Mojito Và Trà

Chương 13: Chương 13: Em ở đâu?




Kỳ phát tình của Omega bình thường sẽ duy trì suốt 24 giờ trong vòng ba ngày.

Khi Khởi Tinh tỉnh lại, đã là hừng đông của ngày thứ ba.

Thân thể cậu cũng ổn, không khó chịu mấy. Chỉ là cảm thấy mệt, cổ họng khó chịu, ngay cả mắt cũng sưng lợi hại, chớp mấy lần liền mới vất vả mở ra được.

Ngoài cửa sổ vẫn là bóng đêm đen, trên giường chỉ còn lại một mình cậu, ngọn đèn tường tỏa ánh sáng nhàn nhạt, cửa không đóng, cậu thấy loáng thoáng tia sáng chiếu vào.

Khởi Tinh vẫn còn hơi lơ mơ, phải nằm thêm mấy phút mới đứng dậy được. Cậu phát hiện ga giường và chăn đều đã thay mới, bản thân cậu cũng đã được thay một bộ đồ ngủ khác, điều hòa đã bật trở lại bình thường, trong phòng tràn ngập sự ấm áp.

Khởi Tinh rời giường, xỏ dép rồi đẩy cửa ra ngoài, lúc cậu cúi người thì không cẩn thận đụng phải gáy phía sau, ở đó truyền tới một cảm giác đau nhói. Cậu theo bản năng đưa tay ra sau sờ, liền sờ thấy một vết cắn đã bắt đầu kết vảy.

Thịnh Tịch Niên đã tạm thời đánh dấu cậu, hiện tại trên người cậu đều là mùi hương tin tức tố hồng trà của đối phương ___ mùi nhựa thông dịu ngọt hòa lẫn với chút hương đăng đắng của trà. Mùi hương Mojito che trời lấp đất của kỳ phát tình giờ đã biến mất sạch sẽ.

Trong phòng khách sáng đèn, thế nhưng lại chẳng có ai, Khởi Tinh hơi chóng mặt, cậu phải đứng lại một lúc mới nghe thấy loáng thoáng tiếng động truyền ra từ bếp, vậy là liền xoay người đi tới đó.

Thịnh Tịch Niên đang luộc mỳ ống, phòng bếp ngập hơi nóng, những nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ xếp ngay ngắn trên thớt. Anh mặc bộ đồ ngủ satin màu đen, đang kiên nhẫn dùng đũa khuấy đều mỳ ở trong nồi.

Cảm thấy có người tới, anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa, đã thấy Khởi Tinh đứng đó.

“Em dậy rồi à?”

Khởi Tinh ‘vâng’ một tiếng, mới phát hiện giọng mình khàn đi, không hiểu sao có chút ngại ngùng. Thịnh Tịch Niên nghe vậy thì đi tới sờ trán cậu.

“Có hơi sốt nhẹ.”

Đây là hiện tượng sinh lý bình thường sau khi thời kỳ phát tình qua đi, không quá nghiêm trọng. Khởi Tinh không cảm thấy gì, cậu gật gật đầu rồi tiếp tục đó nhìn Thịnh Tịch Niên nấu ăn.

Luộc mỳ xong, Thịnh Tịch Niên vớt ra để ráo nước, vừa hỏi: “Giờ ở đây chỉ có thể làm được mỳ Spaghetti, em có kiêng ăn cái gì không?”

Khởi Tinh đột nhiên bị hỏi, thì liền trả lời theo bản năng: “Em không ăn hành không ăn tỏi, cũng không muốn cà rốt, tiêu đen thì bỏ vào ít thôi, ừm… nhiều sốt cà chua một chút.”

“…..”

Thịnh Tịch Niên có hơi buồn cười, nhưng anh vẫn không dừng tay, chỉ hơi liếc mắt về phía Khởi Tinh, hỏi: “Làm thế nào mà em lớn lên được vậy?”

Khởi Tinh nghe ra được là đối phương ghét bỏ thói kén ăn của mình, nhưng ăn của người ta thì không nói gì được (*), cậu vẫn đỏ mắt chờ được ăn mỳ, nên hít mũi rồi không đáp.

(*) Gốc là ‘吃人嘴短’ – Cật nhân chủy đoản: Ăn của người ta thì không thể nói gì.

Tuy là bảo thế, nhưng Thịnh Tịch Niên vẫn làm mỳ dựa theo yêu cầu của Khởi Tinh, bày ra đĩa rồi đặt trên bàn ăn, còn rót một cốc nước ấm cho cậu.

Lúc Khởi Tinh mới tỉnh dậy thì cũng không cảm thấy đói lắm, nhưng giờ hương thơm tỏa tứ phía, cậu lập tức cảm thấy cái bụng đói của mình kêu vang. Cậu dùng nĩa quấn một miếng vào miệng, được ăn ngon đến suýt thì khóc.

Thịnh Tịch Niên ngồi đối diện cậu, cũng một đĩa và một cốc nước ấm như vậy. Khởi Tinh một mình tiêu diệt hơn nửa đĩa, cảm thấy đã ấm bụng thì mới thả chậm tốc độ, vừa xiên miếng nấm ở trong đĩa để ăn cậu vừa hỏi: “Hóa ra anh cũng biết nấu ăn à?”

“Trước đây lúc đi học đều là anh tự nấu ăn.” Thịnh Tịch Niên cũng ăn được kha khá, thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại lại nhảy tới một số, đã là ba giờ sáng.

Thịnh Tịch Niên thấy Khởi Tinh uống hết số nước còn lại trong cốc, liền bảo: “Đi đánh răng đi, rồi ngủ thêm.”

Bây giờ quả thật vẫn còn quá sớm, Khởi Tinh ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt, rồi lại bò lên giường. Ăn uống no đủ, cơn buồn ngủ một lần nữa kéo về, Khởi Tinh rất nhanh đã bắt đầu mơ màng, trong lúc lơ mơ còn nghe được Thịnh Tịch Niên đang gọi điện thoại ở ngoài cửa, hình như là thông báo thời gian về nước cụ thể cho trợ lý. Một lát sau, cửa được mở ra, Thịnh Tịch Niên bước vào.

Khởi Tinh đã sắp chìm hẳn vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy đối phương sờ trán mình, rồi tiếp đó, vị trí bên cạnh hơi lún xuống, có người lên giường.

Với mùi hương quen thuộc ấy, lần thứ hai Khởi Tinh rơi vào giấc mộng.

Chờ tỉnh dậy một lần nữa, Khởi Tinh đã lại trở nên vui vẻ.

Hai người cũng không nhắc lại về kỳ phát tình của hai ngày trước. Thịnh Tịch Niên còn định kéo dài thời gian về nước, nhưng thấy Khởi Tinh đã quay về bộ dạng tinh lực dư thừa, liền không đổi vé nữa.

Cách ngày, bọn họ khởi hành về nước.

Lúc xuống máy bay đang là buổi chiều, trợ lý của Thịnh Tịch Niên đã đợi bọn họ ở sân bay từ lâu, đón được người rồi cậu ta liền theo sự phân phó của Thịnh Tịch Niên – đưa hai người về nhà trước. Anh bảo cậu ta chờ mình ở dưới lầu.

Khởi Tinh vừa vào nhà liền nhào lên giường mà lăn hai vòng, thở ra một hơi thỏa mãn. Thịnh Tịch Niên đi vào sau cậu, thấy thế liền bảo: “Thay quần áo trước đi đã.”

Khởi Tinh làm bộ như không nghe thấy, cậu nhìn Thịnh Tịch Niên đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, rồi anh lại vòng tới phòng quần áo để thay đồ. Khởi Tinh cũng đứng dậy đi tới cửa phòng quần áo.

“Anh phải ra ngoài à?”

Thịnh Tịch Niên vừa đeo cà vạt vừa trả lời: “Tới công ty.”

Khởi Tinh ‘ồ’ một tiếng, lúc cậu mới vào nhà đã cởi áo khoác ra, lúc này chỉ mặc có một chiếc áo phông, cổ áo hơi rộng, để lộ ra xương quai xanh và làn da trắng nõn, cũng không thể tránh khỏi việc lộ ra những vết tích xanh xanh tím tím còn chưa biến mất hoàn toàn, chúng mang theo sự hấp dẫn không thể diễn tả được.

Thịnh Tịch Niên nhìn thoáng qua, rồi rời mắt.

“Em vừa mới hạ sốt, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Buổi tối muốn ăn cái gì thì nói với dì giúp việc.”

Khởi Tinh gật đầu biểu thị mình đã nghe rõ, Thịnh Tịch Niên chỉnh đốn xong, trước khi xuống lầu còn dặn dò thêm lần nữa: “Đừng đi ra ngoài.”

Đợi Thịnh Tịch Niên ra ngoài rồi, Khởi Tinh lại nhào lên trên giường, trước tiên là phát một thông báo là mình đã về ở trên vòng bạn bè, sau đó nhắn cho Hạ Tiêu một cái tin hỏi về tình hình của Dụ Viên.

Hạ Tiêu ở bên kia lập tức gọi tới, cô nói liến thoắng như súng liên thanh vậy.

“Cuối cùng cậu cũng đã về rồi! Tuần trăng mật thế nào, chơi có vui không? Dụ Viên ở chỗ tôi đang vui tới quên cả trời đất đây, còn tăng cân nữa, à đúng rồi, cậu đã triệt sản cho nó chưa, hàng xóm cách vách nhà tôi cũng nuôi mèo, muốn cho kết đôi với Dụ Viên…”

Khởi Tinh nghe thế thấy cũng rất thú vị, liền đáp: “Tôi biết rồi, mai tôi qua đón nó.”

Cúp điện thoại, Khởi Tinh ngủ một giấc do lệch múi giờ, tới khi tỉnh thì dì giúp việc đã nấu cơm xong. Thấy cậu đi xuống, dì liền cười nói: “Khởi tiên sinh dậy rồi à? Canh cũng vừa mới hầm xong.”

“Thịnh Tịch Niên đâu ạ?”

“Thịnh tiên sinh nói hôm nay cậu ấy phải tăng ca, nên sẽ về muộn một chút.”

Khởi Tinh múc một bát canh, uống từng ngụm một, trong lòng oán Thịnh Tịch Niên vừa mới về nước đã trở thành tên cuồng công việc lục thân bất nhận (*). Cơm nước xong xuôi, Khởi Tinh chẳng có việc gì làm nữa cả, vừa mới chơi xong hai ván game, thì Trác Trừng Dương gọi điện tới, hỏi cậu có đến Age uống rượu không, bên đó mới đổi ca sĩ.

(*) Lục thân bất nhận ‘六亲不认’: Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận.

Khởi Tinh cũng đang rất chán, hơn nữa từ lúc kết hôn tới giờ cậu cũng chưa tới quán bar, chớp mắt liền cảm thấy hứng thú, nhanh chóng thay quần áo ra khỏi cửa. Lúc đứng dưới lầu gọi xe, Khởi Tinh nhớ tới lời dặn dò của Thịnh Tịch Niên trước khi đi làm, liền thấy hơi chột dạ, hay là gửi tin nhắn cho đối phương trước.

“Mấy giờ anh về?”

Một lát sau, Thịnh Tịch Niên trả lời: “Có thể phải khuya mới về, không cần chờ anh.”

Khởi Tinh yên tâm, hết sức giả dối mà nhắn lại: “Anh làm việc tốt nha.” Sau đó tới thẳng quán bar.

Lúc nhận được tin nhắn, Thịnh Tịch Niên vẫn đang bàn công việc với Hứa Dật, thấy Khởi Tinh đáp lại thế, anh liền nhất thời dừng lại một chút, Hứa Dật cũng ngừng nói, mỉm cười sâu xa: “Trong nhà gọi tới kiểm tra (*) à?”

(*) Gốc là ‘查岗’ – tra cương: ý nói bạn gái tra hỏi đường đi nước bước của bạn trai để phòng ngừa ngoại tình.

“Không có.” Thịnh Tịch Niên khóa điện thoại, “Hỏi tôi mấy giờ về, bảo tôi làm việc cho tốt.”

Hứa Dật cảm giác như mình vừa được ăn đầy một mồm cơm chó: “Cái này chưa phải kiểm tra, mà rõ ràng là nhớ cậu muốn cậu về nhà sớm một chút đó.”

Thịnh Tịch Niên đã một lần nữa cầm tài liệu của hạng mục lên, nghe vậy thì cười: “Em ấy không phải kiểu người như vậy.”

“Trước khác nay khác đấy.” Hứa Dật cũng đã biết phong thái ở bên đường đánh người của Khởi Tinh, nhưng lúc ấy hắn không biết kia là đối tượng xem mắt của bạn tốt, còn chế nhạo mấy câu. Thế cho nên sau đó gặp được người thật thì khiếp sợ rất lâu. Nhưng theo như hắn thấy thì sau khi kết hôn người ta luôn luôn không còn giống lúc đầu nữa, trước kia không có chuyện Thịnh Tịch Niên đang làm việc mà dừng lại để trả lời tin nhắn đâu.

“Hai người các cậu còn không phải là vừa mới ___” Hứa Dật ám muội dừng lại đôi chút, rồi nói tiếp, “Vừa mới đánh dấu sao, Omega tạm thời bị thiếu hụt tin tức tố của chính mình, chỉ có mùi hương của Alpha, rất dễ thiếu cảm giác an toàn, chính là cần cậu phải ở bên cạnh đấy.”

Hắn ăn chơi phóng đãng quen, hiểu rất rõ mấy chuyện này. Thịnh Tịch Niên từ chối cho ý kiến, chỉ bảo: “Đọc kỹ tài liệu của cậu đi.”

Qua một lát, lại hỏi: “Có phải lát nữa còn một cuộc họp trực tuyến không?”

“À, họp với bên Anh. Trọng tâm của công ty muốn rời về quốc nội, trước tiên cần phải thảo luận về vấn đề thay đổi nhân viên.” Hứa Dật nhìn thoáng qua Thịnh Tịch Niên, “Cuộc họp đó còn không phải là do cậu quyết định sao, Thịnh tổng.”

Thịnh Tịch Niên không đáp, một lúc sau anh mới mở miệng nói: “Dời nó sang ngày mai đi.”

*

Khởi Tinh vừa bước vào quán bar đã bị Trác Trừng Dương nhìn một vòng từ đầu xuống chân, cho tới tận lúc bị Khởi Tinh không nhịn được nữa đạp cho một cước thì cậu ta mới thu liễm đôi chút, cười hì hì hỏi: “Mùi hương của Alpha rất nồng, xem ra Thịnh Tịch Niên vẫn còn dùng được nha.”

Mặt Khởi Tinh đỏ lên, cả giận mắng: “Sao cậu dám tùy tiện bàn luận về chuyện riêng tư của bạn đời người khác thế hả.”

…. Nói cứ như là không phải cậu gọi tới hỏi tôi trước ấy. Trác Trừng Dương bĩu môi, rót cho Khởi Tinh một ly rượu.

“Lúc cậu không ở đây, Khởi Hằng đã gây ra chuyện đó ___ bởi vì một tiểu minh tinh tuyến thứ 18 mà đánh nhau với người ta ở quán ăn đêm, còn lên báo luôn. Tôi đoán chắc cha cậu rất tức giận.”

“Không có chuyện gì đâu.” Khởi Tinh chẳng thấy kinh ngạc, cậu uống một ngụm rượu, “Cũng có phải lần đầu tiên đâu, phỏng chừng là ông ta cũng thấy quen rồi.”

Lần này đi ra ngoài, ngay cả vòng ức chế tin tức tố Khởi Tinh cũng không đeo, bởi vì Thịnh Tịch Niên đã đánh dấu nên khí tức của Alpha ở trên người cậu vô cùng rõ ràng, trước đây dù có đeo vòng ức chế thì vẫn có kẻ cố gắng tiếp cận, giờ thì ngay cả người lại gần thôi cũng mất hút hết.

Khởi Tinh lập tức thấy tin tức tố của Thịnh Tịch Niên dùng tốt thật.

Cậu và Trác Trừng Dương uống tới hơn 10 giờ, nghe ca sĩ mới hát một chốc, Khởi Tinh lại cảm thấy có chút chán, còn phải thời thời khắc khắc áng chừng thời gian Thịnh Tịch Niên tăng ca, luôn cảm thấy chơi không thoải mái, vậy nên cậu dứt khoát đứng dậy bảo: “Tôi phải đi về đây.”

Trác Trừng Dương vừa mới mời một Omega ở sát bên cạnh một ly rượu, khuôn mặt đang đưa đẩy tình ý với người ta, vừa nghe cậu nói thế thì Trác Trừng Dương nhìn đồng hồ, vẻ mặt không thể tin nổi: “Giờ đã đi về, mai cậu phải đi học chắc?”

Đây là đang cười nhạo tác phong của Khởi Tinh như học sinh tiểu học, cậu nhảy xuống khỏi ghế của quầy bar, có chút đắc ý đáp, “Tôi là người đã kết hôn rồi, đâu có giống như cậu?”

Trác Trừng Dương bị bạo kích, cậu ta phất tay ra hiệu cậu mau biến nhanh đi. Khởi Tinh xuyên qua đám người trong quán bar, rời khỏi cái nơi với tiếng nhạc rung trời kia, mới phát hiện ra chuông điện thoại của mình đang reo.

Cậu nhìn màn hình hiển thị, là Thịnh Tịch Niên, liền chột dạ đi mấy bước ra ven đường, tới khi xác định không thể nghe thấy tiếng nhạc từ trong quán nữa, cậu mới nghe điện thoại.

Xung quanh Thịnh Tịch Niên ở đầu dây bên kia cũng rất an tĩnh, chỉ thấy được giọng nói trầm thấp của anh.

“Đang làm gì vậy?”

Khởi Tinh rụt cổ lại, ậm ờ trả lời: “Em không làm gì cả.” Rồi lại hỏi đối phương, “Anh vẫn ở công ty à?”

Giọng điệu của Thịnh Tịch Niên nghe không ra tâm tình gì: “Ừ, còn đang chờ một cuộc họp trực tuyến.”

Khởi Tinh lập tức yên tâm, cảm thấy bây giờ mình chạy về vẫn còn kịp. Vì thế cậu vừa mở app gọi xe vừa trả lời: “Em ___ mới tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ.”

Ở bên kia đầu dây không có âm thanh gì, một lát sau, Khởi Tinh nghe thấy tiếng Thịnh Tịch Niên cười khẽ, nhưng khi nói trong giọng lại không có ý cười nào.

“Vậy sao?”

Thịnh Tịch Niên đóng cửa phòng ngủ lại đi xuống phòng khách ở dưới lầu, không nhanh không chậm nói.

“Anh hỏi lại một lần nữa, em đang ở đâu?”

Hết chương 13.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.