng taxi.

May là cô đã phòng hờ trước, đến đài truyền hình là liền đưa chìa khóa cho Lâm Tâm Tâm, bao nhiêu hành lý đều ở trên xe hết, nếu họ chờ cô tới giờ này, e rằng sẽ trễ giờ lên máy bay mất.

Ngôn Sơ Âm vừa lên taxi, Thẩm Gia Thụy và Thiệu Uyên Minh cũng lên xe, nhìn gương mặt sáng rỡ của nghệ sĩ nhà mình, Thiệu Uyên Minh hỏi: “Vui lắm hả?”

Như được nhắc nhở, Thẩm Gia Thụy nhíu mày: “Sao hồi đó không nói?”

Xem ra vẫn có chỗ không vui.

“Anh còn không chắc, sao nói cho cậu được?” Thiệu Uyên Minh xòe tay, cảm thấy nghệ sĩ nhà mình khó hầu hạ quá, “Hơn nữa hồi đó cậu rất điên, chia tay người yêu mà cứ như chết đi không bằng, mỗi lần anh nhắc tới thì cậu phản ứng thế nào? Vậy mà còn muốn anh nói nữa sao?”

Thẩm Gia Thụy hơi khựng lại, hồi đó… có lẽ là quãng thời gian bị đả kích nhất trong đời anh. Xa nhau mấy tháng, đến khi có can đảm chạy đến trường cô, muốn nói với cô “Chúng ta làm hòa đi, anh nhớ em lắm”, nhưng cái mà anh nhìn thấy lại là hình ảnh cô tay trong tay với chàng trai khác, hệt như khi cô ở cùng anh.

Thiếu niên mới lớn dễ nóng giận, biết mình không phải người đặc biệt của cô, thậm chí còn chẳng đáng để cô nhớ đến, là người bị cô tùy tiện vứt bỏ, không ai có thể hiểu được cảm giác oán hận khi đó của anh. Vì thế, hôm đó anh đã không xuất hiện trước mặt cô, mãi cho đến tận bây giờ…

Hồi tưởng lại sai lầm của mình, mặt Thẩm Gia Thụy vẫn đen sì như bao lần trước đó, nhưng khác ở chỗ lúc trước anh vô cùng tức giận và oán trách cô, thầm thề kiếp này tuyệt đối không cúi đầu trước cô thêm lần nào nữa, anh vô cùng xuất sắc, thành danh khi còn rất trẻ, cuộc sống không có cô sẽ càng vui vẻ; còn bây giờ, Thẩm Gia Thụy đã khuất phục số mệnh, chấp nhận chịu thua, buộc phải bỏ qua chuyện cũ chứ không muốn nhắc lại nữa vì anh không thể làm gì được cô.

Thiệu Uyên Minh nhìn gương mặt rạng rỡ hóa u sầu chỉ trong thoáng chốc của nghệ sĩ nhà mình mà không hề áy náy, thậm chí còn cười toe toét, anh ta bị giày vò bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có người trị được cậu ta, cái này gọi là kẻ ác có kẻ ác trị.

Ngôn Sơ Âm vội vã chạy tới sân bay, các bạn cô đã gửi hành lý xong xuôi, đang ngồi đợi cô trước khi vào cửa an ninh.

Ngôn Sơ Âm cứ ngỡ khi thấy cô, họ sẽ bịn rịn chia tay, nào ngờ vừa tới nơi, Viên Lộ liền kích động đứng lên nói: “Nam thần của tao biết đàn piano, hơn nữa còn chơi rất hay!”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Tống Thi Văn gật đầu như giã tỏi, cô nàng luôn tự xưng là fan lý trí nhưng cuối cùng cũng bị bạn mình lây nhiễm.



Nhìn hai fans già kích động, Ngôn Sơ Âm đen mặt, ngay cả Lâm Tâm Tâm trước giờ không theo đuổi thần tượng cũng ngồi một bên phụ họa, “Cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của fangirl. Lúc nghe anh ấy hát, tao ở dưới khán đài suýt nữa thì bị sóng điện phát ra từ đôi mắt khép hờ của anh ấy thiêu trụi. Cũng may bần ni có ý chí kiên định, thoát trường quay chứa đầy hormone đó là tỉnh táo ngay.”

Đang oán thán, Ngôn Sơ Âm không ngần ngại kéo giá trị thù hận: “Haiz, sớm biết tụi mày vẫn còn mang theo dư vị buổi diễn, tao đã không vội vã chạy tới đây mà ở lại trò chuyện với nam thần của tụi mày thêm vài câu, coi như là gián tiếp hoàn thành giấc mộng của tụi mày, thấy hợp lý không?”

Cười đùa một hồi, loa thông báo chuyến bay của Tống Thi Văn bắt đầu soát vé, Viên Lộ bay muộn hơn Tống Thi Văn mười mấy phút nhưng cũng cùng đi qua cửa an ninh. Ngôn Sơ Âm và Lâm Tâm Tâm nhìn hai người họ dần khuất dạng, Lâm Tâm Tâm nói với Ngôn Sơ Âm: “Đúng rồi, chuyện mày nhờ tao nói với Chu Cẩn Xuyên ấy, tối qua tao đã nhắn lời tới lão Vu rồi.”

“Mày cập nhật thông tin chậm thật đấy.” Ngôn Sơ Âm hơi cạn lời, “Lên weibo rồi.”

Lâm Tâm Tâm không chấp nhận gánh tội, “Đó là do lão Vu không đáng tin, rõ ràng đã đồng ý gọi ngay cho Chu Cẩn Xuyên mà, chắc chắn vừa cúp điện thoại là bỏ đi đánh bài nè!”

Ngôn Sơ Âm khoát tay, tỏ ra không mấy quan tâm, “Tình hình tốt hơn tao nghĩ nên thôi vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.