Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 17: Chương 17




- Con chào hai bác, con chào bố mẹ, mọi người về vui vẻ ạ.

Tình hình là vì cái hắt xì vô cùng duyên dáng của tôi khiến cho mấy bộ đồ sang trọng khoác trên người các bậc tiền bối lem luốc nên phải về thay, còn mấy cái đĩa đựng đồ ăn bỗng từ những món ăn đắt tiền cao cấp đều trở thành đồ phế thải bỏ đi. Ôi, tiếc thật đấy.

- Hừ, cô dám làm như thế.

Tôi đang nhìn cái đống đồ ăn ngon lành trên bàn với vẻ tiếc nuốn thì cái giọng nói đáng ghét của cái tên đó vang lên. Hắn đang ngồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tức giận giống như một con thú dữ bị bắt nhốt trong lồng sắt tìm cách thoát ra ngoài, tôi không những không sợ mà còn bặm môi quác mắt nhìn thẳng vào cái ánh mắt sắc của hắn, vênh váo…bực mình, sao cái tên này cứ như sao chổi lượn lờ quanh tôi thế không biết.

- Anh còn ở đây à, đừng có nói là bắt tôi cùng anh đi mua đồ mới cho anh đấy, cái này mà mấy ông bà kia giao cho tôi nên tôi hứa đại thôi. Dù sao cũng xin lỗi là bộ đồ đẹp của anh bị dấy bẩn- Tôi nguýt hắn một cái sắc bén, phẩy phẩy tay rồi đứng dậy.

Vừa định cười một cái đểu rồi quay mặt bỏ đi thẳng thì tay tôi bị một bàn tay của Vũ Nhật Minh kéo lại, hắn đứng dậy, cười khẩy:

- Xin lỗi là xong sao?

- Ê ê, anh dám lợi dụng nắm tay tôi, bỏ ra.- Tôi trừng mắt nhìn cái bàn tay bị hắn nắm chặt, theo phản xạ tôi dùng hết sức để rút cái bàn tay ngọc ngà của mình ra khỏi tay hắn.

Nhưng sao hắn khỏe hơn voi vậy chứ, bàn tay tôi không tài nào nhúc nhích nổi…

- Anh, làm gì đó.- Tôi hỏi khi thấy hắn đứng dậy, nở nụ cười đểu.

Thấy cái thái độ quác mặt trợn trừng vì tức giận của tôi, hắn không những không buông cái tay ra, mà còn nở nụ cười đểu đầy đen tôi, và cái nụ cười đó lại khiến cho Lâm Vũ Quỳnh tôi đây run lên vì sợ.

- Tôi không những dám nắm tay, mà còn…- Hắn nói một cách mờ ám, rồi sau đó, cái là tay còn lại của hắn giơ lên, nhắm thẳng đến khuôn mặt tôi mà tiến, nhưng tôi đã kịp dùng tay kia chặn cái bàn tay đang di chuyển của hắn lại, gồng mình tức giận…

- Tôi thề, anh mà dám làm gì, không xong với tôi đâu.

- Hừm, rất nhanh nhẹn, thôi cũng không sao, tôi còn cái miệng…

Miệng…miệng, tôi bất giác run lên, cùng lúc đó khuôn mặt đẹp không chỗ nào chê nổi của hắn tiến lại. Ôi trời, cái tình trạng này tôi chỉ thấy ở trong phim thôi, chứ ngoài đời…không được, không thể để hắn hành động tùy tiện được, Lâm Vũ Quỳnh mày phải có cách chứ.

Ra rồi

Vũ Nhật Minh chết đi.

- A…cô dám.

Tôi dồn hết sức lực của mình dành dụm được hơn 18 năm dồn vào chân, nhanh chóng đáp xuống bàn chân của hắn một cú đá giáng trời, và hiệu nghiêm ngay lập tức, hắn buông tôi ra và cúi xuống nhăn nhó với cái chân đau của mình.

- Ha ha ha…đáng đời. May cho anh là hôm nay tôi không đi giầy đế cứng nếu không anh phải vào bệnh viện bó bột rồi đấy…haha

Tôi ôm bụng cười như con nắc nẻ, sau đó lè lưỡi trêu tức hắn, tay ra hiệu hình chứ V rồi quay lưng chạy biến đi, hô hô, Lâm Vũ Quỳnh quả là rất thông minh, ôi, mày tự hào về mày quá Quỳnh ơi.

- Cô, Lâm Vũ Quỳnh đứng lại đó.- Hắn tức giận đuổi theo tôi, hét to.

- Còn lâu đi anh bạn, tôi không thích bị ăn đánh…haha

Vậy là trên vỉa hè của khu phố sầm uất, một đứa con gái mặc đồ bụi bặm đang chạy hết sức của mình để khỏi bị bắt và một thằng con trai cũng đang dồn hết sức lực cùng sự tức giận để chạy marathon đuổi cho bằng được con nhóc đã đá hắn phía trước.

Nói gì thì nói, Lâm Vũ Quỳnh tôi đây cũng đã từng đạt rất nhiều giải thưởng của các môn thể dục thể thao, thế nên sức chạy của tôi được đánh giá không hề thua kém con trai đâu, và còn lợi thế hơn khi tôi mặc đồ jeans và đi giày thể thao nữa chứ, rất thuận tiện cho việc tẩu thoát, còn hắn, đồ vest nặng trịch, đôi giày Sanvado màu đen bong loáng thì việc đuổi được tôi là điều không thể

- Á á á…bịch…

Đang sung sướng cười híp mắt vì cái ý nghĩ của mình, chân tôi bị vật gì ngáng và chỉ kịp hét lên mấy tiếng, tôi đã đáp đất xuống vỉa hè một cú cực mạnh, quay lại xem cái đứa chết tiệt nào dám ngáng chân Lâm Vũ Quỳnh này để cho hắn một trận lên chầu trời luôn thì nhận ra, nó là một hòn đá…híc, tình huống này, người ta gọi là xui xẻo.

Ôi da, đau quá, đau chết mất, huhu, tôi ôm lấy cái đầu gối rách toạc máu đang chảy ròng ròng mà muốn đập đầu vào viên đá chết luôn, sao tôi có thể xui xẻo đến mức này chứ, híc…

- Hahaha, đáng đời.

Cái tên chết tiệt chạy tới gần, nhìn thấy hiện trường là tôi đang ngồi thu lu ôm đầu gối đang chảy máu cùng viên gạch to lù lù bên cạnh, hắn không những không đồng cảm, mà còn đứng cười nhạo như một đứa điên, hừ, đáng ghét. Nhục nhã quá, sao tôi có thể có cái bộ dạng thảm thương như thế này trước mặt hắn cơ chứ, ông trời ơi, xin đào giúp con cái hố, con muốn độn đất quá.

- Hức…hức…híc…huhu….- Tôi khóc nấc lên, rồi òa ra như một đứa trẻ, tay ôm đầu gối bị chảy máu, nước mắt chảy tèm lem trên mặt.

- Ê, cô khóc đấy hả?- Hắn nhìn thấy nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của tôi, hơi hoảng hốt.

- Huh u, đau chết đi được, mà anh còn dám cười hả, đồ độc ác, huhu.- Tôi bặm môi nhìn hắn, vẫn cứ nức nở trông tội nghiệp.

- Này, này, thôi thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi đùa thôi.

- Đùa kiểu đó hả, huhu, đồ đáng ghét.

- Được rồi, nín đi, tôi đưa cô đi băng lại vết thương, nhìn vết thương này không nặng lắm đâu. Hừ, con gái thật là…lúc nào cũng có thể rơi nước mắt được.

Hắn đỡ tôi đứng dậy, lo lắng hỏi, lần đầu tiên tôi thấy hắn có được một hành động tử tế…

- Lên lưng tôi, tôi cõng.- Hắn ngồi quay lưng lại trước mặt tôi làm tôi ngỡ ngàng, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Kẻ thù không đội trời chung với tôi đang muốn cõng tôi đi để băng bó vết thương.

- Ha ha ha…hahaaaaaaa…mắc lừa rồi.

Tôi há miệng cười như một con điên trên cao nguyên mới về.

- Cô, cô dám lừa tôi.- Hắn nhìn cái bộ dạng cười như bệnh nhân điên giai đoạn cuối của tôi, chợt nhận ra điều gì, mặt thộn ra, xấu hổ.

Hô hô vui quá đi, hắn lại bị tôi lừa nữa rồi, haha…Hắn đã bị tôi chơi thêm một vố đau đời nữa rồi, vui quá đi mất, vui không thể tả luôn.

- Hehe, đồ đần, anh nghĩ làm saa chỉ vì cái vết thương cỏn con này mà có thể làm cho tôi khóc được chứ? Tốn kém nước mắt.

Đúng, vết thương này chẳng là cái đinh gì mà khiến cho Lâm Vũ Quỳnh này rơi nước mắt cả, đặc biệt là không thể nào khiến tôi có thể đối đáp với hắn cái kiểu ngọt xớt phát ớn thế được, chẹp, giờ nghĩ lại mấy cái câu tôi nũng nịu với hắn mà rung mình vì cái độ cải lương của nó.

Hơ, mà cũng lạ, hồi nãy thấy cái mặt hắn xin lỗi nhìn tôi khóc cũng rất thật lòng đấy chứ.

- Nhìn cái mặt của anh thật tức cười…mà anhdễ bị mắc lừa thật đấy, hừm…xem ra mẫu người của anh là những người con gái dễ thương và yếu ớt, hừm, cũng đúng, mẫu người như thế rất thu hút con trai vì con trai thích bảo vệ người mình yêu mà, ôi dào, mấy cô gái đó dễ kiếm lắm đấy, mà với người như anh thì không kiếm người ta cũng tự đến thôi, hehe, tôi về đây, bye.

Tôi nhún vai nhìn hắn cười cươi rói, sau đó vỗ vỗ vai hắn như một đồng chí rồi bỏ đi.

Đi được vài bước, tôi bắt đầu khựng lại…ôi mẹ ơi, vết thương ở đầu gối nặng hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, khuôn mặt vẫn nham nhở như chẳng có gì xảy ra, chậm chạp bước đi, hừ, còn lâu Lâm Vũ Quỳnh này để cho kẻ thù thấy được cái bộ dạng thảm của tôi…hehe

- Lên đây đi.- Tôi ngớ ngác khi nhìn thấy hắn tiến lại, ngồi xuống quay lưng lại tôi.- Tôi sẽ cõng cô.

Đơ vài giây với cái hành động kì lạ của hắn, tôi lấy lại vẻ bình thản, nói:

- Hơ, tôi không thuộc cái tuýp con gái nữ tính mà anh thích đâu, thế nên không cần giúp đỡ tôi.

- Tóm lại cô có lên không hay để tôi bế cô đi.- Hắn không quay lưng lại, nhưng tôi đoán được khuôn mặt đang tức giận hiện giờ của hắn.- Tôi nói trước, bị tôi bế đi giữa khu phố này không mấy ổn đâu.

- Hả…bế

- Ừ, tôi nói là tôi làm đấy.

- Anh đùa thì cũng phải vừa phải thôi, tôi không lên…tôi không thích mang ơn anh.

- Cô nên nhớ hôm nay cô đã phá hỏng buổi ăn cơm, không nghe lời tôi lần này, tôi có thể cho cả gia đình cô ăn xin ngoài đường đấy.

- Anh dám…- Tôi nghiến răng- Chính vì cái này mà tôi mới vác mặt tới nhà anh rồi nói muốn cưới cậu đấy.

Hừ, không phải vì công việc của bố mẹ thì cho dù có giết tôi tôi cũng nhất quyết từ chối cái trò quỷ quái đó, thế nên bố mẹ, bố mẹ phải biết ơn con đấy. Và bất giác tôi giật mình nhận ra, tôi cũng là một đứa ăn con ngoan đấy chứ. Hì

- Tóm lại cô có ngồi lên lưng tôi không?

- Rồi rồi, tôi lên, dù sao cũng không thể đi tiếp được nữa.

Hắn cõng tôi lên và bước đi chậm chạp, có một cảm giác ấm áp nào đó len lỏi vào trái tim tôi khi tôi dựa mình vào lưng hắn, nhưng đấy chỉ là một chút, không thể đủ để đàn áp cái sự thắc mắc của tôi về hành động kì lạ của hắn.

- Cám ơn đã giúp.- Tôi nói, một câu cảm ơn thật lòng đấy.- Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi vì sao anh lại cõng tôi.

Một khi tôi đã thắc mắc cái gì là tôi không thể không hỏi, bằng mọi cách tôi phải biết được đáp án của nó.

- Hừm, so với những người con gái luôn tỏ ra yếu đuối để dựa dẫm vào người khác tôi lại thích bảo vệ những người con gái tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ hơn đấy.

- Hả

…….

Lại có một câu chuyện khác được viết ra, trên vỉa hè bên cạnh đường phố đông vui, tấp nập người qua lại, một anh chàng rất đẹp trai đang cõng trên lưng một cô gái bị thương, trông họ thật sự rất tình tứ khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị, họ đi tới đâu, cũng thu hút được những ánh mắt của mọi người xung quanh, nhưng đấy chỉ là mọi người xung quanh nhìn vào và tự suy diễn ra, còn trên thực tế, đây chính là câu chuyện “tình tứ” của họ:

- Này, cô ăn gì mà nặng như heo vậy?

- Hừ, kệ tôi.

- Còn nữa, cô béo mà chẳng béo đúng chỗ gì hết, tôi đang tự hỏi không biết là với cái mà hình phẳng như cô, liệu có thể sinh con và nuôi nổi con không nữa đây.

- Gừ, anh có im cái miệng thối của anh lại không? Tôi chịu hết nổi rồi đó…

(o_0!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.