Mối Tình Đầu

Chương 6: Chương 6




Tác giả: Lâu Vũ Tình

Dịch : Nguyễn Vũ Oanh

Phạm Như Thâm nhìn nam nhân đứng ngoài cửa, ánh mắt lạnh nhạt, không nói một câu.

“Đây là…… Như Tranh……” Tất Sinh hiện tại cảm nhận được, cảm giác lo lắng hồi hộp khi đi lần đầu gặp gia đình bạn gái so với việc bị táo bón quả thực cũng chẳng khác là mấy. Chẳng qua chỉ khác ở chỗ: một đằng là “nói không nên lời” còn một đằng thì “rặn mãi không ra”^^!.

“Có việc gì sao?”

Hà Tất Sinh có là đầu đất chăng nữa, cũng cảm giác được rằng mình không được hoan nghênh.

“À….. Tôi là bạn của Như Tranh.”

Rốt cục cũng không thể nói: “Đại gia ta đã đích thân tới đây, kêu cô ấy mau mau ra đây xin lỗi, ta sẽ đại nhân đại lượng mà tha thứ”.

Như Thâm dường như đang suy xét điều gì, một lúc lâu sau mới lùi lại mở cửa.

“Vào đi, chúng ta nói chuyện.”

“Vâng”. Anh đi vào trong phòng, ngồi xuống với một tư thế cực kì nghiêm trang đúng mực. Anh vẫn nhớ, cha mẹ Như Tranh đều không còn, có câu “huynh trưởng như cha”, bản thân cũng không dám làm càn, trước tiên cứ nịnh bợ một chút cũng chẳng có gì sai. “Anh cả à!”

Phạm Như Thâm đưa chén nước cho Tất Sinh, lừ mắt một cái: “Tôi là anh thứ hai của Như Tranh.”

Nhìn qua diện mạo cũng đủ để Như Thâm phán đoán được, đối phương chắc canh nhiều tuổi hơn mình, hẳn da mặt anh phải dày ngang tường gạch mới có thể kêu mình bằng “anh”.

“……” Ánh mắt lạnh lùng kia làm cho Sinh càng cảm nhận được bản thân không được hoan nghênh biết nhường nào.

“Xin hỏi, một tuần trước, anh có việc gì bận mà tới một tuần sau mới xuất hiện?

“…… Anh muốn nghe lời nói thật sao?”

“Đương nhiên.” Sau cuộc tranh chấp với Nhạc San San, Như Thâm đã suy nghĩ rất lâu, vô ý nhìn vào lịch sử tin ngắn còn lưu lại trong di động của em gái. Cái tên Hà Tất Sinh này mỗi ngày đều nanh tin cho Như Tranh. Anh lần lượt xem từng tin nanh một, sau đó quan sát cái bộ mặt thoạt nhìn có vẻ ngớ ngẩn mà lại rất chân thành kia, rồi lại nghĩ tới cái cách mà Sinh đã đối đãi với Như Tranh…… Vì một chút do dự mà vừa rồi anh đã để cho Sinh vào nhà, nhưng chỉ cần để anh phát hiện ra đối phương có một câu không thành khẩn, anh sẽ không ngần ngại mà cắt đứt mối quan hệ của Tất Sinh với Tranh Tranh nhà anh.

“Là tôi đang đợi Như Tranh chủ động gọi điện thoại tới.” Thốt ra những lời ấy, chính Tất Sinh cũng cảm thấy thẹn.

“Em gái tôi không gọi điện thoại, nhưng lại đợi cậu tới ba ngày ở công viên, tôi phát hiện ra mới không cho đi nữa.”

“Huh?” Hà Tất Sinh lại càng ngạc nhiên hơn nữa. “Nhưng chúng tôi đang cãi nhau mà!” Anh đã nói rất rõ ràng với cô rằng anh rất tức giận, việc cô nên làm là nhanh nhanh gọi điện thoại xin lỗi một câu, chứ không phải tới công viên chờ đợi, có kẻ ngốc nào lại ngu ngơ tới độ hẹn hò với người yêu ngay trong khi hai bên đang chiến tranh lạnh?

Có đấy! Kẻ ngốc đó chính là Phạm Như Tranh.

Tất Sinh thấy nản quá, lấy tay che mặt thở dài. “Chắc cô ấy căn bản không có ý muốn trêu chọc tôi, mọi việc hoàn toàn ngoài ý muốn!” Đã như vậy anh còn giận sao được?

“Tranh Tranh nhà tôi có trêu chọc cậu sao?” Vừa khéo léo lại biết nghe lời như Tranh Tranh cũng có bản lĩnh đem lấy kẻ khác làm trò đùa?

“Như Tranh có thể nói chuyện, vậy mà lại lừa tôi tận hai tháng, hại tôi giống kẻ ngu ngốc len lén học ngôn ngữ cử chỉ bẳng tay, nếu là anh anh có tức hay không?” Hoàn toàn đã quên đối phương là anh ruột của bạn gái, Tất Sinh cực kì bất mãn mà kể tội người yêu, tranh thủ sự đồng tình của đối phương.

“Vậy cậu không biết Như Tranh có thể nói chuyện?”

“Cô ấy cho tới giờ chưa một lần mở miệng! Tôi còn liều mạng an ủi cô ấy nói không sao đâu, kết quả là cô ấy hai tháng chẳng nói tiếng nào!”

“Cho nên cậu tức giận?” Thực lòng, nếu đổi lại là anh, thì anh cũng sẽ cảm thấy mình bị đùa giỡn.

“Cũng đáng giận thật…… ít nhất cô ấy cũng phải có lời xin lỗi, tôi mới có thể bớt giận được! Những điều cần nói đều nói cả rồi, việc này liên quan mật thiết tới sĩ diện của một nam tử hán!”

Tốt, mọi chuyện giờ đã rõ ràng .

Phạm Như Thâm nhận được câu trả lời của Tất Sinh, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

Nói trắng ra, mọi chuyện chỉ là sự giận dỗi ấu trĩ của cặp tình nhân lúc mới yêu, lúc yêu nhau thì đôi nào chẳng vậy. Có điều anh lại phản ứng quá độ…

Bởi vì đã sớm có thành kiến, trước giờ anh chưa từng thực sự tin tưởng Tất Sinh, cho nên trong mọi tình huống đều cư xử theo hướng đó, trên thực tế, Tất Sinh chưa chắc sẽ rút lui, cũng chưa chắc không thể gánh vác trách nhiệm. Liệu có thể nghĩ như vậy mà lại tin tưởng anh một lần không nhỉ? Nam nhân này, nghĩ rằng Như Tranh không thể nói chuyện, nên tự nguyện vì Như Tranh học ngôn ngữ cử chỉ bằng tay. Nam nhân này, một mực muốn Như Tranh phải xin lỗi trước, nhưng giận dỗi chưa tới một tuần, không cần Tranh Tranh phải gọi điện, không cần Tranh Tranh phải xin lỗi, còn vứt bỏ cả sĩ diện đàn ông, tự mình tìm đến gặp Tranh Tranh.

Nam nhân này, có lẽ đáng để anh tin tưởng.

Vì thế Như Thâm hỏi:

“Cậu, đối với Như Tranh, hiểu biết được đến đâu?

“A…?” Không rõ những lời này của đối phương là có dụng ý gì, Tất Sinh không dám tùy tiện tiếp lời.

“Cậu vẫn còn chưa hiểu rõ Tranh Tranh nhà chúng tôi, ngay cả chuyện em gái tôi có thể nói chuyện hay không cũng không rõ, nên mới gây nên hiểu lầm lần này, không phải sao? Thực tình, cậu còn chưa hiểu rõ bản thân phải gánh vác những gì, đã vội vàng bước vào cuộc sống của nó, nếu như cậu đã hoàn toàn hiểu rõ Tranh Tranh, thì sự việc ngày hôm nay sẽ không xảy ra.

“Vậy… anh trách tôi là vì lí do này sao? Tôi, vẫn còn chưa đủ hiểu em ấy. Nhưng chỉ cần cho tôi thời gian…”

“Cậu không cần lo lắng, tôi chẳng có ý trách cứ gì cậu, chỉ là tôi muốn biết quyết tâm của cậu tới đâu, điều này rất quan trọng.”

“Không hiểu thì bỏ thời gian ra tìm hiểu, đường đường một trang nam tử, có gì phải sợ ? Vì người con gái mình yêu, chẳng có gì đáng sợ!”

Xem ra Tất Sinh thật sự tin tưởng vào bản lĩnh nam nhi của mình, Phạm Như Thâm ho khẽ, nhịn cười: “Tôi nghĩ, cậu đợi mãi không thấy điện thoại của Tranh Tranh, căn bản là vì nó không nghĩ tới việc phải gọi, cho dù cậu đã thể hiện rất rõ ràng sự tức giận của mình, nhưng Tranh Tranh cũng chỉ là “biết” vậy, chứ không cách nào “cảm thụ” được, cũng chẳng hề biết rằng sự tức giận của cậu sẽ còn kéo dài, nên ngày hôm sau đương nhiên vẫn tới công viên đợi cậu, càng không biết rằng cậu đang hờn dỗi, đợi mãi không thấy cậu cũng chỉ biết thất vọng, buồn bực. Nói cách khác, chiến tranh lạnh với Tranh Tranh nhà chúng tôi là hoàn toàn vô dụng”.

Tốt quá! Tranh Tranh sau một đêm đã tha thứ cho anh ngay. Quả thật rất biết phát huy truyền thống tốt đẹp không hay để bụng của người Trung Quốc (please>”<).

Anh cười ha ha

Tự coi đó là một ưu điểm.

Tất Sinh, cậu còn có thể mù quáng hơn được nữa không?

Phạm Như Thâm dở khóc dở cười, người này kì thật còn thiếu gân cốt (ngây thơ ý mà) hơn cả Tranh Tranh?

“Cậu không muốn biết vì sao sao?”

“Nếu nguyên do quá sâu xa, thì thôi hôm khác nói cũng được.” Anh ta có thể tìm Hà Tất Vấn đến dự thính, thuận tiện chuẩn bị bút mà ghi lại.

“Không hề sâu xa”. Phạm Như Thâm dừng một chút, sớm muộn gì cũng phải nói, “Cậu có biết đến bệnh tử kỉ không?”

Bệnh tự kỉ sao? Không phức tạp như anh nghĩ, “Không phải hiểu lắm, em trai tôi là bác sĩ khoa thần kinh, trở về có thể hỏi anh.”

“Xem ra cậu chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả.” Phản ứng thật sự rất bình tĩnh.

“Cũng có một chút.” Phải nói rằng, tâm lý đã chuẩn bị rất tốt rồi, nên không hề có những phản ứng quá mức.

“Cho nên, Tranh Tranh không thể hiểu được tâm trạng và cảm nhận của người xung quanh, cậu phải thật kiên nhẫn biểu đạt, làm cho em ấy hiểu được tình huống trước mắt, to tiếng với một người tâm thần hỗ loạn như em ấy là vô dụng. Rời khỏi môi trường quen thuộc, đối mặt với người lạ, việc lạ, vật lạ, Tranh Tranh sẽ kích động bất an, cho nên gia đình chúng tôi trước giờ vẫn ở đây, không có chuyển nhà. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian dạy Tranh Tranh từng thứ một, làm cho em ấy quen với cửa hàng, công viên gần đấy, tạo ra những mẫu hoạt động nhất định để cho em ấy thực hiện theo, một khi thay đổi Tranh Tranh sẽ kháng cự, không thể chấp nhận,…… Nói như vậy, cậu hiểu không?”

“Trên nguyên tắc thì…… hiểu.” Thì ra không phải lộ si (chỉ người không có cảm giác về phương hướng, thậm chí còn không nhớ nổi con đường đã từng đi qua).

“Vậy, bệnh của Tranh Tranh…… là bẩm sinh sao?”

Phạm Như Thâm trầm mặc một lúc, “Không phải.” Anh suy tư nên bắt đầu nói từ đâu –

“Lúc chúng tôi còn rất nhỏ, cha đã không còn, cha mẹ tình cảm vốn sâu nặng, mẹ ta sau này lại quyết định tái giá, có lẽ chính là muốn cho 3 anh em chúng tôi được sống tốt hơn! Nhưng gã đàn ông kia cũng không tốt, mẹ tôi sau khi qua đời, anh…… Năm ấy Như Tranh mười hai tuổi, anh có ý đồ xâm phạm Như Tranh, anh cả vì bảo vệ em ấy, đã ngộ sát gã kia, phải ngồi nhà lao vài năm.”

Hà Tất Sinh cứng họng.

Xã hội trước mặt anh…… thực sự có những chuyện như vậy sao?

“Sau đó,…… Cô ấy liền biến thành như vậy?”

“Từ hồi ấy, cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, tôi cũng chỉ là tên choai choai mới lớn, ăn nhờ ở đậu nhà bà con, ngay cả chính mình cũng lâm vào trạng thái u buồn trầm cảm, căn bản không có lưu ý đến của tình trạng của em ấy, nghĩ rằng em ấy chính là đã bị cú shock quá lớn, nhớ anh cả, cho nên trầm mặc một chút, đến khi tôi phát hiện ra, Tranh Tranh đã tự nhốt mình trong một không gian riêng để không phải đối mặt với sự thật, không thể tiếp nhận những thông điệp từ bên ngoài, cũng không biết nên sử dụng ngôn ngữ như thế nào.”

Tuy anh cố giữ ngữ điệu bình thường, Hà Tất Sinh vẫn nghe thấy những dao động của một cảm xúc bị dồn nén. Anh ta kỳ thật rất hận bản thân, tự trách mình không chăm lo tốt cho em gái. Nếu phát hiện sớm một chút, Tranh Tranh sẽ không đến mức biến thành tình trạng như ngày hôm nay.

“Chúng tôi đã bỏ rất nhiều tâm lực, dạy cho Tranh Tranh học cách một lần nữa sử dụng ngôn ngữ, dạy cho em ấy làm thế nào thích hợp để biểu đạt cảm xúc, dạy cho em ấy rất nhiều thứ trong cuộc sống…… Đây là thực sự là một trọng trách, cậu hiểu không?

Hà Tất Sinh biết, Như Thâm không đơn giản là trên mặt chữ hỏi anh hiểu hay không hiểu, còn có thêm một tầng hàm nghĩa sâu xa! Liệu anh có đảm nhận được không?

Anh hồi tưởng lại từng việc từng việc một từ khi mới quen cô.

Anh nanh tin cho cô, cô chưa bao giờ nanh lại, là vì hành động nanh tin đáp trả ấy không có mẫu để cô mô phỏng làm theo, cô ấy căn bản không biết rằng mình phải nanh tin đáp trả, anh có đợi cho biển cạn đá mòn cũng đợi không được một cuộc gọi của cô.

Anh sau này sẽ dạy cô thật chỉn chu, nói cho cô biết nhận được tin nanh thì phải hồi đáp, anh sẽ chờ, vậy nên cô sẽ hồi tin.

Cô ấy vẫn là không thích nói chuyện, khi cô muốn biểu đạt điều gì, chỉ cần đem thứ trong đầu vẽ ra, dùng hình ảnh biểu lộ suy nghĩ, ngôn ngữ tổ hợp đối Tranh Tranh mà nói, không dễ bằng vẽ, khi ở nhà, anh cả bắt cô phải sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, cho nên khi đối mặt với anh, không ai bức cô, cô sẽ ỷ thế không dùng đến, cũng không phải có ý định lừa gạt anh, cô thậm chí không hiểu được đấy là lừa gạt.

Anh và cô, mỗi người đều có một cách suy nghĩ khác nhau, đến nỗi tạo thành xung đột giữa hai người bọn họ.

Cho nên anh sau này, việc gì anh cũng sẽ nói với cô thật rõ ràng, hoàn toàn không chút có mơ hồ ẩn ý nào cả, dù cho cô có hiểu hay không.

Cô có cách sống dựa dẫm mô phỏng, chỉ cần dùng phương thức của cô để giao tiếp, có gì khó?

Anh nổi giận, cô không biết, vậy càng tốt, nhất định sẽ không cãi nhau ầm ỹ lên, khi thật sự phải làm cho cô ấy hiểu, có thể chậm rãi giảng giải, cô ấy dù có hiểu đi nữa mà buồn bực, thì cách một đêm lại coi như chẳng có chuyện gì, vậy cũng không có gì không tốt.

Cô ấy không thể thích ứng với người xa lạ, vậy chứng tỏ cô bạn gái đáng yêu của anh sẽ không tùy tiện bị người ta cướp mất, hơn nữa chỉ gặp có một mình anh, nhiều nhất chính là phải khiến cho tâm tư cô ấy quen với người nhà của anh mà thôi.

Vì thế anh nói –

“Những chuyện khó nhất anh và anh cả đều đã trải qua, tôi còn sợ cái gì?” Anh em bọn họ đã dạy Tranh Tranh nhiều như vậy, hiện tại Như Tranh tốt lắm, thật sự rất tốt, ít nhất anh cũng cảm thấy như vậy. Nếu lại có gì không biết, Tất Sinh anh có thể tiếp tục dạy, gặp việc gì, dạy việc đấy.”

Anh không nhớ rõ Phạm Như Thâm đã trả lời anh như thế nào, chỉ nhớ rõ cuối cùng nghe được một câu: “Như Tranh sinh bệnh, cậu đi thăm em ấy đi!”

Cho nên anh nghĩ, hẳn là anh đã được sự công nhận cơ bản nhất thì phải ?

Tuy rằng nói người chết vì già, nhưng anh lại cho rằng, cha mẹ ba người này nhất định là có ý định hại chết người khác! Đặt tên tất cả đều khó đọc muốn chết, quá đáng nhất vẫn là chữ Thâm và chữ Tranh, anh đọc một trăm lần mà vẫn cảm thấy âm đọc quá giống nhau, những người quen biết bọn họ trước tiên nên theo học mấy lớp sửa phát âm, để tránh nhầm lẫn.

Anh ở đứng ngoài đúng 10 phút, sau khi xác nhận thật sự mạt dược khả cứu (không có loại thuốc nào có thể cứu – không còn cách nào khác), mới tiến vào.

Như Tranh đáng thương, khí sắc kém như vậy, trong lúc ngủ mơ hô hấp không đều, mi nhíu lại tinh tế, anh nhìn xem mà tim rung động.

Phạm Như Thâm nói, Như Tranh có thói quen vẽ tranh làm nhật kí, có lẽ có thể cho anh càng hiểu biết về cô, hiểu được cách cùng cô chung sống. Ánh mắt anh nhìn qua một lượt, ở trên giá sách bày một tập tranh, có bức là tranh in ấn xuất bản, cũng có bức là hằng ngày tuỳ bút ghi lại, Phạm Như Thâm thay cô cất giữ vô cùng tốt, còn làm nhãn ấn bố trí theo ngày, coi như nhật kí trưởng thành của cô.

Anh rút ra một quyển, ngồi ở giường cô, xem tranh giết thời gian.

Chậc, tuy rằng nói làm người không nên quá kiêu ngạo, nhưng này thực không phải anh nói quá lời, Như Tranh nhà anh thật quá tài hoa, vẽ đẹp ghê ta! Anh cảm thấy toàn thế giới không có người nào vẽ đẹp hơn cô!

Anh xem từng quyển từng quyển một, mỗi lần xem xong một quyển, đáy mắt lại đỏ lên.

Ôi…… Như Tranh của anh làm sao có thể đáng thương như vậy, năm tuổi không mất cha, tám tuổi không mất mẹ, còn phải chịu sự ngược đãi của cha dượng, còn có cô gái nào so với cô ấy thảm hại hơn không?

May mắn là cô ấy còn có hai người anh tốt, mỗi lần chịu khổ, các anh của cô chạy đông chạy tây, dùng số tiền lẻ ít ỏi mua kẹo ngọt an ủi cô, giống như khi cha còn sống, mỗi lần cô khóc la đều dỗ dành cô như vậy.

Tuy rằng trên người bầm tím, nhưng hương vị ngọt ngào vẫn tỏa lan từ khuôn miệng; lệ rơi, anh nhấm nháp hương vị hạnh phúc xa xỉ…… Anh không đếm được lần thứ mấy anh trộm lau nước mắt, bỗng nhiên cảm giác góc áo bị người ta kéo kéo, quay đầu thấy cô gái xinh đẹp đáng thương đã tỉnh lại đang nhìn mình, anh vội buông tập tranh, lấy tay sờ sờ trán cô.

“Còn có chỗ nào không thoải mái?”

Cô ấy lắc đầu.

“Dùng lời nói, không được chỉ gật đầu, lắc đầu.” Trước kia anh không hiểu được, hiện tại đã biết, sẽ cưỡng chế cô luyện tập dùng ngôn từ giao tiếp, như vậy có vẻ tốt đối với cô.

Cô ngồi dậy, dang hai tay ôm lấy anh.

Anh đầu tiên là khó hiểu, lại thấy cô rướn tay sờ lên mặt, cọ cọ má anh.

“Không tức giận……”

Anh ngây ngốc sửng sốt một lát, mới lĩnh hội được!

Lần ấy anh đến muộn, cô xem ra không vui, khi đó anh dùng chiêu “mặt dày” Nhạc San San dạy, cho nên cô hiện tại…… là đang dùng phương thức anh đã dùng qua: làm nũng anh để xin lỗi sao? Tuy rằng cô căn bản không biết chính mình sai chỗ nào……

Anh vươn tay, dùng sức ôm chặt cô, “Không có, anh không có tức giận.” Cô ấy thật sự đơn thuần, người khác đối đãi cô như thế nào, chỉ cần những hành động nào làm cho cô cảm thấy ấm áp vui vẻ, cô sẽ nhớ kỹ hành động khiến cô thấy thích ấy, hồi báo lại người kia.

“Anh, không thấy, cún con, cũng không thấy……” Cô khổ sở biểu đạt tình cảm, anh nhìn mà lòng đau tưởng như tự đánh chính mình một chưởng.

“Không phải không thấy, anh ở đây, cún con cũng ở đây.” Anh cởi áo khoác ra, lộ ra chú cún trắng nhỏ đang nằm trên bụng anh ngủ ngon lành.

“Cún con!” Cô vội vàng ôm lấy, cực kì cưng chiều lấy tay vuốt ve hai má nó.

Tuy rằng cực kì ghen tị, nhưng thấy cô vui vẻ tươi cười như vậy, anh quyết định 3 chú cún này không tặng cho người ta nữa, chính mình giữ lại nuôi.

Vừa rồi từ miệng Phạm Như Thâm nói ra mới biết, cô thân thể không tốt, mẫn cảm với động vật nhỏ, anh mới hiểu được khi đó hỏi cô có muốn nuôi một con hay không, cô biểu cảm luyến tiếc như vậy, mà vẫn kiên định lắc đầu.

Kỳ thật, cô biết. Nhìn vẻ ngoài, Tranh Tranh là bị động nhận lấy mọi thứ từ người khác, nhưng mỗi người nếu để ý sẽ thấy, tất cả cô đều ghi tạc trong lòng, yêu thương trân trọng họ theo cách của cô. Đối với anh, hẳn cũng là như vậy!

Cho dù chỉ là một đóa cúc trắng dại ven đường, một cái ôm, một cái chạm má nựng nịu nhẹ nhàng, cũng đều cho thấy sự quan tâm để ý của cô.

——— ————-

Phạm Như Thâm rốt cục cũng biết, nam nữ khi yêu, đối thoại có thể ngớ ngẩn tới trình độ nào.

Ví dụ như –

“Em đang làm gì vậy?” Bảy giờ hai mươi phút, tin ngắn đầu tiên.

“Bánh sủi cảo, mười cái, anh hai nói phải ăn hết.” Bạn gái người nào đó ngoan ngoãn khai báo.

“Mười cái? Muốn ăn tới rụng răng sao? Anh hai nhất định là ngược đãi em rồi! Ăn nhiều một chút nha, gầy teo à, anh đau lòng lắm.” Bảy giờ ba mươi phút.

Vì thế Phạm Như Thâm liền thấy, cô em gái vừa mới đây mười cái bánh đều bắt anh dỗ thật lâu, giờ bỗng một hơi gắp liền vài cái vào bát. Anh thậm chí còn không cẩn thận đọc được: Anh nhớ em quá à, cả đi vệ sinh cũng nhớ em nữa!

Hại anh thiếu chút nữa đem bữa tối vừa nuốt vào bụng mà nhổ ra.

Cuộc đối thoại ngốc xít của hai kẻ không đầu óc cứ thế tiếp tục, anh thật sự không muốn biết, để tránh xem nhiều gây tổn hại cho chỉ số thông minh, thế nhưng cô em gái đơn thuần cố tình đưa điện thoại di động cho anh, hỏi anh:“Trả lời thế nào đây?”

Nếu không phải cô nhìn anh bằng vẻ mặt tin cậy, thực anh rất muốn trả lời thật quỷ quyệt: “Bảo anh ta đi mà ăn phân ấy (~.~).”

Kết quả là tới tin nanh này, Tranh Tranh đeo vào cái đôi bông tai có lông xù màu hồng phấn, năn nỉ anh dùng di động chụp một bức ảnh rồi gửi đi. Nghe nói đôi bông tai này là bạn trai của “người nào đó” tặng — được rồi, tuy rằng người này mắt thẩm mĩ chẳng ra sao, nhưng dựa vào lương tâm của một người anh trai mà nói, Như Tranh mang chúng lên thật sự rất đáng yêu.

Suy nghĩ của Tranh Tranh rất đơn giản, Sinh Sinh nói nhớ cô, cho nên cô chụp ảnh gửi cho anh xem.

Vì thế Tất Sinh khi nhìn thấy–

“Tranh Tranh, Như Tranh, Như Tranh yêu quý, em mau nói cho anh biết, em làm sao có thể đáng yêu như vậy hả, như vậy anh phải làm sao bây giờ……”

Cái gì mà làm sao bây giờ? Cô đáng yêu thì anh mất mạng chắc? Người này thật sự ba mươi tuổi sao? Thật sự ngây thơ quá tuổi mà…… Tiếp tục mấy tin nanh nữa gửi đến, đến tận mười giờ năm mươi phút, Như Thâm rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp giành lấy điện thoại! “Hà Tất Sinh, cậu nanh tin chán chưa hả! Tranh Tranh phải đi ngủ!”

——— ———

“STOP!” Mười giờ năm mươi phút, bà nương Nhạc San San không thể nhẫn nhịn được nữa, đập lên mặt bàn một quyền thật mạnh, “Hà Tất Sinh, anh đừng có mà quá đáng quá nhé!”

Anh nhìn tin ngắn vừa nhận được, nhìn lại vẻ giận dữ ẩn nhẫn của cô nàng họ Nhạc trước mắt. Hai người họ thật là ăn ý, vậy làm sao có thể quen ba, bốn năm mà quan hệ chẳng đến đâu?

“Họ Hà kia, anh rốt cuộc có phải bạn bè hay không!” Cô ấy thất tình, cô ấy rất thống khổ, rất thống khổ, anh không thấy sao? Còn ngay trước mặt cô liều mình phóng điện không cần tiền (những người đang yêu như anh Sinh thì bóng dáng như được bao bọc bởi ánh hào quang của niềm vui hạnh phúc, tỏa sáng rạng rỡ), tin ngắn truyền đến truyền đi cả đêm, lúc thì lộ ra nụ cười ngu xuẩn ngây ngô của một kẻ chìm đắm trong bể tình, lúc lại lôi bức ảnh người ta gửi ra mà hôn mãnh liệt, thế là như thế nào? Làm người có thể vô sỉ như vậy sao, trước mặt người bạn đang uống thất tình rượu như thế này mà dám kiêu ngạo khoe tình yêu đẹp ra sao?

Hà Tất Sinh thu hồi di động, miễn cưỡng liếc cô một cái, “Em rất kỳ quái nha, bảo anh đi ra anh cũng đã đi ra đây rồi, em uống rượu của em, anh nanh tin của anh, chẳng ảnh hưởng gì tới em.”

Cùng lắm thì lần này anh thanh toán là được, thật là!

“Anh, anh!” Nhạc San San tức giận đến rớt lệ, lại nắm chai rượu trên bàn tu ừng ực.

“Ấy!” Rượu không phải uống như vậy chứ? Anh vươn tay giật lấy.

“Nam nhân các ngươi tất cả đều là một lũ vô tâm!”

Cũng không phải anh đá cô, việc vớ vẩn ấy chẳng liên quan chó gì đến anh! Thật sự là “nằm cũng trúng đạn” (đen đủi, không gây ra nhưng phải chịu hậu quả – tai bay vạ gió)!

Không có rượu để uống, cô chẳng ngần ngại mà nằm ngay xuống mặt bàn, con mắt sáng dạng mỏng manh ánh thủy.

“……” Nhìn cô như vậy, Hà Tất Sinh cũng thấy khó chịu lạ. Thẳng tanh mà nói, cô thật sự rất được, cứ nhìn bao năm qua không biết bao nhiêu liệt sĩ nối tiếp nhau theo đuổi cô là biết, sáng ngời tự tin, dám yêu dám hận, độc lập tự chủ lại hào phóng cá tính, rất ít khi có chuyện gì phải buồn phiền, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy cô rơi nước mắt, thì ra bà nương này lúc khóc cũng đẹp ghê, thanh khiết tựa hoa lê điểm mưa xuân .

“Có điều này…… anh hai của Tranh Tranh có nói.” Thì ra Tranh Tranh rất quan tâm anh, còn vì anh mà cãi nhau với anh trai yêu quý, nếu không vì nể nặt cô, Phạm Như Thâm khả năng ngay cả cửa nhà cũng sẽ không cho anh bước vào lấy một bước! Tranh Tranh nhà anh thật rất có nghĩa khí.

“Đừng có nhắc tới anh trước mặt em, Phạm Như Thâm là tên khốn!” Nhạc San San tức giận đánh một quyền, lại lần nữa vực người dậy sống chết cùng bia rượu.

Cho dù có là tên khốn, em cũng không cần vì người ta mà uống nhiều như vậy chứ.

Hà Tất Sinh suy nghĩ một lúc, quyết định ai làm người ấy chịu, San San chẳng phải của người phụ nữ của anh, anh quyết định không them đôi co với con ma men này nữa.

Sau nửa giờ yên lặng, tiếng chuông tin nanh lại lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải Như Tranh, là từ điện thoại của San San truyền ra.

Mở máy ra xem!

Bà nương uống say chỏng queo rồi, anh muốn tới đây đón hay muốn tôi quẳng cô ta ra lề đường?

Một chuỗi văn tự không đầu không đuôi, Như Thâm lưu ý tới người phía bên kia, là Hà Tất Sinh.

Còn đang tự hỏi sao lại thế này, thì một tin nanh nữa lại đến.

Chính anh hại cô ta uống rượu, nhanh quyết định đi, tôi không lo nổi cho cô ta đâu.

Anh hại cô uống rượu…… Như Thâm giờ mới phản ứng, nhanh chóng nanh lại, “Mọi người đang ở đâu? Ta tới ngay!” Bằng tốc độ nhanh nhất anh tìm tới nhà hàng hải sản, San San đã uống say tới tám phần, “San San?”

Cô không nghe thấy, ghé lên mặt bàn âm thầm rơi lệ.

“Anh yên tâm, cô ấy uống say rồi sẽ an tĩnh mà ngồi yên, sẽ không say khướt loạn nháo.”

Phạm Như Sâm mắt liếc Tất Sinh một cái, “Hai người thường cùng nhau uống rượu?”

“Cũng không quá thường xuyên, đa phần là những lúc bị anh cự tuyệt, tâm tình không tốt, sẽ lôi tôi đi tiếp rượu vài chén giải buồn.”

“Tiểu quỷ!” Như Thâm buồn xo, cũng không rõ là đang mắng ai, động tác rất nhẹ gạt đi hàng lệ đang lăn dài trên gương mặt cô.

Hà Tất Sinh nhìn động tác của anh, tò mò hỏi một câu, “Ai ya, tôi hỏi thật, Nhạc San San dung mạo dáng hình đều có cả, cá tính cũng không tồi, còn theo đuổi anh ba, bốn năm ròng, tôi có thể hỏi một chút, anh vì sao không tiếp nhận tình cảm của cô?”

Phạm Như Thâm không trả lời, khom người đỡ cô ngồi dậy tử tế, rút giấy giúp cô lau vết rượu trên mặt, trên môi. Cô ngồi không xong, cong vẹo đổ về phía anh, anh ôm lấy, để tránh cho cô khỏi ngã bị thương, cô nhẹ nhàng đặt cánh tay lên vai anh, vùi khuôn mặt buồn ngủ vào hõm vai anh.

“Tôi đưa cô ấy về.” Phạm Như Thâm thông báo một tiếng, đối phương vẫy vẫy tay, bộ dạng như muốn nói: “Đi mau, đi mau, mau mang kẻ phiền toái này đi đi”.

“San San, đứng nổi không. Nào, đi thôi!”

Hà Tất Sinh chống cằm, nhìn nam nhân kia cẩn thận che chở cô, chậm rãi đi xa dần, quay đầu đếm số lon bia trên bàn. Có 16 lon thôi sao? Trong đó còn phải trừ bớt 3 lon do chính anh giải quyết.

Tầm mắt lại hướng về phía bóng dáng hai người kia đang dần dần mất dạng…… Bà nương thối, mưu đồ rất thâm.

Nhưng mà…… thế cũng tốt! Anh cười ra tiếng, Phạm Như Thâm xem ra cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm.

Đừng có nói ta ngoảnh mặt làm ngơ với bạn bè nhé, Nhạc lão nương, lão gia ta quá đủ tiêu chuẩn làm bạn chí cốt đó chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.