Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 50: Chương 50: Sầu não




Edit: Sa

Ngôn Sơ Âm không thân với bạn cấp ba lắm, khi đó cô vừa tới thế giới này, nhất thời xuất sắc quá trớn, hào quang vạn dặm, đợi đến khi cô tỉnh táo lại thì đã biến thành đóa hoa kiêu sa trong lòng bạn học, là nữ thần mà mọi người chỉ dám sùng bái chứ không dám lại gần. Điều này hơi chệch đường ray so với tưởng tượng cuộc sống “nữ chính xuyên không” của Ngôn Sơ Âm nhưng cô vẫn không thay đổi mình.

Cuộc sống học sinh cấp ba rất mệt mỏi, có cơ hội làm lại, Ngôn Sơ Âm không muốn phải sống như đã từng. Với đầu óc của mình, Ngôn Sơ Âm vừa có thể giữ vững vị trí của mình trên bảng xếp hạng thành tích vừa có thể bồi dưỡng đức, trí, thể, mỹ lại còn đấu trí đấu dũng với phụ huynh và nhà trường khi yêu sớm đã rất trâu bò rồi, thực sự không có sức lực đâu mà tạo ra hình tượng người bạn tuyệt vời nữa.

Cuộc sống có được tất có mất.

Ngôn Sơ Âm và bạn học cấp ba chỉ quen sơ sơ, đa số đều muốn an phận nên sau khi tốt nghiệp thì về quê tìm việc, trong khi đó Ngôn Sơ Âm lại “Bắc tiến”, vì vậy giữa cô và bạn cấp ba như người của hai thế giới, hồi đại học họp lớp cô còn tham gia vài lần, sau khi tốt nghiệp thì dần dần cắt đứt liên lạc. Do đó đợt này về quê, cô chỉ đi thăm họ hàng cùng bố mẹ chứ không liên hệ với bạn học cũ nào cả, vì vậy nên không tụ họp ăn uống gì.

Hai ngày đầu, Ngôn Sơ Âm ở nhà nội và ngoại mỗi nhà một đêm, trước hôm quay lại Bắc Kinh thì ở nhà với bố mẹ. Cả nhà hiếm khi đoàn tụ, ông Ngôn coi cô con gái gần ba mươi tuổi đầu hệt như đứa con nít, nghe Ngôn Sơ Âm nói muốn ăn táo nhưng lười gọt vỏ, ông lập tức đứng lên, “Để bố đi gọt trái cây cho con ăn, cắm thêm tăm vào để con khỏi phải dính tay.”

Bà Ngôn lườm, cố ý nói: “Lão Ngôn à, hôm nay con gái ở nhà, hay là ông xuống bếp nhé?”

“Tôi muốn nói từ nãy rồi nhưng sợ bà tự ái.” Ông Ngôn hí hửng.



Bà Ngôn quay đầu nói với Ngôn Sơ Âm: “Để xem bố con giỏi đến đâu.”

Ngôn Sơ Âm cười, khoác tay mẹ: “Người tài thường bận rộn mà, hôm nay cứ để bố ra tay, mẹ con mình chờ ăn là được rồi ạ.”

“Con gái của mẹ biết hưởng thụ ghê.” Bà Ngôn cười tít mắt gật đầu, mở tivi: “Hai mẹ con mình xem TV vậy.”

Ngôn Sơ Âm thấy mẹ dò kênh Bắc Kinh thì hơi bất lực: “Giờ này không có phim cũng chẳng có chương trình gì để xem, chỉ toàn quảng cáo thôi mẹ, không có gì hay đâu, mẹ đổi kênh khác đi.”

“Ai nói không có gì xem? Giờ này có đoạn giới thiệu chương trình mới của con ấy, tên là giọng ca cái gì đó.”

Tiếng ông Ngôn truyền ra từ nhà bếp: “Là “Giọng ca đẹp nhất”. Ngay cả chương trình của con gái mà cũng không nhớ thì bà còn làm được gì?”

Bà Ngôn phớt lờ chồng mình, nói với Ngôn Sơ Âm: “Thấy chưa, con về là bố con vênh váo thế đó.”

Ngôn Sơ Âm buồn cười: “Bố mẹ ơi, bố mẹ học ai mà nói giọng Đông Bắc thế?”

“Xem nhiều trên weibo nên biết.” Bà Ngôn rất đắc ý, “Con thấy bố mẹ nói tốt không?”

Ngôn Sơ Âm khen ngợi: “Coi bộ bố mẹ rất có thiên phú ngôn ngữ nha.”

“Bố mẹ tính rồi, vài năm nữa nghỉ hưu, bố mẹ sẽ dọn đến Bắc Kinh ở với con nên bây giờ học dần giọng Đông Bắc là vừa, để tránh sau này nói chuyện mà không ai hiểu.”

Ngôn Sơ Âm nén cười gật đầu: “Bố mẹ chu đáo quá.”

Ông Ngôn cần cù như một chú ong thợ, bưng đĩa trái cây đã cắt gọt sạch sẽ ra bàn rồi hỏi Ngôn Sơ Âm: “Con gái có muốn uống gì không? Sữa chua hay nước ép?”

“Không cần đâu ạ, bố ngồi xuống cùng ăn với con đi.”

Bà Ngôn nhắc: “Sắp phát trailer rồi kìa.”

“Vậy hả? Vậy hả?” Ông Ngôn nhất thời không quan tâm gì nữa, ngồi xuống cạnh Ngôn Sơ Âm, hai vợ chồng già nhìn chằm chằm tivi.

“Ngày mai phát sóng rồi, bây giờ không cần xem trailer đâu mà.” Nhìn vẻ mong đợi của bố mẹ, Ngôn Sơ Âm bỗng thấy rất áp lực, bèn chặn trước: “Con ít xuất hiện lắm, chủ yếu là các ca sĩ thôi.”

Ông Ngôn tự tin một cách mù quáng về con gái mình, “Con gái bố xinh xắn thế này cơ mà, bảo đảm vừa xuất hiện là khán giả nhớ ngay, cần gì phải lên hình nhiều?”

Trong lúc nói chuyện, trailer chính thức được phát sóng. Người xuất hiện đầu tiên là thầy Hứa và anh Kim, Ngôn Sơ Âm thì xuất hiện cùng với Thẩm Gia Thụy. Lúc màn hình hiện lên cảnh Ngôn Sơ Âm gõ cửa, bà Ngôn kích động gọi chồng con mau nhìn tivi, sau đó chuyển sang hình ảnh khác, Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm lên xe, Ngôn Sơ Âm nói với Thẩm Gia Thụy về ca khúc mà anh định hát và các khách mời khác, suốt quá trình đó, Thẩm Gia Thụy luôn tỏ ra thâm sâu bí hiểm; hình ảnh cuối cùng là sân khấu ở trường quay, khán giả đứng dậy hoan hô cho màn trình diễn của Thẩm Gia Thụy. Cuối trailer là đoạn giới thiệu thời gian phát sóng chương trình.

Bà Ngôn vẫn chưa thỏa mãn: “Trailer gì mà ngắn thế, mẹ còn chưa kịp nhìn rõ ai là ai. Nhưng mà cậu thanh niên đi cùng Âm Âm đẹp trai ghê, có điều lúc sau trang điểm hơi đậm…”

Ông Ngôn gật đầu đồng tình với vợ, thắc mắc, “Cậu thanh niên đó trông quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?”

“Anh ấy là trưởng nhóm Burning đang cực kỳ nổi tiếng, ngoài đường treo đầy áp phích và phát bài hát của nhóm đó, bố quen mắt là phải.”

Ông Ngôn lắc đầu: “Mấy cái poster toàn là trang điểm, photoshop, cậu ta không trang điểm mới thấy quen mắt.”



Ngôn Sơ Âm nhíu mày, Thẩm Gia Thụy sống ở đây hai năm, vì là thành phố nhỏ nên xác suất chạm mặt nhau khá cao, huống chi hồi đó anh còn thường xuyên lảng vảng quanh khu nhà cô nên khả năng gặp bố cô càng cao. Ngôn Sơ Âm không để tâm lắm, cười nói: “Bố nói con ưu tú nhất, vậy mà xem trailer xong toàn chú ý tới người khác.”

***

Thăm nhà vài ngày, Ngôn Sơ Âm đặt vé máy bay trở lại Bắc Kinh vào chiều thứ sáu vì thứ bảy, chủ nhật và thứ hai đều có lịch làm việc: thứ bảy phải đi tập dợt cùng Thẩm Gia Thụy, chủ nhật và thứ hai ghi hình chương trình cố định, ngoài ra có thể thứ tư còn tham gia chương trình talkshow. Có lẽ là gần đây Ngôn Sơ Âm thường xuyên lên hotsearch, có thể nói là đang nổi tiếng, chờ sau khi phát sóng chương trình thì có thể còn có thêm lượng fans nhất định, do đó ban lãnh đạo đài càng coi trọng cô hơn. Tóm lại là nếu trong tuần cô không ghi hình thì cuối tuần cũng phải đi.

Ngôn Sơ Âm bịn rịn tạm biệt bố mẹ rồi quay lại Bắc Kinh cùng dì Lâm.

Chuyến bay không bị trì hoãn nên tới Bắc Kinh chỉ mới gần bốn giờ chiều, Ngôn Sơ Âm thuận đường chở dì Lâm đi siêu thị mua thức ăn và trái cây, bốn năm ngày vắng nhà, đồ trong tủ lạnh không còn tươi nữa.

Mua sắm xong về đến nhà là năm giờ, hai dì cháu buông đống đồ xuống trước cửa để tìm chìa khóa.

Ngôn Sơ Âm vừa đưa chìa khóa cho dì Lâm thì cửa nhà đối diện bỗng nhiên mở ra. Ngôn Sơ Âm ngẩng đầu lên theo bản năng, sau đó há hốc miệng, hàng xóm bí ẩn của cô lại là Thẩm Gia Thụy? Nghiệt duyên gì đây?

Thẩm Gia Thụy còn ngạc nhiên hơn cả Ngôn Sơ Âm, giành hỏi trước: “Sao em lại ở đây?”

“Chuyển tới đây mấy tháng rồi.” Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ vấn đề không phải là ai hỏi trước mà là ai ở trước, cô nhìn Thẩm Gia Thụy, “Còn anh… Sao lại đột nhiên chuyển đến đây?”

“Ban đầu chỉ mua rồi để đó thôi, nhưng ở nhà bên kia ồn quá, đau đầu nên chuyển sang đây.” Thẩm Gia Thụy giải thích.

Bấy giờ Ngôn Sơ Âm mới nhớ mấy hôm trước lúc ghi hình anh đã nói chuyện này rồi, khi đó cô không để ý, không ngờ kết quả là mình biến thành hàng xóm của anh. Ngôn Sơ Âm thấy đầu tê tê nhưng vẫn cười: “Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau, Bắc Kinh nhỏ thật đấy.”

Thẩm Gia Thụy nhíu mày nhưng không phản bác, ánh mắt rơi xuống mặt đất, nhìn vali bên chân Ngôn Sơ Âm, hỏi: “Đi đâu về à?”

Ngôn Sơ Âm gật đầu: “Về quê.”

“Quê…” Gương mặt Thẩm Gia Thụy thoáng hiện lên sự hoài niệm và buồn bã, giọng nói phức tạp, “Mười năm rồi chưa về đó, chắc là thay đổi nhiều lắm?”

“Tôi cũng không thường về, mỗi lần về là thấy khác nhiều lắm, bây giờ ngoài trường học ra thì chẳng thấy chỗ nào quen cả.” Ngôn Sơ Âm cũng bị Thẩm Gia Thụy gợi lên sự hoài niệm, hai người quen cũ liền đứng ở cửa bắt đầu ôn lại chuyện cũ.

Ngôn Sơ Âm khá ngạc nhiên khi nghe Thẩm Gia Thụy nói mười năm rồi không về quê, hỏi: “Ông ngoại… Ông anh có khỏe không?”

“Sáu năm trước ngoại bị bệnh, bố mẹ tôi đón ngoại ra nước ngoài điều trị, nhưng hai năm sau ngoại vẫn ra đi.”

Giọng Thẩm Gia Thụy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến mắt Ngôn Sơ Âm đỏ ửng, không biết là vì giọng điệu của anh hay vì ông cụ tươi vui trong ký ức.

Ông cụ hài hước, trừ việc cố chấp không chịu đi đâu mà chỉ muốn ở quê ra, ông là người rất sáng suốt. Lần đầu tiên Ngôn Sơ Âm về nhà Thẩm Gia Thụy là vào ngày ông cụ và dì giúp việc đi tảo mộ, dự định buổi tối mới về, Thẩm Gia Thụy không đi mà nhân cơ hội này dẫn bạn gái về nhà chơi. Nào ngờ ông cụ lo lắng cho cháu ngoại nên vội vã về nhà vào buổi trưa, vô tình bắt quả tang đôi tình nhân đang lén lút hẹn hò. Trong lúc Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đang bối rối không biết phải làm gì, ông cụ không hề để ý mà vui vẻ trêu cháu ngoại tinh mắt kiếm được cô vợ xinh đẹp, ông còn bảo Ngôn Sơ Âm ở lại ăn cơm và gọi ông là ông ngoại như Thẩm Gia Thụy.

Kể từ hôm đó, ông cụ thường xuyên bảo Thẩm Gia Thụy dẫn “cháu dâu” về nhà chơi, thường xuyên qua lại, Ngôn Sơ Âm và ông cụ trở nên vô cùng thân thiết với nhau. Cô chẳng ngờ ông cụ quắc thước năm nào giờ đã qua đời, thảo nào Thẩm Gia Thụy không về thành phố nhỏ đó nữa. Người thương yêu duy nhất tại thành phố đó đã không còn, quay về làm chi để chỉ thêm sầu não?

Ngôn Sơ Âm áy náy vì đã nói đến chuyện này, nói nhỏ: “Tôi xin lỗi.”

“Không sao, ông ngoại ra đi rất thanh thản.” Thẩm Gia Thụy cắm hai tay vào túi quần, nhìn lướt qua Ngôn Sơ Âm, nhẹ nhàng nói: “Trước khi đi ngoại còn hỏi về em, nghe tôi nói em sống rất tốt, ngoại mới yên tâm.”

Rõ ràng chỉ là một câu nói nhưng lại khiến lòng Ngôn Sơ Âm chua xót, giọng nghèn nghẹn: “Tôi… Ông được an táng ở đâu?”



“Ở quê.” Thẩm Gia Thụy trả lời, “Mấy năm ở nước ngoài, lúc nào ông ngoại cũng muốn lá rụng về cội, vậy nên mẹ tôi đã an táng tro cốt của ông ngoại cùng chỗ với bà ngoại.”

“Vậy thì tốt quá.”

Ông cụ cam tâm tình nguyện trông coi nhà cửa giùm người bạn già đã bỏ ông đi trước, hiện tại hai ông bà cụ được hợp táng một chỗ, chắc là ông thỏa mãn lắm.

Ngôn Sơ Âm xúc động, nói nhẹ: “Khi nào rảnh tôi sẽ về thăm ông bà.”

Thẩm Gia Thụy nhìn chằm chằm Ngôn Sơ Âm, gật đầu: “Ừ.”

Dì Lâm đã chuyển đồ đạc vào nhà, thu dọn xong xuôi, thấy hai người trẻ đứng ngoài cửa trò chuyện thì đi ra nói: “Âm Âm, bạn cháu cũng là người quê mình hả? Hay là mời cậu ấy vào nhà chơi một lát, đúng lúc dì chuẩn bị nấu cơm tối.”

Lời tác giả:

Ai nói nam chính không biết tán gái? Người ta lên kế hoạch kỹ càng lắm nha, đi bước nào chắc bước đó nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.