Mojito Và Trà

Chương 15: Chương 15: “Anh có biết cách nói chuyện hay không”






“Thế nên cậu liền ném cái tên ấy sang chỗ tôi?”

Hứa Dật mang vẻ mặt ‘cậu đùa tôi đấy à’, lên án Thịnh Tịch Niên: “Cậu có biết tên đó sẽ chẳng chịu làm gì không? Mà không làm gì cũng thôi đi lại còn cmn ra vẻ với tôi, kể lể một đống tình sử phong lưu, chưa nói được mấy câu về công việc đã hẹn tôi buổi tối tới quán bar uống rượu.”

Giờ Thịnh Tịch Niên không nghe nổi hai chữ quán bar, bảo: “Đấy không phải là điều cậu thích à?”

Hứa Dật kêu oan: “Người uống rượu của tôi cũng cần phải được tuyển chọn đó, được không hả!” Hắn cũng chẳng thích nhắc đến cái tên ngu si kia, liền đổi đề tài, nheo mắt lại cười xấu xa: “Thế nào? Có phải đêm qua về sớm hơn nên đã khiến Khởi Tinh cảm động chết đi được đúng không?”

Thịnh Tịch Niên nhìn văn kiện trong tay, lãnh đạm mở miệng: “Đêm qua em ấy đi uống rượu cùng với bạn, tôi tới quán bar đón em ấy.”

“….”

Tự trong thâm tâm Hứa Dật nói: “Tôi sai rồi, vị Omega nhà cậu không giống người thường, sau này tôi không bao giờ dám tự ý phỏng đoán nữa.”

Hắn nói xong thì hình như nhớ tới điều gì đó, liền hơi thẳng lưng, coi như thuận miệng mà hỏi một câu: “Cậu ấy đi cùng người bạn nào? Trác Trừng Dương à?”

Thịnh Tịch Niên khó có được một lần ngẩng đầu lên nhìn: “Sao cậu lại biết?”

“Chả phải lúc các cậu kết hôn thì tôi có gặp qua một lần rồi đó thôi.” Hứa Dật cười cười, lại đem đề tài quay về chuyện công việc, “Được rồi, tôi cũng chỉ tới để xả bực thôi, tôi vẫn còn có đống việc đây, về văn phòng trước đã ____ đúng rồi, có phải bên Anh muốn cử người sang không?”

Thịnh Tịch Niên đã đặt hết mọi lực chú ý lên công việc: “Ừ.”

Công ty ở bên Anh là do Thịnh Tịch Niên lập ra trong khoảng thời gian còn đang du học, không phải sản nghiệp của Thịnh gia. Núi cao hoàng đế xa, tay của Thịnh Minh Lễ còn chưa vươn được sang tới đó, mà lão cũng coi thường anh, cho rằng đó chỉ là ‘Trò chơi của trẻ con’. Nhưng thực chất công ty đã có tiếng ở trong ngành, quy mô cũng không thể coi là nhỏ. Năm nay Thịnh Tịch Niên về nước, liền bắt đầu dần dần khai thác thị trường quốc nội.

Nói tới cũng thật nực cười, tuy rằng Thịnh Minh Lễ giao hạng mục Vân Thành cho Thịnh Tịch Niên, nhưng Thịnh Tịch Niên lại chẳng khác gì thuộc hạ làm thuê cho lão. Thịnh Minh Lễ chẳng tin tưởng ai, nhìn thấy ai cũng chướng mắt, bao gồm chính con trai ruột của mình.

Hứa Dật đi ra khỏi phòng làm việc của Thịnh Tịch Niên, nhưng không có về văn phòng mình ngay, mà đứng ở lối nhỏ trước cửa sổ sát đất, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

“Đã khỏi ốm chưa?”

Một lát sau, đầu kia trả lời lại một câu: “Tạm ổn, ngày hôm nay không còn sốt nữa.”

Hứa Dật cười lạnh, nhắn lại: “Tôi thấy đâu chỉ là tạm ổn thôi đâu, còn có tinh lực chạy đi uống rượu nữa mà.”

Bên kia không đáp, Hứa Dật đợi một lát, mất hết kiên nhẫn, trực tiếp gọi điện thoại sang thì phát hiện mình đã bị kéo vào danh sách đen.

*

Non nửa tháng không gặp, Khởi Tinh thấy Dụ Viên đã béo lên một vòng, nó nằm trên ghế sofa nhà Hạ Tiêu như Hoàng hậu nương nương bễ nghễ tứ phương. Chắc là vì rất lâu không gặp, nên nó lại hiếm khi bày ra sắc mặt tốt với Khởi Tinh, bị đối phương ôm vào lòng mà cũng không hề giãy ra, nhân cơ hội đó Khởi Tinh liền nhanh chóng vần vò nó một trận, cảm thấy rất thỏa mãn.

Người hàng xóm mà muốn ghép đôi cho Dụ Viên của Hạ Tiêu giờ bận đi làm vẫn chưa về, Khởi Tinh nghĩ mèo sẽ sốt ruột, nên liền đem nó về nhà trước, hẹn lần sau rồi lại nói chuyện. Thời gian còn sớm, hai người họ cùng đi tới cửa hàng hoa.

Hạ Tiêu là một phó cửa hàng trưởng rất xứng chức, khi Khởi Tinh không có ở đó cô xử lý mọi công việc trong cửa hàng rất gọn gàng, những nhân viên khác cũng quen với cái thói ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới của Khởi Tinh, nên cũng không lười biếng trong công việc. Khởi Tinh tuần tra một vòng, thấy rất xấu hổ, liền nhanh nhẹn phát bao lì xì lớn cho nhân viên, còn an phận ở trong cửa hàng tới tận tối, trước khi đi về còn tiện đem một bó hoa Cát Tường (1) về.

Lúc cậu về đến nơi, cơm tối đã được làm xong, Khởi Tinh thả Dụ Viên ra khỏi giỏ, còn đi trộn thức ăn mèo. Thừa lúc Dụ Viên đang chuyên tâm ăn không rảnh rỗi, cậu liền đem bó hoa ra chỉnh sửa lại rồi cắm vào bình trong phòng khách.

Khi Thịnh Tịch Niên vào đến nhà, Khởi Tinh cũng mới cắm xong bình hoa, thấy anh về, cậu vốn muốn khoe một chút, hỏi anh xem trông bình hoa có đẹp không, nhưng chợt nhớ ra mình đang cãi nhau với người ta, thế là lại nuốt ngược vào.

Nhưng Dụ Viên thì lại đi tới quấn quýt thân thiết cọ cọ chân anh, vì dù sao lúc hai người chuẩn bị kết hôn nó cũng gặp Thịnh Tịch Niên rồi.

Khởi Tinh tức chết đi được, ở trong lòng thầm mắng nó là tiểu phản đồ.

Thịnh Tịch Niên cũng không chủ động nói chuyện với Khởi Tinh, hai người vô cùng trầm mặc mà ăn xong một bữa cơm.

Chờ Khởi Tinh ăn cơm xong, Dụ Viên cũng vừa ăn xong thức ăn của mình, nó hài lòng thỏa dạ nằm bò trên sofa nghỉ ngơi. Khởi Tinh đi vào phòng vệ sinh, rồi nhân lúc nó không đề phòng, liền nhào qua bế nó lên xách vào đó.

Dụ Viên nào đã biết đại họa chuẩn bị giáng xuống đầu, cho tới tận lúc đi vào cửa nó nhìn thấy bồn tắm và sữa tắm chuyên dụng thì mới muộn màng nhận ra, gào lên thảm thiết. Khởi Tinh mở nước vào bồn tắm nhỏ, vừa bớt thời gian vuốt lông cho Dụ Viên.

“Gào cái gì, con có biết bao lâu rồi con chưa tắm không hả?”

Dụ Viên đâu có nghe vào, nó bắt đầu ra sức giãy giụa, ý chí của Khởi Tinh sắt đá, chờ cho nước trong bồn đầy, chuẩn bị quăng mèo vào trong bồn.

Lần này nó lại càng kêu thảm thiết hơn, Thịnh Tịch Niên vốn đang ở phòng khách, nghe thấy tiếng kêu, anh liền đứng ở cửa phòng vệ sinh nhìn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng nói với Khởi Tinh câu đầu tiên.

“Có phải là nước nóng quá không?”

Khởi Tinh đang ngồi xổm ở dưới đất đấu trí đấu dũng với Dụ Viên, tạm thời quên là mình đang giận dỗi với người ta, nghe thấy anh nói vậy cậu liền đưa tay vào thử nhiệt độ nước.

“Không đâu, nhiệt độ vừa phải mà.” Cậu túm lấy gáy Dụ Viên chầm chậm nhúng nó vào trong nước, “Mỗi lần tắm là đều như vậy đấy, cứ như là muốn lấy mạng nó luôn ấy.”

Dụ Viên thà chết chứ không chịu khuất phục, nó điên cuồng giãy ở trong tay Khởi Tinh, còn kèm theo tiếng kêu bi thảm, một cước thôi mà đá ngã cả cái bồn tắm nhỏ. Khởi Tinh lỡ sơ ý buông lỏng tay một chút, Dụ Viên liền vội vàng nắm lấy cơ hội ấy mà chạy ra cửa, nó hoảng hốt không chọn được đường thế là đâm đầu vào đùi của Thịnh Tịch Niên.

Thịnh Tịch Niên: “…..”

Anh cúi người, xách con mèo lên.

Có lẽ là khí thế của Alpha quả thật quá mức mạnh mẽ, khi ở trên tay Thịnh Tịch Niên, thanh thế của Dụ Viên rõ ràng đã yếu đi, tủi thân mà quẫy người giữa không trung, tiếng kêu cũng mềm yếu đi không ít, nghe đáng thương vô cùng. Tiếc là Thịnh Tịch Niên vẫn bất động như núi, đưa mèo cho Khởi Tinh.

“Của em.”

Trải qua một trận nước văng tung tóe như vậy, áo phông trắng trên người Khởi Tinh đã ướt gần hết, cậu đoán giờ mà mình lại ôm nó thì kiểu gì cũng có một trận ác chiến như mới này, thế nên cậu dứt khoát ngẩng đầu hỏi Thịnh Tịch Niên: “Giờ anh có rảnh không?”

Thấy Thịnh Tịch Niên gật đầu, cậu thở phào: “Vậy anh bế nó giúp em, để em tắm cho nó.” Nói xong dường như cậu sợ anh sẽ đổi ý, còn vội vàng bổ sung, “Sẽ xong nhanh thôi.”

Thịnh Tịch Niên trầm mặc một thoáng, anh xách mèo bước vào trong, hỏi: “Bế thế nào?”

“Anh đỡ phía dưới nó là được, đừng để nó chạy mất.

Thịnh Tịch Niên đỡ con mèo rồi ngồi xổm xuống, Khởi Tinh cũng không cần bồn tắm nữa, cậu chỉnh vòi hoa sen ở mức nước thấp rồi chậm rãi tắm rửa từ phía sau. Lúc mới đầu Dụ Viên còn giãy hai cái, sau đó có lẽ nó biết rằng đã hết hy vọng, vậy là liền bất động luôn.

Hai người một bế một tắm, cuối cùng cũng tắm xong cho mèo. Khởi Tinh lại để Thịnh Tịch Niên bế Dụ Viên, còn mình thì cầm khăn lau khô hết nước, rồi dùng máy sấy để sấy cho khô lông.

Chờ xong xuôi hết, rốt cuộc Thịnh Tịch Niên cũng thả Dụ Viên đi, nó cứ như là được hóa kiếp thành công vậy, thoáng cái không còn thấy bóng dáng đâu. Khởi Tinh đã sức cùng lực kiệt, cậu cũng lười quản nó, quay sang phất tay với Thịnh Tịch Niên.

“Xong rồi, anh đi làm việc của mình đi, cảm___” Câu ‘cảm ơn’ mới nói được một nửa, cậu đã thấy trên cánh tay của Thịnh Tịch Niên là hai vết xước đỏ, liền trợn to mắt hỏi: “Anh bị lúc nào vậy?”

Giờ Thịnh Tịch Niên cũng mới phát hiện, cúi đầu nhìn một chút: “Có thể là lúc vừa mới bế nó lên.” Anh khẽ lắc lắc cổ tay, “Không sao, cũng không chảy máu.”

Khởi Tinh vội vàng bảo: “Anh đừng có động đậy.”

Thịnh Tịch Niên ngừng lại, anh nhìn Khởi Tinh lục tung lên tìm hộp đựng thuốc, rồi lấy cồn iod và thuốc mỡ ra, lúc ấy mới mở miệng bảo: “Không nghiêm trọng đến vậy.”

Khởi Tinh không để ý tới anh, cậu bảo Thịnh Tịch Niên ngồi xuống sofa, để tiện thoa thuốc, cậu dứt khoát ngồi khoanh chân dưới thảm trước mặt Thịch Tịch Niên. Vết thương không sâu, chỉ bị rách da, cũng không chảy máu, Khởi Tinh dùng tăm bông thấm cồn iod khử trùng, sau đó mới thoa thuốc mỡ lên trên.

Có lẽ cậu chưa từng làm vậy cho ai nên không áng chừng được lực tay, lúc nhẹ lúc nặng, vết thương của Thịnh Tịch Niên bị cậu chọc vào có hơi đau nhưng sắc mặt anh vẫn không thay đổi, cũng không nói gì.

Khởi Tinh không hề biết, cậu còn vừa thoa thuốc vừa an ủi: “Không sao đâu, Dụ Viên đi tiêm vắc-xin đúng hạn lắm.”

Thịnh Tịch Niên ‘ừ’ một tiếng, rồi cúi đầu nhìn Khởi Tinh thoa thuốc. Chờ làm xong rồi, Khởi Tinh ngẩng đầu lên, trong phút chốc hai người nhìn nhau, không biết vì sao, Khởi Tinh lại đột nhiên nở nụ cười.

Từ trước tới nay, Khởi Tinh chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, nếu trước đây có người lên mặt với mình, cậu có lẽ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hiện tại cậu và Thịnh Tịch Niên chiến tranh lạnh, từ lúc cãi nhau đên tận giờ, cậu lại cảm thấy rất thú vị.

Khả năng là vì cậu là đứa nhan khống, vậy mà lại thấy Thịnh Tịch Niên có chút dễ thương.

Cậu ném mấy đồ này lên bàn trà, hai tay chống ra phía sau, ngẩng đầu chủ động hỏi Thịnh Tịch Niên: “Anh không tức giận đúng không? Chúng ta nói chuyện nhé?”

Thịnh Tịch Niên không có ý kiến, coi như là ngầm đồng ý. Khởi Tinh hỏi: “Hôm qua vì sao anh lại tức giận như vậy? Là bởi vì em nói dối ra ngoài uống rượu, hay là vì em không đeo vòng ức chế?”

Thịnh Tịch Niên mím môi một cái, đáp: “Cả hai.”

Khởi Tinh gật đầu, “Nói dối là em sai. Thế nhưng em không đeo vòng ức chế thì sao anh lại giận?”

Thịnh Tịch Niên không nói gì, Khởi Tinh chờ một lúc, cậu thở dài, bảo: “Là bởi vì anh nghĩ em không đeo vòng ức chế mà lại tới quán bar là nguy hiểm sao?”

Hôm qua cậu tức giận với Thịnh Tịch Niên là bởi vì khẩu khí của đối phương lúc ấy quá mức dứt khoát, hơn nữa quả thật cậu còn chưa nghĩ tới chuyện này. Hôm nay Khởi Tinh nghĩ ra, tuy vẫn có chút tức giận vì sự độc đoán của đối phương tối qua, nhưng rồi cậu nhìn Thịnh Tịch Niên, chầm chậm mở lời.

“Về sau nếu là như vậy, anh cứ nói với em thế này ___ Em không mang vòng ức chế khi đi ra ngoài có thể sẽ nguy hiểm, cho nên anh mong về sau em đi đâu hãy nói với anh một tiếng, hiểu không?”

Khởi Tinh bĩu môi, “Anh đừng có kiểu như yêu cầu em về sau đi đâu phải nói với anh một tiếng, anh có biết cách nói chuyện không đó, bình thường anh cũng đàm phán với người ta kiểu đó sao? Sẽ không bị người ta đánh đấy chứ?”

Thịnh Tịch Niên: “….”

Cái vị ngồi trên thảm giáo dục người ta xong, còn mặt dày nói, “May là em tốt tính đấy.”

Nói rồi, Khởi Tinh cũng không quản xem vẻ mặt của Thịnh Tịch Niên lúc này thế nào, đứng dậy rồi duỗi người.

“Đi ngủ thôi.”

Khởi Tinh đi thẳng lên lầu, mấy đồ linh tinh vẫn còn vứt loạn trên bàn ___ cậu hấp ta hấp tấp, nên cũng quên luôn thu mấy thứ ấy.

Thịnh Tịch Niên ngồi trên ghế sofa một lúc, không biết là đang nghĩ cái gì. Cuối cùng anh đứng dậy, đem thuốc cất vào hộp để về chỗ cũ, rồi cũng theo lên lầu. Cửa phòng ngủ chính mở ra, để lộ ra ánh sáng của căn phòng.

Thịnh Tịch Niên bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khởi Tinh đã gần ngủ, nghe được tiếng đóng cửa, liền trộm cười không thành tiếng ở trong chăn.

Hết chương 15.

(1) Hoa Cát Tường (Texas Bluebell)

eustoma-russellianum-3e92ff16-7841-4e9f-9896-c4dda8afcb4-resize-750

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.