Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 22: Chương 22: Bài thi khó




Hạ Vy về phòng trọ, tâm trạng khá lên được một chút. Lúc này cô có cảm giác cơ thể mình thật nặng nề, chân nặng trĩu chẳng muốn đứng lên nữa. Đôi mắt Hạ Vy dần khép lại, cô chìm vào giấc ngủ.

_Nửa đêm_

Hạ Vy đột nhiên thức giấc, cô nghe thấy tiếng nhạc không biết từ đâu phát ra.

“Don't stay away for too long, don't go to bed

I'll make a cup of coffee for your head, it'll get you up and going out of bed…”

Giai điệu nhẹ nhàng ấy cứ lặp đi lặp lại, thật buồn…

Tâm trạng của Hạ Vy lúc này thật khó diễn tả. Lo lắng, buồn rầu, sợ hãi, … mọi thứ hỗn tạp. Cô lúc này thấy thật bối rối, chính mình cũng không hiểu mình đang muốn làm gì.

Lúc này, mới 1 giờ sáng.

Hạ Vy ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tự pha cho mình một ly sữa nóng, bật nhạc lên nghe. Vẫn là giai điệu ấy, nó thật buồn nhưng cô lại cứ muốn nghe, nghe đi nghe lại, cô như bị cuốn vào bài hát ấy.

Ly sữa nóng làm cho cô cảm thấy khá hơn, lúc này cô cũng cảm thấy buồn ngủ. Thực sự tốt nếu cô có thể ngủ nếu không ngày mai có lẽ cô không thể đi học mất.

Sáng hôm sau.

Thức dậy cũng thật muộn, muộn hơn nhiều so với mọi ngày. Chính vì thế mà mọi việc cần phải làm nhanh hơn, có chút gấp rút. Nhưng vẫn đúng giờ đến trường.

Hôm nay nhiều môn học quan trọng, mọi người trong lớp đang chuẩn bị gì đó, cô không biết nữa. Trong lớp cũng có ít bạn, không tiện hỏi, nhưng mà…

- Yên Nhiên.

Cuối cùng cô cũng phải bắt chuyện.

- Hạ Vy, có chuyện gì sao?

- À ừm, mọi người đang làm gì mà chăm chú quá vậy?

Vẻ mặt của cô bạn Yên Nhiên có chút kinh ngạc:

- Hạ Vy, hôm nay có bài kiểm tra Văn đó, cậu quên rồi sao?

- Kiểm tra Văn sao?

- Hôm qua thầy mới nhắc xong mà, gấp quá nên mọi người đều đang cố học nè.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Vẻ mặt Hạ Vy lúc này không giấu nổi sự lúng túng, cho dù là học sinh giỏi thì cũng phải học bài mới thi tốt được. Hôm qua hồn vía cô lên mây đâu có nhớ gì. Giờ thì phải làm sao.

Hạ Vy rối thực sự, Văn vốn không phải là sở trường của cô. Đột nhiên, trên bàn cô xuất hiện một cuốn sổ nhỏ.

- Cho cậu.

Cô ngẩng mặt lên nhìn, là cậu ta, Trác Luân. Thấy Hạ Vy ngây ngô vẻ không hiểu, cậu ta lại vội giải thích.

- Cậu đọc đi, mình nghĩ thầy chỉ cho đề trong phần này thôi.

- Cảm ơn rất nhiều.

Hạ Vy vội vàng đọc từng trang từng trang của cuốn sổ, chỉ có vài trang nhưng những kiến thức trọng tâm được ghi đầy đủ và dễ hiểu. Học hết chỗ này chắc cũng đủ điểm an toàn.

*Điểm an toàn của lớp A1 khác so với lớp khác không phải là điểm qua môn. Điểm an toàn là số điểm đủ để duy trì thứ hạng để không bị chuyển xuống lớp khác.

Trước khi vào thi chỉ có 15 phút, thời gian gấp rút Hạ Vy chỉ có thể đọc hết mọi thứ một lượt rồi tự chọn một đề để học sâu hơn một chút.

Tiếng trống vang lên, sau đó thầy cũng vào ngay lớp, trên tay thầy một tập bài kiểm tra. Từng tờ từng tờ được chuyển xuống.

Hạ Vy cầm đề trong tay, đề bài hoàn toàn ngoài dự đoán của bất cứ ai trong lớp. Đề rất ngắn, và là một dạng đề mở. Hạ Vy nét mặt không rõ biểu cảm bắt đầu đặt bút làm bài. Dù có làm được hay không thì thời gian cũng có hạn, cô cứ thế viết theo ý hiểu của mình.

Thời gian trôi qua, Hạ Vy đang đều đều viết lên trang giấy thi từng chữ từng chữ, dần phủ kiếm tờ giấy. Mọi người xung quanh có người loay hoay, có kẻ ngó nghiêng ngó dọc, có người cúi xuống viết vài chữ rồi lại ngẩng lên. Đề này thực sự quá khó.

Nhưng có lẽ không phải như vậy, nếu khó thì một người học bài không kĩ như Hạ Vy sao có thể đặt bút làm một cách bình thản?

Tiếng trống vang lên, thây giáo yêu cầu tất cả dừng bút. Cùng lúc ấy, Hạ Vy cũng đặt dấu chấm kết thúc bài làm của mình.

Toàn bộ bài thi được thu lại, thầy bước ra khỏi lớp. Học sinh trong lớp lúc này cũng ra khỏi chỗ, xì xào bàn tán, mặt ai nấy đều không mấy vui vẻ, bài thi này quan trọng, điểm thấp đương nhiên sẽ ảnh hưởng cả năm.

Yên Nhiên bước đến cạnh Hạ Vy, gương mặt buồn bã nói:

- Cậu làm được bài không Vy?

- Cũng tạm ổn.

- Haiz, mình cũng chỉ làm bừa thôi, không thể để giấy trắng nộp bài được.

- Đề thầy cho đúng là ngoài dự tính.

- Mình ôn bài rất kĩ, vậy mà…

Yên Nhiên giọng tiếc nuối, thanh âm nhỏ dần, rồi rời khỏi chỗ Hạ Vy.

Hạ Vy nét mặt không vui những cũng không buồn, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ như một thói quen. Mỗi khi nghĩ ngợi cô lại nhìn vào một khoảng không nào đó, đưa tầm mắt phóng xa hết mức có thể. Rồi cứ tỉnh lặng như thế một khoảng thời gian.

Một giọng nói âm trầm phá tan sự yên tĩnh ấy.

- Hạ Vy, làm được bài không?

Tâm hồn cô mới thả vào gió trôi đi đột nhiên bị kéo lại nên phản ứng có chút chậm chạp. Cô mơ màng quay sang phía tiếng nói kia phát ra. Cô lại bắt gặp Trác Luân, cậu ta vẫn vậy, vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp, nhưng có chút buồn.

- Cũng tạm.

Câu trả lời ngắn gọn, hơi cộc đấy nhưng Trác Luân không tỏ vẻ gì khó chịu, vẫn nở nụ cười đáp lại:

- Cậu giỏi thật, không trách điểm thi của cậu cao như vậy.

- Điểm của cậu cũng đâu có thấp.

Trác Luân lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, có lẽ cậu cho rằng Hạ Vy nghĩ rằng cậu đang nịnh nọt cô nên mới tỏ thái độ như vậy.

Nhưng lại không như Trác Luân nghĩ, Hạ Vy vốn không có để ý lời Trác Luân, chỉ đơn giản là cô đang suy nghĩ một chuyện khác nên lời nói có phần kém chau chuốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.