Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Chương 1: Chương 1: Anh đến mua gà à?




Lục Nam Châu cầm điếu thuốc, tay áo sơmi xắn lên giữa cẳng tay, ngẩng đầu nhìn bầy gà líu ríu chạy bừa khắp núi, chẳng hiểu sao tim đập càng lúc càng nhanh.

Hình như hôm nay đàn gà cũng ồn ào hơn mọi ngày, cách đó không xa còn có hai con gà trống chọi nhau uỳnh uỵch làm bầy gà mái kêu ré lên.

Sao mình cứ thấy bồn chồn không yên thế nhỉ? Lục Nam Châu buồn bực nghĩ, chẳng lẽ sắp có kẻ trộm gà?

Anh quay đầu nhìn hai con chó lớn hung thần ác sát nhe răng nhếch miệng ngoài cổng --- Không thể nào, ai dám to gan thế chứ?

Trại gà này do cha anh để lại. Năm năm trước anh vừa tốt nghiệp đại học thì cha anh qua đời, trong lúc buồn phiền anh về quê phụ giúp mẹ trông coi trại gà suốt năm năm nay.

Năm năm qua trại gà ngày càng làm ăn khấm khá, Lục Nam Châu sợ mẹ vất vả nên thuê mấy người làm công. Sau đó em gái anh tốt nghiệp ở lại thành phố làm việc, anh mua một căn nhà nhỏ ở đó rồi đưa mẹ mình đến sống với em gái, không để bà nuôi gà nữa.

Không có bầy gà ầm ĩ bên tai, mẹ Lục lại nhớ đến chuyện hệ trọng cả đời của con mình nên thường xuyên hối Lục Nam Châu đi xem mắt.

Nhưng Lục Nam Châu toàn nghe tai này ra tai kia, lần lữa mãi không chịu đi.

Điện thoại trong túi rung lên, Lục Nam Châu mở ra thấy mẹ anh gọi thì đầu cũng rung theo.

“Mẹ......” Tai vừa chạm vào điện thoại anh đã nghe mẹ mình hớn hở nói: “Con trai à, dì Trần giới thiệu cho con một cô xinh lắm đấy.”

Lục Nam Châu hời hợt nói: “Người ta xinh thế sao lại thích một thằng chăn gà như con chứ?”

Mẹ Lục: “Sao lại không? Nhà con bé nuôi vịt, quá hợp với con còn gì.”

“Hợp chỗ nào ạ?” Lục Nam Châu nói, “Một gà một vịt chẳng phải sẽ thành ông nói gà bà nói vịt sao?”

Mẹ Lục: “......”

“Nói bậy gì đó?” Mẹ Lục nổi quạu, “Cái này mà cũng tính à?! Con tin mấy thứ này từ lúc nào thế hả?!”

Lục Nam Châu: “Chẳng phải mẹ hay bảo con thà tin là có còn hơn tin là không sao?”

Mẹ Lục: “Đó là......”

“Mẹ, không còn sớm nữa,“ Lục Nam Châu thừa cơ nói, “Con phải đi giao hàng rồi, con cúp máy đây.”

Mẹ Lục: “Này, con......”

Lục Nam Châu vội vàng cúp điện thoại.

Haizz, hôm trước chăn heo, hôm nay nuôi vịt, có khi nào ngày mai tới chăn bò nuôi cá luôn không?

Hay là gửi lên mấy con gà cho bà nuôi nhỉ? Lục Nam Châu bất lực nghĩ thầm, một khi bận rộn bà sẽ không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác nữa.

“Lục ca,“ Tiểu Trương phụ trách cho gà ăn hí ha hí hửng chạy tới, “Bác gái lại giục anh đi xem mắt à?”

Lục Nam Châu liếc hắn, “Tên ngốc cậu đừng có cười trên nỗi đau của người khác được không hả?”

Tiểu Trương cười khúc khích: “Anh cứ nghe lời bác gái một lần đi, biết đâu lại thành thì sao.”

Lục Nam Châu dụi tắt điếu thuốc rồi nói: “Không thành được đâu.”

“Anh chưa đi xem mắt lần nào sao biết không thành?” Tiểu Trương nói, “Tôn Viên Viên lần trước thím Lý giới thiệu chẳng phải tốt lắm sao, người ta là hoa khôi đẹp nhất vùng này đấy. Nhưng anh bảo nhà cô ấy chăn heo, lúc nhỏ anh bị heo rượt nên cứ thấy heo thì lại rén......”

“Thôi đi, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không?” Lục Nam Châu cáu kỉnh xua hắn đi cho gà ăn, “Còn nhiều lời hơn mẹ tôi nữa.”

“Em chỉ là......” Tiểu Trương đang định khuyên tiếp thì chợt nghe bên ngoài vọng vào tiếng xe hơi, sau đó hai con chó ngoài cổng sủa nhặng xị.

“Ai tới vậy?” Tiểu Trương băn khoăn đi ra cổng thấy bên ngoài có một chiếc taxi đang đậu, một thanh niên mặc sơmi trắng xách hành lý xuống xe.

Lục Nam Châu cũng đi ra xoa đầu con chó vàng rồi ngẩng lên hỏi: “Đã trưa thế này còn ai......”

Thanh niên đứng cạnh xe taxi quay sang nhìn Lục Nam Châu.

Thoáng chốc anh như trở lại năm năm trước, trên sân trường rợp bóng cây rộn ràng tiếng nói cười, cổ Diệp Nhiên bị cái nóng ngày hè làm rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu ngước mắt nhìn bóng cây rồi lười biếng lẩm bẩm: “Lục Nam Châu, em nóng quá......”

“Gâu gâu!” Con chó vàng bỗng nhảy dựng lên làm Lục Nam Châu giật nảy mình, định thần lại mới nhận ra mình suýt bứt trụi lông trên đầu nó.

“Lục ca,“ Tiểu Trương thấy Lục Nam Châu suýt bị chó cắn thì vội vàng đi tới dắt Đại Hoàng, “Lục ca, không sao chứ?”

Lục Nam Châu lặng thinh, chỉ cảm thấy lòng bàn tay càng nóng hơn, nhiệt độ thiêu đốt xen lẫn cảm giác ẩm ướt như nhiều năm trước anh ôm gáy người kia, vừa ẩm vừa nóng.

Anh không nói một lời mà chỉ lẳng lặng nhìn người kia kéo hành lý chậm rãi tới gần.

Diệp Nhiên dừng lại cách anh mấy bước, ngón tay nắm chặt cần kéo vali rồi nói khẽ: “Lục Nam Châu......”

“Anh đẹp trai,“ tài xế taxi đột nhiên thò đầu ra cửa xe cao giọng đòi nợ, “Tiền xe hai trăm tệ.”

Diệp Nhiên: “......”

Diệp Nhiên ngập ngừng giây lát rồi tiến thêm một bước. Cậu nhìn Lục Nam Châu, mấp máy môi nói: “Cho...... em mượn hai trăm tệ được không?”

Tiểu Trương bên cạnh: “......” Người này nhìn trắng trẻo bảnh bao mà sao nghèo thế?! Mới đến đã vay tiền rồi à?!

Lục Nam Châu chà xát hai tay vào nhau rồi bỗng nhiên đi tới mở cửa xe đẩy Diệp Nhiên vào lại, sau đó móc ra bốn trăm tệ bảo tài xế taxi: “Đi thong thả không tiễn.”

Tài xế: “......”

Diệp Nhiên vùng vẫy chui ra khỏi xe: “Em không đi.”

Tài xế hết nhìn Lục Nam Châu lại quay đầu nhìn Diệp Nhiên, sau đó yên lặng rút ra hai trăm tệ từ tay Lục Nam Châu rồi cười khan: “À ừm, tôi có việc bận phải đi trước đây.” Còn chưa nói hết đã lái xe chạy vụt đi.

Lục Nam Châu hờ hững nhét hai trăm tệ còn lại vào túi rồi quay lưng đi.

Diệp Nhiên kéo hành lý định theo sau thì bị một con chó vàng chặn lại.

“Anh đẹp trai,“ Tiểu Trương dắt chó, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Anh đến mua gà à? Gà ở chỗ chúng tôi đều là gà thả vườn, bán đắt lắm.”

Thấy Lục Nam Châu có vẻ không muốn quan tâm đến thanh niên kia, sợ hai người có khúc mắc nên hắn vội kéo Đại Hoàng ra chặn người --- Lỡ đâu lại đánh nhau thì nguy.

“Không phải,“ Diệp Nhiên thấy Lục Nam Châu đi thẳng không thèm quay đầu lại thì trong lòng chua xót, “Tôi đến tìm Lục Nam Châu.”

Thấy vẻ đau lòng của cậu, Tiểu Trương nhịn không được thắc mắc: “Anh và Lục ca...... quen nhau à? Thân lắm sao?”

Diệp Nhiên im lặng nửa ngày rồi nói, “Tôi là...... bạn trai anh ấy.”

“Cạch” một tiếng, xích chó trong tay Tiểu Trương lập tức rơi xuống, “Bạn, bạn trai......”

Lục Nam Châu bất thình lình ló đầu ra cổng tức giận nói: “Bạn trai gì hả?! Bạn trai cũ chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.