Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 26: Chương 26: Bạn học Lưu Dương




Sáng hôm sau.

Hôm nay tiết trời thật đẹp, như thường lệ Hạ Vy đến trường và Hàn Thiên cũng bắt đầu đi học lại. Mọi thứ lại tiếp tục như bình thường nhưng không khí trong lớp 10A1 có phần sôi nổi hơn bình thường.

- Biết gì không, nghe nói lớp mình sắp có một thành viên mới đó. – Hứa Minh bỗng nhiên nói.

- Nói thật không đó Hứa Minh, cậu còn nói xạo nữa là biết tay mình. – Yên Nhiên vừa nói vừa giơ nắm đấm.

- Lí Yên Nhiên, cậu có thể dịu dàng một chút không vậy. – Hứa Minh ra vẻ phàn nàn.

Tùng tùng tùng…

Tiếng trống trường bất chợt vang lên, mọi người đều giải tán, ai về chỗ nấy, tất cả đều trật tự. Chỉ một lát sau cô Lý bước vào, đằng sau cô là một bạn nam.

Cậu bạn này cao, cách ăn mặc rất ngẫu hứng. Cậu ta đứng trên bục giảng cạnh cô Lý. Bên dưới các bạn nữ đang xì xào.

- Đẹp trai quá.

- Ừ ha, đẹp thật, vậy là lớp ta có 3 nam thần.

- Hàn Thiên, Trác Luân và…

Cậu ta có một đôi mắt rất đẹp, nhưng lại cảm thấy trong đó có phần khó đoán.

Lớp chúng ta có thành viên mới, bạn Lưu Dương, cô mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình.

Nói xong, cô Lý nhìn quanh lớp để tìm chỗ ngồi cho Lưu Dương.

- Lưu Dương, em ngồi sau bạn Hứa Minh.

Hứa Minh ngồi bàn cuối, vẫy tay gọi Lưu Dương nhưng cậu ta không bước xuống mà quay sang nói với cô Lý:

- Thưa cô mắt em hơi kém.

- Được rồi vậy em ngồi cùng với Lâm Uyển Thư. – Cô Lý chỉ tay về chỗ Uyển Thư.

- Thưa cô, em dễ bị cảm lạnh, không ngồi cạnh cửa sổ được.

- Vậy chỗ Dư Nhiên, em ngồi cạnh bạn ấy.

- Chỗ đó hơi xa bảng đó cô, em bị cận.

- Được rồi, em tự chọn chỗ đi. – Cô Lý lắc đầu thở dài.

- Vâng.

Lưu Dương bước xuống dưới lớp, đi đến bàn của Hàn Thiên. Cậu ta cúi xuống, tay đặt lên mặt bàn:

- Cậu, có thể nhường chỗ này cho tôi không.

Hàn Thiên lười biếng nhìn Lưu Dương:

- Còn nhiều chỗ khác mà, đây là chỗ của tôi.

Lưu Dương dời mắt khỏi Hàn Thiên, cậu ta nhìn sang Hạ Vy, nở một nụ cười. Nụ cười ấy đầy tinh quái, ranh mãnh nhưng Hạ Vy lại không thấy được điều đó.

- Bạn bè bao nhiêu năm vậy mà không nhường cho tôi được sao? – Lưu Dương đáp.

Câu nói ấy của Lưu Dương làm xôn xao cả lớp học.

- Họ quen biết nhau sao?

- Bạn bè bao nhiêu năm, là thật sao.

- Đỉnh thật.

Nhưng không hiểu vì lí do gì mà có vài bạn nữ cứ nhìn về phía Hạ Vy. Hạ Vy cũng không phải không hiểu ý, cô liền đứng dậy, cầm theo cặp sách.

- Bạn có thể ngồi chỗ của tôi.

Hạ Vy bước ra khỏi bàn, hướng về phía Lưu Dương nói.

- Cảm ơn cậu, nhưng tôi không cần đâu.

Nói rồi Lưu Dương xách theo balo mà đi xuống ngồi vào một chỗ trống gần cuối lớp.

Cả lớp trở lại yên lặng, bắt đầu tiết học đầu tiên của hôm nay.

_______

Hết tiết, cô Lý bước ra khỏi lớp. Chẳng bao lâu Lưu Dương cũng ra ngoài.

Cả lớp rộ lên những tiếng xì xào. Mấy bạn trong lớp túm tụm lại chỗ của Hứa Minh nghe cậu ta kể chuyện về Lưu Dương.

- Này Lí Yên Nhiên, cậu biết tại sao Lưu Dương cậu ta mới đến đã được cho vào lớp chúng ta không?

- Đương nhiên là do thành tích tốt.

- Đúng, nhưng tốt thôi thì chưa đủ, để mình nói cho các cậu mở rộng tầm mắt.

Trong một khoảng thời gian cực ngắn, Hứa Minh liếc qua Hàn Thiên rồi mới hạ giọng mà nói:

- Lưu Dương, thành tích của cậu ta cực kì ưu tú, phải nói là ngang ngửa với Hàn Thiên.

- Ồ... – Một tiếng “ồ” kéo dài.

- Chưa hết, Lưu gia cũng không hề đơn giản.

- Lưu Dương nhìn như học sinh cá biệt vậy. – Yên Nhiên lạnh nhạt nói một câu.

Ngay sau đó bao nhiêu ánh mắt dồn tới, Yên Nhiên bèn giải thích:

- Ý tớ là phong cách, là phong cách của cậu ta không giống một học sinh ngoan hiền đâu. Các cậu cũng thấy cách cậu ta nói chuyện với cô Lý rồi đó.

- Cái này thì mình công nhận với cậu Yên Nhiên à. – Hứa Minh ra vẻ đồng tình.

Hàn Thiên hôm nay có vẻ hơi khác, cậu ta không còn ngủ gục trên bàn trong giờ nữa, nghiêm túc học hành hơn ngày thường.

- Hôm nay không ngủ nữa sao?

Hạ Vy hỏi Hàn Thiên nhưng tay vẫn đang bận rộn, tay phải cầm bút tay trái cầm thước, kẻ hình chuẩn bị cho tiết Toán kế tiếp.

- Nhìn nè.

Hàn Thiên tỏ ra lười biếng giơ chiếc điện thoại ra trước mặt cho Hạ Vy xem.

Đọc xong những tin nhắn trên màn hình cô bật cười:

- Ồ, ra thế.

Hàn Thiên tỏ vẻ không quan tâm đến nụ cười ấy nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó bất ổn. Cậu đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Không ai đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu.

Vừa ra đến cửa thì cậu đã đụng ngay phải Lưu Dương đang đi vào. Hai người dừng lại nhìn nhau, ánh mắt hai người không có lấy một phần thiện cảm.

Thế rồi hai người tránh đường, Hàn Thiên bước ra ngoài, còn Lưu Dương thì đi vào trong.

Lưu Dương vừa bước vào thì tiếng xì xào của mọi người liền dứt. Cậu ta bình tĩnh bước vào chỗ ngồi rồi lại liếc mắt nhìn Hạ Vy. Hạ Vy nhận ra ánh mắt khó hiểu đó, nhưng lại lơ nó đi.

Đột nhiên có một bàn tay đặt nhẹ lên vai của Hạ Vy:

- Chuyện gì thế Hạ Vy? – Trác Luân hỏi.

- À không có gì đâu.

- Hạ Vy này, nếu không có chuyện gì thì đừng có dây dưa với Lưu Dương, không tốt đâu.

- Sao vậy?

- Cậu ta không phải kiểu người nên chơi cùng.

Nghe xong lời nói ấy của Trác Luân, cô ngó qua Lưu Dương một chút rồi quay lại gật đầu với Trác Luân xong lại tiếp tục làm bài.

Cứ thế, một buổi học trôi qua.

Ra về, Hạ Vy thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra về. Cô bước nhanh ra khỏi cổng trường thì bị một người cản lại. Nếu như cô không nhầm thì đó là Lưu Dương và đó không ai khác chính là Lưu Dương.

- Đi bộ về hả?

Hạ Vy tránh Lưu Dương và cô đi tiếp, nhưng cô liên tục bị cậu ta cản lại.

- Nè, tôi hỏi sao cậu không trả lời, học cái tính này của thằng Thiên sao?

- Tránh ra.

- Không.

- Muốn gì hả?

- Không muốn gì cả.

- Vậy tránh ra cho tôi về.

- Tôi chở cậu về.

- Không cần.

- Lạnh nhạt thật.

Lưu Dương vẫn không chịu tránh đường cho Hạ Vy đi về. Đúng lúc ấy, Hàn Thiên bước ra.

Có vẻ như sự xuất hiện của Hàn Thiên càng khiến cho Lưu Dương thấy thích thú hơn. Cậu ta cúi sát xuống mặt Hạ Vy mà hỏi:

- Cậu tên gì?

- Tên gì thì kệ tôi, tránh ra.

Ngay sau đó, Hàn Thiên chạy tới cầm tay Hạ Vy mà kéo đi. Chỉ ném lại một câu cho Lưu Dương:

- Đừng có gây chuyện.

Lưu Dương đứng đó nhìn theo, gương mặt lạnh lùng không rõ biểu cảm.

__________

Đi được một đoạn rồi Hạ Vy mới nói:

- Cậu bỏ tay tôi ra được rồi đó.

Hàn Thiên lúc này cũng bỏ tay của Hạ Vy ra, hai người cùng nhau đi về.

- Nè, Lưu Dương đó là người quen của cậu à.

- Ừm, có quen.

- Quan hệ giữa hai người có vẻ không tốt lắm ha.

- Nó đã từng tốt.

- Hả?

- Không có gì đâu. Hôm nay mẹ mình đến thăm mình.

Hạ Vy nghe thấy thì mắt cô sáng bừng lên:

- Cô Thư tới hả, về nhanh thôi, mau lên.

Hạ Vy bỏ mặc Hàn Thiên đi phía sau lao thẳng về nhà trọ của mình.

Tác chém gió chút: Đoán xem nội dung tin nhắn trong điện thoại của Hàn Thiên là gì, của ai nào. >.<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.