Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 25: Chương 25




Tôi tỉnh dậy khi đã huởng thụ được một giấc ngủ ngon lành, điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là cơn đau ê ẩm khắp người. Muì thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi khó chịu, cái mùi này, đương nhiên chỉ bệnh viện mới có thôi,

Hiển nhiên tôi nhớ ra hết moị chuyện xảy ra trước đó. Vụ mà tôi bị con nhỏ hót gơn lớp bên chửi cho bầm dập mặt muĩ rồi trượt chân ngã cầu thang cái oạch. Lăn quay ra không còn ý thức nổi, bất tỉnh nhân sự luôn.

Ôi trời ơi, nhục không để đâu cho hết. Lâm Vũ Quỳnh xứng danh lẫy lừng thiên hạ thế mà lại bị con nhỏ chảnh choẻ vượt mặt. Sao mà trời đất chẳng thương haị tôi gì hết.

Nhìn nguời tôi xem, nát tươm như đống thịt ấy. Chậc, biên pháp nói quá đấy mà.

Cơ mà cũng không có cái gì là không có cái giá cuả nó, tôi không động chân động tay tới ai như đúng lời hứa đồng nghĩa với việc mấy cái thẻ game ngon lành sẽ nằm trong tay tôi. Hô hô, vui vui...game là niềm đam mê bất tận nhấ

Tôi cười toe toét rồi cố gắng hết sức ngồi dậy tựa vào thành giường, và phải sốc khi nhìn rõ bộ dạng hiện tại cuả mình. Nói thế nào nhỉ, thảm haị hơn tôi tưởng.

Thế này, có đáng không, hu hu. Bất công quá đi mất, hối hận quá. Nghiến răng nghiến lợi, con nhóc chết tiệt búng cái ra sưã kia, dám đụng đến đại ca này. Mày ngon, đợi đấy, ta phải dưỡng sức hồi phục long thể, khi nào khỏi, chết với ta. Ta biến nhan sắc của ngươi thành cóc ghẻ luôn.

- Làm mặt ghê quá đấy.

Minh bước vào, trên tay cầm theo túi hoa quả cùng với mấy cái hộp màu xanh nhỏ. Nhìn tôi lừ mắt đáng sợ.

- Kệtôi.

- Kệ cái đầu cô, vợ đánh nhau ngã lăn từ cầu thang xuống, tôi mang danh chồng cuả cô muốn kệ cũng không được.

Đó là cái giọng gắt gỏng tức giận của Minh. Hình như hắn đang rất tức giận cái gì đó không đùa đâu, sao tôi bỗng có cảm giác gai gai người thế cơ chứ.

- Làm gì mà căng thế, chỉ là giúp tôi một tí thôi mà. À, tôi biết rồi, lí do anh tức như thế là vì phải mua thẻ game cho tôi phải không? Tôi nói chỉ có chuẩn, thấy tôi giỏi không?

Tôi chớp đôi mắt một cách thơ ngây, hoá ra tên này cũng keo kiệt chả kém gì ai. Chậc, thua cược là phải đền cho nguời ta, là luật rôì mà. Tiếc thay cho một anh chàng tài giỏi đẹp mã nhưng lại keo kiệt.

- Đồ ngốc, vì mấy cái thẻ game mà câụ chịu bị đánh cho thành thế này hay sao? Cậu bỏ ngay cái tính cố chấp đó đi cho tôi.- Giọng nói thanh tao đang rất tức giận, bỗng âm thanh cao vút hẳn lên.

Tôi trợn tròn mắt vì thái độ gần như muốn giết tôi cuả hắn. Lần đầu tiên tôi thấy hắn giận dữ đến mức này, thật khiến cho tôi thấy ớn lạnh vì cái tia lửa đang bốc lên trong đôi mắt sâu thẳm đầy thu hút kia.

Hơ, hắn bị cái gì nhập vào à?

Tình hình đang rất là căng thẳng, không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Nó làm tôi hơi run lên vì chưa kịp thích ứng. Linh tính chủ quan mách bảo, không nên động thổ bây giờ, chết như chơi đấy, trong trường hợp với tên này thì khả năng xảy ra lại càng cao.

Chết cha, phải tìm cách hạ lửa cái đã rồi tính gì thì tính.

Tôi liền trang bị ngay một nụ cười toe toét hở cả hàm răng nhìn hắn, thái độ vui đuà:

- Ai cha, làm gì mà nóng thế, chuyện cũng đã qua rồi mà, dù sao cũng cảm ơn anh đưa tôi tới bệnh viện nha. Hi.

Thấy chưa, Lâm Vũ Quỳnh này đâu thể rời xa nổi cái tính trời sinh đã thích diễn kịch rồi đâu chứ. Nụ cười nghiêng thùng đổ nước của tôi các chàng chỉ có ngất ngây con gà tây trở lên. Một vài đính chính nho nhỏ, tôi đang tự sướng đấy, mà riêng về khoản tự sướng thì tôi thuộc dạng xuất sắc rồi.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy diễn cuả tôi, mặt hắn vẫn nhăn nhó như thiên lôi vậy, nhìn khiếp chết.

- Thôi mà, tôi xin lỗi, tại tôi óc ngắn, không suy nghĩ kĩ mọi chuyện đã làm. Đừng làm mặt thế, xấu trai đi bây giờ.- Kiên nhẫn, kiên nhẫn, Lâm Vũ Quỳnh kiên nhẫn.

Đôí với đưá tự cao như tôi thì không thể nào có chuyện tự hạ thấp mình và nâng cao nguời khác lên. Nhưng mà hôm nay tôi phá lệ một bữa, vì ít ra tôi còn có lí trí để nhận ra đây là cái hoàn cảnh gì. Kìm lại, không được động thổ.

Không có hiệu quả, cái mặt tên Minh vẫn toả ra sát khí.

- Thôi, anh giận tôi làm gì chứ, chắp tay lạy anh luôn, xin anh đấy.- Anh mà giận, không mua thẻ game cho tôi thì sao.

Vẫn thế, như bức tượng có sự sống, không thay đôỉ thái độ. Tính thách thức lòng kiên nhẫn cuả tôi hả?

- Ê, tính kiên nhẫn cuả tôi không nhiều như người ta đâu, anh tức giận kệ anh, nhưng mấy cái thẻ game đó, anh nhất định phải mua cho tôi. Đó là cá cược. ANh là cái gì mà lên mặt dạy tôi. Hừ...- Tôi lập tức thay đổi thái độ, cần quái gì mà phải xu nịnh cái tên này.

Tính tôi là thế, hiền lành quá cho hắn lên mặt à, còn lâu.

- Tôi rất lo cho cô, cô không sao cả? Thật là may.

Minh tiến lại, cúi xuống, vòng đôi tay cuả mình ra, ôm lấy tôi.

Th...ị...c...h

Tim tôi đánh thụp một nhịp, tưởng như không còn hoạt động nữa, thời gian cũng vậy, không gian xung quanh dường như biến mất và chỉ còn tôi với Minh.

Một hơi thở nam tính phả vào gáy...

Một mùi bạc hà thơm mát dễ chịu...

Và...một cảm giác ấm áp vô cùng...Tôi như muốn chìm sâu cái cảm giác dễ chịu ấy.

May quá, tôi còn có đủ lí trí nhận ra cái gì đang diễn ra, anh ta đang ôm tôi, anh ta đang ôm tôi...

Không được...

- Ya, đồ sàm sỡ biến thái, anh tính dụ dỗ con gái nhà lành hả?

Tôi quắc mắt nhìn hắn đang chới với vì bị tôi đẩy ra với lực mạnh, mái tóc xoà xuống che đi khuôn mặt đẹp giống Vampire.

- Ha ha ha...

Minh tự dưng bật cười, rất tươi, rất giòn giã. Ôm tôi rồi bị tôi đẩy ra, tức giận không, xấu hổ cũng không. Tại sao lại là cười, có ý gì đây.

- Anh cười gì thế.- Tôi đột nhiên thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình, không tốt tí nào.

- Không có gì, chỉ là tôi vui vì không cần mua hai cái thẻ game cho cô thôi.

- Này,anh đừng mong vụ chơi quỵt ở đây, tôi đánh chết bây giờ.- Tôi ngớ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn gằm mặt vung nắm đấm.

- Này, cô vừa đẩy tôi ra đấy, đó cũng có nghĩa là phạm luật chơi rôì.- Hắn lại cười, nhìn ghét.

- Đừng lừa tôi, tôi xem đồng hồ rồi, tôi ngủ cả đêm hôm qua, hôm nay đã hết hạn cá cược rồi, không phải chúng ta chỉ cược một ngày thôi sao.- Tôi đắc thắng.

Lừa Lâm Vũ Quỳnh này á, quên đi.

- Ha ha, bé Quỳnh à, không có ai dạy bé một ngày có 24 giờ sao, chúng ta cược sáng hôm qua lúc gần bảy giờ, mà bây giờ mới có 6 giờ sáng thôi, vậy còn gần một tiếng nữa mới hết 24 h phải không? Nhỉ

- Hả...- Tôi choáng.- VŨ NHẬT MINH, SAO ANH DÁM CHƠI TÔI, TÔI GIẾT ANH, ĐỨNG LẠI ĐẤY YAAAA

Bệnh viện rung chuyển...

- Lâm Vũ Quỳnh...cậu đừng buồn nhé, mọi chuyện đều ổn cản thôi.

- Không sao đâu, mất đứa này còn đứa khác nữa, giờ hãy dưỡng sức cho thật tốt.

- Ôi, thật tội nghiệp, một sinh linh mới vài tháng đã...cậu nói cho tớ, tớ sẽ xử đứa nào dám đẩy ngã cậu.

Đó là mấy cái lời hỏi han đầy chân thành của mấy đứa bạn trong lớp khi tôi vừa mới bước đến cửa lớp sau một tháng nằm nhà vì cái vết khâu rách ở bụng.

Hẳn nhiên là các bạn sẽ không hiểu gì rôì, để tôi giải thích nhé.

Mấy hôm trước, tôi đang thay băng bông cho vết thương khâu hơn chục mũi ở bụng vì đập trúng bậc cầu thang thì hắn lù lù bước vào. Tôi lập tức kéo áo xuống, nóng mặt:

- Vô duyên, vào phải gõ cửa chứ.

- Cậu tưởng tôi thích cái thân hình đồng bằng cuả cậu à. Mà, cái thai cũng đến lúc phải to ra rồi nhỉ, cũng bốn tháng rồi.

- Biết là thế, chả lẽ cậu bắt tôi nhét bông vào bụng chắc.

Giờ vấn đề rất nan giải lại là cái thai giả trong bụng tôi, đánh lưà mọi người như thế là tội khi quân không thể dung tha đâu, tôi không muốn xuống hoả ngục.

- Không sao, tôi có cách rồi.

Và ngay ngày hôm sau, tin đồn tôi bị người khác hãm hại đẩy xuống cầu thang máu từ bụng chảy bét dẫn đến xảy thai và thủ phạm đã chạy ngay lúc đó được lăng xê ầm ầm. Mọi người đều đồng loạt tin đến sái cổ, có bằng chứng mà, đây này, cái vết thương tích ở bụng tôi này.

Tự dưng, thoát kiếp nạn, tôi sung sướng muốn hét lên. Thoải mái quá đi, con ơi là con, mẹ xin lỗi, haha. Yên tâm, nhất định con sẽ được ra đời, nhưng không mang họ Vũ.

À...còn một số vấn đề cần giải quyết, là cái con nhỏ hót gơn hoa quả sơn kia, đến qùy rạp xuống dưới chân tôi mà khóc lóc như kiểu mẹ nhỏ chết vậy, là nếu tôi nói ra thì nhỏ sẽ bị mọi người ghét, bị đuổi học rồi vân vân đủ mọi kiểu.

Cuối cùng tôi tha bổng luôn, bằng cách nhỏ phải lè lưỡi sủa gâu gâu quanh trường mười vòng. Hết.

Tôi nhân từ đấy chứ, haha...

Kể cũng tội cho nhỏ, tự nhiên thành đòn đỡ đạn cho tôi.

Ôi vui quá, vui quá đi mất. Zee zê

Nhưng sao, có cảm giác cái gì đó mất mát nhỉ?

Buổi trưa mùa hè, trời nóng như muốn thiêu cháy con người. Vẫn theo thói quen bất di bất dịch, tôi mua một chiếc bánh kem cỡ lớn và mang nó tới sân sau, ngồi ăn một cách ngon lành.

Mát mẻ, dễ chịu và yên tĩnh, tôi rất thích.

- Hê, sao ngồi đây một mình vậy.- Tôi ngồi xuống cạnh Minh, dùng khủy tay lay hắn cái mạnh để hắn thoát khỏi cái tình trạng ngồi đơ ra như tượng đá.

- Trời nóng nực, tìm được một chỗ mà hóng mát không được à.- Hắn quay lại nhìn tôi, nhún vai cười.- Không phải cô cũng ra đây hóng mát hay sao?

- Tôi không thảnh thơi như anh đâu, tôi ra đây ăn trưa đấy, không khí xung quanh thoải mái cũng giúp ngon miệng hơn mà. Hơn nữa, ra đây ăn trưa và nằm ngủ trên bãi cỏ này là thói quen của tôi rồi.

Tôi nhe răng cười toe toét, giơ chiếc bánh kem vị chanh ra trước mặt hắn.

- Mà anh không ăn trưa hả?- Tôi hỏi.

- Từ khi lấy cô, mấy hộp cơm ngon lành của mấy em hâm mộ tôi biến mất hết rồi.- Lại chơi xỏ.

Tôi đang há miệng chuẩn bị cho thìa bánh ngon lành thì hắn chơi nguyên câu rất chi là xúc phạm tôi vậy đấy. Ai bảo lúc bố mẹ bắt ép hắn đồng ý làm gì rồi bây giờ kêu ca. Tôi rất ghét mấy đứa tính như vậy, không có lựa chọn nào mà không phải trả giá cả.

- Trời đánh tránh miếng ăn, câm miệng cho tôi ăn.- Tôi đớp nguyên thìa bánh to bự, nhai ngấu nghiến.

Mùi vị chanh thật là ngon, cảm giác tươi mát và đặc biệt thoải mái.

Đang nhai ngon lành thì bị giật bắn mình vì bỗng nhiên đụng vào đôi mắt hắn.

Sao hắn nhìn tôi chăm chú thế làm gì chứ.

- Đừng nói với tôi là anh chưa ăn trưa đấy nhé.- Tôi liếc hắn, vẻ tò mò.

- Chưa.- Hắn lắc đầu, trả lời cụt lủn vẻ như là chả có chuyện gì xảy ra với cái dạ dày cả.

Tôi mà nhịn một bữa thôi là đã thấy đói cồn cào muốn chết rồi, thế mà

hắn còn đường hoàng ngồi thảnh thơi hóng gió, hắn không thấy tội nghiệp với cái dạ dày của hắn sao.

Mà...chậc, tự dưng tôi thấy tôi rảnh rỗi quá cơ, lo mình không lo đi lo cái dạ dày của hắn. Ăn tiếp thôi.

Tôi chậc lưỡi tiếp tục chăm chú vào cái bánh kem to đùng trước mặt. Đang ăn ngon lành thì lại bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chú, cái đầu nghiêng nghiêng để mặc cho gió thổi loà xoà mái tóc trước mặt. Đôi môi quyến rũ nhếch lên và đôi mắt cười long lanh. Giống như đang nói: Tôi đói, cho tôi ăn cùng.

Thế đấy, tôi hết nhìn hắn, rồi nhìn qua cái bánh kem của mình, mặt méo xệch. Trời ơi.

- Anh ăn không? - Tôi hỏi mà thầm cầu nguyện hắn sẽ lắc đầu nói không.

Cái bánh kem này, tôi ăn hết còn sợ đói, huống gì chia cho hắn chứ.

- Có, tôi muốn ăn.

Hắn gật đầu, mỉm cười, cúi người xuống, nhưng cái miệng hắn không hướng vào cái bánh kem trên tay của tôi, mà là mấy vụn bánh kem dính trên khoé miệng của tôi.

Tôi cảm nhận có cái gì đó ướt uớt mềm mềm liếm trên mép của mình. Phút chốc, tim hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Giống như có dòng điện chạy xuyên cơ thể, rất nóng. Và hình như cái lưỡi đó vẫn chưa hưởng thụ đủ, tiến vào trong, khéo léo luồn lách qua hai hàm răng đang hé của tôi, mang theo nhiệt độ nóng rát và chơi đùa trong miệng của tôi, không chút nể tình và cũng không có ý dừng lại.

Hắn ta đang làm cái quáy gì thế chứ. Sàm sỡ. Sao hắn dám lộng hành thế chứ. Không được.

Tôi dùng hết sức vung bàn tay còn lại của mình lên, hạ một cú chính xác vào gáy, đến lúc tưởng hắn sắp bất tỉnh thỉ thì hắn lại giơ tay chộp lấy cách nhẹ nhàng.

Không như lần trước, Minh vẫn không buông tôi ra, dùng một tay ôm chặt lấy đầu tôi, cứ thế tiếp tục cái trò điên rồ này.

Tôi gần như mất hết ý thức, cả hơi thở bị hắn khống chế, ngột ngạt. Nụ hôn sâu dần, sâu dần, kéo dài lâu đến nỗi tôi muốn ngất xỉu vì ngạt thở thì hắn mới tôi ra, cho tôi cơ hội sống sót.

Tôi nặng nề thở dốc, lấy lại hơi thở đều đặn, và tôi...không còn có thể suy nghĩ được gì rồi. Chân tay bủn rủn, cái miệng sưng đỏ và cảm giác vẫn hơi tê. Lâm Vũ Quỳnh tôi bị là sao vậy chứ.

Cho đến khi hắn gật đầu với một vẻ rất thoả mãn nói:

- Ừ, bánh rất ngon.

Tôi sực tỉnh trở về với hiện tại của mình.

- Đồ tồi, anh...anh..- Tôi hét- Sao anh dám...

- Tôi nghĩ cô thích nó đấy,

- ANh bị điên à, khốn nạn.- Tôi tức giận gào lên, đưa chân đá vào bụng hắn một cú thật đau

Đúng, cậu ta nói đúng, tôi không ghét nụ hôn của hắn, nói thẳng ra, tôi thích sự mềm mại ngọt ngào cậu ta mang lại. Và vì sao tôi lại thích chúng ư. Tôi không biết, tôi không biết gì hết.

- Tôi biết rồi, đánh người cũng là một cách để cô che dấu cảm giác cuả mình, phải không?- Hắn ta cười nhẹ, ánh mắt màu nâu ánh lên tia sắc nhọn như muốn xuyên thủng người đối diện.

- Tên khùng, anh im đi, thật xấu hổ anh biết không?- Tôi thở mạnh, tức giận, nhưng tôi không nhìn hắn.

Vì tôi không dám đối mặt với đôi mắt tinh quái kia. Bởi vì hắn rất dễ dàng đoán ra sự thật.

Và sự thật chứa trong mắt tôi là gì? Tôi không biết.

- Xấu hổ, vì cô thích tôi hả?

...bộp...

Chiếc bánh kem ngon lành ngự trị trên mặt cuả Minh không để hắn nói hết câu.

- Anh khen nó ngon thì ăn hết đi.

Tôi quay ngoắt, bỏ đi với những bước dài và nhanh. Tại sao tôi lại phải tỏ thái độ giống như mình đang che dấu việc gì đó, tại sao chứ. Tôi bị cái gì nhập vào khống chế vậy.

Thích Vũ Nhật Minh, haha, thích tên đó à, không bao giờ. Hắn ta là cái gì mà tôi phải thích chứ, có tầm thường quá không.

Tôi chưa quên nguyên tắc tự tôi đặt ra cho bản thân đâu. Tuyệt đối không bao giờ được chứa Vũ Nhật Minh vào trong tim, sẽ đau đấy.

Chỉ là hắn ta vừa mới hôn tôi nên tôi mới cảm thấy bồn chồn thôi mà, sẽ chẳng có gì hết đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.