Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 27: Chương 27




Một tuần, chính xác là một tuần kể từ khi tôi được anh Long dạy kèm các môn học chính, quả thật lực học của tôi có tiến bộ hơn hẳn. Mấy công thức toán lí hoá giờ thấy không giống như rễ cây nữa, hay mớ từ mới tiếng anh khó thuộc, anh Long đều dạy tôi rất tận tình.

Anh ấy, chắc chắn sẽ chở thành một giáo viên tốt, một con người lí tưởng để mọi đứa con trai phải phấn đấu.

Trên hết, thích nhất là anh ấy khen tôi rất thông minh, tiếp thu kiến thức rất nhanh. Lí do điểm kiểm tra của tôi kém chính là tôi...lười học.

He he, có người khen tôi đấy, nổ mũi, nổ mũi.

Vụ học hành coi như được giải quyết một cách ngon lành, nhưng hết rắc rối này lại đến rắc rối khác. Dạo gần đây, không hiểu Vũ Nhật Minh hâm hâm làm sao ấy, hắn ta lúc nào cũng vác nguyên cái mặt hằm hằm dữ tợn. Tôi nói gì là tỏ vẻ tức tối cái đó, đặc biệt là về chuyện học thêm ở nhà anh Long. Thật chẳng dễ hiểu hắn tí nào.

Tôi đã làm cái gì sai sao, sao hắn tự dưng bỗng nhiên hâm hâm thế chứ không biết, đúng là con gái khó đoán, con trai còn khó đoán hơn. Tôi phải làm cái gì đây chứ?

Bực mình quá đi mất. Mỗi khi tôi mà đã thắcc mắc cái gì mà không có câu trả lời là tôi cảm giác rất khó chịu. Đại khái giống như là tôi đi bán rau hay cái gì đó, bị một bà cô ăn mặc rất thời trang, tay đeo đầy vàng bạc châu báu nài nỉ để tôi giảm giá rau đi 2 trăm đồng ấy. Ức chế.

Tôi phải hỏi thẳng cái tên bản tính kiêu ngạo này thôi. Cứ cái đà này thì tôi phải mất công đi truyền máu vì tức ộc máu mồm mất.

- Này, tên kia, mấy ngày nay tôi mặc nhầm quần lót của anh hả?- Tôi tức giận chỉ thẳng vào cái bản mặt đẹp mã nhưng phách lối của Minh.

Chậc, giờ nghĩ lại tôi thấy mình ăn nói bất lịch sự quá. Mặc nhầm quần lót của hắn có mà ra điên rồi. Hâm nặng.

Nhưng mà tôi chẳng còn vốn liếng gì để lôi ra mà chửi hắn nữa. Mai lại phải trau dồi thêm kiến thức vào quyển sổ tay của mình rồi.

- Nhăn mặt cái con khỉ? - Tôi trợn mắt với cái thái độ mặt nhăn như khỉ ớt của hắn, ừ, thì nó có hơi bá đạo một chút, nhưng trong trường hợp này dùng cũng tốt mà.

- Ý gì đây.- Hắn nhìn tôi, mặt bình thản chỉ muốn phang nguyên cái dầu chảo vào mặt.

Giống như bộ phim hoạt hình Tangle của Wail Disney ấy, Rapulzu phang nguyên cái chảo vào mặt khiến Usui ngất trên giàn quất luôn đấy thôi.

- Ý tôi à, có rất nhiều đấy, tôi mặc nhầm quần lót của anh, anh mặc nhầm áo lót của tôi hoặc đại loại như vậy hay sao mà cả tuần này anh toàn tức giận không rõ nguyên do thế hả?

Hắn trợn trừng mắt với câu nói có duyên, rất có duyên của tôi. Sau đó, bật cười:

- Ha ha ha, cô mở đầu hơi nhiều đấỵ- Nụ cười rất đẹp, rạng rỡ mà sao tôi thấy nó đen tối quá vậy.

Tôi đang làm cái gì thế, tôi đang bị hút bởi nụ cười chết người đó sao.

- Mặc kệ, tôi đang hỏi lí do đừng lạc đề.- Tôi gạt phắt mấy thứ vớ vẩn sang một bên.

- Vậy bây giờ tôi hỏi nhé, người cô yêu thân thiết với người khác cả ngày, lại còn luôn miệng khen người ta trước mặt cô, cô sẽ phản ứng thế nào?- Cái gì đây, tính hỏi ngược lại á. Hắn khôn hơn tôi tưởng.

- Đương nhiên tôi sẽ cho cô ta tắm bằng axit, hay dùng dao lam vẽ tranh trên mặt cô ta rồi. Sao anh lại hỏi lạc đề vậy chứ.- Tôi vênh váo trả lời- Nhưng tôi đang hỏi anh cơ mà.

Rắc rối quá đi mất.

Hắn nhếch môi cười khẩy, tiến lại gần tôi một cách chậm rãi.

- Thế à.- Hắn đáp lại một câu chẳng ra ngô cũng chẳng ra khoai.- Lúc đó chắc cô ghen điên lên đúng không?

- Đương nhiên rồi, nhưng cũng không hẳn đâu, tình yêu đích thực là phải tin tưởng lẫn nhau, nếu mà người tôi yêu yêu tôi thật lòng thì tôi chẳng có lí do gì để ghen cả, còn nếu hắn ta ko yêu tôi thì tôi tôi cũng đâu có tư cách ghen, yêu đơn phương khổ lắm.- Tôi thở dài.

- Cô nói hay thế, chẳng lẽ cô yêu rồi sao, người đó là tôi đúng không?

Anh ta nói khiến cái tức trong lòng tôi vốn dĩ đã cao phun trào vượt sức tưởng tượng. Thích hắn, tôi thích hắn á. Sặc, tên này kiêu ngạo tự sướng còn hơn cả đại ca như tôi. Chậc, mà nghĩ lại thì eo ơi, tôi vừa nói mấy cái gì vậy chứ, nghe sớt muốn ói. Trời ơi, dạo này không chăm chỉ luyện tập mấy từ chửi rủa nên quên hết rồi đây mà.

- Này, nhầm kịch bản hết rồi. Tôi hỏi lí do vì sao anh dám tỏ thái độ tức giận với tôi.- Tôi ngay lập tức chuyển đề tài vào đúng vị trí của nó.

Hắn ta nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt đẹp che dấu vô vàn điều bí ẩn mà đứa nông cạn như tôi không bao giờ có thể đoán ra được điều gì. Xoáy sâu, sâu trực tiếp vào mắt tôi khiến tôi ngừng thở để chờ đợi điều hắn sắp nói.

- Vì cô là đồ ngốc.

Nhún vai, chép miệng, quay ngoắt, đi thẳng.

- Hả...anh mới ngốc đấy tên kia.

Mấy chuyện này là gì vậy cơ chứ?

_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.