Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 12: Chương 12




Tình hình cả hội trường xôn xao như vừa bị khủng bố khi nghe cái tuyên bố của vị chủ tịch Vũ Nhật Long vừa phát ra. Ai nấy đều xửng sốt khi nghe cái tuyên bố cực táo bạo này.

- Tôi giải quyết mọi chuyện như thế, có ổn không?- Bác Long sau khi phát biểu xong, bước vào trong và cười nhẹ nhàng.

Chuyện...chuyện gì đang diễn ra thế này. Kết hôn, tôi có nghe nhầm không? Là kết hôn đấy, chuyện trọng đại của cả một đời người đặc biệt là với một đứa con gái, sao lại có thể đem ra tuyên bố từ một trò đùa vô hại như thế chứ.

Riêng tôi, tôi và Minh, há hốc mồm nhìn nhau như bom nguyên tử dội trúng đầu vì không thể tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì. Cho tới khi dần lấy lại được nhận thức để hiểu đây không phải là một giấc mơ mà là sự thật đau lòng, lập tức tôi giơ tay phản đối kịch liệt, nhưng chưa kịp phát ngôn...

- Không, con không đồng ý. Chuyện lớn như vậy sao bố không bàn bạc với mọi người mà tự quyết định vậy chứ? - Minh lắc đầu, thở dài nhìn bác Long.

- Nhưng chuyện này là do hai con gây nên, đây là một cách giải quyết hoàn toàn đúng đắn.- Mẹ Minh lên tiếng.

- Cô ta gây ra, chứ không phải con.- Hắn hất mặt về phía tôi, thần sắc như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chết rồi, làm sao bây giờ đây. Trò quậy phá của tôi đã gây họa cho tôi rồi.

- Con xin lỗi vì đó là do con gây ra, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện kết hôn xảy ra đâu thưa mọi người.- Tôi hít thở đáp chắc nịch.- Chúng ta có thể tìm cách giải quyết hay hơn là chuyện kết hôn, thật là phi lí.

- Phi lí, nhảm nhí gì thì ít nhất cũng còn hơn là nói thật. Cháu nghĩ cố giải thích cho mọi người là mọi người sẽ tin hả? hay cho rằng chúng ta bịa đặt. Thật sự bác cũng đã ngỡ ngàng khi cháu nói là diễn kịch nhưng nó có giống diễn kịch không?

Trời ơi, tài năng của tôi, hại tôi rồi.

Không bao giờ có chuyện điên khùng hết mức đó xảy ra được. Cưới cái tên đó và về nhà làm vợ của hắn, thà chết còn hơn.

- Đó là một cách giải quyết tốt nhất.- Bác Long lên tiếng. Dường như bác là một vị chủ tịch cao quý tới nỗi không ai có thể phản bác ý kiến mà bác đưa ra.

- Nhưng chuyện có thai chỉ là trò đùa, khi bọn con cưới nhau xong mà không sinh con thì tính sao đây.- Minh nói.

- Chuyện đó để sau, nhưng cũng có cách rồi.

- Không, con không muốn. - Tôi hét lớn, mắt ánh lên sự kiên định khó lòng lay chuyển nổi.

- Con còn dám nói à, đó là lỗi của con đấy.- Mẹ tôi bây giờ mới lên tiếng, nhìn tôi tức giận.

- Lỗi của con, con xin lỗi.- Tôi cúi đầu lễ phép, lần đầu tiên trong 18 năm sống trên đời, tôi nói được một từ xin lỗi chân thành nhất.

- Thế còn công ti, còn danh tiếng bố mẹ gầy dựng bao lâu thì sao?- Mẹ tôi gắt lên, như muốn xông đến tát tôi vài cái bạt tai nảy lửa nhưng bố tôi kịp giữ lại.

- Danh tiếng, công ti...vì cái đó mà bố mẹ đổi cả cuộc đời của con ư? Bố mẹ có phải là bố mẹ của con không vậy?- Tôi hét lớn với tất cả sự căm phẫn.

Bốp...Một cái bạt tai nảy lửa giáng xuống má của tôi khiến ai nấy đều sửng sốt. Bố tôi, bố tôi đánh tôi, lần đầu tiên người bố hiền lành mà tôi yêu quý nhất đánh tôi. Nhưng tôi không đau vì cái tát mà tôi đau vì tôi chợt nhận ra một điều...

- Hừm, đúng rồi, con đâu phải là con của bố mẹ chứ, con đâu có được hưởng gì từ tài năng thiên tài của bố và mẹ. Thế nên mới lấy con ra đổi cho cái danh tiếng của hai người chứ.- Tôi cười mỉa mai.

- Đồ con hỗn láo.

- Con hỗn từ xưa rồi bố mẹ phải biết chứ. Tóm lại, không có đám cưới gì hết, mặc dù có đám cưới cũng sẽ không có cô dâu đâu.

Tôi đáp chắc nịch rồi bỏ chạy thật nhanh tránh sự bàn tán của mọi người.

Kết hôn? Tại sao lại nghĩ ra cái chuyện nực cười như vậy chứ? Không bao giờ, đặc biệt là tôi, tôi ghét cái tên đó và hắn cũng chẳng ưa tôi gì hơn. Tôi không bao giờ để cái chuyện này xảy ra đâu.

Kinh coong...

- Ơ, Quỳnh, sao mày đến muộn vậy? Mà ăn mặc đẹp thế.- Hà chạy ra mở cửa, hỏi tôi, kì lạ.

- Đêm nay tao ngủ ở nhà mày nhé...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.