Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 46: Chương 46: Tâm sự




Edit: Sa

Sao anh cũng ở đây? Thẩm Gia Thụy nhếch môi, anh cũng rất muốn biết tại sao khi nhìn thấy xe cô, mình lại bất giác đi theo đến đây. Nhưng nếu biết anh lái xe đi theo cô, chăm chú nhìn cô và bạn trai cũ trò chuyện, phải chăng cô sẽ không những không cảm động mà còn nghĩ đầu óc anh có vấn đề?

Trên thực tế, vào giây phút này, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Ngôn Sơ Âm, Thẩm Gia Thụy chợt phát hiện mình có vấn đề thật, năm mười mấy tuổi không làm điều gì ngu ngốc, ấy vậy mà sắp ba mươi tuổi lại hành động ngớ ngẩn. Có điều khi đứng trước mặt Ngôn Sơ Âm, Thẩm Gia Thụy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, xóa tin nhắn của đồng đội hỏi sao anh còn chưa tới xong, anh vô cùng thản nhiên nói: “Đi chơi với bạn.”

Nghe Thẩm Gia Thụy nói vậy, Ngôn Sơ Âm cho rằng bạn bè anh cũng tụ tập ở câu lạc bộ này, cô gật đầu, cười nói: “Trùng hợp ghê, bạn tôi cũng đang ở trên lầu chờ tôi…”

Cho nên chúng ta tạm biệt nhau thôi, sau đó ai đi tìm bạn của người nấy. Đó là tiếng lòng của Ngôn Sơ Âm, tuy cô không nói thẳng ra nhưng ắt hẳn ai cũng hiểu.

Nhưng Thẩm Gia Thụy lại phớt lờ, hỏi như bâng quơ: “Lúc mới tới, tôi nhìn thấy một anh chàng trông quen lắm, là anh bạn họ Chu của em à?”

“Họ Chu?” Ngôn Sơ Âm thoáng sửng sốt, sau đó mới hiểu là anh đang nói tới Chu Cẩn Xuyên. Cô im lặng một lát rồi mới cười gượng: “Anh cũng đọc báo lá cải nữa à.”



Thẩm Gia Thụy lại nhếch môi, nhất quyết hỏi cho ra lẽ: “Những gì trên mạng viết… đều là thật?”

“Mấy hôm nay tôi không đọc báo mạng, nếu trên mạng nói tôi và anh ấy từng yêu nhau thì đúng là thật.” Ngôn Sơ Âm không biết vì sao Thẩm Gia Thụy cứ hỏi chuyện này nhưng cô tự thấy mình chẳng làm gì đáng xấu hổ cả nên rất thoải mái trả lời anh.

Ánh mắt Thẩm Gia Thụy tối đi, nhìn Ngôn Sơ Âm như đang lên án: “Vậy hai người… còn giữ liên lạc?”

Rốt cuộc Ngôn Sơ Âm cũng biết tại sao anh cứ hỏi chuyện này, cô thấy hơi cạn lời, không ngờ anh lại ngây thơ như vậy. Anh là bạn trai cũ, Chu Cẩn Xuyên cũng là bạn trai cũ, cả hai đều đã là quá khứ, có gì đáng để so sánh? Không biết còn tưởng Thẩm Gia Thụy vẫn còn vấn vương cô ấy chứ! Nhưng Ngôn Sơ Âm biết Thẩm Gia Thụy chỉ đơn giản là tự ái mà thôi, ban đầu cô là người đá anh, thái độ lúc chia tay tương đối kiên quyết, còn nói sau này đừng liên lạc với nhau nữa, thế nhưng cô lại giữ liên lạc với Chu Cẩn Xuyên sau khi chia tay, điều này chẳng phải nói rằng anh thua Chu Cẩn Xuyên ư?

Nếu là người khác, Ngôn Sơ Âm sẽ không thèm đoái hoài tới lòng tự ái buồn cười đó, nhưng Thẩm Gia Thụy là người sẽ làm việc cùng cô trong khoảng thời gian tới, cô không thể đắc tội với anh nên miễn cưỡng giải thích: “Bình thường không liên lạc, hôm nay bạn học cũ tụ tập, không ngờ lại gặp anh ấy nên mới hàn huyên đôi câu.”

Thẩm Gia Thụy gật đầu, không biết đã hài lòng chưa, lúc Ngôn Sơ Âm chuẩn bị chào tạm biệt thì lại nghe anh như vô tình thốt lên: “Tôi cứ tưởng hồi đại học, em hẹn hò với Tần Phong, xem ra tôi đã hiểu nhầm rồi.”

Ngôn Sơ Âm thoáng ngỡ ngàng, hoàn toàn không ngờ được có ngày mình sẽ nghe cái tên Tần Phong từ miệng Thẩm Gia Thụy. Cô lưỡng lự nhìn anh: “Sao… anh biết Tần Phong?”

Thẩm Gia Thụy nheo mắt, không trả lời ngay câu hỏi của cô mà hất cằm, ý bảo cách đó không xa đang có nhân viên phục vụ liên tục nhìn về phía bên này. Thẩm Gia Thụy “ân cần” hỏi Ngôn Sơ Âm: “Có muốn ngồi xuống nói chuyện không?”

Ngôn Sơ Âm không còn muốn rời đi như lúc đầu nữa, Thẩm Gia Thụy biết Tần Phong, còn biết họ từng hẹn hò, tình cờ hay trùng hợp gì cũng được, Ngôn Sơ Âm muốn biết rõ chuyện này.

Cô và Tần Phong yêu nhau đường hoàng, không có lỗi với ai cả, không có lý nào Thẩm Gia Thụy vừa nhắc đến Tần Phong là cô lập tức bỏ đi, như vậy chẳng khác nào cô đang chột dạ.

Ngôn Sơ Âm cũng ý thức được nơi họ đứng quá gây chú ý, mặc dù đây là câu lạc bộ cao cấp, nhân viên phục vụ sẽ không loan truyền tin tức lung tung nhưng chưa chắc khách khứa cũng sẽ như thế. Vì vậy, sau vài giây suy tính, Ngôn Sơ Âm đồng ý đề nghị của Thẩm Gia Thụy, hai người lại ngồi xuống chiếc bàn dài.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho họ, chờ họ gọi thức uống xong là lập tức rời đi. Cả hai nhất thời im lặng, Thẩm Gia Thụy cúi đầu nhìn ly nước, trông khá thảnh thơi.

Được rồi, anh không cần phải gấp gáp, dù sao cũng đâu liên quan tới anh, hiện tại người tò mò chỉ có cô thôi. Ngôn Sơ Âm hỏi với vẻ bâng quơ: “Anh cũng quen Tần Phong?”

Thẩm Gia Thụy vẫn không ngẩng đầu, trả lời: “Không quen.”

Ngôn Sơ Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy đều là người yêu cũ nhưng khoảng cách giữa hai mối tình quá gần nhau, nếu hai người họ quen biết nhau thì quá là máu chó. Cô vừa chia tay Thẩm Gia Thụy đã nhanh chóng hẹn hò với Tần Phong, chẳng phải quá đê tiện ư?

Ngôn Sơ Âm yên tâm xong thì lại thắc mắc vấn đề khác: “Vậy… làm sao anh biết tôi và Tần Phong hẹn hò?”

Hồi đó, họ chia tay hơn nửa năm thì Burning chính thức ra mắt, anh thì bận bịu tham gia các hoạt động để tiếp cận công chúng, còn cô thì mới bắt đầu cuộc sống đại học, hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau, không thể nào có chuyện sau khi chia tay nửa năm, Thẩm Gia Thụy lại lặng lẽ dõi theo cô.

Rốt cuộc Thẩm Gia Thụy cũng ngẩng đầu nhìn Ngôn Sơ Âm, anh mím môi, sau đó cố nói bằng giọng điệu thoải mái nhất có thể: “Trước kia… thường xuyên tham dự hoạt động ở Bắc Kinh, tôi có đến trường tìm em một lần, bạn em nói… hai người đi hẹn hò rồi…”

Nói tới đó, Thẩm Gia Thụy nhếch môi, tựa như giễu cợt.

Nếu thực tế nhẹ nhàng như thế, anh sẽ không để tâm chuyện này suốt mười năm, đến mức chú ý tới kẻ họ Tần đó, muốn tìm hiểu xem anh ta có điểm gì tốt hơn anh, đáng để cô từ bỏ một người xuất sắc như anh. Vì vậy, đối phương tên gì, bố mẹ là ai, học chuyên ngành gì, anh đều biết rõ. Song, ở trước mặt cô, anh lại không dám nói dù chỉ một chữ.



Ngôn Sơ Âm không chú ý tới vẻ mặt của anh, cô nhíu mày. Kể từ khi cô lên Bắc Kinh học đại học, vì không yên tâm nên bố mẹ đã mua cho cô một cái điện thoại. Hồi đó điện thoại còn chưa phổ biến, cô và Thẩm Gia Thụy lại chia tay trước đó, với tính cách của anh, quả thật anh sẽ không hỏi bạn học cũ về phương thức liên lạc của cô mà đến thẳng trường để tìm cô, vậy nên cô cũng không thấy kỳ lạ. Chẳng qua anh gặp người bạn học nào của cô mà còn biết cô đi hẹn hò với Tần Phong? Ngôn Sơ Âm không kiềm được nên hỏi: “Người mà anh hỏi là trai hay gái?” Nếu là con gái thì chỉ có bạn cùng phòng cô mới biết Tần Phong, các cô rất thân nhau nên chắc chắn nếu có chuyện đó, họ sẽ nói lại với cô, nhưng Ngôn Sơ Âm lại không có ấn tượng gì.

“Trai…” Thẩm Gia Thụy trả lời qua loa, chợt hờ hững bồi thêm một câu, “Lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ lắm.”

Chẳng lẽ anh gặp bạn cùng phòng của Tần Phong? Ngôn Sơ Âm cũng nghĩ chuyện đã quá lâu rồi, không nhất thiết phải biết rõ nữa, cô nhấp ngụm cà phê, cười nói: “Đúng là không khéo nhỉ.”

Thẩm Gia Thụy cũng cúi đầu nhấp ngụm cà phê, hỏi: “Chia tay Tần Phong hồi nào?”

“Không nhớ nữa, chắc là lúc nhập học được hai tháng?” Ngôn Sơ Âm không ngờ lại có ngày cô và Thẩm Gia Thụy bình thản nói chuyện với nhau, không những thế còn nói về người mà cô hẹn hò sau khi chia tay anh, cuộc sống quả là trò đùa. Ngôn Sơ Âm nhún vai, cảm khái, “Lúc đó còn nhỏ quá, không biết mình nên làm thế nào mới đúng.”

Thẩm Gia Thụy thay đổi sắc mặt, hỏi nhỏ: “Bây giờ rõ rồi?”

“Chắc là vậy.” Ngôn Sơ Âm đặt tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn thẳng Thẩm Gia Thụy, “Xin lỗi, tôi có thể hỏi là khi đó anh tìm tôi để làm gì không?”

Thẩm Gia Thụy ngả lưng dựa vào thành ghế, hạ giọng hỏi ngược lại: “Bây giờ thảo luận chuyện đó có ý nghĩa không?”

Quả thật không có ý nghĩa gì nữa, nếu Ngôn Sơ Âm không đột nhiên cảm thấy áy náy, cô sẽ không hỏi vậy, quá khứ đã qua, bây giờ cho dù cô biết rõ mọi chuyện thì ngoài xin lỗi ra, cô còn có thể làm gì?

Càng lớn tuổi, người ta sẽ càng hiểu câu “Chuyện cũ như mây khói”, quá khứ có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ, không còn ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại nữa.

Ngôn Sơ Âm hé miệng, định nói mình nhiều chuyện, Thẩm Gia Thụy không cần trả lời đâu thì Thẩm Gia Thụy đã lên tiếng trước, anh bắt chước giọng điệu mỉa mai của cô: “Thời con nít trẻ dại, trừ ngu ngốc ra còn có thể làm gì?”

Thật ra lúc nghe anh nói đã đi tìm cô, Ngôn Sơ Âm cũng đoán được, bây giờ nghe anh nói vậy, cô không ngạc nhiên và cũng không thể phản bác, im lặng một hồi, bèn lúng túng hỏi: “Bây giờ xin lỗi có còn kịp không?”

“Không cần xin lỗi, em đâu nợ gì tôi.” Thẩm Gia Thụy nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhẹ bẫng, “Do tôi không thông suốt thôi.”

Ngôn Sơ Âm mím môi, câu nói của anh khiến lòng cô nặng trĩu, cô chợt nhớ tới buổi sáng xem được chương trình talkshow có Thẩm Gia Thụy tham gia.

Ngày hôm đó, thấy Thẩm Gia Thụy nói về mối tình đầu, trong lòng Ngôn Sơ Âm không hề xáo động mà chỉ thấy buồn cười. Thẩm Gia Thụy nói những bản tình ca đó là do anh viết tặng cô, cô cũng đã nghe các ca khúc đó, nhưng lại chẳng có chút cảm giác nào. Họ chia tay hòa bình, không ai nhớ thương ai nên làm sao cô có thể tin tưởng mối tình si đột nhiên xuất hiện của Thẩm Gia Thụy? Đến hôm nay, Ngôn Sơ Âm mới biết hóa ra Thẩm Gia Thụy không nói dối, có điều thế giới tình cảm của anh không cần cô tham dự, cô không cần biết những hoài niệm nhớ nhung của anh.

Nhưng cô là người trong cuộc, bây giờ nên nói gì?

“Vậy thì chúc mừng anh đã thoát khỏi bể khổ, có cuộc sống mới.” Ngôn Sơ Âm nghĩ sau nhiều năm im lặng, cuối cùng Thẩm Gia Thụy cũng lên tiếng trong chương trình đó có nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ.

Thẩm Gia Thụy nhướn mày nhìn cô: “Cuộc sống mới?”

Ngôn Sơ Âm chỉ cười chứ không trả lời, anh đã gặp nữ chính rồi, tất nhiên đã bắt đầu cuộc sống mới. Có điều Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ vẫn chưa công khai nên cô không thể lắm mồm.

Thẩm Gia Thụy còn định nói gì đó thì điện thoại của anh đổ chuông, dưới ánh nhìn chằm chằm của Ngôn Sơ Âm, anh đành bắt máy.



“Anh lạc đường hả? Hay mất tích? Bọn em chờ anh mấy tiếng rồi, nếu anh còn chưa xuất hiện, bọn em sẽ báo công an đó!” Cậu em út gào rú trong điện thoại, Thẩm Gia Thụy bình thản trả lời sẽ tới ngay rồi cúp máy.

Ngôn Sơ Âm không nghe giọng nói ở đầu bên kia điện thoại của Thẩm Gia Thụy vì cô cũng nhận được tin nhắn của Lâm Tâm Tâm, thấy anh cúp máy, cô liền đứng lên nói: “Bạn tôi gọi tôi rồi, hôm khác nói chuyện sau nhé?”

Thẩm Gia Thụy cũng đứng lên, gật nhẹ đầu, “Em đi trước đi, để tôi thanh toán.”

Ngôn Sơ Âm không giành tính tiền với anh, cô ngập ngừng một chút rồi cười nói: “Nếu đã mở lòng với nhau rồi, sau này chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?”

Làm anh “tổn thương” rồi lại bảo làm bạn bè nghe rất khốn nạn nhưng họ còn làm việc cùng nhau. Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ chờ chương trình kết thúc, không cần anh nói, cô bảo đảm sẽ tránh xa anh, tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của anh. Bây giờ họ đã đạt được thống nhất chung, Ngôn Sơ Âm không còn lo chương trình bị ảnh hưởng nữa.

Thẩm Gia Thụy bình tĩnh nhìn Ngôn Sơ Âm, không biết nghĩ đến điều gì mà chỉ im lặng gật đầu. Ngôn Sơ Âm hơi chột dạ, không nói nhiều nữa mà mỉm cười chào tạm biệt anh.

Làm bạn? Thẩm Gia Thụy nhìn hình dáng đang dần khuất dạng, môi khẽ nhướn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.